Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] Quán Cà Phê Năm Ấy.

*Quán Cà Phê Năm Ấy.* Mở Đầu

Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
helloo
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
biết cái này khong
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
NovelToon
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
đó, truyện toi đó
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
NovelToon
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
và mình có nói ra bộ này, nhưng mất acc
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
có gì qua đây ủng hộ mình😞🙏
____________
con hẻm nhỏ buổi sáng có chút ồn ào
tiếng xe máy chạy qua
tiếng rao bán hàng rong hòa cùng mùi bánh mì nóng hổi từ đầu ngõ
giữa sự tấp nập ấy
một quán cà phê nhỏ nằm ép mình bên góc tường xám
cửa kính đơn giản, bản gỗ treo ngoài ghi vỏn vẹn hai chữ "Nắng Ấm"
bên trong quán
Vy Thanh đang lom khom lau bàn
cậu chàng dáng người hơi gầy
mặc chiếc áo sơ mi rộng
tóc đen rối nhẹ vì dậy sớm mở quán
quán không rộng, chỉ đủ vài bộ bàn ghế gỗ
vài chậu cây xanh đặt ở góc cho bớt trống trải
không cầu kì
nhưng sạch sẽ
gọn gàng, và có một sự ấm áp lạ lùng
Thanh làm quán này được hơn một năm
khách quen chủ yếu là người chung phố
công nhân, sinh viên. Quán không đông
nhưng vừa đủ để sống. Với cậu, đây là "thế giới nhỏ mà anh muốn giữ.
cửa mở, chuông leng keng vang lên
một bóng dáng cao ráo xuất hiện
cậu ngẩng đầu: người đàn ông mặc vest
cà vạt chỉnh tề, dáng thẳng
gương mặt sáng nhưng hơi lạnh
trong anh ta khác hẳn vị khách quen thường ngày mặc quần jean, áo sơ mi
người đàn ông bước đến bàn cạnh cửa sổ
ngồi xuống, giọng anh trầm, dứt khoát:
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
cho tôi Americano, nóng, không đường.
cậu thoáng ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ, anh chờ em chút.
cậu xoay người vào quầy
bắt đầu pha chế
vừa làm vừa lén liếc nhìn vị khách lạ
ăn mặc nghiêm chỉnh vậy
chắc dân văn phòng. Nhưng... Sao lại ghé vào trong hẻm này nhỉ?
chưa đầy 3 phút sau
ly cà phê nóng hổi, đặt lên bàn
cậu mỉm cười:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
mời anh.
người đàn ông khẽ gật đầu
không nói thêm. Anh đưa ly lên
nhấp một ngụm
vài giây sau, đôi mày anh khẽ nhíu lại
anh đặt ly xuống bàn, ngẩng lên
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
hình như có đường?
Thanh hơi sững, bật cười
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ, không đâu. Em chắc chắn không cho đường
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Americano vốn đắng mà.
anh nhìn lại ly cà phê, im lặng vài giây
rồi uống thêm một ngụm
lần này anh không nói gì nữa
chỉ hơi nghiên đầu tự kiểm chứng
cuối cùng, anh thở nhẹ, có chút gượng gạo
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
à... Chắc tại tôi nhầm.
Thanh khẽ cười:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
nhiều người uống lần đầu cũng bảo có đường đó anh.
anh nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, nhung chỉ thoáng qua
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
tôi uống nhiều rồi. Hôm nay... Chắc vị giác nhạy quá.
Thanh nhún vai:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
vậy cũng tốt
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
nhạy thì mới cảm nhận được vị cà phê rõ hơn
anh không đáp
chỉ im lặng uống
không khí trong quán vẫn yên tĩnh
nhưng không còn gượng gạo như lúc đầu
một lúc sau
khi Thanh đang dọn chỗ khác
anh bất ngờ lên tiếng
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
quán này mở lâu chưa?
Thanh quay lại, hơi bất ngờ vì anh bắt truyện
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ, mới hơn một năm thôi ạ.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
cậu tự mở?
