[ BSD ] [ DazAtsu ] Ngôi Sao Nhỏ Đời Tôi
Chương 1
Tay cầm cái máy ảnh Nikon FM2 mới sắm được cách đây không lâu, tôi loay hoay tìm những nút nhấn quen mắt từng xuất hiện trong video hướng dẫn sử dụng.
Với sự hướng dẫn chi tiết của người làm, không mất nhiều thời gian để tìm nguyên tắc hoạt động của nó. Tôi hứng thú đem chiếc máy ảnh ngắm nghía một hồi, cuối cùng đem nó chụp vài tấm khi ra ngoài đường.
Trời hanh gió heo may, những lá cây dần chuyển sắc vàng lả tả rụng xuống không lời báo hiệu, lướt nhẹ qua tôi và mang theo chút hương nắng còn sót lại quấn quanh thân.
Tôi rảo bước qua những con đường quen thuộc, những tấm biển hiệu và mấy quán ăn luôn toả ra mùi hương ngạt ngào làm bụng tôi réo cồn cào. Bản thân không nhịn được hương thơm ngon ngọt ấy mà vô thức mua một hộp Takoyaki.
Takoyaki nóng hổi đưa vào khoang miệng khiến lưỡi tôi hơi rát rồi nhanh chóng nuốt tọt xuống cổ họng, để lại dư vị ấm nóng và vị mặn ngọt len lỏi trong đó.
Tôi đi loanh quanh trong tâm thế hào hứng mà chính tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ là vì chiếc máy ảnh tôi mua được vài ngày trước, hoặc món Takoyaki thơm lừng làm bụng tôi ấm lên nên tâm trạng theo đó mà chuyển biến tốt.
Tôi nhìn quanh, phát hiện có một chiếc ghế trống đối diện với bờ biển có những gợn sóng nhỏ nên bước nhanh đến đó, ngồi xuống để ăn nốt hộp Takoyaki dần nguội trên tay.
Lắng nghe âm thanh của tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia, rồi nghe đến tiếng sóng vỗ rì rào quanh đây. Tôi bất giác ngắm nhìn cảnh biển quen thuộc tại Yokohama, lòng chợt dâng lên nỗi nhung nhớ không sao kể xiết.
Dù chính tôi cũng không hiểu nỗi nhớ vô danh kia là gì.
Rồi tôi nghịch cái máy ảnh trong tay, xem đi xem lại những tấm ảnh được chụp rồi lại xoá đi trong tiếng thở dài chán nản. Tôi không thiết những bức ảnh đấy cần phải đẹp như mấy bức hình của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng chí ít nó cũng phải cho tôi một cảm giác gì đó chứ.
Tôi thở dài thườn thượt như bị ai hút hết sức sống mà dựa lưng vào ghế băng gỗ hòng kiếm cho mình chỗ tựa lưng thoải mái, nếu không cái lưng già cỗi của tôi sẽ kêu lên tiếng răng rắc mất. Mặc dù tôi vẫn còn trẻ khoẻ, nhưng cột sống của tôi giống như mấy ông cụ lắp răng giả vậy.
Tôi cảm thán vài câu về chế độ làm việc tại Nhật Bản, dày đặc đến độ chính tôi - một con dân Nhật Bản ưu tú cũng phải nể sợ vài phần. Làm từ sáng đến chiều tối mịt mù, tăng ca đêm thì lúc về ghé đại một quán ramen nào đó, bằng không về nhà ngủ rồi mai đi làm.
Cũng may dạo gần đây công ty đang sửa chữa một số chỗ nên tôi mới thảnh thơi đến thế. Bằng không tôi phải hoá thành trâu thành ngựa đi lên công ty mỗi ngày trong sự mệt mỏi đến phát sốt.
Tôi nhìn trời. Bầu trời không có mây trắng, chỉ là màu xám nhạt bao trùm Yokohama, đôi lúc lại hiện ra vài cánh chim lũ lượt bay về phía Tây Nam nhằm tìm chỗ trú cho mùa đông cận kề tại đây.
