Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Shortfic (Hongsang, Seongsang, Yunsang, Sansang, Woosang, Minsang, Jongsang)

1. Best Friend (Yunsang) <1/9>

Yeosang là dzợ tao!
Yeosang là dzợ tao!
Ờm...
Yeosang là dzợ tao!
Yeosang là dzợ tao!
Đây đơn giản là những mẫu chuyện ngắn về AllSang thui á!
Yeosang là dzợ tao!
Yeosang là dzợ tao!
Muốn vt sao thì vt thui
======
Yunho
Yunho
Ya, Kang Yeosang! Đừng khóc nữa, tớ ở đây rồi mà.
Giọng của Jeong Yunho vang lên, vừa dỗ dành vừa kéo 1 cậu bé bằng tuổi mình ra khỏi đám trẻ con đang vây quanh
Mấy đứa nhóc trong xóm vốn đã quen bắt nạt Yeosang – đứa bé hiền lành, chậm chạp và có đôi mắt long lanh lúc nào cũng ươn ướt
Chỉ cần chọc một chút là em sẽ mếu máo, khiến cả bọn cười ầm lên.
Nhưng rồi tất cả tản đi khi thấy Yunho xuất hiện
Thằng bé cao lớn hơn bạn cùng lứa, ánh mắt nghiêm nghị đến lạ.
Cái dáng lạnh lùng ấy khiến tụi nhỏ chột dạ. Không ai dám động vào Yeosang khi Yunho còn đứng đó
Yeosang đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, vừa sụt sịt vừa níu lấy vạt áo
Yeosang
Yeosang
Yuyu... tụi nó lấy kẹo của tớ!
Yunho khẽ thở dài, bàn tay to phủ lên đầu em xoa nhẹ.
Yunho
Yunho
Có tớ đây, đừng khóc nữa. Mai tớ sẽ mua cho Sang Sang, ngon hơn gấp đôi!
Yeosang lập tức ngẩng lên, gương mặt nhòe nước mắt nhưng nở nụ cười ngốc nghếch.
Yeosang
Yeosang
T-thật hả? Yu hứa rồi đó nha *Cười*
Yunho khẽ gật đầu, môi cong thành một đường cười rất nhỏ – nụ cười mà chỉ Yeosang mới hay nhìn thấy.
Từ dạo còn bé xíu, hai đứa đã gắn bó như hình với bóng
Nhà chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ, sáng nào cũng thấy Yeosang lon ton chạy sang, tay cầm một miếng bánh mẹ làm, ríu rít gọi
Yeosang
Yeosang
Yuyu! Đi học chung nha!?
Yunho, tuy ít nói và có chút lạnh lùng, nhưng chẳng bao giờ từ chối
Anh lẳng lặng cầm cặp sách của cả hai, dắt Yeosang đi dưới hàng cây, bước chân dài kiên nhẫn chờ em chạy theo
Ai trong xóm cũng quen cảnh ấy
Một đứa thì hiền lành ngốc nghếch, một đứa thì trầm tĩnh, bảo bọc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người lớn thường trêu: Nhìn hai đứa cứ như anh em ruột ấy nhỉ.
Nghe vậy, Yeosang cười tít mắt, còn Yunho chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Có lẽ trong suy nghĩ trẻ con, Yeosang đã mặc định ở đâu có cậu, ở đó có Yunho
Còn với Yunho, việc bảo vệ Yeosang không phải trách nhiệm, mà giống như một điều tự nhiên, hệt như thói quen hít thở hằng ngày.
...
Một buổi chiều hè, cả hai ngồi trên mái hiên nhà Yunho, cùng ăn kem que.
Yeosang
Yeosang
Yuyu… sau này lớn lên, cậu có bỏ tớ không?
Yeosang đột ngột nghiêng đầu hỏi
Yunho
Yunho
... *Sững người*
Yunho quay sang nhìn người bạn thân, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng ngây thơ
Kem tan chảy làm ướt cả tay, nhưng Yeosang không để ý, chỉ chăm chăm chờ câu trả lời.
Yunho khẽ đưa tay lau vệt kem nơi khóe môi em, giọng ôn nhu mà chắc nịch:
Yunho
Yunho
Tớ sẽ không bỏ cậu đâu. Dù sau này có chuyện gì, tớ vẫn ở bên cạnh Sang Sang
Yeosang nghe vậy, cười rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng như bắt được nắng
Cậu ngả đầu lên vai Yunho, khẽ thủ thỉ:
Yeosang
Yeosang
Vậy tớ cũng sẽ ở bên cậu mãi.
Khoảnh khắc ấy, trong tim hai đứa trẻ, đã có một lời hứa chẳng cần viết ra giấy cũng chẳng ai quên được.