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
vâng, ban đầu bạn bè nói em liều
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
nhưng em thích thì em cứ làm.
anh gật nhẹ:
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
ừm, còn trẻ mà dám làm, cũng không dễ
Thanh vừa cười vừa lau bàn:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
liều thôi, chứ thật ra nhiều lúc lỗ sặc máu.
lần này, anh bật cười khẽ
tiếng cười ngắn gọn
nhưng phá tan vẻ nghiêm nghị ban đầu
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
nói vậy mà vẫn cười được?
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
thì cười cho nhẹ đầu. Mặt cau có hoài nhìn còn khổ hơn
anh ta im, không nói theo
nhưng ánh mắt lại dõi theo Thanh lâu hơn
khi ly cà phê cạn một nửa
hắn đứng dậy
anh vội vàng tiến ra
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
anh tiến tiền hả?
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
ừ. Bao nhiêu?
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ 25 nghìn
anh lấy ví, đưa tờ năm mươi nghìn
Thanh nhanh nhẹn thối lại tiền
nhưng anh chỉ xua tay
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
khỏi, giữ đi.
cậu thoáng lúng túng
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ.. Cảm ơn anh.
Minh Hiếu gật nhẹ, quay người bước ra khỏi quán
chuông cửa lại vang lên leng keng
bóng dáng anh khuất dần nơi đâu hẻm
cậu đứng nhìn, miệng thì thầm:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
ừm.. Khách lạ mà khó gần ghê.
nhưng trong lòng, cậu vẫn nhớ gương mặt ấy.
__________________
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
mn hóng drama của ông Negav chưa??=^
Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
vụ của ổng z mà tụi nó bênh cũng hay😞🙏

*Quán Cà Phê Năm Ấy.* Chapter 1

chỉnh sửa cách xưng hô:
Vy Thanh: anh Minh Hiếu: hắn Nv phụ: cậu
________________
buổi chiều
quán thưa khách
nắng xuyên qua cửa kinh, chiếu vào bàn gỗ sáng bóng
Thanh đang ngồi sau quầy
tranh thủ ghi sổ chi tiêu
mắt lờ đờ vì hơi buồn ngủ
tiếng chuông cửa leng keng lại vang lên
Thanh ngẩng đầu, bất giác thoáng cười:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
ủa, anh nữa hả?
người đàn ông hôm qua, vest đen, gương mặt nghiêm nghị
lại bước vào, vẫn bàn cạnh cửa sổ
vẫn dáng ngồi thẳng lưng
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
cho tôi một Americano nóng.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
vâng.
— Thanh đáp lại, quen thuộc hơn thẳng hôm qua
trong lúc pha
Thanh nghĩ thầm:
chà, mới lần hai mà quay lại rồi
tính thành khách quen luôn không ta?
ly cà phê đặt xuống, anh mỉm cười
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
của anh đây.
hắn gật đầu, nâng ly lên, nhấp một ngụm
gương mặt hắn thoáng nhăn lại
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
lại có đường.
thanh sững.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ? Không thể nào, em chắc chắn không cho đường
hắn cau mày lại, đặt ly xuống:
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
ngọt.
Thanh cầm ly, uống ngay tại chỗ
vị đắng ngắt lan khắp đầu lưỡi, anh nhăn mặt:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
ưm, đắng muốn chết đây này.
hắn nhìn anh, im lặng vài giây, rồi khẽ hắn giọng
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
... Có lẽ do tôi.
Thanh bật cười, chống tay lên quầy
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
nghi ngờ tay nghề của em rồi
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
giờ mới tin chưa?
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
— hắn đáp gọn, môi hơi cong
anh liếc hắn:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
thế mà mặt nghiêm như thật
hắn ngồi lặng, ánh mắt vẫn đặt trên Thanh
một lát sau anh nói:
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
tôi tên Minh Hiếu
Thanh ngạc nhiên:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
à.. Em tên Vy Thanh.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Thanh.