Ồ, khung cảnh đẹp thật đó, mà trong mắt tôi sao nó nhàm chán đến vậy? Có lẽ là do cách nhìn nhận thế giới rồi, chứ mấy người tôi quen hay có tính làm thơ nên thấy cảnh này cứ như thi sĩ cất lên tiếng nói muôn thuở vậy.
Tiếng cười khanh khách phát ra từ miệng tôi như chứng kiến điều gì hài hước lắm, song nó cũng vụt tắt khi niềm vui kết thúc chẳng rõ đầu đuôi, đổi lại một tâm trạng hờ hững quen thuộc của mình. Chà, nếu có ai đó ở đây họ sẽ tống tôi vào nhà thương điên mất.
Đảo mắt nhìn quanh, thật may mắn khi ít người qua lại ở chỗ này. Cũng phải thôi, ai ngu dốt đến nỗi đến cạnh biển vào tiết trời quái đản này?
Dazai Osamu
< Chắc có mỗi mình thôi >
Hướng đôi mắt về nơi chân trời xa xăm, nơi mực nước biển sâu thẳm và tối dần, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Tim tôi đập thình thịch, mọi tế bào trong cơ thể đều khát khao được nhấn chìm vào dòng nước lạnh lẽo như cứa vào da thịt.
Tôi chớp mắt vài lần, chợt nhận ra những dòng suy nghĩ tiêu cực bị kìm nén từ xưa giờ lại bộc phát ra vì biển xanh.
Dazai Osamu
Mình đang nghĩ cái gì thế này...?
Tôi ngửa cổ ra sau, mắt lại hướng lên trời rồi nhắm mắt tịnh thần, lâu lâu lại xoa thái dương như cách để giảm bớt cơn đau đầu vẫn tồn tại từ lâu.
Đã lâu kể từ khi tôi có những trạng thái suy nghĩ bệnh hoạn đó, dạo gần đâu tuy đã thuyên giảm song mỗi khi xuất hiện là nó ngày càng trầm trọng hơn.
Thế là cả buổi chiều tôi chẳng có được cái gì ngoài cái bụng được lấp đầy bằng đống đồ ăn đường phố và mớ suy nghĩ bòng bong luôn hiện hữu trong tâm trí như hàng vạn nhát dao chực chờ nhắm thẳng vào đầu tôi.
Ngáp ngán ngáp dài dù không buồn ngủ, có lẽ nó đã báo hiệu sức lực tôi kiệt quệ, muốn nằm xuống chiếc giường êm ái, vùi mình vào đống chăn ấm áp và xem mấy bộ phim còn dang dở.
Ngẫm nghĩ một lúc về mấy chuyện linh tinh trong đầu, khoé miệng bất giác cong lên không chủ đích. Rồi không hiểu sao tôi lẫn vào đám đông trong khi vu vơ nghĩ quẩn.
Tôi nhìn quanh, nhận thấy không có lối ra vì quá đông nên đành im ỉm men theo đám đông để chuồn ra ngoài. Vừa đi tôi vừa tự nhủ rằng lần sau sẽ chú ý hơn để không bị kẹt vào mấy chỗ như này, nhất là khi tôi không có hứng thú để chen chúc tại nơi đông người.
Đi theo đám đông được một lúc, do nhiều người xô đẩy nên tôi va phải một người lạ đứng trước mình. Người đó mất thăng bằng suýt ngã lên phía trước và may sao tôi đã kịp túm lấy cậu ta trước khi cậu bị dòng người đè ép.
Dazai Osamu
Xin lỗi, cậu có sao không?
Chàng trai đeo một cái ống đựng giấy vẽ luống cuống đứng thẳng dậy, cậu ta quay đầu nhìn tôi với ánh nhìn hoang mang.
Atsushi Nakajima
Cảm... cảm ơn anh.
Atsushi Nakajima
Em không sao... _// nắm chặt dây đeo //
Dazai Osamu
Màu mắt của cậu-
Chưa kịp dứt lời, đám đông lại bắt đầu xô đẩy nhau. Tôi và cậu ấy theo đó cũng phải trôi theo dòng người mà đến một nơi xa tít với nhà mình.
Dazai Osamu
// Ngán ngẩm //
Cậu ta nhìn tôi trông có vẻ lúng túng nhưng không hiểu sao tôi thấy nó xen lẫn cảm giác tội lỗi.
