Mơ Hay Thật?
chap 1
kể từ cái này Itoshi Rin mất
Itoshi Sae-anh trai của Itoshi Rin như người mất hồn
Clb cho anh 2 tuần để lấy lại tinh thần, ngoài mặt anh không lấy một chút biến động, nhưng ánh mắt lại vô hồn, môi khô khốc, cả ngươi mệt mỏi, đau đớn không tả sít
vào đám tang của Rin, hắn không rơi lấy một giọt nước mắt, ko lấy một chút biển động trên khuôn mặt
mọi người tại đó trách anh vô cảm, em trai ruột mất mà ko lấy một chút đau buồn
mẹ thì khóc nức nở than trời trách phận tại sau lại lấy đi đứa con trai út mà bà hết lòng yêu thương, bà ôm lấy tấm ảnh từ 5 năm trước của Rin mà khóc
bố chỉ biết đứng cạnh mẹ mà an ủi và lau kìm nén giọng nói run run của mình
trên bàn thờ tấm ảnh của Rin cười tươi nụ cười của một cậu bé đang trong độ tuổi trưởng thành
nụ cười mà Itoshi Rin chưa bao giờ treo trên môi kể từ khi 16 tuổi
Sae đứng đó mắt chứ Chăm Chăm nhìn vào bức ảnh
đám tang của Itoshi Rin kết thúc
Sae lững thững bước về phòng, anh ngã xuống chiếc giường của Rin, mệt mỏi lả lời
anh nhớ lại những kỹ niệm của hai anh
nhớ lại nụ cười của Rin, nhớ lại những lúc họ bên nhau và...
Rin, đứa em trai bé bổng ngu ngốc của anh, ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của anh, nguồn sông của anh, người thương anh nhất, cũng là người anh yêu nhất
người đời nói, ông trời ko lấy của ai tất cả vậy tại sau lại lấy đi thứ quan trọng nhất của anh
ông trời lấy đi tát cả của Sae rồi
anh đứng trước mộ Rin. Trời mưa, nước mưa rơi từng hạt xuống bia mộ Rin, lạch bạch lạch bạch
Sae đứng đó thật lâu thật lâu rồi ngồi xuống, dựa vào bia mộ của Rin mà lảm nhảm không ngừng
đã hơn tuần rồi chưa một lần anh có thể chợp mắt, mỗi lần chợp mắt lại thấy lại hình bống Rin đau khổ rơi nước mắt
anh muốn tới an ủi Rin, muốn ôm nó
nhưng mỗi lần điều ko thể
Rin trách móc anh đủ điều, rồi bị tiếng nức nở gián đoạn, rồi cuối cùng lại cười ngây ngô hỏi anh
" Em yếu đuối lắm đúng không? , Nii-chann "
rồi lại ôm bụng, đau đớn co người lại, tiếng thở nặng nề lọt vào tai Sae, Rin ho liêng tục, ho của ra máu, rất nhiều máu, môi cắn chặt đến bật máu, đôi lúc lại yếu ớt gọi
anh bất lực chỉ biết chạy thật nhanh đến bên nó
nhưng càn cố đến gần thì khản cách lại càn xa
Rin cứ liêng tục gọi nii-chan cho đến khi yếu dần rồi im bặt, cơ thể nó không còn run rẩy nữa nằm im ngoan ngoãn không nhúc nhích
Sae chạy đến khi tưởng trường sắp chạm được thân thể nó thì
Sae dật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn ngồi cạnh bia mộ Rin
2 tháng sau kể từ ngày Rin mất
Sae mở mắt, anh cảm thấy như mình đã trãi qua một giấc ngủ bình thường
nhìn xung quanh, anh phát hiện mình đang trên một chuyến bay, giật mình mở điên thoại thì thấy bây giờ là cái ngày anh nói lời cay nghiệt với Rin
cái ngày khởi nguồn của tất cả bất hạnh của Rin
Sae không biết đây là mơ hay thật thì
"chuyến bay sắp hạ cánh mời quý hành khách chuẩn bị"
"chuyến bay sắp hạ cánh mời quý hành khách chuẩn bị"
giọng tiếp viên vang lên, mọi người trên chuyến bay điều rời đi hết, Sae cũng định hình lại mà ra khỏi máy bay
