Cô gặp anh vào năm 15 tuổi, năm ấy anh chỉ là một thằng đầu đường xó chợ không ba mẹ. Góc phố, anh ngồi co ro một chỗ vì lạnh, cô đi ngang thấy anh thì rụt rè tiến lại đưa cho anh một cái ô nhỏ, sau cái nhìn thoáng qua của cô, anh đã rung động. Nhưng anh không biết cô cũng đã rung động...
Nhưng người cô rung động không phải anh, mà là người con trai Khác tân 7 năm. Sau lần đưa đồ ấy, anh cứ đi theo cô mọi lúc, nhiều khi cô hỏi anh thì anh cũng trả lời đơn giản cho qua " tình cờ thôi ", một lần anh đi với cô bị người cô thích thấy. người con trai ấy chỉ nói " Nguyên, bà đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ! ", lúc ấy...tim cô như vỡ vụn thành Trăm mảnh. Cô chỉ biết đứng đó bật khóc, anh đi lại định an ủi cô thì bị đẩy ra. Cô bảo " vừa lòng rồi đúng không, hài lòng chưa ? Cút đi, đừng theo tôi nữa. Tại cậu mà tôi thành ra như vậy này ! ", nói xong cô bỏ đi mặc anh ở lại. Khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập. Đúng như cô mong muốn, anh không xuất hiện nữa, lắm lúc cô thấy mình có lỗi muốn tìm anh để xin lỗi nhưng... Kiếm "Ở Đâu...?"
Năm 20 tuổi, cô đã Kết Hôn với người mình yêu, tưởng chừng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng Không ! Đó chỉ là suy nghĩ của cô. Thật ra bên gia đình chồng cô chỉ biết đánh đập cô, mẹ chồng thì chỉ biết sai khiến chửi rủa cô, bố chồng thì nhậu nhẹt, chồng thì cờ bạc, rượu chè nợ ngập đầu. Cô sau khi cưới đã rất hối hận vì mệt do công việc, công ty và gia đình. Đến cuối cùng, cô đã chết vì giá đình chèn ép và đánh đập đến ngừng thở. Ngày cô mất, cô không hiểu tại sao mình vẫn chưa đi, nhưng nhờ vậy cô mới biết anh vì cô mà phát điên ...