2. Best Friend (Yunsang) <2/9>

Tiếng trống trường vang lên giữa buổi sáng tháng Ba – ngày khai giảng đầu tiên của năm học cấp ba. Sân trường đông nghịt học sinh mới, tiếng cười nói rộn ràng.
Trong đám đông ấy, Yeosang loay hoay mãi với tờ giấy ghi số lớp
Đôi mắt cậu đảo quanh, mặt mày nhăn nhó.
Yeosang
Yeosang
Lớp 11A2... đâu rồi ta?
Đúng lúc ấy, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai em.
Yeosang giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt lạnh nhạt nhưng quen thuộc vô cùng.
Yunho
Yunho
Sang Sang! Đi theo tớ, chậm chạp quá
Yeosang
Yeosang
Yuyu!?
Yeosang
Yeosang
Cậu cũng học 11A2 hả?
Yeosang reo lên, khuôn mặt sáng bừng.
Yunho khẽ gật, không nói thêm
Anh đi trước, Yeosang lon ton chạy theo phía sau, miệng vẫn ríu rít:
Yeosang
Yeosang
May quá! Tớ tưởng phải học khác lớp cậu, tớ buồn muốn khóc luôn ấy.
Bước vào lớp học mới, Yunho đưa mắt tìm chỗ. Còn chưa kịp lựa thì Yeosang đã nhanh nhảu kéo tay anh
Yeosang
Yeosang
Ngồi bàn này nha, ngồi cùng nhau giống hồi tiểu học đi!
Yunho liếc nhìn em, ánh mắt như trách móc vì quá trẻ con, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi xuống bên cạnh Yeosang.
Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng len qua ô kính chiếu lên tóc em, sáng đến lóa mắt.
Suốt buổi học đầu tiên, Yeosang gần như không chú ý vào bài vở.
Em cứ nghiêng người sang, thì thầm với Yunho:
Yeosang
Yeosang
Yuyu, cái trường này to ghê ha?
...
Yeosang
Yeosang
Yuyu, bà cô kia nhìn khó tính nhỉ?
...
Yeosang
Yeosang
Yuyu, tan học cậu đi mua bánh cá ăn nha!
Yunho vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng khẽ à ừ vài tiếng.
Nhưng trong đáy mắt lại hiện lên nét dịu dàng khó che giấu.
...
Giờ ra chơi, một vài bạn cùng lớp đến làm quen. Nhìn thấy Yeosang dễ thương, hiền lành, nhiều bạn nữ tỏ ra thích thú, muốn bắt chuyện. Nhưng chỉ cần Yunho ngồi đó, cao lớn, trầm mặc và hơi lạnh lùng, không ai dám trêu chọc quá mức.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một bạn nam cười nói: Yah Yeosang, tụi mình xuống căn tin mua đồ ăn đi.
Yunho
Yunho
Cậu ấy đi với tôi rồi
Yeosang còn chưa kịp trả lời thì Yunho đã chen ngang
Cả nhóm bạn ngẩn người. Yeosang ngơ ngác một lúc, rồi vội gật đầu
Yeosang
Yeosang
À, ừ... tớ đi với Yunho
Ra đến hành lang, Yeosang ngẩng mặt, đôi mắt long lanh nhìn anh
Yeosang
Yeosang
Sao cậu nói thế? Tớ cũng muốn kết bạn với mấy bạn trong lớp mà.
Yunho
Yunho
*Nhìn xuống em* Tớ không thích cậu đi lung tung *Giọng thản nhiên*
Yeosang
Yeosang
Cậu y như ông cụ non ấy… nhưng mà thôi, đi với cậu cũng được. *Lẩm bẩm*
Nói rồi, em líu ríu bám lấy tay áo Yunho như hồi bé, chẳng hề biết trong ánh mắt người kia đã có chút gì đó khác lạ.

