Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Tường] Short Fic

Chap 1 [Văn Nghiêm Văn] Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ #1

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghĩ đời mình lại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như hôm nay. Làm chủ một công ty, ngoài mặt nghiêm túc nhưng tính tình lại lười nhác, anh vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện hẹn hò hay kết hôn. Thế nhưng, ba mẹ anh thì khác.
Tối qua, trong bữa cơm, ông bà nghiêm giọng:
Ba anh
Ba anh
Diệu Văn năm nay con cũng 25 tuổi rồi, không thể để ba mẹ lo lắng mãi được
Ba anh
Ba anh
Chủ nhật này con đi xem mắt đi
Lưu Diệu Văn nghẹn họng. Xem mắt? Anh còn chưa tìm được con nợ chạy mất của mình thì đã bị ép đi tìm vợ? Trong phút hoảng loạn, anh lỡ miệng buột ra:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con... có người yêu rồi
Không gian bàn ăn rơi vào im lặng chết chóc. Ba mẹ nhìn anh như thể không tin nổi. Sau vài giây, mẹ anh híp mắt lại, nghiêng đầu:
Mẹ anh
Mẹ anh
Người yêu? Ai? Bao lâu rồi? Sao con không nói sớm
Mẹ anh
Mẹ anh
Cuối tuần này dẫn về ra mắt đi
Lưu Diệu Văn muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Người yêu cái nỗi gì, anh nào có ai đâu!
Cả đêm lăn qua lộn lại, cuối cùng sáng hôm sau, khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường – con nợ đang cố lén lút trốn sau cầu thang để khỏi gặp mình – trong đầu anh lóe lên một ý tưởng điên rồ.
Anh sải bước đến gần, chặn đường, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nợ còn chưa trả, dám trốn hả?
Cậu nghe vậy giật mình, lắp bắp nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
T...tôi nào dám trốn anh chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu thấy tôi làm như thấy ma vậy nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh còn đáng sợ hơn cả ma nữa ấy chứ *nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè nha cậu nói gì tôi nghe hết đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ahaha t...tôi có nói gì đâu anh nghe nhầm rồi *chột dạ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
À mà anh tìm tôi làm gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nhớ hôm nay chưa đến hạn nộp tiền mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đến đây có chuyện cần cậu giúp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cần tôi giúp á??
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm nếu cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ xóa hết số nợ cậu còn nợ tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thấy sao hửm?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà chuyện anh cần tôi giúp là chuyện gì mới được chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đơn giản thôi chỉ cần cậu đóng giả làm người yêu của tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì?! anh muốn tôi đóng giả làm NGƯỜI YÊU của anh?!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ, cuối tuần này về ra mắt ba mẹ tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh điên à, tôi là con trai đó!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì sao??
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ tôi đâu nói 'người yêu' phải là con gái
Cậu cứng họng, hai tai đỏ bừng.
_______________________________
Ngày ra mắt, không khí trong nhà họ Lưu sôi nổi khác thường. Ba mẹ anh vốn chuẩn bị sẵn để bắt lỗi con trai, ai dè lại thấy anh dắt theo một cậu con trai dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sáng lấp lánh – vừa bước vào đã lễ phép chào hỏi.
Bà Lưu vừa nhìn đã gật gù, trong lòng còn thầm khen
Mẹ anh
Mẹ anh
"Thằng bé này coi bộ được, hiền lành lễ độ, lại còn dễ thương nữa"
Cậu thì ngồi cứng đơ, cảm giác như bản thân bị đưa lên bàn mổ. Mỗi câu hỏi của mẹ Lưu, mỗi ánh nhìn dò xét của ba Lưu, đều khiến cậu toát mồ hôi. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là — Lưu Diệu Văn đóng vai bạn trai một cách cực kỳ ngọt ngào, tự nhiên đến mức ngay cả cậu cũng suýt tin.
Mẹ anh
Mẹ anh
Hai đứa quen nhau thế nào?
Anh nắm tay cậu, cười nhạt nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là vô tình gặp nhau...rồi không buông ra được nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*suýt sặc nước* ...!!!
Bàn ăn vang lên tiếng cười. Mẹ Lưu nhìn hai đứa trẻ trước mặt, nửa tin nửa nghi, nhưng ánh mắt đầy ưng ý.
