[Kimetsu No Yaiba] Hoa Băng Vô Tận
Chương 1: Khởi đầu trong tuyết
Shirakawa Yukihime
Tuổi: 16
Xuất thân: Con gái út của gia tộc Shirakawa, một dòng họ quý tộc lâu đời ở phương Bắc, sống trong vùng núi tuyết quanh năm trắng xoá. Gia tộc Shirakawa được triều đình trọng vọng nhờ truyền thống chế tác vũ khí và gươm khắc bùa chú để ban tặng cho hoàng gia và các samurai cấp cao.
Ý nghĩa tên gọi:
Shirakawa: nghĩa là “dòng sông trắng”. Trong văn hóa Nhật, họ này gợi lên hình ảnh thanh khiết, tĩnh lặng, cổ kính (thời Heian có cả dòng họ quý tộc Shirakawa).
Yuki: nghĩa là “tuyết” – biểu tượng của sự thuần khiết, thanh tao, mong manh nhưng cũng mạnh mẽ trong mùa đông.
Hime: nghĩa là “công chúa / tiểu thư cao quý”, gắn liền với sự thanh nhã, quyền quý, dịu dàng.
=> Shirakawa Yukihime mang nghĩa: “Công chúa tuyết của dòng sông trắng” – một cái tên vừa trong sáng, thanh khiết, vừa toát lên khí chất quý tộc và vẻ đẹp mong manh nhưng cao quý.
Yukihime là đóa hoa băng giữa trời đông, mang vẻ đẹp mong manh như sương tuyết.
Làn tóc trắng dài óng ánh, mềm mại như những dải lụa phủ trên bờ vai gầy.
Đôi mắt tím sâu thẳm, trong trẻo mà bí ẩn, vừa như chứa đựng sự tĩnh lặng của mùa đông vĩnh hằng, vừa ẩn giấu một nỗi buồn không gọi thành tên.
Nét mặt nàng thanh tú, làn da trắng mịn tựa tuyết đầu mùa, khiến bất cứ ai chạm mắt vào cũng ngỡ như đang đứng trước một đoá hoa phù dung trong màn sương giá.
Thân hình nàng mảnh mai, bước đi khoan thai, nhẹ nhàng như thể chẳng hề chạm đất.
Yukihime giống như hiện thân của mùa đông: lạnh lẽo nhưng tinh khiết, tĩnh lặng mà đẹp đến nao lòng.
Ngôi làng phương Bắc quanh năm phủ trắng một màu tuyết.
Trong dinh thự Shirakawa, lửa trong lò sưởi cháy rực nhưng vẫn không xua nổi cái lạnh băng giá ngấm sâu vào xương tủy.
Gia tộc Shirakawa – một gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc, vốn nổi tiếng nhờ nghề rèn gươm khắc bùa – từ lâu được người đời ca tụng là “người bảo hộ phương Bắc”.
Giữa gia tộc ấy, có một tiểu thư mảnh khảnh, mong manh như cành tuyết đầu mùa.
Đó là Shirakawa Yukihime.
Từ bé, Yukihime đã yếu đuối, thường ngồi bên khung cửa sổ gỗ, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng bông tuyết rơi.
Nhưng đêm đông định mệnh đã xóa sạch sự yên bình mong manh ấy.
Quản gia
Cậu chủ! Có thứ gì đó đang đến gần!
Một tiếng gầm xé màn tuyết. Cửa lớn bị hất tung, gió lạnh ùa vào cùng mùi máu tanh nồng.
Bóng quỷ cao lớn, đôi mắt đỏ rực, lao vào như cơn ác mộng.
Anh trai Yukihime
(rút kiếm, hét lớn) Tất cả chuẩn bị! Bảo vệ gia tộc
Những lưỡi kiếm lóe sáng, va chạm chan chát với móng vuốt quỷ.
Nhưng từng người một ngã xuống, máu đỏ bắn tung tóe, loang trên nền tuyết trắng tinh khôi.
Mẹ Yukihime
(ôm chặt con gái, run rẩy) Yuki, đừng ra ngoài! Con không được…!
Yukihime gào khóc, giằng khỏi vòng tay mẹ
Shirakawa Yukihime
Anh hai...
Quỷ quét ngang, thân mẹ đổ gục. Anh cả xoay người chắn trước Yukihime, đôi vai rướm máu nhưng mắt sáng quyết liệt.
Anh trai Yukihime
(ép Yukihime vào lòng, thì thầm) Đừng sợ… Anh sẽ bảo vệ em. Dù phải chết… Anh nhất định che chở cho em.