3. Best Friend (Yunsang) <3/9>

Những ngày đầu cấp ba trôi qua nhanh chóng.
Yeosang dường như chưa kịp thích nghi với môi trường mới, may mắn thay lúc nào cũng có Yunho bên cạnh.
Buổi sáng hôm ấy, anh chờ trước cổng nhà, cặp sách đeo gọn gàng, dáng người cao dong dỏng nổi bật giữa con hẻm nhỏ.
Yeosang thì chạy ra sau, áo sơ mi còn chưa cài đủ nút, tóc tai rối bù.
Vừa thấy Yunho, em liền mếu máo:
Yeosang
Yeosang
Yuyu, giúp tớ cài nút đi… tớ trễ rồi
Yunho khẽ thở dài, nhưng ngón tay vẫn khéo léo cài từng khuy áo cho em.
Mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Yeosang khiến anh hơi khựng lại, song nhanh chóng giấu đi.
Yunho
Yunho
Lần sau cậu tự làm đi. Cậu lớn rồi
Yeosang
Yeosang
Nhưng có Yu thì tớ quen nhờ rồi… *Phụng phịu*
Yunho
Yunho
...
Yunho không đáp, chỉ cầm lấy cặp của em, bước đi trước
Yeosang vội chạy theo, bám lấy vai anh cười toe toét.
Ở trường, hình ảnh ấy cũng quen thuộc không kém.
Đi học thì ngồi cạnh, ra chơi thì đi cùng, thậm chí giờ thể dục cũng chẳng rời nhau nửa bước
Có hôm Yeosang quên bút, quên vở, Seonghwa đều âm thầm chuẩn bị sẵn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn trong lớp bắt đầu đùa: Này, Yeosang mà không có Yunho chắc không sống nổi quá?
Yeosang
Yeosang
Ừ, đúng mà! Không có Yunho thì tớ làm sao sống đây? *Cười*
Câu nói ngây ngô ấy khiến mặt Yunho hơi sững lại
Anh quay đi, che giấu nụ cười thoáng qua.
...
Tối hôm đó, khi nằm dài trên giường, Yeosang bỗng nhớ lại lời bạn bè nói.
“Không có Yunho thì mình làm sao đây?”
Câu hỏi ấy bất giác vang lên trong đầu.
Em chợt nhận ra, từ nhỏ đến lớn, việc gì mình cũng có Yunho kề bên
Khi bị bắt nạt thì anh che chở. Khi khóc thì anh dỗ dành. Khi đi học thì anh kèm cặp. Đến cả chuyện nhỏ nhặt nhất như buộc dây giày, cài nút áo… cũng là Yunho
Lồng ngực Yeosang bỗng thấy ấm ấm, lại xen chút lo lắng mơ hồ.
Yeosang
Yeosang
Nếu một ngày Yunho không còn ở cạnh… mình sẽ thế nào nhỉ?
Ý nghĩ ấy khiến cậu xoay trở mãi không ngủ được
Trong bóng tối, Yeosang kéo chăn lên tận mặt, khẽ lẩm bẩm như tự trấn an
Yeosang
Yeosang
Không đâu… Yu đã hứa sẽ ở bên mình mà.
Rồi cậu nhắm mắt, mang theo nụ cười ngốc nghếch thường thấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play