Còn cậu thì tim đập loạn, nghĩ thầm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Chết tiệt… vai người yêu gì mà nhập tâm dữ vậy…"
_______________________________
Bữa cơm kết thúc, bát đũa được dọn ra bồn. Mẹ Lưu vừa định xắn tay áo thì cậu đã vội vàng bước tới.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để con rửa cho ạ, bác nghỉ đi
Mẹ Lưu hơi ngạc nhiên, nhìn cậu với anh mắt dịu dàng.
Mẹ anh
Mẹ anh
Không cần đâu con, để bác làm được rồi
Cậu lắc đầu, kiên quyết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn làm việc nhà quen rồi, bác để con làm cho ạ
Mẹ Lưu mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ bận rộn của cậu trong bếp. Trong lòng bà thoáng ấm áp.
Mẹ anh
Mẹ anh
"Thằng bé này thật chu đáo… xứng với Diệu Văn nhà mình ghê"
_______________________________
Một lúc sau, anh cũng đi vào, khoanh tay dựa khung cửa bếp, ánh mắt nửa cười nửa châm chọc, thỉnh thoảng cố tình nghiêng người sát lại gần.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đứng xa ra, chật chỗ quá!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thích, đứng gần mới ấm
Anh cầm khăn, ung dung lau từng chiếc bát cậu vừa rửa xong.
Khoảng cách gần đến mức vai kề vai, hơi nước bốc lên làm không khí trong bếp ấm hẳn. Thỉnh thoảng, tay họ khẽ chạm nhau nơi thành bát ướt lạnh. Cậu vội rụt lại, giả vờ chuyên tâm rửa, nhưng mặt lại nóng bừng.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cũng có chút dáng dấp của vợ hiền
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh im đi!!
Nói vậy, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập loạn không ngừng.
____________________________
Khi dọn dẹp xong, hai người trở ra phòng khách. Ba mẹ Lưu đã ngồi sẵn, ánh mắt vui vẻ như nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Mẹ Lưu mỉm cười
Mẹ anh
Mẹ anh
Lâu lắm rồi mới thấy thằng Diệu Văn chịu rửa bát
Mẹ anh
Mẹ anh
Xem ra, chỉ có con mới khiến nó thay đổi được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...Dạ
Anh bên cạnh chẳng thèm giải thích, chỉ nắm tay cậu siết nhẹ, thay cho câu trả lời.
______________________________
Trời đã muộn, gió đêm se se lạnh. Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, anh thong thả dắt cậu ra xe.
Không gian trong xe khép kín, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập. Anh khởi động xe, bàn tay đặt trên vô-lăng vững vàng, ánh đèn đường lướt qua hắt lên nửa khuôn mặt anh, sáng tối đan xen, khiến cậu bất giác ngẩn người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn gì?
Anh đột ngột cất tiếng, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.
Cậu giật mình, vội quay đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai thèm nhìn anh...
Khóe môi anh cong nhẹ, không vặn lại, nhưng trong giọng nói đầy ý cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ, không nhìn… mà tai đỏ thế kia
Cậu nghẹn họng, quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng phố xô bồ đang dần lùi lại sau lưng, chỉ mong quãng đường ngắn lại đôi chút.
Thế nhưng, chiếc xe chạy chậm rãi, ổn định, không hề có dấu hiệu vội vàng. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio.
Đột nhiên, anh hạ giọng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay... làm tốt lắm
Cậu quay phắt sang, chưa kịp hỏi thì cảm giác ấm nóng truyền tới. Anh siết tay lái bằng một bên, còn tay kia lặng lẽ nắm lấy tay cậu đặt trên đùi.
Cậu chết lặng, đầu óc như ngừng hoạt động trong vài giây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Buông ra!
Cậu nói khẽ, không dám lớn tiếng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không buông
Anh trả lời gọn gàng, trầm thấp, mang theo sự chắc nịch khó cưỡng.
Đèn đỏ phía trước buộc xe phải dừng lại. Ánh sáng đường phố rọi xuống, cả hai đôi mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu hoảng hốt quay đi, nhưng trái tim thì đập loạn, từng nhịp từng nhịp khiến cậu gần như ngạt thở.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, chở theo sự im lặng lạ lùng mà ngọt ngào, kéo dài cho đến tận khi dừng trước cổng nhà cậu.
