Ánh Đèn Dưới Trời Bắc Kinh
Chương 1
Đêm Bắc Kinh cuối hạ, thành phố sáng rực như chưa từng ngủ
Những toà cao ốc kính phản chiếu ánh đèn neon, xa hoa và lạnh lẽo
Tầng thượng một toà nhà thương mại, tiếng nhạc vang vọng, đám học sinh khối mười hai chen chúc giữa ánh sáng mờ ảo
Đây là buổi tiệc khai giảng mà hội “con nhà giàu” tự tổ chức – nơi mà ai cũng muốn được góp mặt
Bạch Yên Hạ
/Bước ra khỏi thang máy/
Bạch Yên Hạ
/ánh mắt đảo qua một lượt đám đông/
Bạch Yên Hạ
Chỗ này… ồn ào thật
Bạch Yên Hạ
/khoé môi nhếch nhẹ như nửa cười nửa chê/
Giang Tư Du
Ừ thì tiệc của mấy rich kid mà/cười/
Giang Tư Du
Xong tiệc này là 2 tuần nữa vô năm học mới đó,mai đi nhận lớp kìa
Âm nhạc càng lúc càng dồn dập, đèn nhấp nháy liên tục
Và ngay trung tâm – một nhóm nam sinh đang trở thành tâm điểm
Người nổi bật nhất chính là [Hàn Dịch An]
Hàn Dịch An
/dựa hờ vào lan can/
Áo sơ mi đen mở hai cúc trên, dáng vẻ thờ ơ mà khí chất ngời ngời
Ai đi ngang cũng phải liếc nhìn. Đám con gái thì khỏi nói, gần như dán mắt vào
Giang Tư Du
/huých nhẹ Yên Hạ/
Giang Tư Du
Là Hàn Dịch An đó, hot nhất khối rồi
Bạch Yên Hạ
Ờ, đẹp trai thật /gật gù/
Nhưng giọng cô lại tỉnh bơ như đang đánh giá một bức tranh treo tường
Đúng lúc đó, một cốc nước trên bàn bị ai va vào, đổ xối thẳng xuống váy Yên Hạ
phụ(nữ)
Ôi chết, xin lỗi, xin lỗi…/hoảng hốt/
Bạch Yên Hạ
/cúi nhìn chiếc váy dính nước/
Bạch Yên Hạ
Không sao, khô thì lại mặc thôi
Tiếng nhạc ngừng bỗng chốc
phụ(nam)
/Nhìn Hàn Dịch An cười/
phụ(nam)
Ê, Dịch An, đưa khăn giấy cho con bé kia kìa
Hàn Dịch An
/thoáng liếc về phía Yên Hạ/
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn mắt chạm nhau
Bạch Yên Hạ
/không né tránh ánh nhìn/
Bạch Yên Hạ
/nhìn thẳng, khoé môi cong cong/
Bạch Yên Hạ
Sao, định đứng nhìn mãi à?
Không khí như ngưng lại một nhịp
Hàn Dịch An
/chậm rãi bước tới, đưa hộp khăn giấy/
Hàn Dịch An
Chắc không c.ụt tay đâu nhỉ/khẽ cong môi/
Bạch Yên Hạ
Nhưng lần sau, nhớ đưa sớm hơn một chút
Cả đám xung quanh có đôi chút ngạc nhiên
Rõ ràng cô gái này chẳng giống mấy người bình thường khi đứng trước Hàn Dịch An
Ở một góc, ánh đèn Bắc Kinh hắt xuống, soi rõ nét mặt cả hai – như một khung phim tình cờ được dựng lên
Chương 2
Mới đó mà đã gần khai giảng, sân trường Phổ thông Bắc Kinh lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho năm học mới
Nắng cuối tháng tám oi ả nhưng chẳng làm giảm bớt tiếng cười đùa của đám học sinh tụ tập trước bảng thông báo, chen chúc tìm tên mình trong danh sách lớp 12
Đúng rồi! Hôm nay là ngày nhận lớp
Giang Tư Du
Mày ơi, mày vô 12A1 nè!