Móng vuốt quỷ xuyên qua thân anh. Máu nóng phun ra, vấy lên gương mặt tái nhợt của Yukihime.
Anh mỉm cười lần cuối, siết chặt vòng tay ôm cô.
Shirakawa Yukihime
(nức nở, bàn tay run rẩy nắm áo anh)
Shirakawa Yukihime
Không…! Anh ơi! Đừng bỏ em lại…
Anh trai ngã xuống, thân thể bất động. Yukihime trượt dài trên nền tuyết, bàn tay đầy máu.
Cảnh tuyết trắng loang lổ đỏ máu in sâu vào mắt cô – một hình ảnh không bao giờ phai.
Ngày hôm sau, khi đội tuần tra Sát Quỷ Đoàn đến, họ chỉ tìm thấy một thiếu nữ bất tỉnh giữa đống đổ nát.
Chúa công yêu cầu đưa Yukihime về dinh thự Ubuyashiki
Tin dữ lan khắp giới quý tộc: “Gia tộc Shirakawa đã diệt vong. Chỉ còn lại công chúa tuyết sống sót.”
Vài ngày sau, tại dinh thự Ubuyashiki
Âm thanh bước chân khẽ vang trên hành lang tĩnh lặng, cánh cửa mở ra, mùi hương gỗ trầm dìu dịu lan tỏa.
Ánh nến lay động, soi rõ khuôn mặt xanh xao của Yukihime trên giường.
Ubuyashiki Kagaya
(giọng nhẹ nhàng) Amane… thật may mắn, cô bé còn sống. Một đoá tuyết nhỏ giữa bão tuyết tàn khốc…
Ubuyashiki Amane
(ngồi xuống cạnh Yukihime, đôi mắt chan chứa dịu dàng)
Ubuyashiki Amane
Đứa bé tội nghiệp... Yukihime, con đã chịu quá nhiều rồi.
Ubuyashiki Amane
Hãy yên tâm, từ nay con sẽ ở đây, nơi không một bóng quỷ nào có thể chạm đến.
Chúa công tiến lại gần, bước đi khoan thai. Ông đưa bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp đặt nhẹ lên bờ vai run rẩy của Yukihime.
Ubuyashiki Kagaya
(nụ cười hiền như sương mai, giọng chậm rãi) Từ nay, con có thể gọi ta là Chúa công.
Ubuyashiki Kagaya
Ta không chỉ muốn che chở cho con… ta muốn thấy con tự mình đứng dậy, vững vàng như tuyết không bao giờ tan.
Shirakawa Yukihime
(khóe mắt rưng rưng) Vâng… Chúa công… con sẽ cố gắng
Phu nhân Amane đưa tay vuốt ve mái tóc trắng dài của Yukihime, từng ngón tay như muốn xoa dịu những vết thương vô hình trong tâm hồn nàng
Ubuyashiki Amane
(nói khẽ) Hãy coi ta như mẹ của con. Ta sẽ chăm sóc con từng ngày, cho đến khi trái tim con thôi run rẩy.
Ubuyashiki Amane
Nhưng con phải hứa với ta, đừng để nỗi sợ giữ chặt đôi cánh của mình.
Shirakawa Yukihime
(ngẩng mặt lên, đôi mắt tím ngấn lệ sáng như pha lê)
Shirakawa Yukihime
Con hứa, Phu nhân…
Gia tộc Shirakawa và Ubuyashiki vốn có mối quan hệ thân thiết từ nhiều thế hệ.
Khi bi kịch xảy ra, Chúa công không một giây chần chừ, lập tức cho người đón Yukihime về chăm sóc.
Từ những bước chân run rẩy trong tuyết, em dần cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay bảo hộ, khác hẳn sự lạnh lẽo của đêm thảm sát.
Chính mối tình thân này đã trở thành điểm tựa giúp Yukihime không gục ngã trước định mệnh nghiệt ngã.
Chương 2: Con đường của thanh kiếm
Những ngày sau bi kịch Shirakawa, Yukihime sống trong dinh thự Ubuyashiki như một nhành hoa non được bao bọc giữa bức tường trắng tĩnh lặng.
Chúa công đối đãi với em không chỉ bằng lòng trắc ẩn, mà còn bằng sự kính trọng dành cho mối giao hảo nhiều đời giữa hai gia tộc.
Với Kagaya, Yukihime không đơn thuần là một đứa trẻ mất cha mẹ, mà còn là sợi dây nối tiếp tình nghĩa sâu nặng giữa Shirakawa và Ubuyashiki.