_____________________________
Hết chap 1

Chap 2: [Văn Nghiêm Văn] Gia Đình Nhỏ !!!

Buổi sáng, trong căn hộ ngập nắng, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Anh đang ngồi trước gương thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Cậu thì bận rộn trong bếp, vừa chiên trứng vừa lẩm bẩm:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ăn sáng xong thì phụ em thay đồ cho con nha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hôm qua nó mặc áo ngược đi học làm em muốn độn thổ luôn đó! *nói vọng ra*
Ngay lúc ấy, Lưu Hạo Vũ – nhóc con 5 tuổi rưỡi – chạy lon ton ra phòng khách, áo đúng thật mặc… ngược. Nó chống nạnh, hùng hồn tuyên bố:
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Pa nhỏ, con mặc vậy mới chất!
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Đẹp trai như con thì mặc kiểu gì cũng ngầu hết trơn!
Cậu quay lại, tay còn cầm xẻng chiên, nhíu mày lườm thằng nhóc:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chất cái gì mà chất?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi học để bạn cười vô mặt thì có
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại đây pa nhỏ sửa coi!
Anh vừa bước ra, bật cười, ngồi xổm chỉnh lại áo cho con:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ, con trai ba ngầu thật, nhưng ngầu thì cũng phải gọn gàng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi học mà lôi thôi là pa nhỏ giận đó
Hạo Vũ liếc sang pa nhỏ, phụng phịu:
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Con giống ba, ba là tổng tài đẹp trai, con là tổng tài nhí
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Pa nhỏ không hiểu gì hết á
Cậu chống hông, bĩu môi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, vậy thì mai mốt tổng tài nhí tự giặt quần áo, tự nấu cơm đi nghen
Hạo Vũ nghe xong tiu nghỉu, vội níu áo pa nhỏ.
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Thôi thôi, pa nhỏ đừng giận, con thương pa nhỏ nhất nhà luôn á!
Anh đứng bên, nhìn cảnh đó mà bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ, con mà không thương pa nhỏ thì ba đánh đòn liền
Hạo Vũ nghe ba nói vậy liền xụ mặt, lẩm bẩm:
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Ba lúc nào cũng bênh pa nhỏ...
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Thôi con biết thân phận con rồi, con là người đứng ngoài cuộc tình của hai người…
Nói xong còn làm bộ ôm ngực, ngồi phịch xuống ghế như vừa thất tình.
Cậu đang gấp quần áo suýt sặc, lấy gối ném cái bốp:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trời ạ, mới năm tuổi mà diễn bi kịch y như phim vậy đó!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai dạy con nói mấy câu này hả?
Hạo Vũ ôm gối, chu môi.
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Con tự học
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Ba với pa nhỏ ngày nào cũng nói mấy câu sến rện trước mặt con, con nghe riết thuộc lòng rồi
Anh đứng bên cạnh cười lăn cười bò, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của vợ thì lập tức ho khan, giả bộ nghiêm túc:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con trai, không được hỗn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Pa nhỏ là lớn nhất nhà, phải nghe lời
Hạo Vũ nhướng mày, chỉ tay vô ba:
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Ba xạo!
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Con thấy rõ ràng ba mới là người sợ pa nhỏ nhất nhà
Lưu Hạo Vũ
Lưu Hạo Vũ
Lúc bị pa nhỏ mắng, ba ngồi im re còn con ít nhất còn nói được vài câu nha!
Câu này vừa dứt, cậu phá lên cười ha hả, còn anh thì ngượng đến mức chỉ muốn bế con nhét vô phòng cho xong.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh nghe chưa, con trai anh nói đúng lắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tổng tài ngoài công ty oai phong thế nào em không biết, chứ về nhà thì ngoan hơn Hạo Vũ nữa!
Anh bất lực, ôm trán.
________________________________
hết chap 2

Chap 3: [Kỳ Tường] Vệ Sĩ Riêng

Đêm thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng xe cộ hối hả không bao giờ ngừng nghỉ. Trong quán bar sang trọng bậc nhất trung tâm, tiếng nhạc xập xình át hết mọi thanh âm ngoài kia. Đèn laser đủ màu lia qua lại, phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của một cậu trai trẻ đang ngồi ở khu vực VIP.
