One Family|WinNanon|
Chương 1.
1 thân hình nhỏ đang nằm thoi thóp ở đó nhưng rất may hơi thở vẫn không tắt thở, thân hình đã lạnh cóng toàn người
Mặt đất bốc lên mùi hôi thối lẫn lành lạnh của hơi đất bám vào người
Em vẫn nằm đó vẫn nhìn 1 khoảng không vô định, nhưng ko biết mình đã nhìn vật không có tên ấy bao lâu rồi
Tiếng của con tàu chạy lên đường ray tạo ra tiếng lòng của 1 ai đó, ánh đèn vàng xẹt ra 1 hồi lâu rồi lại đen láy 1 khoảng không vô định
Bỗng dưng đâu ra 1 con mèo hoang xông tới chỗ thùng rác đang bốc mùi hôi thối mấy ngày trước, nó len lỏi ở thùng rác mà luộm cuộm kiếm 1 thứ phát ra mùi nào đó khi được chiếc mũi nhỏ hít lấy
Những hạt mưa bắt đầu rơi nó rơi trên gò má của em, em bừng tỉnh rồi từ từ ngồi dậy, ko phủi người cũng ko thay đổi sắc mặt
Khuôn mặt vốn điển trai mấy nay lại đầy vết xước từ chân đến mặt đều là!?
Đều là vết xước chưa lành, nay lại được hạt mưa sát trùng tuy hơi đau nhưng ko bằng lời nói của người khác châm vào ko trung lẳng phẳng đau hơn những vết thương kia
Người đời nể em ở chỗ vì em ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác, nhưng sâu trong lòng ai mà biết được là đứa trẻ ấy chưa từng muốn làm việc ở hiện tại,nó chỉ muốn sống 1 cuộc sống như bao đứa trẻ khác nhưng ước mơ vẫn là ước mơ
Nó chưa bao giờ thành hiện thực và nó chỉ vương 1 chút tin tưởng
Em men theo con đường đất đỏ mà đi ra đường lộ tìm kiếm 1 thứ gì đó, mưa càng ngày càng lớn, nó lướt tới đâu cũng mát đến đó, da em chạm vào nước mưa mà vừa đi vừa giật nhẹ người
Chương 2.
Em vẫn đi nhưng không biết đã đi được bao lâu và cũng chẳng biết mình đi đến đâu chỉ biết mình càng đi càng đi thì mới biết trái đất có những người như thế nào
Win meta
//Khẽ nhìn người mẹ đang bỏ con mình dưới lòng đường rời đi ngay sau đó//"Ác độc!"
Em khẽ liếc em nhỏ 1 hồi lâu, nhận thấy ở đây khá an toàn khi em nhỏ được đặt ở 1 chỗ kín đáo không có bất cứ trở ngại nào xâm hại đến em nhỏ
Em mỉm cười như kiểu:"Em ngoan nằm ở đây 1 lúc rồi sẽ có người tốt đến giúp em, anh xin lỗi anh không thể cứu em! "em sờ gò má đang còn âm ấm của em nhỏ rồi rời đi để lại em nhỏ ngủ ngon trong chiếc khăn mỏng
Em thương em nhỏ đó lắm nhưng vì hoàn cảnh hiện tại nên ko thể.
Còn cậu có vẻ tệ hơn 1 chút, gia đình ko thể bỏ mà việc kiếm tiền lại càng ko thể
Cậu ở nhà thì bố mắng đôi lúc cũng tress, nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn gia đình cậu tan rã mẹ thì ko chịu nỗi người ba phiền toái hay đánh đập mẹ con nên rời đi
Nanon Korapat
Mẹ cho con theo với mẹ... hức... mẹ cho con theo đi mẹ con hứa... hức... con hứa... sẽ ko lì đâu mẹ//Khóc nức ôm lấy đôi tay bà//
|Người mẹ ruột|
Mẹ... //Nghẹn//mẹ xin lỗi con... nhưng mẹ ko thể dẫn con đi được... //Xoa đầu cậu//
Nanon Korapat
Mẹ//Gào khóc thảm thiết//con xin mẹ đó mẹ cho con theo mẹ với mẹ ơi//Cúi đầu liên tiếp//mẹ...