Dinh thự Ubuyashiki chìm trong buổi chiều tĩnh lặng, nắng hoàng hôn nhuộm qua vườn hoa. Yukihime ngồi bên hiên, mái tóc trắng óng ánh dưới ánh nắng, đôi mắt tím nhìn xa xăm.
Ubuyashiki Kagaya
(bước đến, giọng trầm dịu, như tiếng gió đêm)
Ubuyashiki Kagaya
Yukihime… con vẫn thường ngồi ở đây, nhìn về phương xa.
Ubuyashiki Kagaya
Có điều gì con muốn nói với ta không?
Shirakawa Yukihime
(cúi đầu, bàn tay khẽ run, rồi siết chặt vạt áo)
Shirakawa Yukihime
Chúa công… con muốn trở thành kiếm sĩ
Shirakawa Yukihime
Con muốn cầm kiếm để tự bảo vệ mình… và bảo vệ những người khác
Chúa công im lặng giây lát. Nụ cười hiền như sương mai thoáng hiện trên khuôn mặt, đôi mắt sâu như ôm lấy nỗi đau của cả thế gian.
Ubuyashiki Kagaya
(ngồi xuống bên cạnh, giọng ấm áp) Đứa con của Shirakawa… con đã mất đi tất cả, nhưng vẫn còn can đảm để đứng lên.
Ubuyashiki Kagaya
Ta tự hào về con. Nhưng con có biết, con đường ấy đầy hiểm nguy, máu và nước mắt?
Yukihime ngẩng lên, ánh mắt tím lấp lánh như băng tuyết phản chiếu ánh trăng
Shirakawa Yukihime
Con biết… nhưng dù phải chết, con cũng không muốn mãi chỉ trốn sau lưng người khác
Ubuyashiki Kagaya
Yukihime… trong con có thứ ánh sáng giống như cha con ngày trước.
Ubuyashiki Kagaya
Nhưng con có chắc mình muốn bước vào con đường đầy máu và hiểm nguy ấy không?
Shirakawa Yukihime
Con muốn cầm kiếm, thưa Chúa công
Shirakawa Yukihime
Nếu không thể mạnh mẽ, con sẽ lại để mất những người thân yêu
Phu nhân Amane bước đến, ngồi xuống đối diện Yukihime, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc trắng mềm như tơ.
Ubuyashiki Amane
Con bé ngốc… trái tim con mạnh mẽ hơn đôi vai con nhiều
Ubuyashiki Amane
Nếu đó là ước nguyện, ta sẽ ở bên, cầu cho con bình an
Một thoáng im lặng, Kagaya mỉm cười dịu dàng, cái mỉm cười mang hơi ấm của một người cha.
Ubuyashiki Kagaya
Được. Vậy ta sẽ sắp xếp cho con gặp một người
Ubuyashiki Kagaya
Người ấy là cựu Thủy trụ Urokodaki Sakonji
Ubuyashiki Kagaya
Ông ấy nghiêm khắc, nhưng cũng là một bậc thầy chân chính
Ubuyashiki Kagaya
Nếu con đủ kiên định, ông ấy sẽ rèn luyện con
Yukihime ngẩn người, rồi cúi rạp xuống, giọng run nhưng chắc chắn.
Shirakawa Yukihime
Con nguyện sẽ không bao giờ lùi bước
Phu nhân Amane mỉm cười, đôi mắt long lanh, như nhìn thấy trong Yukihime hình bóng của một đoá hoa tuyết đang kiên cường nở giữa mùa đông.
Thế là, ít ngày sau, dưới sự hộ tống của một vài kiếm sĩ, Yukihime rời dinh thự Ubuyashiki, hướng về núi Sagiri – nơi cựu Thủy trụ Urokodaki sống ẩn.
Trên đường đi, em vừa hồi hộp, vừa quyết tâm. Núi rừng mịt mờ sương, tiếng quạ vang lên từng hồi như báo hiệu một khởi đầu mới.
Bước chân Yukihime còn nhỏ bé, nhưng con đường phía trước – con đường của một kiếm sĩ diệt quỷ – đã mở ra, rộng lớn và khắc nghiệt.
Trời chiều thu se lạnh, rừng núi Sagiri thoang thoảng mùi gỗ thông và lá khô mục.
Yukihime bước theo bước chân nhẹ nhàng của kakushi dẫn đường, tay siết chặt dải ruy băng trắng quấn quanh chuôi thanh katana mà cô mới được ban. Trong lòng, một nỗi bồn chồn pha lẫn háo hức dâng lên.
Căn nhà gỗ thấp thoáng hiện ra sau hàng tùng già.