Bạch Yên Hạ
/đứng trước bảng, tay che nắng, mắt lia nhanh qua từng dòng chữ/
Giang Tư Du
/hét ầm lên, kéo tay Yên Hạ chỉ vào danh sách/
Bạch Yên Hạ
/chớp mắt vài cái, rồi bật cười/
Bạch Yên Hạ
Thật hả? Để coi coi…
Bạch Yên Hạ
Mày cũng 12A1 kìa/cười/
Hai đứa chụp tay nhau lắc mạnh, mặt mày rạng rỡ
phụ(nữ)
Ơ kìa, hai người này cũng chung lớp với tụi mình à, vui ghê ha
Một giọng con gái chua loét vang lên phía sau
Triệu Dao Nghi
/Đứng khoanh tay/
Giang Tư Du
Việc của mày không con ch.ó rách?
Triệu Dao Nghi
Thái độ thế kia chắc sắp thành trò cười của lớp rồi
Chưa kịp đôi co thêm, tiếng loa phát thanh vang lên gọi toàn bộ khối 12 tập trung tại hội trường
Bạch Yên Hạ
Kệ đi, chấp làm gì mấy con h.ãm
Thuý Hồng-gvcn
/đứng trên bục phát biểu/
Cả khán phòng im lặng nghe cô giới thiệu, phổ biến quy định, rồi chia nhiệm vụ cho từng nhóm
Đến đoạn chuẩn bị tiết mục cho lễ khai giảng
Thuý Hồng-gvcn
/nhìn quanh/
Thuý Hồng-gvcn
Cô cần một nhóm nữ tham gia đội múa
Thuý Hồng-gvcn
Đây là hoạt động truyền thống hằng năm, cũng là cơ hội để lớp thể hiện tinh thần đoàn kết
Thuý Hồng-gvcn
Những bạn được chọn nhớ sắp xếp thời gian tập luyện nghiêm túc
Thuý Hồng-gvcn
Bạch Yên Hạ
Thuý Hồng-gvcn
Giang Tư Du
Thuý Hồng-gvcn
Lâm Nguyệt Di
Thuý Hồng-gvcn
Bắc Mẫn Nhu
Thuý Hồng-gvcn
Triệu Dao Nghi
Thuý Hồng-gvcn
Trịnh Khả Nhi
Giang Tư Du
Trời ơi, số khổ
Giang Tư Du
Tao múa còn thua múa rối nước, lôi tao vô làm gì không biết
Bạch Yên Hạ
Thì tập từ từ cũng quen, mày đừng lo
Triệu Dao Nghi
/Liếc xéo hai đứa/
Triệu Dao Nghi
/khẽ thì thầm với Mẫn Nhu/
Triệu Dao Nghi
Để coi lần này ai nổi bật hơn ai
Chiều hôm đó, cả nhóm nữ được gọi tập trung tại phòng nghệ thuật
Phòng rộng, gương lớn trải dài một mặt tường, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu loang loáng
Trịnh Khả Nhi
/Nở nụ cười/
Trịnh Khả Nhi
Chào mọi người, mong tụi mình phối hợp tốt nha
Lâm Nguyệt Di
Thôi mấy bà, múa thì múa, coi như vận động giữ dáng
Lâm Nguyệt Di
Mà năm cuối rồi, xuất hiện khai giảng cũng kỷ niệm hay ho
San Kỳ Anh
/khẽ gật đầu cười/
Ngược lại, Dao Nghi với Mẫn Nhu thì từ đầu tới cuối chỉ thì thầm với nhau, thi thoảng liếc sang Yên Hạ, ánh mắt đầy thách thức
Trong lúc cả nhóm thử động tác khởi động
Giang Tư Du
Mấy động tác xoay tay xoay chân này hại tao quá, mai chắc tao đau nhừ người
Bạch Yên Hạ
Tập vài bữa quen thôi , để tao chỉ mày thêm
Bắc Mẫn Nhu
/đứng gần đó, khẽ nhếch môi/
Bắc Mẫn Nhu
Cẩn thận đừng ngã sõng soài trước mặt thiên hạ, xấu hổ lắm
Triệu Dao Nghi
/Cười chế giễu/
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống
Trịnh Khả Nhi
/Nhanh trí chen ngang/
Trịnh Khả Nhi
Thôi kệ đi, tụi mình tập trung cho đều động tác đi, đừng mất thời gian
Buổi tập đầu tiên kết thúc bằng mồ hôi lấm tấm trên trán ai nấy