— hắn lặp lại tên, giọng chậm rãi, như ghi nhớ
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
ờ...
— Anh gãi má, cười gượng
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
anh cứ làm như nghiêm trong lắm ấy.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
tôi quen vậy.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
quen nghiêm hả?
hắn khẽ nhếch môi, không trả lời
quán lại yên tĩnh, Thanh bận rộn lau ly
còn Hiếu ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê.
ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang dáng người nhỏ nhắn sau quầy
bất chợt, tiếng ồn ào vang lên từ cửa
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
ê Thanh!
hai chàng trai trẻ bước vào
không thề giữ ý tứ
một người tóc xõa — Dương
một người mỏ bự — Lâm
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
cho hai ly sữa đá nha, nhanh nhanh!
— Dương gọi
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
với thêm cái bánh flan nữa.
— Lâm chen vào
anh nhăn mặt:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
hai anh bớt la làng đi. Quán em chứ đâu phải quán cơm
Dương kéo ghế ngồi, nhìn quanh, rồi thì thầm (nhưng đủ lớn để Hiếu nghe):
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
ê hôn nay có khách sang ghê.
Lâm cũng hùa theo:
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
ừ, nhìn bộ vest xịn xò quá
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
bộ khách quen của Thanh hả?
Thanh vội xua tay:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
đừng nói bậy, người ta nghe kìa.
Hiếu quả thật nghe rõ
hắn đặt ly xuống, mắt liếc qua, bắt gặp ánh mắt lúng túng của thanh
mặt Thanh hơi đỏ, vội quay đi pha sữa đá.
Dương tinh ý, bật cười trêu:
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
á á, đỏ mặt nha
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
có gì mờ ám rồi.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
uống nhanh rồi cút!
— Thanh đặt mạnh ly xuống bàn
gằn giọng.
Lâm với Dương cười hề hề
ngoan ngoãn im lặng
ở bên kia, Hiếu khẽ nhấp thêm một ngụm cà phê
ánh mắt hắn dừng ở nụ cười gượng gạo của Thanh phía quầy
không hiểu sao, trong lòng hỗng thấy nhẹ nhõm
khi rời đi, Hiếu tiền đến quầy
đặt tiền xuống, Thanh ngẩng lên:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
dạ, em thối tiền cho anh.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
khỏi
Thanh lúng túng:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
lần nào cũng khỏi vậy, em ngại lắm.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
coi như phí phục vụ đặt biệt.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
phục vụ đặt biệt cái gì chứ.
— Thanh lầm bầm, nhưng khóe môi lại cong
Hiếu khẽ nhìn rồi xoay người đi
chuông cửa leng keng lần nữa
bóng dáng cao lớn khuất sau ngõ
Thanh chống cằm nhìn theo, miệng nhỏ giọng:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
... Đúng là khách lạ khó hiểu.

*Quán Cà Phê Năm Ấy.* Chapter 2

Cô pé dễ thưn😘
Cô pé dễ thưn😘
mn muốn ngày minh r nhiêu chap?😞
___________________
quán cà phê buổi chiều thường nhộn nhịp hơn buổi sáng
người đi làm ghé tại nghỉ chút, sinh viên thì tụ tập nhóm
Thanh vừa bưng khay bánh flan ra
vừa đảo mắt nhìn quanh thầm nhủ: "ừm, hôm nay coi bộ đông khách hơn mọi khi."
và rồi, tiếng quen thuộc vang lên từ cửa
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
ê Thanh, tụi này tới rồi nè.
Lâm và Dương lại xuất hiện
vẫn cái dáng hồn nhiên chẳng để ý ai
Lâm vẫy tay ầm ĩ
Dương thì chu mỏ, nhìn quanh một vòng
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
cho hai ly sữa đá, thêm hai bánh flan nha!
— Dương gọi
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
với thêm túi bánh quy đem về.