Cậu ấy nhìn tôi một hồi, dường như không biết nói gì nên đành phải im lặng đến thế. Có lẽ tôi không chịu được sự lặng im giữa bọn tôi nên bản thân đã lên tiếng trước.
Dazai Osamu
Cậu... có gì muốn nói sao?
Atsushi Nakajima
// Lắc đầu rồi lại gật đầu //
Atsushi Nakajima
Lúc nãy em thành thật cảm ơn anh vì đã giúp em!
Atsushi Nakajima
Nếu không có anh em đã bị vướng phải một rắc rối khác rồi... // lí nhí //
Dazai Osamu
< ‘Rắc rối khác’? >
Tuy tôi rất lịch sự để không nói toẹt ý nghĩ đó ra, nhưng có vẻ cậu ta nhìn thấu được sự khó hiểu trên khuôn mặt tôi nên khua tay lung tung nói năng luống cuống.
Atsushi Nakajima
Không có gì đâu anh, chỉ là nói linh tinh thôi!
Atsushi Nakajima
// Nhìn đồng hồ đeo tay //_ Không xong rồi...
Atsushi Nakajima
Em cảm ơn anh một lần nữa! Tạm biệt anh, chúc anh một ngày tốt lành!
Chưa kịp để tôi nói một lời tương tự, cậu đã chạy mất vút ngay tức khắc. Có vẻ đó là một cuộc hẹn quan trọng với cậu ta, tôi gật gù tự đồng tình với suy luận của chính mình.
Và tôi lại bước về nhà trong sự phấn khởi, lấp đầy tâm trí bằng những việc còn dang dở tại nhà.
Nhưng thâm tâm vẫn không ngừng đoái hoài đến chàng trai bản thân mới gặp không lâu.
Kỳ thực mà nói, ngoại hình của cậu ấy rất đặc biệt, nhất là đôi mắt dị sắc khiến tôi như đắm mình trong cơn mơ mỗi khi nhìn vào đó.
- Tui đã quay trở lại với fandom vì đói hàng, ừ, tui biết tui lật bánh tráng hơi lâu nhưng mà dạo này đói quá nên đành đẻ hàng.
- Nhiều lúc tui tự hỏi mình là có thực sự muốn viết không, chứ mỗi khi viết được chương đầu là ý tưởng tuôn trào còn chương sau có cạn kiệt theo thời gian=))
- Nhưng do động lực của ô ti pi đã thúc đẩy tui đến con đường này nên tui sẽ viết! ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Chương 2
Căn hộ tối tăm khi nãy được người chủ của nó bật sáng lên, tôi lê thân tàn ngồi xuống ghế sô pha bằng tư thế thoải mái nhất có thể. Mắt tôi mờ đi, đầu ong ong khiến tôi chẳng muốn lết xác đi làm bất cứ việc gì.
Tôi không ngờ chỉ mới lang thang bên ngoài hết cả buổi chiều sức lực tôi gần đến cực hạn. Biết thế tôi chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn để không ra nông nỗi như bây giờ.
Tôi cứ thế ngồi trên đó, không gian tĩnh mịch, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên mỗi giây và làn khí lạnh của mùa thu tràn vào phòng qua cửa ban công còn hé mở khiến tôi tỉnh táo phần nào. Dẫu vậy cũng không thể gạt đi dư âm của cơ thể đang nhức nhối từng phút như trôi qua cả vài giờ.
Cho đến khi tôi ngồi thẳng dậy trời cũng đã chập tối, đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút nhưng trời bên ngoài đã tối hẳn. Tôi mệt nhoài vươn tay rót một cốc nước uống, không quên bỏ một viên thuốc vào đó.
Vị thuốc đắng len lỏi vào khoang miệng làm tôi nhăn mặt. Quả nhiên là cho dù đã uống bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi không bao giờ quen nổi cái vị đắng ngắt đến từng lỗ chân lông nên tôi nhanh chóng rót thêm một ly uống ừng ực để xua tan nó đi.
Tôi khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu cát thân thuộc, cái áo len cổ lọ che đi phần cổ làm tôi dễ chịu hơn phần nào so với cái áo hồi chiều mặc. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối và đây là thời điểm tốt để ra ngoài đánh chén.