Tuy chưa đồng đều, nhưng những tiếng cười, lời cà khịa vẫn khiến căn phòng náo nhiệt
Bạch Yên Hạ
"Một năm cuối cấp chắc chắn không hề nhàm chán…"
Chương 3
Phòng đa năng tầng hai hôm nay nóng hừng hực
Quạt trần quay lạch cạch, nhưng chẳng giúp được mấy khi chục con người đang đứng chật kín trong đó
Giang Tư Du
Trời ơi, mới đầu năm mà đã bắt đi tập múa, còn chưa kịp hưởng nốt kỳ nghỉ hè nữa
Bạch Yên Hạ
Mày muốn cả trường nhìn đội múa như lũ vịt bầu à?/cười/
Trịnh Khả Nhi
Tao thấy Yên Hạ còn sung sức lắm đó
Trịnh Khả Nhi
Còn tụi mình chắc tập thêm hai buổi nữa gãy chân thiệt luôn
San Kỳ Anh
/ngồi bệt xuống sàn/
San Kỳ Anh
Ừ thì gãy chân còn hơn bị cô Hồng gọi ra mắng trước lớp
Tiếng cười râm ran khắp nhóm
Nhưng ở góc phòng, hai cái bóng lại chẳng hề nhập cuộc
Triệu Dao Nghi
/sửa lại dây giày/
Triệu Dao Nghi
Mấy người nghĩ múa là trò chơi chắc
Triệu Dao Nghi
Múa sai động tác thì cả đội xấu mặt, chứ đâu phải riêng ai
Triệu Dao Nghi
Có vài người không nên lười biếng quá
Triệu Dao Nghi
/Ánh mắt lướt qua Yên Hạ và Tư Du như vô tình/
Bắc Mẫn Nhu
/lập tức phụ họa/
Bắc Mẫn Nhu
Nhất là những đứa tưởng mình giỏi, lúc nào cũng muốn đứng đầu hàng, người ta nhìn vào lại thấy lố
Không khí trong phòng khựng lại vài giây
Bạch Yên Hạ
Nếu thấy tao lố thì mày có thể giỏi hơn
Bạch Yên Hạ
Sân khấu rộng, cứ thử mà xem/nhún vai/
Triệu Dao Nghi
/siết chặt nắm tay/
Bắc Mẫn Nhu
/cười khẩy nhìn Hạ/
Lâm Nguyệt Di
Thôi mà, bỏ đi
Lâm Nguyệt Di
Bắt đầu tập tiếp đi, cô Hồng mà biết tụi mình còn ngồi nói nhảm thì mệt
Bạch Yên Hạ
/đứng vào hàng đầu/
Động tác dứt khoát, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn
Dù chỉ mới tập vài buổi, cô đã nổi bật không kém
Giang Tư Du
Mày coi, con bạn tao húp cơm với gió hay gì mà năng lượng dữ vậy
San Kỳ Anh
Không có Yên Hạ chắc đội này nát thiệt
Trong khi cả nhóm tập đi tập lại nhiều lần, Dao Nghi và Mẫn Nhu vẫn làm động tác đủ để qua mắt, chẳng chịu phối hợp
Nhưng chính vì thế mà từng cử chỉ của Yên Hạ lại càng nổi bật, thu hút ánh nhìn
Cuối buổi, cả đám ngồi xệp xuống sàn, mồ hôi ướt lưng áo
Trịnh Khả Nhi
Ê, hai tuần nữa đứng trên sân khấu trước cả trường, có run không
Bạch Yên Hạ
Run cái đầu mày/cười/
Bạch Yên Hạ
Cứ coi như múa cho vui thôi,đừng lo lắng quá
Giang Tư Du
Ừ, coi như vui, nhưng nếu tao trượt té thì nhớ cười nhỏ thôi nghen
Chỉ có hai bóng người ở cuối hàng vẫn im lặng, ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn về phía Yên Hạ
Ngoài hành lang, nắng chiều Bắc Kinh rọi vào ô cửa, vẽ lên nền gạch những vệt sáng loang lổ
Một năm học mới sắp bắt đầu – và đây chỉ mới là khởi đầu của những rung động, những mâu thuẫn còn dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play