— Lâm bồi thêm, chẳng để ý menu
Thanh chép miệng, đi vào quầy
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
hai người tưởng quán em quán cơm hả?
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
vô cái là gọi lia lịa
Dương nhìn anh rồi cười:
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
ờ thì anh em thân thiết, không ưu tiên thì ưu tiên ai?
Thanh nhăn mặt nhưng cũng chẳng từ chối
vẫn lặng lẽ chuẩn bị
trong lúc ấy, Hiếu đã ngồi sẵn ở bàn cửa sổ
hắn không tỏ thái độ gì
chỉ chậm rãi xoay ly cà phê trên tay
ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi dáng người nhỏ gọn sau quầy
Lâm chợt nhận ra, huýt tay Dương
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
ê kia kìa, hình như khách quen của Thanh đó
cậu liếc theo, nhướng mày:
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
ừm, nhìn chất ghê
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
vest xịn, nhìn bóng loáng
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
không giống kiểu người rảnh mà ngồi trong hẻm uống cà phê đâu nha
Lâm gật gù:
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
vậy nên em mới nói lạ
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
mà anh thấy không, nó ngồi đó nhìn hoài.
Thanh đang bưng khay ra, nghe thoáng loáng, liếc hai người:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
hai anh im đi, khác nghe được kì lắm.
Dương cười khì, cúi mặt giả vờ im
Thanh đặt hai ly sữa đá xuống, chưa kịp quay đi thì Lâm buông nhẹ:
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Thanh, khách kia... Nhìn em lắm đó.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
tào lao!
— anh đỏ mặt, đặt khay bánh flan lên bàn cái cộp.
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
lo ăn đi!
hai đứa bạn rúc rích cười
không trêu thêm nhưng ánh mắt đầy ẩn ý
ở bàn bên kia, Hiếu quả thật nghe lõ từng lời
hắn vẫn giữ vẻ bình thản
nhưng khóe môi hơi cong
khi Thanh vào quầy, Hiếu nhấc ly cà phê
nhấp một ngụm, trong lòng bất giác thoải mái hơn
---
khoảng nửa tiếng sau, Lâm và Dương ăn uống xong
vẫn không quên để lại vài câu chọc ghẹo
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
Lê Thành Dương [Ngô Kiến Huy]
mai tụi anh lại ghé, bé nhớ chuẩn bị bánh flan nha!
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
nhớ mời "khách vest" tới luôn nha Thanh
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
cho quán thêm sang!
Thanh giơ khăn đuổi:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
hai người biến lẹ đi, ồn ào quá!
cửa khép lại, quán lại yên tĩnh
chỉ còn Thanh và Hiếu
Thanh thở dài, lẩm bẩm:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
hai người này thiệt... Lúc nào cũng nhiều chuyện.
Hiếu lên tiếng, giọng trầm:
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
bạn cậu vui tính
Thanh giật mình:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
à.. Vâng. Ổn áp gì đâu
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
toàn trêu em thôi.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
nhưng nhờ thế mà không khí cũng khác.
— Hiếu nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng sâu Thẳm.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
quán này bình yên quá, đôi khi cần có chút ồn ào.
Thanh thoáng ngạc nhiên, không ngờ hắn chịu nói nhiều đến vậy.
anh chống tay lên quầy, cười khẽ
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
em thì thích yên tĩnh hơn, ồn ào quá em mệt.
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
vậy thì hợp
— Hiếu đặt tiễn xuống bàn, đứng dậy
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
Trần Minh Hiếu [HieuThuHai]
tôi thích chỗ này.
Thanh chớp mắt:
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [Cris Phan]
... Ý anh là sẽ quay lại hả?
Hiếu chỉ gật đầu, không nói gì thêm
hắn bước ra cửa, để lại tiếng chuông leng keng vang khẽ
Thanh nhìn theo, bất giác nở nụ cười nhẹ
trong lòng chợt nghĩ: "người mà ít nói cũng khó hiểu, nhưng cũng thú vị ghê."
_______________
———
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play