[BL] Trăng Hoa
Bất An
Tại một khu công viên nhỏ
Lưu Sơ Vỹ
/kéo tay anh/ anh sao không nói gì?
Tô Thành Yến
/không nhìn em,ánh mắt hướng về một phía vô định/
Lưu Sơ Vỹ
Anh có tin vào duyên phận không?
Tô Thành Yến
Không, anh..chỉ tin vào nghiệp chướng thôi..
Lưu Sơ Vỹ
/nghe Thành Yến nói, trái tim như thắt lại/
Tô Thành Yến
Không biết..nhưng mà anh cứ có cảm giác như đã gặp em từ..rất lâu về trước..
Lưu Sơ Vỹ
/khựng lại đôi chút/
Lưu Sơ Vỹ
/nắm lấy tay Thành Yến, cảm giác lạnh lẽo bất thường/
Lưu Sơ Vỹ
Nếu thật là đã gặp rồi,không phải nên vui sao?/mong chờ/
Tô Thành Yến
/rút tay lại,ánh mắt lạnh băng nhìn y/
Tô Thành Yến
em có chắc không? Sợ khi em biết thì..em sẽ giận anh đấy..?
Lưu Sơ Vỹ
/lắc đầu/ không có..em không giận anh!
Lưu Sơ Vỹ
Không bao giờ, dù anh có làm gì..em vẫn sẽ yêu anh..
Tô Thành Yến
/cười khẩy/ ngu ngốc..tình yêu của em, chỉ là ngọn lửa thiêu đốt chính em mà thôi..
Tô Thành Yến đứng dậy, bỏ đi. Lưu Sơ Vỹ ngồi lại một mình, trong lòng hoang mang, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. em nhìn theo bóng lưng Tô Thành Yến, biết rằng từ giờ phút này, tình yêu của họ sẽ không còn là một câu chuyện cổ tích như em nghĩ nữa.
Lưu Sơ Vỹ
/gọi liên tục cho anh/
Lưu Sơ Vỹ
Sao..không bắt máy?
Lưu Sơ Vỹ
Chắc là đang bận...
Lưu Sơ Vỹ
Anh ấy có cuộc họp mà..
Ngồi thẩn thờ, chờ đợi một cuộc gọi từ người thương
Lưu Sơ Vỹ
/vội vàng mở ra xem/
Tô Thành Yến
💬anh đang có cuộc họp, tối sẽ về
em như trả lời ngay tức khắc
Lưu Sơ Vỹ
"tin nhắn.. hôm nay khác quá.."
Bình thường, ann sẽ giải thích trọn vẹn cho em
Lưu Sơ Vỹ
Sao hôm nay..chắc là do bận lắm
đang chìm đấm trong dòng suy nghĩ thì lại có một tin nhắn
Tô Thành Yến
💬không cần đợi,anh có việc
Lưu Sơ Vỹ
/tay như khựng lại, run nhẹ vì cảm giác bất an đang cuộn trào/
Lưu Sơ Vỹ
không sao/tự trấn an bản thân/
Vì chờ lâu nên Lưu Sơ Vỹ ngủ thiếp đi ngay trên sofa
Trong lúc ngủ, em mơ thấy một giấc mơ kì lạ..
Lưu Sơ Vỹ / Kiếp Đầu tiên (Dạng Hồ Ly)
/từ khoảng không đi ra/
Lưu Sơ Vỹ / Kiếp Đầu tiên (Dạng Hồ Ly)
/một luồng khói bao quanh, sau khi khói tan, xuất hiện trước mặt y là một thanh niên cao ráo, nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành/
Lưu Sơ Vỹ
/sững người vài giây khi nhận thấy vị thiếu niên trước mắt rất giống cậu nhưng có phần tuyệt sắc hơn/
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
Lưu Sơ Vỹ
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
đừng quên..
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
Ân tình kiếp này
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
Thập mạng tận, ân tình tuyệt!
nói xong thì cậu cũng tỉnh giấc bởi tiếc xả nước trong phòng tắm
Lưu Sơ Vỹ
/ngồi dậy,tay đỡ đầu/ anh..về rồi sao?
Tô Thành Yến
ừm, sao không vào trong phòng?
Lưu Sơ Vỹ
đợi anh về, anh ăn gì chưa?
Tô Thành Yến
Rồi, giờ thì đi ngủ, được chưa?
Lưu Sơ Vỹ
Anh vào trước đi
Tô Thành Yến
/không nhìn lại, cởi áo đi thẳng vào phòng/
Lưu Sơ Vỹ
"anh giận gì mình à.."
Lưu Sơ Vỹ
"hay không còn ..."
Lưu Sơ Vỹ
/lắc đầu liên tục/ không có đâu..
Lưu Sơ Vỹ
Nhưng mà.."thập mạng tận, ân tình tuyệt? Là sao?"
Lưu Sơ Vỹ
"không hiểu được gì cả.."
Thích Mũ Anh Đội
Sao thấy chưa đủ ngược ta..