Trước sân, một bóng người đeo chiếc mặt nạ tengu đỏ, dáng đứng vững chãi như tảng đá ngàn năm.
Dù đã từ bỏ danh hiệu Trụ cột, khí chất của một kiếm sĩ lão luyện vẫn bao trùm quanh ông.
Yukihime dừng lại, cúi đầu thật sâu.
Shirakawa Yukihime
Cháu là Shirakawa Yukihime, được Chúa công gửi đến… xin ngài chỉ dạy.
Urokodaki im lặng hồi lâu. Sau lớp mặt nạ, đôi mắt như soi thấu từng cử chỉ nhỏ nhất của cô.
Urokodaki Sakonji
Ta đã nghe về bi kịch của gia tộc Shirakawa
Urokodaki Sakonji
Con còn quá trẻ, nhưng ánh mắt không hề run rẩy
Urokodaki Sakonji
Điều con tìm kiếm là sức mạnh, hay là sự cứu rỗi?
Yukihime ngẩng lên, trong thoáng chốc gió núi thổi bay sợi tóc mai bên má.
Shirakawa Yukihime
Cả hai. Nếu con không mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ có thể cứu lấy bất cứ ai
Urokodaki khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi vào trong.
Urokodaki Sakonji
Tốt. Nhưng sức mạnh không dành cho những kẻ chỉ biết vung kiếm
Urokodaki Sakonji
Nó đòi hỏi trái tim không gục ngã
Urokodaki Sakonji
Nếu con dám, từ hôm nay, hãy sống ở đây, luyện tập dưới tay ta
Urokodaki Sakonji
Núi Sagiri này sẽ không dung tha kẻ yếu lòng
Yukihime nhìn theo, đôi tay nắm chặt. Trong lòng, cô biết con đường trước mặt sẽ đầy gian nan, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để biến mất mát thành ý chí.
Chương 3: Những ngày huấn luyện
Ánh sáng sớm lọt qua rặng cây, Yukihime đứng nghiêm trang trước Urokodaki. Ông ra hiệu bắt đầu buổi huấn luyện.
Những ngày sau đó dần hòa trộn thành một chuỗi dài bất tận, vừa tàn nhẫn vừa kiên định.
Trong núi, rừng sâu phủ sương mù. Yukihime luyện tập dưới sự giám sát của Urokodaki.
Urokodaki Sakonji
Chạy đi, Yukihime. Đừng ngừng lại, kể cả khi chân con muốn gãy
Shirakawa Yukihime
(thở dốc, ôm lấy đầu gối) Sư phụ… con… con không còn sức nữa…
Urokodaki Sakonji
Con nói không còn sức ư?
Urokodaki Sakonji
Vậy hãy tìm sức mạnh từ nỗi sợ của mình
Urokodaki Sakonji
Nếu trước mặt là quỷ, con sẽ chịu chết sao?
Shirakawa Yukihime
(Ngẩng đầu, cắn môi, bật dậy)
Shirakawa Yukihime
Không! Con sẽ không chết… con sẽ không chết!
Yukihime tập leo núi với tảng đá nặng sau lưng.
Urokodaki Sakonji
Nhanh hơn! Nếu con còn chậm, trời sẽ tối trước khi lên đến đỉnh
Yukihime thở hổn hển, mồ hôi đẫm lưng áo
Shirakawa Yukihime
Đỉnh… cao quá… con không thể…
Urokodaki Sakonji
Không thể ư?
Urokodaki Sakonji
Ngày con gặp quỷ, chúng sẽ không cho con cơ hội dừng lại
Urokodaki Sakonji
Cắn răng mà bước đi, Yukihime
Shirakawa Yukihime
(gào lên, nước mắt rơi, từng bước run rẩy) Con… sẽ làm được!
Yukihime tập né bẫy, thân thể đầy vết trầy xước
Urokodaki Sakonji
Mỗi vết thương hôm nay là một mạng sống được giữ lại ngày mai
Urokodaki Sakonji
Con còn muốn sống không?
Yukihime lăn qua hố bẫy, tay rớm máu.
Shirakawa Yukihime
Con… muốn sống
Shirakawa Yukihime
Con muốn đủ mạnh để bảo vệ… chính mình!
Yukihime đu người qua sông bằng dây thừng, suýt tuột tay rơi xuống nước
Urokodaki Sakonji
Nắm chặt! Nếu buông tay, coi như kẻ thù đã lấy mạng con!
Shirakawa Yukihime
(mặt tái đi, cắn răng, hét lớn) Con sẽ không buông!!!
Một buổi chiều muộn, Yukihime quỳ gục xuống đất, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau.