anh gọi một chiếc tocxi rồi nhanh chóng lên xe quay trở về nhà
chap 2
Sae nhìn ra cửa sổ con đường quen thuộc làm anh có chút yên tâm
nếu như không gặp được Rin, hoặc đây chỉ là một giấc mơ thôi thì anh sẽ chết mất
mãi suy nghĩ không biết đã tới nơi từ khi nào
bác tài gọi mãi anh mới nghe thấy mà trả tiền rồi nhanh chóng xuống xe, chạy thật nhanh về sân nơi trong kí ức anh đã bỏ Rin
tay kéo vali chạy thật nhanh về hướng sân tập, gió gào rít bên tay, chân dẫm lên nền tuyết trắng
chạy được một lúc anh đã đến đc sân tập, chưa vào đã nghe được âm thanh của một người nào đó đang tập luyện bên trong
Sae chạy vào thấy được bống hình mà anh luôn nhớ nhung bấy lâu
không phải câu nói chê bau quỹ đạo quá hời hợt của quả bóng kia, mà là giọng Sae gọi tên nó
anh chạy nhanh đến ôm chặt lấy Rin
Rin bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng mà loạng choạng mém ngã
Itoshi Rin
Nii-chan anh về khi nào vậy
giọng nói quen thuộc làm Rin lập tức nhận ra người anh mình
Itoshi Rin
bên đó chắc khắc nghiệt lắm, em thấy anh có vẻ gầy đi nhiều rồi
Sae bật khóc, hơi ôm của Rin làm anh nhận ra đây thật sự là thật, anh càn ôm chặt hơn như sợ chỉ cần mình thả lỏng ra dù chỉ là một ít thì ông trời sẽ lại một lần nữa lấy đi Rin bé bổng của anh thêm một lần nữa mất
Itoshi Rin
N-nii-chan, sau anh lại khóc // lo lắng ôm lại //
Itoshi Sae
R-Rin em sẽ không bỏ anh nữa chứ
giọng anh run run nấc nghẹn
Itoshi Rin
Sae ngốc, em sau có thể bỏ anh được chứ // cười //
chap 3
Itoshi Rin
em chỉ sợ anh qua đó rồi có người mới giỏi hơn em rồi không cần em nữa thôi
Itoshi Sae
anh chỉ có mình em thôi, Rin
Itoshi Sae
đừng bỏ anh nữa nhé
Itoshi Rin
vâng, em sẽ mãi mãi bên cạnh nii-chan mà
Itoshi Rin
rồi rồi, em hứa mà
Itoshi Sae
ùm // vùi mặt vào cổ em //
Itoshi Sae
* đây là thật, mình được quay trở lại quá khứ rồi, ơn trời em ấy vẫn còn ở đây mình vẫn có thể làm lại từ đầu *
Itoshi Rin
Nii-chan nín đi đừng khóc nữa em không biết dỗ đâu! // phụng phịu //
Itoshi Rin
hứ, ướt cả áo em rồi này, đồ anh trai trẻ con
Itoshi Rin
về thôi không bố mẹ lại lo nữa, họ mà biết anh về sẽ vui lắm
Itoshi Sae
cho anh ôm tí nữa
Itoshi Rin
rồi về đã rồi tối em ngủ cùng anh nha
Itoshi Sae
cấm thức khuya!
Sae muốn Rin ngủ sớm là vì kiếp trước Rin vì bệnh mà chết cho nên giờ anh phải quản lối sống của Rin thật chặt chẽ
Itoshi Sae
Rin không hôn chúc ngủ ngon anh à?
Itoshi Rin
hảa, what anh có phải trẻ con đâu với lại em cũng lớn rồi mà
Itoshi Sae
vậy em không thương anh nữa // làm bộ dễ thương //
Itoshi Rin
có đâu, em vẫn thương anh mà
Itoshi Sae
vậy sau em không hôn chúc anh ngủ ngon
Itoshi Sae
trước em cũng hôn chúc anh ngủ ngon còn gì
Itoshi Rin
ừmm được rồi một lần thôi đấy nhé
Itoshi Rin
ư, Sae đủ chưa vậy em hôn anh nhiều lắm rồi đó, em ngại lắm
Itoshi Sae
chưa, chưa đủ phải hôn đủ cho 4 năm
thế là phải nghe lời Sae mà hôn đủ cho hơn 4 năm qua mới được ngủ
ngủ thì cũng bị Sae ôm cứng ngắc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play