Thích Mũ Anh Đội
Chắc mới chap đầu
:Bạch Nguyệt Quang Của Hắn Về Rồi!
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Con đã nói là đừng cho thằng bé về nước mà?
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
Hah, mặc kệ con, nó về nước thì sao?
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Mẹ..bỏ đi, tùy mẹ
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Nhưng con sẽ không khoan nhượng bất cứ thứ gì cho nó!
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
/giơ tay tát y/
Lưu Tình Viên/Chị Cả
/che một bên mặt bị đánh, vẻ mặt không tin nhìn vào mắt mẹ/
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Con..coi như là con sai đi..
đang trong cuộc tranh luận sôi nổi
Một thiếu niên đẩy cửa bước vào làm không khí đã ngột ngạt
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
/đi tới, cầm tay y lên/
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
Ai đón con về? Sao không gọi cho mẹ?
Lưu Ý Thanh
Anh ấy đón con về
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Sao cậu lại ở đây?
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Lưu Sơ Vỹ đâu?
Tô Thành Yến
/liếc mắt thấy biểu cảm của y/
Tô Thành Yến
tôi về trước, mọi người ở lại vui vẻ
Nói xong, hắn bước đi nhanh chóng về phía chiếc Porsche đang đậu trước cổng của biệt thự
Lưu Ý Thanh
Là sao? Chị cả?
Lưu Tình Viên/Chị Cả
/nhìn không vừa mắt/ tôi không biết,cậu tự mà đi hỏi
Lưu Tình Viên/Chị Cả
/nhanh chóng về lại phòng/
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
Hây..mẹ kể con nghe
Mọi chuyện được Lưu phu nhân kể lại rất chi tiếc
Lưu Ý Thanh
Hah..vậy, anh ấy là kẻ thế thân cho con sao?
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
ừm, Tô Thành Yến khi ấy đến tận cửa nhà ta để đón nó..
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
Chỉ vì nó giống con..
Lưu Ý Thanh
Giờ con về rồi, có lẽ anh ấy nên trả lại thân phận cho con rồi nhỉ?
Lưu Tình Viên/Chị Cả
📞em về nhanh đi, đừng gặp tên đó
Lưu Tình Viên/Chị Cả
📞Ý Thanh..nó về rồi
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó
Vì em biết, em chỉ là người thay thế
Và..cậu em trai của em đã về, đến lúc em trả lại vị trí rồi
Lưu Sơ Vỹ
/đẩy cửa/ c-con về rồi..
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
ừ, em trai con vừa về nước
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
Mau vào đợi cơm
Lưu Ý Thanh
/đi tới/ anh trai?
Lưu Sơ Vỹ
ừm..em vẫn ổn chứ?
Lưu Ý Thanh
Rất ổn, nhưng mà khá buồn vì khi em đi, anh lại trở thành..
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Câm miệng!
Lưu Tình Viên/Chị Cả
/đột nhiên cắt lời, quát lớn với vẻ mặt tức giận/
Lưu Ý Thanh
Thôi~ vào ăn tối nào
???
Phu nhân, Tô Thiếu gia tới ạ
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
Dẫn vào đây, dùng bữa
Lưu Sơ Vỹ
Anh..sao lại ở đây?
Tô Thành Yến
/chậm rãi đi tới/
Tô Thành Yến
/có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt em/
Lưu Sơ Vỹ
"ừm..có lẽ là vậy.."
Mẹ(Lưu Phu Nhân)
/không bận tâm đến việc bầu không khí trở nên nặng nề/
Lưu Tình Viên/Chị Cả
/đứng dậy, đập bàn rồi kéo em đi/
Lưu Tình Viên/Chị Cả
Con no rồi
Lưu Tình Viên/Chị Cả
No rồi!
Lưu Ý Thanh
/gấp thức ăn bỏ vào bát cho anh/
Lưu Ý Thanh
ăn nhiều vào, A Yến
Tô Thành Yến
/cười nhẹ/ ừm...
: Ràng Buộc
Thập mạng tận, ân tình tuyệt?
Sao nó cứ lập đi lặp lại trong những giấc mơ của em?
Lưu Sơ Vỹ
/đỡ trán,ngồi dậy xoa xoa đầu/
Lưu Sơ Vỹ
Toàn là gặp người tóc trắng ấy..
Lưu Sơ Vỹ
/tò mò lên mạng search/
Cậu biết được thứ gọi là "ân nợ"
Lưu Sơ Vỹ
Chỉ có vậy thôi thì chưa đáng tin..
Lưu Sơ Vỹ
/sợt nhớ ra người bà/
Lưu Sơ Vỹ
Bà là người am hiểu nhiều nhất họ,đi hỏi bà chắc chắn sẽ có câu trả lời
Vừa định mở cửa thì bị dáng người cao lớn của Tô Thành Yến chắn trước mặt
Tô Thành Yến
Em định đi đâu?
Lưu Sơ Vỹ
Em..có việc,nếu anh không muốn thì em không đi nữa!