|Người mẹ ruột|
Con ngoan ở đây đi khi mẹ đi làm dư dư thì mẹ về rước con chứ giờ thì mẹ không thể//Nhìn cậu nghẹn ngào//
Nanon Korapat
Mẹ cho con theo mẹ đi con hứa... con hứa sẽ đi làm kiếm tiền về cho mẹ mà mẹ ơi
Nanon Korapat
Mẹ đừng bỏ Nanon mà mẹ ơi mẹ thương con thì mẹ dẫn con theo với mẹ ơi mẹ
|Người mẹ ruột|
Mẹ... //Nhìn cậu+rời đi//
|Người mẹ ruột|
"Mẹ xin lỗi mẹ ko thể rước em nhỏ mẹ... mẹ xin lỗi con nhiều lắm Nanon à"//Nước mắt rơi lã chã+rời đi//
Bà dặn lòng mình 1 ngày nào đó bà sẽ trở về nơi mà bà đã từng coi là ác nghiệt nhất mà bà ko muốn đặt chân đến 1 lần nào nữa nhưng rồi sẽ có 1 lần bà phải đặt chân đến đó để rước em nhỏ (cậu) về nhà
Khi bà rời đi cậu khóc đến xưng mắt, giọng khàn, ba về ông ấy lại say mèn đánh đập cậu
Thân hình nhỏ ko chịu được mà gục xuống đất lạnh mưa rơi rỉ rả
Chương 3.
Có lẽ ông trời thương cậu nên ko bao giờ cho cậu mất đi sự sống, cậu bừng tỉnh tiếng sấm lớn
Thân hình bầm dập mệt mỏi cậu vẫn nhớ lời cha cậu nói về người mẹ của mình
Ông biết vào nhà nơi cậu đang ngồi khóc nức nở, thân hình thì say mèm như ma men
Ba ruột
CON MẸ MÀY ĐÂU RỒI HẢ//Nắm đầu cậu ngửa ra sau//
Cậu tức tối mà mắt trừng trừng nhìn ông, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm ông như muốn ăn tươi nuốt sống ông ngay bây giờ
Nanon Korapat
Mẹ bỏ ông rồi ai biểu ông đánh ông hành hạ mẹ quá chi mẹ bỏ ông là đáng lắm
Ba ruột
MÀY DÁM NÓI VỚI TAO KIỂU ĐÓ HẢ//Tát cậu 1 cái mạnh//
Nanon Korapat
//Ngã dưới đất lạnh//
Ba ruột
//Đánh cậu tới tắp//
Ba ruột
ĐÚNG LÀ ĐÚNG LÀ CON ĐÀN BÀ LĂN LOÀNG MÀ ĐM MÀY BỎ TAO THÌ ĐỪNG HÒNG QUAY LẠI CÁI ĐẤT NÀY
Ba ruột
TAO ĐÁNH CHO CHẾT TAO ĐÁNH CHO TAN XƯƠNG NÁT THỊT
Ba ruột
KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY VỀ VỚI NGƯỜI TÌNH CỦA MÀY
Ba ruột
CON ĐÀN BÀ LĂN LOÀNG CON ĐÀN BÀ HÁM HƠI TRAI MÊ TIỀN BỎ CHỒNG BỎ CON ĐỂ ĐI VỚI THẰNG KHÁCCC
Ông nói những câu khó nghe nhưng ai trong xóm mà ko biết con người của ông chứ, họ chỉ biết rằng là người vợ của ông bỏ đi vì ko chịu được cái tính trái nết của ông
Họ chỉ mong 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ rời đi
Mỗi ngày đi qua đều thấy thân hình nhỏ nằm co quắc ở sân lạnh, họ chỉ muốn lại bế cậu lên nhưng ko thể chỉ biết nhìn cậu khẽ lắc đầu
Ông nói những cay nghiệt rồi rời đi để lại thân hình nhỏ bầm tím, máu ko ngừng rỉ nơi thân hình nhỏ, nhìn xem giờ cậu khác gì người bị blhd ko cơ chứ
Cơ mà cho dù họ có bị blhd đi chăng nữa thì họ vẫn còn gia đình còn nơi nương tựa còn cậu thì ko có chỉ 1 thân 1 mình nương vào cơ thể để mà sống qua ngày
Đôi lúc cũng thấy lạ, cuộc sống như địa ngục thế mà chọn mất thì lại ko được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play