Vươn vai ra khỏi nhà, đi đến quán sushi thân thương thời đại học mà bất giác hồi tưởng về những tháng ngày mỗi cuối tuần là lại đến. Đã một thời gian trôi qua kể từ lúc ấy, không biết chủ quán có còn nhớ chàng sinh viên đẹp trai đây không.
Tôi hào hứng bước vào quán sushi, nhận thấy mọi thứ thay đổi không đáng kể mà khoé môi cong lên đôi chút. Quán hơi đông khách nên chỗ không còn thừa nhiều, tôi ngó nghiêng một hồi mới tìm ra chỗ giữa còn trống nên nhanh chân ngồi vào.
Vươn tay lấy mấy đĩa sushi trên băng chuyền rồi ăn nó ngon miệng. Tuy vị đắng còn sót lại không ít nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc ăn lẩu cay, tôi không thể mường tượng nổi vị giác mình sẽ như thế nào sau khi ăn nó.
Mồm tôi ngấu nghiến đĩa này sang đĩa khác chẳng ngơi tay vì đói, cho đến khi nghe thấy tiếng người bên cạnh tôi mới dừng lại vài giây mà quét mắt sang.
Dazai Osamu
< Trùng hợp thật >
Chàng trai để lại ấn tượng sâu sắc với tôi nhờ đôi mắt dị sắc đẹp đến điên đảo lòng người giờ lại ở đây đi ăn cùng bạn. Và người bạn của cậu ta trông hơi quen mắt, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi.
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân cần phải mò lại ký ức tìm cái người quen mắt đó nhưng chợt nghĩ ra rằng mình nhớ người ta hay không thì có sao đâu? Huống chi là người đã dần phai nhạt trong ký ức mình.
Nhỡ đâu mình chỉ thấy người đó khi đi ngang qua đâu đó, hay tập trung ở một lễ hội hoặc buổi tiệc gì đấy?
Suy nghĩ đau đầu thật đấy, để tôi ăn hết đĩa sushi này đã rồi hẵng nhớ lại.
Nhai xong đĩa sushi cuối cùng trên bàn, tôi mới liếc mắt đến cậu trai tóc trắng gặp hồi chiều. Tuy cuộc gặp là tình cờ nhưng đôi mắt cậu ấy đẹp đến điên đảo lòng người, cướp mất tâm trí tôi ngay khoảnh khắc ấy.
Tuy muốn bắt chuyện song nghĩ đến việc bản thân chẳng có liên quan gì đến người ta nên tôi đành bỏ cuộc, chắc gì cậu ấy đã nhớ tôi - nếu có chắc cậu ấy cũng chỉ nhớ tôi là người đã giúp cậu ấy khỏi bị dòng người ép vào như bánh quy nén.
Thế là tôi thanh toán tiền xong rồi đi, đầu vẫn còn bóng dáng của cậu ấy.
Dazai Osamu
Phải tạo nên một cuộc gặp thật ấn tượng chứ.
Trong quán, người bạn kế bên Atsushi ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa ra vào, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ kinh ngạc rồi nhíu mày.
Atsushi Nakajima
// Ngẩng đầu //_ Anh mới gặp người quen à Akutagawa?
Akutagawa Ryuunosuke
// Lắc đầu //_ < Chắc mình nhìn lầm thôi, anh ta đã đi khỏi đây lâu rồi >
Atsushi Nakajima
Đĩa sushi Inari này ngon lắm nè, anh ăn đi.
Akutagawa Ryuunosuke
// Gật đầu ăn một miếng //_ ...ngon thật.
Atsushi nhìn sang ghế bên cạnh với đĩa sushi chất đống rồi nhìn ra phía cửa, không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Atsushi Nakajima
Akutagawa, anh nghĩ xem em nên tạo ấn tượng như thế nào nếu gặp lại được anh ấy?
Akutagawa ngưng ăn sushi, khó hiểu nhìn Atsushi. Anh không biết người cậu nói đến là ai nhưng nghĩ đến việc cậu đi tỏ tình rồi yêu đương với một thằng anh chả biết cái gì anh đã thấy không lành.
