Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CựcHàng] Thần Tượng Bất Tử

Chap 1

Mùa đông năm 20XX, tại một bệnh viện nhỏ ở thành phố C
Một cậu thiếu niên thẫn thờ ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, gió rít qua những hàng cây trơ trụi, sắc lạnh như có thể cắt vào da
Mặt đất phủ trắng, lạnh cứng và vô hồn, không có lấy một bóng người, chỉ còn tiếng gió rít dài như tiếng thở của sự cô đơn giữa mùa đông lạnh lẽo...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Dì nhỏ, chừng nào con mới có thể...rời khỏi đây vậy ạ? /giọng khàn khàn/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Hưm...bệnh của con vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, hay là con ráng ở lại đây thêm một thời gian nữa xem... /suy ngẫm hồi lâu rồi nói/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Với lại chân của con vẫn chưa đi được, chắc cũng phải ở lại dưỡng bệnh tầm vài năm nữa đấy... /ngồi cạnh giường bệnh của cậu gọt táo/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Nhưng mà...3 năm rồi, con không muốn ở cái bệnh viện này nữa... /nhìn xuống chân mình/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Con không muốn...làm gánh nặng cho dì nhỏ nữa...
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Cái thằng bé này, nói cái gì vậy hả? Con mà không cố gắng điều trị dì nhỏ sẽ giận con luôn đấy! /đưa miếng táo lại gần miệng cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cảm ơn dì nhỏ /nhận lấy miếng táo/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Dì nhỏ...con có thể hỏi dì vài câu được không? /ngập ngừng/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Sỏa Sỏa cứ hỏi đi... /cười nhẹ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Dì không về với chú ạ? Hai người có phải giận nhau việc gì không?
Tiêu Thư Kha đang cười, rồi bỗng khựng lại, như một làn gió lạnh thoảng qua, ánh mắt cô chùng xuống
Sự vui vẻ mới nãy đột nhiên vụt tắt, thay vào đó là nỗi buồn không lời, lặng lẽ lan trong im lặng...
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Chuyện đó...à không phải đâu, dì chỉ muốn ở lại đây bầu bạn với con, dì sợ con ở một mình trong bệnh viện sẽ cảm thấy cô đơn nên...
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
...Thật sự, dì không muốn về đó chút nào... /cố kiềm nén/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/quan sát từng biểu cảm trên mặt cô/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Quả nhiên, dì nhỏ lại bị nhà chồng ức hiếp rồi..." /đau lòng/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Còn không phải tại mày sao Tả Hàng, tại mày mà dì nhỏ phải mượn tiền của họ để chữa bệnh cho mày..." /tự trách/
Tả Hàng mặt mày đăm chiêu như đang toan tính gì đó, đột nhiên có một tiếng gõ cửa phá tan những suy nghĩ rối rắm của cậu...
Cốc...cốc... /tiếng gõ cửa/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Ra ngay, ra ngay!!! /vội chạy ra mở cửa/
Lạch cạch... /tiếng mở cửa/
Tiêu Thư Kha vừa nhìn thấy người trước cửa, mặt liền trở nên tươi tắn, cô không còn biểu cảm đau lòng như lúc nãy nữa, cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi chào hỏi người kia...
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
A, bác sĩ Tạ... /mỉm cười/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Chào cô Tiêu /gật đầu nhẹ/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Sỏa Nhi, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi... /đẩy một chiếc xe lăn đi đến gần giường cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng... /lật chăn ra/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Để dì dìu con... /đi lại/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cảm ơn dì nhỏ... /cười tươi/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
/quan sát biểu cảm của cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/ngồi ngay ngắn trên xe lăn/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Bác sĩ Tạ, có thể đi được rồi... /quay đầu lại nhìn cô/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Ừm, đi thôi... /đẩy cậu đi ra khỏi phòng bệnh/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
"Haizz, mong thằng bé có thể kiên cường vượt qua..." /nhìn theo bóng lưng họ rời đi/
Ting!
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Hửm, ai lại nhắn tin vào giờ này thế nhỉ? /cầm điện thoại lên xem/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
/mặt đột nhiên tối sầm lại/