Nghiêm Hạo Tường, con trai duy nhất của tập đoàn Nghiêm Thị – cái tên ai nhắc đến cũng phải dè chừng. Ở tuổi hai mươi hai, cậu nổi tiếng với ba từ: đẹp trai – giàu có – ăn chơi. Hết siêu xe, đến đồng hồ giới hạn, hết tiệc tùng lại đến những tin đồn tình ái. Báo lá cải gọi cậu là “Thiếu gia đào hoa”, còn ba cậu thì gọi là “kẻ gây rắc rối”.
Tối nay cũng không ngoại lệ. Cậu tựa người vào sofa, một tay xoay ly rượu, ánh mắt hờ hững nhìn đám đông nhảy nhót. Vẻ đẹp ngông nghênh của cậu khiến bao ánh mắt đổ dồn, nhưng cậu chẳng buồn để ý.
___________________________
Tại nhà họ Nghiêm.
Ba cậu
Ba cậu
Không thể để nó như vậy mãi được
Giọng trầm của ông Nghiêm vang lên, dằn từng chữ trong phòng khách.
Ba cậu
Ba cậu
Gần đây xuất hiện vài lời đe doạ, mà nó vẫn rong chơi ngoài kia
Ba cậu
Ba cậu
Tôi không yên tâm chút nào
Quản gia cuối đầu, đáp.
Quản Gia
Quản Gia
Thưa ông chủ, tôi đã liên hệ công ty vệ sĩ tư nhân
Quản Gia
Quản Gia
Người giỏi nhất trong đội – Mã Gia Kỳ – sẽ được phân công kè thiếu gia 24/24
Ông Nghiêm gật đầu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm khắc nhưng xen lẫn bất lực:
Ba cậu
Ba cậu
Hạo Tường đã quen sống buông thả, chắc chắn sẽ không chịu
Ba cậu
Ba cậu
Nhưng Gia Kỳ có thể ép được nó phải nghe lời
Ba cậu
Ba cậu
Ta muốn thằng bé được an toàn bằng mọi giá
___________________________
Ngày hôm sau.
Cậu tỉnh dậy sau đêm bar, còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy trong nhà xuất hiện một người đàn ông lạ.
Anh cao trên mét tám, dáng người vạm vỡ, vai rộng, tóc cắt gọn gàng. Đôi mắt đen sắc lạnh, khí chất điềm tĩnh đến mức khiến căn phòng vốn ồn ào im lặng hẳn. Anh mặc áo sơ mi đen, quần tây, thẳng thớm như vừa bước ra từ sách giáo trình quân sự.
Cậu nhíu mày, giọng ngái ngủ nói.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ủa? Ai đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba lại thuê thêm quản gia nữa hả?
Người đàn ông kia chỉ gật đầu chào, giọng trầm khàn:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ hôm nay sẽ phụ trách bảo vệ cậu
Cậu ngơ ra vài giây, sau đó bật cười khẩy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bảo vệ? Bộ tui yếu đuối lắm hả? Ra đường có ai dám động vào tôi đâu
Anh không hề giao động, anh mắt điềm nhiên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghiêm Thiếu Gia, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho dù cậu có đồng ý hay không
Cậu chống tay vào hông, giọng đầy chảnh choẹ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe kìa, giọng điệu cứ như tôi là tội phạm cần giám sát
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi, tôi không thích ai kè kè bên cạnh làm phiền tự do của mình
Anh vệ sĩ nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đọc, sau đó trả lời lạnh tanh:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tự do không có nghĩa lý gì nếu một ngày nào đó cậu mất mạng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu chơi, cứ chơi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ theo sát
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không cần thích
Cậu tức điên, quay lưng bỏ đi, nhưng vừa mở cửa đã thấy anh lặng lẽ theo sau. Đi ăn sáng, có anh ngồi cách một bàn. Lái siêu xe đi dạo phố, anh bám theo bằng chiếc motor đen bóng. Thậm chí đến quán bar, cậu gọi rượu, ngẩng lên đã thấy anh đứng ở góc, mắt quét xung quanh như máy radar.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê! Anh bị bệnh hả? Bộ muốn làm cái bóng của tôi luôn chắc?