Akutagawa Ryuunosuke
Đá vào bụng nó.
- Trong truyện tui thì anh đen và anh trắng có mối quan hệ khá tốt ( gà mẹ và gà con ) nên chuyện yêu đương với thằng nào của anh trắng phải xem anh đen kiểm duyệt=)))
- Vả lại dạo này sắp đi học lại rồi hụ hụ hụ, con ghẻ của bgd sắp được diện kiến bá chủ khiến toàn thể học sinh đau đầu đau nãooo
Chương 3
Hắn nhìn thế giới bằng đôi mắt vốn đã trống rỗng. Hắn ngửi được mùi hương nhờ khứu giác. Hắn nghe được thanh âm nhờ đôi tai, nhận được mùi vị bằng vị giác và cảm nhận được vạn vật bằng xúc giác.
Dazai Osamu có thể cảm nhận được tất cả nhưng từ lâu hắn đã không cảm nhận được nó. Tim hắn vẫn đập, phổi vẫn hoạt động, nhìn được nhân gian, cảm nhận được mọi thứ bằng các giác quan của con người song dường như hắn đã mất đi thứ gì đó.
Như một chiếc hộp bí ẩn rơi khỏi người rồi biến mất tăm. Tâm trí bảo hắn chiếc hộp đó cực kì quan trọng dù đã cũ sờn, nhưng nó quan trọng ở chỗ nào? Tại sao lại quan trọng đối với hắn? Phải chăng nó chứa đựng vô số bí mật như chiếc hộp Pandora huyền thoại kia?
Hắn không biết. Dazai Osamu không biết cái gì cả bởi hắn đã lạc mất mảnh ký ức xưa cũ từ lâu. Những gì hắn nhớ chỉ là vài mảnh vỡ rời rạc như có như không khiến đầu đau như búa bổ mỗi khi cố gắng gắn kết lại.
Đôi ngươi tựa màu cà phê mở ra sau giấc mơ kì lạ bấy lâu, vươn đôi tay chộp lấy điện thoại mở ra xem giờ, ánh sáng xanh bừng lên giữa căn phòng tối làm hắn phải nhắm mắt vài giây sau đó mới tiếp nhận được nó.
Dazai Osamu
< Năm giờ ba mươi >
Hắn nhắm nghiền mắt lại, cố để mình ngủ thêm một giấc nữa song ác mộng luôn kề bên hắn khiến chất lượng giấc ngủ đôi lúc tệ đi. Bởi trong mơ, hắn luôn nghe thấy giọng nói liên tục kêu cứu.
Tiếng vỗ mạnh phát ra khi hắn tự tát vào mặt mình.
Dazai Osamu
Đừng nhớ về nó nữa-
Dazai Osamu
Chỉ là một ký ức tệ hại thôi...
Đúng vậy, chỉ là một hồi ức tồi tệ được chôn giấu trong chiếc hộp cũ đó.
Không nên tò mò, càng không nên mở ra hay kiếm tìm, chỉ tổ phiền toái thôi.
Thực sự là thế, đúng chứ?
Không ngủ được thì phải dậy thôi, chứ gắng ngủ nữa có khi hắn sẽ phải đến công ty trong đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, chưa kể hắn sẽ mất thể diện trước toàn bộ phụ nữ trong văn phòng.
Ôi chao, một kẻ trân trọng nhan sắc như hắn không cho phép chuyện này xảy ra trên gương mặt đẹp trai ngời ngời của mình đâu.
Đến lúc hắn ra khỏi nhà với cái bánh sandwich trên tay đã hơn sáu giờ, trời vẫn khá sớm để nô lệ tư bản rời giường đi kiếm tiền. Tuy vậy, những cửa hàng bán đồ ăn sáng hay tạp hoá đã ánh lên đèn điện khi buổi sớm chưa thấy nắng dương.
Hắn thong dong đi đến công ty mình, mở cửa tiến vào tầng năm phòng kế toán. Dazai nghĩ rằng sẽ chẳng có ai dở hơi đến sớm thế này vào mùa thu, ấy thế hắn không ngờ ngoài mình vẫn còn một người nằm trên cái nệm đắp chăn lông cừu ngủ ngon lành.