Chap 2

Tạ Mễ đẩy Tả Hàng trên chiếc xe lăn vào trong một căn phòng nhỏ, ở tầng 3 của bệnh viện
Căn phòng yên tĩnh và khá ấm áp, ánh sáng từ cửa sổ trải dài trên chiếc ghế sofa mềm, bên cạnh là kệ sách nhỏ và vài chậu cây xanh
Mọi thứ được sắp xếp đơn giản, tạo cảm giác an toàn và thư giãn cho người được điều trị
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
/đẩy cậu lại gần một chiếc bàn gỗ nhỏ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Thật muốn mau chóng kết thúc..." /nhìn chằm chằm vào chiếc bàn/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Sỏa Nhi, hôm nay em cảm thấy thế nào? /ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vẫn ổn ạ...
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Em nói xem, hôm nay em có thấy thứ gì đặc biết không? /ghi gì đó vào giấy/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Đặc biệt sao... /suy ngẫm/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Hôm nay hình như tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, gió còn mạnh đến nỗi chẳng ai có thể ra ngoài cả, em thấy buồn chán vô cùng...
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Vậy sao, lúc nãy chị quan sát được...em và dì nhỏ hình như vừa nói đến việc gì đó không vui đúng không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng...em nhắc đến chú, nhắc đến bọn họ dì nhỏ liền cảm thấy không vui...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Nhưng mà em lại sợ...nếu em không hỏi, dì nhỏ sẽ lại bị ức hiếp sau lưng em...
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Vậy sao lúc nãy em lại cười...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/khựng lại một chút/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
À...em thấy mỗi khi dì nhỏ gặp bác sĩ Tạ dì ấy dường như rất vui...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Lúc nãy em còn không biết nên dỗ dì nhỏ ra sao, may là chị vừa kịp tới... /thở phào/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Được rồi, em có muốn ra ngoài chơi một lúc không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Bây giờ trời rất lạnh, nếu như em ra ngoài chơi, xong lại đổ bệnh, dì nhỏ lại phải tốn công chăm sóc em nữa, em không muốn... /khẽ lắc đầu/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
"Hôm nay sao Sỏa Nhi lại nói nhiều hơn mấy hôm trước nhỉ?" /nhìn vào cuốn sổ của mình/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Bác sĩ Tạ, chị nói xem, em còn có thể tiếp tục chuyện này đến bao giờ? /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Hửm, ý em là việc điều trị này sao?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Không hẳn ạ, em chỉ muốn biết, khi nào em mới có thể thoát khỏi đây... /đột nhiên khựng lại/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
À, ý em là em muốn trở về nhà, em không muốn ở bệnh viện nữa... /khó khăn mỉm cười/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Có vẻ em còn phải ở lại đây rất lâu... /cảm thấy nụ cười của cậu thật lạ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vậy ạ... /ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Bác sĩ Tạ, chị có thể thay em chăm sóc dì nhỏ được không? /mắt hơi cong lên/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
... /hơi nhíu mày/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ai da, trách ai bây giờ, cái chân vô dụng này còn chẳng đi được thì làm sao chăm sóc cho dì nhỏ đây! /mỉm cười nhìn cô/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Được...chị thay em chăm sóc cho...cô Tiêu... /nhìn biểu cảm trên mặt cậu mà cố gắng lí giải/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Sỏa Nhi, chỉ cần được thấy em sống tốt, dì nhỏ của em đã cảm thấy rất vui rồi! /xoa đầu an ủi cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng... /đầu hơi cúi xuống/
Cốc...cốc... /tiếng gõ cửa/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Vào đi ạ!
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
/mở cửa bước vào/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Cô Tiêu, cô đến đây có việc gì không?
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Bác sĩ Tạ, có thể nói chuyện riêng một chút được không?
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
/ngạc nhiên/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
/nhìn qua cậu rồi nhìn cô/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Được!
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Em ở đây xíu nha, tí chị sẽ quay lại...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng! /đáp lại ngay/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/nhìn theo bóng lưng hai người rời đi/
Lạch cạch...
Thật ra, Tả Hàng nhìn thấy rất rõ biểu cảm của Tiêu Thư Kha, lúc mới bước vào, hốc mắt cô ửng đỏ, nếu để ý kĩ, sẽ thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt
Cậu biết, dì nhỏ của cậu lại bị bọn họ ức hiếp nữa rồi, tuy bác sĩ Tạ nhanh chóng che khuất tầm nhìn của cậu nhưng mắt cậu vốn rất nhạy bén...
Cậu biết, cũng chỉ có mình mới kết thúc được tất cả...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Haizz, họ đi rồi, không cần giả vờ nữa... /thở dài/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng, có lẽ...nên kết thúc thật rồi... /bấu chặt lấy chân mình/