Lưu Sơ Vỹ
/trong lòng có chút vui vì anh muốn mình ở nhà/
bỗng điện thoại anh reo lên
Tô Thành Yến
/nhấc máy/📞 alo?
người bên đầu dây kia giọng nói gấp gáp,nhưng vẫn đủ để em biết được anh đang bị gọi về nhà
Lưu Sơ Vỹ
Em sẽ đợi anh về ăn cơm
Tô Thành Yến
ừm, đừng đi lung tung
Lưu Sơ Vỹ
"còn lo lắng cho mình.."
ở chỗ ông của Tô Thành Yến
Tô Cửu Viên/Ông
ngồi xuống
Tô Thành Yến
/nặng nề ngồ xuống/ việc gì mà ông gọi con đến?
Tô Cửu Viên/Ông
/lắc đầu/ Lưu Sơ Vỹ
Tô Cửu Viên/Ông
Con biết chứ?
Tô Thành Yến
/hơi sững người vì tên em được ông nhắc tới/
Tô Cửu Viên/Ông
Việc này..
ông kể lại theo lời của các gia chủ đời trước
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
Phụ Thân!!
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
Con lên núi dạo một vòng rồi về!
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
/chạy nhanh lên núi/
Một thanh âm nhỏ từ trong bụi rặm phát ra
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
??
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
Tiếng gì vậy?
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
/tiến tới, vạch bụi cỏ ra xem/
Lưu Sơ Vỹ / Kiếp Đầu tiên (Dạng Hồ Ly)
/nằm im trên mặt đất,hơi thở thoi thóp/
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
Một..
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
Một con chó!!
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
N-nó sắp chết!!
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
/vội vàng mang trở về/
???
hôm nay vậy mà lại về sớm?
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
/giấu giếm/
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
K-không gì ạ!
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
/chạy ra sau nhà, sẵn tiện túm theo túi thuốc/
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
ta cứu ngươi đây!
Quần quật cả buổi chiều, y mới tự hào mà cười lên một cái
Bởi vừa cứu sống một sinh mạng
Lưu Sơ Vỹ / Kiếp Đầu tiên (Dạng Hồ Ly)
"ta.. được cứu sao?"
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
A! Mày tỉnh rồi!
Tô Thành Yến/ kiếp đầu tiên
/vuốt ve/ chó con, từ giờ ở lại đây,ta chăm sóc cho ngươi!
Lưu Sơ Vỹ / Kiếp Đầu tiên (Dạng Hồ Ly)
"c-chó? Ta giống chó lắm sao?"
Bạch Hồ Ly này thật sự ở lại với sự chăm sóc của y
Lưu Sơ Vỹ / Kiếp Đầu tiên (Dạng Hồ Ly)
/bước ra ngoài/
Một luồng gió thổi ngang qua các tán cây
Khắc có một thanh niên áo trắng đứng ngay đó
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
Cảm ơn..
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
/vuốt nhẹ mái tóc y/ có ơn cứu mạng,ắt sẽ trả
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
ân nhân, chờ ngày trả ơn
Nói xong, y theo làn gió biến tan vào không khí
Từ đó, gia cảnh nhà họ Tô bắt đầu sung túc, giàu có
gia chủ của họ Tô biết,thằng nhóc nhà họ đã thật sự cứu sống một Bạch Hồ Ly tu luyện trăm năm
Từ đó thành ra một lời thề
"Ở bất kì kiếp nào,có cơ hội,sẽ không để người chịu thiệt"
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
Chỉ là trả ơn chừng này...
Lưu Sơ Vỹ/Kiếp đầu tiên (Dạng Người)
1 mạng của ta bằng 10 mạng của hắn
Phút chốc đã thật sự cứu được 10 mạng của Tô Thành Yến
Tưởng như đã hoàn thành ân tình
Thì Thiên Đạo chết tiệt đã giáng cho y một lời nguyền chỉ vì phạm phải quy củ của thế gian
Thiên kiếp bất khả thoát ly chi nhân.
Kiếp nào y cũng bị ràng buộc bởi Tô Thành Yến
Mỗi kiếp, đều được y cứu mạng
Nào là cứu y khỏi chết đuối, cứu y thoát ra đám côn đồ, cứu y trốn khỏi ngục tù nô lệ,...
đây rõ là đang trừng phạt cho sai lầm năm đó của Lưu Sơ Vỹ!
Tô Cửu Viên/Ông
Chyện là vậy.
Tô Cửu Viên/Ông
Con ắt sẽ hiểu,ta muốn con..
Tô Thành Yến
Dựa vào cái gì!?
Tô Thành Yến
Hah, con không tin
Tô Cửu Viên/Ông
Thằng nhóc này..
Lưu Sơ Vỹ
Mình nên lén đi tìm bà..
Lưu Sơ Vỹ
Anh ấy sẽ về trễ lắm
Thích Mũ Anh Đội
hmm, kh biết ổn k,nhm kệ
Thích Mũ Anh Đội
Mình nhắm mắt đọc luông
Thích Mũ Anh Đội
Mình cũng nhắm mắt viết luông
Download MangaToon APP on App Store and Google Play