Anh chỉ đáp gọn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng, tôi là cái bóng của cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bóng để che, không để cản
Cậu nghẹn lời, tức đến đỏ mặt, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy… tim đập lệch nhịp.
_____________________________
Đêm hôm đó, quán bar Night Dream đông nghẹt. Ánh đèn đỏ xanh chớp tắt liên hồi, mùi rượu hoà cùng tiếng nhạc khiến không khí náo nhiệt đến ngột ngạt
Ở khu VIP, cậu vắt chân lên ghế sofa, khoác áo sơ mi trắng hờ hững vài cúc, trên tay xoay ly rượu màu đỏ. Chung quanh là mấy cậu bạn ăn chơi, đang hò hét gọi thêm chai.
Nhưng khác mọi lần, hôm nay có thêm một bóng hình lặng lẽ đứng ở góc tối. Anh – áo sơ mi đen, tay đút túi, ánh mắt sắc như dao quét từng góc phòng.
Một gã trai vạm vỡ, dáng dân anh chị, bước về phía cậu. Hắn nở nụ cười đểu:
NVDV
NVDV
Gã: Đây chẳng phải Nghiêm Thiếu Gia trứ danh sao? Hôm nay lại chơi ở địa bàn của tụi tao à?
Cậu nhướng mày, cười khẩy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Địa bàn? Xin lỗi, bar này tao bỏ tiền bao trọn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn sủa thì kiếm chỗ khác
Gã kia tức tối, định vung tay chụp lấy cổ áo cậu.
Khoảng khắc ấy—
Bộp!
Cánh tay hắn bị bóp chặt, kẹp gọn đến mức gân xanh nổi lên.
Anh xuất hiện như từ hư không. Giọng trầm, lạnh:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không được chạm vào cậu ấy
Gã đau đến rít lên.
NVDV
NVDV
Gã: Thằng chó, mày là ai mà dám—
Chưa kịp nói hết, anh xoay cổ tay, gã kia bị quật xuống bàn, ly rượu rơi vỡ loảng xoảng. Cả khu VIP im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Anh cúi thấp, ghé sát tai hắn, nói gọn lỏn:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần sau động đến cậu ấy, tao sẽ không nhẹ tay
Cậu ngồi im, mắt mở to. Đây là lần đầu cậu thấy anh hành động. Nhanh gọn, dứt khoát, chuẩn xác như cảnh phim. Trái tim vốn ngông nghênh bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Cậu cố làm giọng bình thản.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờm… cũng tạm được. Nhưng lần sau nhớ để tôi tự xử, ok? Chứ ai lại làm ầm ĩ thế này…
Anh không nhìn cậu, chỉ đáp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thiếu gia nhiệm vụ của tôi không phải để cậu tự xử
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi ở đây để bảo vệ
Cậu bĩu môi, quay đi, nhưng lòng rối loạn.
____________________________
Trên xe về nhà.
Cậu ngồi ghế sau, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cậu cất tiếng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này... anh học võ ở đâu vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quân đội
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hèn gì lạnh như băng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không biết cười à?
Anh thoáng liếc qua gương chiếu hậu, khóe môi gần như không nhúc nhích, chỉ thốt:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cười không giúp ít gì cho nhiệm vụ
Cậu bật cười khẽ, lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đúng là cái tượng đá biết đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng… cũng nhờ tượng đá đó mà tối nay tôi thoát bị bẽ mặt. Nên… cảm ơn
Anh không trả lời ngay. Đến khi xe dừng trước biệt thự, anh mới quay lại, mắt nhìn thẳng vào cậu. Trong thoáng chốc, ánh nhìn lạnh lùng thường ngày dịu lại, như có một tia sáng ẩn dưới lớp băng dày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi chỉ làm việc của mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng Thiếu gia… hãy cẩn thận hơn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng khiến tôi phải ra tay nữa
Cậu mở cửa bước xuống, tim lại nhói lạ thường. Cậu hít sâu, thầm mắng bản thân:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Mình bị sao vậy? Chỉ là một vệ sĩ thôi… Một cái bóng. Tại sao tự nhiên lại thấy tim đập nhanh thế?"