Urokodaki Sakonji
(Tiến lại gần) Giỏi lắm. Con đã chịu đựng nhiều hơn ta tưởng
Yukihime nấc nghẹn, bàn tay siết chặt vào đất.
Shirakawa Yukihime
Con… không muốn chỉ là gánh nặng…
Shirakawa Yukihime
Con phải mạnh hơn nữa
Urokodaki Sakonji
Vậy thì đứng lên đi. Đây mới chỉ là khởi đầu
Urokodaki ngồi trước hiên nhà, dáng điềm tĩnh như một tảng đá giữa núi rừng.
Ông vỗ nhẹ vào bệ gỗ, ra hiệu cho Yukihime ngồi xuống đối diện.
Urokodaki Sakonji
Giờ ta sẽ dạy con điều quan trọng nhất.
Urokodaki Sakonji
Không phải cầm kiếm, không phải sức mạnh cơ bắp… mà là hơi thở.
Urokodaki Sakonji
Không làm chủ được hơi thở, mọi thứ khác đều vô nghĩa
Yukihime khẽ nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đặt trên đùi. Trái tim em đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì háo hức.
Urokodaki Sakonji
Hít thật sâu bằng mũi
Urokodaki Sakonji
Đừng để không khí chỉ vào phổi, hãy để nó tràn xuống tận bụng
Urokodaki Sakonji
Giữ lại… rồi thở ra thật chậm
Yukihime làm theo, lồng ngực cô căng ra, bụng ép lại.
Nhưng chỉ mới vài giây, em đã ho sặc sụa.
Shirakawa Yukihime
(vừa ho vừa cười gượng) Con xin lỗi… không ngờ khó đến vậy
Urokodaki Sakonji
(giọng trầm đều) Đó là cái giá để cơ thể học cách chứa đựng nhiều không khí hơn
Urokodaki Sakonji
Không có đường tắt
Yukihime hít thêm lần nữa, lần này dài hơn, ép hơi vào tận bụng.
Một cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực, như có ai đang bóp nghẹt trái tim.
Gân xanh nổi lên trên cổ tay, mặt đỏ bừng.
Shirakawa Yukihime
(nghẹn giọng) Sư phụ… nó… đau quá
Urokodaki Sakonji
Đau là đúng
Urokodaki Sakonji
Đau có nghĩa là cơ thể con đang chống lại sự thay đổi
Urokodaki Sakonji
Cứ tiếp tục
Yukihime cắn môi, mồ hôi túa ra khắp thái dương, nhưng vẫn cố giữ hơi trong bụng.
Ánh mắt lấp lánh giữa những giọt nước mắt.
Urokodaki lặng lẽ quan sát. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gió núi thổi qua, kéo dài như tiếng thì thầm cổ xưa.
Yukihime mở mắt, thấy trời chiều ngả xuống, ánh sáng rực rỡ hắt vào mặt, khiến cả thế giới như chao nghiêng theo từng nhịp thở.
Rồi em bật ra hơi thở dài, ngực xẹp xuống, cả cơ thể rơi phịch về phía trước.
Urokodaki Sakonji
Dù con chỉ giữ được một nhịp, đó đã là khởi đầu
Urokodaki Sakonji
Ngày mai, ta muốn thấy con làm được hai
Urokodaki Sakonji
Và cứ thế cho đến khi con nắm được hơi thở toàn phần
Yukihime thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn ông, gò má ướt đẫm mồ hôi.
Shirakawa Yukihime
(mỉm cười, khàn giọng) Vâng… con sẽ làm được
Máu trong tai cô đập dồn, ngực vẫn còn đau buốt, nhưng trong ánh chiều rực đỏ, Yukihime thấy mình vừa mở ra một cánh cửa mới – con đường để trở thành kiếm sĩ thật sự.
Từng ngày trôi qua ngày nào cũng thử, ngày nào cũng vấp ngã.
Dần dần, hơi thở của Yukihime đều đặn, mạnh mẽ, lồng ngực mở rộng, toàn thân tràn đầy sức sống.
Nỗi đau vẫn còn, nhưng không còn đánh gục được em.
Urokodaki cuối cùng cất lời, trầm và chắc:
Urokodaki Sakonji
Tốt. Con đã học được hơi thở đầu tiên
Urokodaki Sakonji
Từ đây, mọi thứ mới bắt đầu
Yukihime khẽ mỉm cười, đôi môi tái nhợt nhưng ánh mắt rực sáng.
Hành trình gian khổ vừa mới mở ra, nhưng cô biết mình đã vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play