Chap 3

Tại khuôn viên phía dưới bệnh viện
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Cô Tiêu, cô có sao không? /lo lắng/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tôi không sao...nhưng mà...Sỏa Sỏa phải làm sao đây... /cắn chặt môi/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Nhà chồng lại làm khó cô à... /an ủi cô/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Hức, họ bắt tôi phải quay về thành phố A, nếu tôi không về ngay bây giờ, họ liền cắt đứt quan hệ với tôi, số tiền tôi mượn họ phải trả gấp đôi... /nức nở/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tsk, sao có thể khốn nạn như vậy chứ! /nghiến răng/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Bác sĩ Tạ, tôi thật sự không biết phải làm sao cả, Sỏa Sỏa rất cần tôi, tôi không muốn bỏ lại thằng bé một mình... /níu lấy Tạ Mễ mà khóc lớn/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tôi hiểu...hay là cô cứ về thành phố A trước đi, tôi sẽ giúp cô trông chừng Sỏa Nhi... /vỗ lưng an ủi cô/
Tiêu Thư Kha nghe Tạ Mễ nói vậy, trong lòng dường như có chút nhẹ nhõm, cô ngừng khóc, nhưng nỗi lo lắng về bệnh tình của Tả Hàng vẫn chẳng nguôi ngoai...
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Có thật không? /nhìn bác sĩ Tạ/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Ừm, tôi vốn xem Sỏa Nhi là em trai của mình từ lâu rồi, nên là cô cứ yên tâm... /nhẹ nhàng mỉm cười/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
/gật nhẹ đầu rồi lau nước mắt/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
/chợt nhớ đến điều gì đó/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
À đúng rồi cô Tiêu, Sỏa Nhi dạo gần đây có biểu hiện gì lạ không? /giọng có chút gấp gáp/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Lạ sao? Sỏa Sỏa... /cố nhớ lại/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
À đúng rồi, thằng bé dạo gần đây rất kì lạ, bình thường nó không thích cười...
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây nó lại hay nhìn tôi rồi mỉm cười... /ngập ngừng/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Có hỏi kiểu gì thì thằng bé cũng không chịu nói lí do...
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Em ấy bắt đầu có triệu chứng đó từ khi nào?
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Hình như là...khoảng 2 tuần trước... /cảm thấy bất an/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tại sao lại đột nhiên trở nên vui vẻ? /lầm bầm/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Nhưng không phải mấy lần trước em ấy điều trị với tôi, em ấy còn chả thèm cười lấy một cái sao... /nhíu mày/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Sao vậy? /khó hiểu/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
/ngước mặt lên nhìn phòng bệnh đang sáng đèn của cậu/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Không ổn rồi, chúng ta ra ngoài chắc cũng tầm 30 phút rồi, thằng bé lại đang ở một mình!!! /chợt nhận ra/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Cô Tiêu, mau đến phòng điều trị bệnh của Sỏa Nhi!!! /vội vàng chạy đi/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Có chuyện gì xảy ra với Sỏa Sỏa sao!?? /hốt hoảng chạy theo/
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Lúc nãy, tôi có hỏi em ấy vài câu, em ấy dường như không quan tâm đến bản thân mình nữa, tôi cảm thấy từng câu nói của em ấy chứa đựng sự nhẹ nhõm và...buông xuôi...
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Tạ Mễ - Bác sĩ điều trị riêng của cậu
Hôm nay là lần đầu tiên em ấy mỉm cười với tôi sau 3 năm điều trị...thật ra, Sỏa Nhi không cười vì cảm thấy vui...em ấy đang có ý định tự sát!!!
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Sao lại như vậy!!! /hoảng sợ/
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Tiêu Thư Kha - Dì cậu
Không được, không được...Sỏa Sỏa, con đừng làm điều dại dột như vậy mà... /nước mắt tuôn ra/
...
Tua lại lúc Tạ Mễ cùng Tiêu Thư Kha rời đi
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/nhìn theo cho đến khi đánh cửa đóng hẳn lại/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Họ đi hết rồi, mình cũng nên đi thôi..." /dùng tay đẩy bánh xe lăn rời đi/
Tại phòng bệnh của cậu
Lạch cạch...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Hưm...tối quá, không thấy gì hết..." /vươn tay bật đèn lên/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/lăn bánh xe vào trong phòng/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/dùng hết sức leo lên giường/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Điện thoại mình để đâu rồi ta..." /lục tìm/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
A, đây rồi...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã cũ trên tay/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trước khi kết thúc tất cả, mình cũng nên để lại lời tạm biệt cho dì nhỏ nhỉ? /khởi động chiếc điện thoại/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Từ lúc gặp tai nạn đến giờ mình dường như...không dùng đến điện thoại nữa... /nhấp vào wechat/
"Dì nhỏ, 3 năm qua vất vả cho dì rồi, mặc dù con không muốn rời xa dì, nhưng mà, con thật sự rất mệt, con xin lỗi vì không thể mạnh mẽ thêm được nữa, 3 năm qua, dì là người duy nhất ở bên con, yêu thương và chăm sóc con..."
"Con không biết phải bắt đầu thế nào để dì nhỏ hiểu hết được những gì con đang cảm thấy, 3 năm qua dì ở bên cạnh con trong bệnh viện, từng bữa ăn, từng đêm thức trắng, từng cái nắm tay khi con đau đớn nhất và con còn biết, dì đã kí hợp đồng kết hôn với một người đàn ông mà dì không yêu chỉ để có tiền để điều trị bệnh cho con..."
"Dì nhỏ, con yêu dì, con xin lỗi vì đã làm phiền dì suốt 3 năm qua, bác sĩ Tạ đã hứa sẽ giúp con chăm sóc dì, bầu bạn với dì, nên là dì đừng quá đau buồn khi con không còn ở đây nha..."
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/tắt màn hình điện thoại đặt xuống giường/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Haizz, được rồi... /nhìn qua con dao gọt trái cây được đặt ngay ngắn trên bàn/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/cầm con dao lên/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Chắc là không đau lắm đâu!" /nhắm chặt hai mắt/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Dì nhỏ, tạm biệt dì!" /kề dao sát cổ tay/
Ring...ring...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play