______________________________
Mấy ngày sau vụ bar, cậu bắt đầu thấy… phiền. Đi đâu cũng có cái bóng cao to đeo sát sau lưng. Ăn sáng có anh đứng ngoài cửa quán. Đi shopping thì anh lặng lẽ theo sau, tay xách hết túi đồ. Ngay cả đi toilet trong trung tâm thương mại, ra ngoài cũng thấy anh chờ cạnh cửa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này, anh có định thôi kè kè như con ma vậy không? *gằn giọng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhiệm vụ của tôi là vậy *bình thản*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờ, nhiệm vụ, nhiệm vụ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh có biết sống tự do nghĩa là gì không? Tôi ngộp thở lắm rồi đó
Anh vẫn không lay động. Chỉ liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt lạnh tanh.
_____________________________
Buổi chiều hôm đó.
Cậu cố tình bày trò. Cậu nhắn cho đám bạn tụ tập ở một club mới mở, nhưng lại dùng xe khác, đi cửa sau để cắt đuôi anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Xem anh còn theo kịp không nhé, tượng đá"
Cậu nghĩ thầm, khóe môi cong cong đầy đắc ý.
Quả nhiên, đến club, không thấy bóng anh đâu. Cậu hả hê, gọi rượu, nhảy nhót cùng bạn bè.
Nhưng niềm vui không kéo dài. Một nhóm lạ mặt tiến lại gần, ánh mắt bất thiện. Chúng thì thầm:
NVDV
NVDV
Chính là Thiếu gia Nghiêm thị đó. Bắt nó, đòi tiền thì…
Cậu chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị một tên túm chặt.
Cậu giật mình, gào lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê, buông ra! Mấy người là ai?!
Tên kia cười đểu.
NVDV
NVDV
Đi theo tụi tao rồi biết. Thiếu gia quý giá như mày, chắc ba mày chịu chi nhiều lắm
Cậu toát mồ hôi lạnh. Trong thoáng chốc, lần đầu cậu cảm thấy sự tự do mà mình khát khao… lại nguy hiểm đến mức chết người.
Và rồi.
Một tiếng quát trầm vang lên át cả nhạc ầm ĩ:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Buông cậu ấy ra!
Cả bọn quay lại. Từ cửa club, anh bước vào. Ánh đèn nhấp nháy hắt lên gương mặt lạnh lùng, bóng dáng cao lớn như che chắn cả thế giới phía sau. Chỉ vài giây, anh đã hạ gục hai tên bằng những cú ra tay gọn lỏn. Một tên khác rút dao, nhưng anh xoay người, đá mạnh khiến hắn ngã lăn ra sàn.
Cuối cùng, anh nắm cổ áo kẻ vừa túm lấy cậu, đập mạnh xuống bàn. Ly rượu vỡ tan.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*giọng sắc lạnh* Tao đã cảnh cáo một lần rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đụng vào cậu ấy thêm nữa… tao sẽ không để mày rời khỏi đây
Đám người hoảng loạn tháo chạy.
Cậu đứng lặng, tim đập thình thịch. Cậu nhìn anh, không hiểu vì sao lồng ngực lại căng đầy một cảm giác kỳ lạ — vừa sợ, vừa… ấm áp.
Cậu lắp bắp, giọng nhỏ nói.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao… sao anh biết tôi ở đây?
Anh quay lại, ánh mắt vẫn nghiêm nhưng giọng trầm hơn thường lệ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ tôi dễ bị cắt đuôi vậy à? Tôi đi theo cậu từ đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ đứng xa… để xem cậu định làm gì
Cậu đỏ mặt, vội lảng đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi… tôi chỉ muốn tự do chút thôi…
Anh tiến lại gần, ánh mắt sắc bén nhưng xen chút lo lắng hiếm hoi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thiếu gia tôi không quan tâm cậu ghét tôi thế nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng nếu còn một lần nữa cậu liều mạng như vậy… tôi sẽ không tha
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó. Trái tim cậu nảy loạn, lần đầu tiên thấy được sự quan tâm thật sự sau vẻ lạnh lùng.
Cậu cắn môi, lí nhí.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...Xin lỗi.
____________________________
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play