Dazai Osamu
< Không hổ danh là Kunikida, tăng ca mấy ngày liền không có lấy lời phàn nàn >
Dazai Osamu
< Nếu là mình thì sao nhỉ? >
Dazai Osamu
< Chắc nghỉ việc luôn không chừng >
Nhẹ nhàng tiến đến bàn làm việc của mình, lấy từ ngăn kéo ra một gói cà phê đen rồi lẳng lặng ra ngoài. Từng âm thanh của tiếng giày vang lên trên hành lang tĩnh lặng cùng giọng ngân nga về bài ca ngẫu hứng làm hắn bớt chán ngán đi đôi chút.
Đi thẳng rồi rẽ vào phòng nghỉ, theo thói quen đến ngay chỗ pha đồ uống. Lấy một cái cốc giấy nhỏ, bật chiếc ấm đun nước để nó sôi lên sau đó mới từ tốn cho nước và sữa vào cà phê.
Dazai Osamu
// Nhấp một ngụm //_ < Thế này mới có cảm giác được sống lại >
Dazai Osamu
Trông cậu lôi thôi quá đấy.
Kunikida với bộ tóc như ổ quạ, đeo cái kính thôi cũng lệch hoang mang nhìn Dazai. Anh ta dụi mắt mấy lần mới xác nhận người trước mắt chính là Dazai Osamu mới thôi nghi hoặc.
Kunikida Doppo
Không ngờ có ngày cậu đến sớm thế này.
Kunikida Doppo
Chẳng biết hôm nay là đại hoạ gì... _// chỉnh lại kính //
Dazai Osamu
Thôi nào, tôi đến sớm như này xứng đáng được trao bằng khen đó Kunikida.
Kunikida Doppo
// Tự pha cho mình một ly cà phê sữa //_ Đừng làm tôi sởn da gà.
Dazai Osamu
// Thở dài //_ Cậu chẳng biết đùa vui gì cả, vả lại hằng ngày tôi có đi muộn gì đâu.
Dazai Osamu
Tôi toàn đến đúng giờ.
Kunikida chẳng buồn đáp, anh không nói nổi thằng khốn bảy giờ ba mươi vào làm thì bảy giờ hai mươi tám phút mới đến chấm công. Cơ mà năng lực làm việc của hắn tốt nên anh cũng nhắm mắt cho qua.
Kunikida Doppo
Rồi sao cậu hôm nay đến sớm vậy?
Kunikida Doppo
Chập mạch à?
Dazai Osamu
Bộ tôi được hôm đi sớm là bất thường lắm à?
Kunikida Doppo
// Gật đầu //
Dazai không còn lời gì để nói, hắn không ngờ rằng hôm nay mình chăm chỉ đi sớm như thế lại trở thành bất ổn trong mắt đồng nghiệp. Bộ hình tượng của hắn sụp đổ ngay từ giây phút đó rồi sao!?
Chẳng mấy chốc đã đến giờ làm việc, hắn chào hỏi đồng nghiệp ở văn phòng rồi ngồi vào bàn làm việc, khởi động máy tính, bắt đầu rà soát lại các chứng từ, hoá đơn nhập vào hệ thống cuối ngày hôm trước để đảm bảo dữ liệu được nhập đầy đủ và chính xác, không có sai sót nào.
Tiếp đến, Dazai xem xét các báo cáo dòng tiền, đối chiếu với số dư ngân hàng và quỹ tiền mặt. Hắn kiểm tra các khoản thu chi phát sinh, đảm bảo mọi giao dịch đều có hoá đơn đi kèm và được hạch toán đúng tài khoản.
Bằng không sai một ly đi cơm tù.
Dazai Osamu
< Phòng kinh doanh có chuyện gì sáng sớm mà điện sang đây vậy >
Dazai Osamu
// Nhấc máy //_ Mới sáng sớm nhà mi gọi sang đây làm gì vậy Chuuya?
