Trước mặt em là một căn phòng toàn một màu trắng tinh tường trắng, sàn trắng, trần trắng, cả những tấm rèm mỏng rủ xuống cũng trắng đến nhức mắt. Thế nhưng, kỳ lạ thay, không gian lại tối tăm một cách bất thường. Không có ánh sáng, không có cửa sổ, cũng chẳng rõ nguồn gốc của bóng tối ấy nó không phải là đêm, mà như thể chính bóng tối đang tự toát ra từ những bức tường trắng vô cảm.
Mọi thứ đều hiện rõ, dù không có ánh sáng nào chiếu vào. Màu trắng trong bóng tối ấy không sáng lên, mà trở nên mờ đục, rợn ngợp như lớp vải liệm phủ lên xác chết. Căn phòng không có đồ đạc, chỉ có một chiếc giường bệnh ở giữa, dây đai da còn thắt chặt hai bên như mới được tháo ra… hoặc chuẩn bị dùng lại.
Một mảng tường phía xa có những vết cào sâu, đều, như thể ai đó dùng móng tay bới vào lớp sơn trắng đến bật cả máu. Nhưng không có máu đỏ… chỉ là những vệt sẫm lại, đen thẫm, khô khốc như đã ở đó từ rất lâu. Trên sàn, có vết chân trần in mờ… cũng màu trắng. Không bụi, không bẩn, không màu nhưng rõ ràng là có người đã bước đi trong chính căn phòng này, khi không ai khác ở đây.
Im lặng tuyệt đối. Không tiếng gió, không tiếng bước chân, chỉ có một âm thanh khe khẽ, xa xôi… như tiếng thì thầm vọng lại từ trong tường:
“Có~” //giọng ma mị//