————
[ Sáng nay tôi kiểm tra lại báo cáo doanh số nội bộ thì phát hiện một số sai lệch. Dữ liệu trên hệ thông của phòng tôi không khớp với số liệu tôi tổng hợp ]
————
[ Mi kiểm tra lại số liệu của tháng trước hộ đại nhân, đặc biệt là các hợp đồng đã chốt vào cuối tháng xem có sai sót nào không ]
Khoé môi hắn giật giật, hít một hơi thật sâu mới trả lời lại.
Dazai Osamu
< Hoá ra không chỉ dừng lại ở các chứng từ giấy mà còn phải rà soát lại trên hệ thống... >
Dazai Osamu
Được rồi, để tôi kiểm tra ngay.
Dazai Osamu
Cho tôi biết tên hợp đồng và khách hàng.
————
[ Tập đoàn Công Nghệ Haki và Hợp đồng triển khai phần mềm quản lí doanh nghiệp ]
Dứt câu, Chuuya tắt máy. Dazai mỏi mệt truy cập vào hệ thống kế toán nội bộ một cách nhanh chóng, tìm kiếm dữ liệu y vừa nói.
Từng con số hay dòng chữ đều được hắn kiểm tra cẩn thận. Một lúc sau, hắn đối chiếu lại với dữ liệu Chuuya đưa qua thì mới phát hiện ra lỗi đến từ một nhân viên kế toán đã nhập sai số liệu chứ không phải phòng kinh doanh.
Dazai Osamu
// Chỉnh sửa lại dữ liệu, cập nhập báo cáo và gửi lại cho y //
Dazai Osamu
-{ Tôi sửa lại xong rồi, nhân viên kế toán bên bộ phận tôi nhập sai số liệu chứ không phải bên phòng kinh doanh }- _// gửi tin nhắn cho y //
Sau đó Dazai quay lại với lịch trình thường ngày của mình, vừa làm vừa trò chuyện đôi câu với đồng nghiệp.
————
1: Chủ nhật tuần này đại học Nghệ thuật và Thiết kế có ngày hội trường đấy, mọi người đi cùng tôi không?
————
2: Nghe hấp dẫn đó, cơ mà cuối tuần này chị phải về quê rồi.
————
3: Đúng vậy, cuối tuần em có hẹn với bạn ăn lẩu rồi, anh muốn đi thì rủ người khác đi nhé.
————
1: Dazai, Kunikida ơi, hai người đi cùng anh không, một mình anh đi thì chán lắm.
Kunikida Doppo
Không được, em có hẹn rồi.
Dazai Osamu
Còn em không có hứng đi nên anh rủ người khác đi nha~
Rõ ràng nói là không có hứng, song giờ đây hắn đã đứng trước trường đại học Nghệ thuật và Thiết kế.
Dazai Osamu
< Đúng là ma xui quỷ khiến >
- Hihihi, dạo này tui bận quá nên ra chương mới khá lâu, vả lại đã vào năm học rồi nên tình trạng ra chương mới cũng ngang ngửa vận tốc ốc sên bò.
- Well, sáng nay tui mới đi học xong, hai tiết toán nhôn lừ, học chỗ hiểu chỗ không, nói chung là phiền muộn vì toán.
- Và tất nhiên, để các độc giả thân iu của mị không bi đói hàng thì bổn cung xin trân trọng giới thiệu hai bộ truyện tui tâm đắc nhất trên AO3.
“Take me back to the night we met” - Mushroomfields
- Rcm mấy bác nên đọc bộ này, truyện cực hay, văn phong của tác giả cũng rất xuất sắc, ít bị cringe, vừa đọc vừa quắn quéo vừa rung động. Bộ này đã có nhà dịch, độc giả có thể lên FB [ DazAtsu: đêm đông êm đềm, bắt đầu mùa mới của tình yêu đôi ta ] để đọc hoặc có thể ghé WP.
“Out of one Prison and Into Another” - Sakura245
- Bộ này non-cp nên nếu ai thích thì cứ đọc đi, tui thấy truyện này hay vlin, diễn biến cảm xúc, tâm lý nhân vật cũng được khắc hoạ rõ ràng, có vài đoạn đọc đau tim nhưng chung quy lại là đáng để đọc. Mỗi tội chưa có nhà dịch nên nếu ai chịu khó có thể vừa dùng gg dịch vừa đọc=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play