[XiaoAether] Lời Hứa.
Chapter 1.
Bầu trời xanh ngắt, những gợn mây trắng như bông trôi lững lờ.
Gió biển mang theo mùi mặn dịu nhẹ, sóng vỗ rì rào vào bờ cát vàng óng.
Gia đình Aether vừa đặt chân tới bãi biển, làn nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Aether và Lumine lúc này vẫn còn nhỏ xíu, đôi chân trần chạy trên cát để lại những dấu chân lấm tấm.
Nhân vật phụ
Không được chạy đi xa nhé!
Cha mẹ Aether bày bàn nướng thịt, khói thơm lừng bay quyện vào gió.
Trong khi đó, hai anh em hào hứng chơi bóng chuyền, tiếng cười vang lên giữa không gian mát lành.
Bỗng Lumine lỡ tay, quả bóng bay vút lên cao rồi lăn tuốt vào khu rừng nhỏ gần đó.
Aether
Thôi, để anh đi cho.
Aether
Em ở lại phụ bố mẹ nướng thịt đi.
Aether men theo mép rừng, cát dưới chân dần biến thành lá khô xào xạc.
Bước chân cậu cứ thế dẫn sâu vào bên trong.
Cuối cùng cậu cũng thấy quả bóng nằm bên một gốc cây.
Nhưng vừa chạy tới, Aether bỗng nghe tiếng gầm thấp vang lên sau lưng.
Cậu quay lại và tim như ngừng đập — một con thú dữ đang tiến lại gần, đôi mắt sáng quắc.
Cậu hoảng loạn lùi lại, nhưng vấp phải rễ cây và ngã mạnh xuống đất, đầu gối rát buốt, máu rỉ ra.
Trong khoảnh khắc cậu tưởng mình sẽ bị tấn công, một bóng dáng nhỏ nhưng dứt khoát đứng chắn trước mặt cậu.
Một cậu bé với mái tóc đen ánh xanh, ánh mắt kiên định và bình tĩnh.
Chỉ bằng vài động tác nhanh gọn, cậu bé đã xua đuổi con thú đi mất.
Xiao
Không sao rồi. Có tớ ở đây, đừng sợ.
Aether ngước mắt nhìn, tim như đập lỡ một nhịp.
Cậu bé ấy thật đẹp trai, gương mặt sắc nét nhưng vẫn có nét trẻ con, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ.
Aether
C-Cậu… tên gì vậy?
Xiao
Cứ gọi tớ là Xiao. Còn cậu?
Xiao
Aether à… Đưa tay đây.
Xiao chìa tay ra, lòng bàn tay ấm áp và chắc chắn. Aether chần chừ một chút rồi đặt bàn tay bé xíu của mình vào.
Xiao khẽ kéo, cậu lập tức được kéo dậy… nhưng Aether vẫn nhăn mặt
Aether
C-Chân tớ… đau quá…
Xiao cúi xuống, thấy đầu gối cậu chảy máu.
Không nói thêm lời nào, cậu tháo chiếc khăn nhỏ ở trong túi quần, cẩn thận quấn quanh vết thương.
Rồi Xiao nắm tay Aether, vừa đi vừa che chắn cậu khỏi những bụi cây rậm rạp.
Aether lặng lẽ nhìn bóng lưng Xiao — nhỏ nhắn nhưng lại khiến cậu thấy thật vững chãi.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Nói rồi, cậu bé quay người chạy đi mất.
Aether đứng đó, ôm quả bóng, nghe tiếng sóng biển rì rào và… cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh.
AUTHOR
Tui muốn ra nhiều vậy là để cố gắng chạy dealine 🥰
AUTHOR
Sẽ cố làm truyện là sẽ end không drop 😔
AUTHOR
mê Flins quá rồi~~~
Chapter 2.
Ánh nắng vàng óng trải khắp sân trường, phản chiếu lên những ô cửa kính long lanh.
Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của học sinh trong ngày tựu trường.
Aether nhà ta hôm nay mặc đồng phục mới tinh, đôi giày trắng còn thơm mùi vải mới.
Cậu đứng trước cổng trường tiểu học rộng lớn, đôi mắt tròn xoe vừa háo hức vừa lo lắng.
Lumine, trái lại, tràn đầy năng lượng, cứ tung tăng chạy khắp nơi ngó nghiêng từng tấm bảng, từng hàng cây, khiến Aether chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau.
Lumine
Anh hai, em học lớp 1B, còn anh hai là… 1A.
Lumine
Vậy là tụi mình không chung lớp rồi.
Aether khẽ mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng hơi buồn vì không có em bên cạnh
Aether
Không sao đâu, ra chơi tụi mình vẫn gặp nhau mà.
Đúng lúc đó, một bạn nữ tóc dài gọn gàng, gương mặt thanh tú bước đến, trên ngực đeo bảng tên Nilou.
Nilou
Bạn Lumine, về lớp cùng mình không?
Nilou
Tụi mình chung lớp đó.
Lumine hớn hở đáp, rồi chạy theo Nilou mà chẳng kịp quay lại nhìn Aether
Aether đứng một mình giữa sân, xung quanh là vô số bạn nhỏ vừa lạ vừa ồn ào.
Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, không biết nên tìm lớp ở đâu. Cậu quay trái quay phải, tim đập nhanh hơn vì bối rối.
Giọng nói ấy khiến Aether sững lại. Cậu ngẩng đầu lên — và đôi mắt mở to kinh ngạc.
Trước mặt cậu là một cậu bé mái tóc đen ánh xanh, ánh mắt sáng và ấm áp… chính là người hùng đã cứu cậu ở bãi biển hôm nọ.
Aether
Thật sao? Tớ cũng học 1A đó!
Aether
Vậy… mình làm bạn nha?
Xiao
Nào, cậu đi theo tớ về lớp nhé?
Không chần chừ, Xiao đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Aether.
Bàn tay Xiao ấm và chắc, khiến Aether thấy yên tâm đến lạ.
Hai cậu bé sóng bước vào hành lang lớp học, tiếng giày vải nhẹ nhàng vang trên nền gạch.
Aether cúi đầu, cảm nhận nhịp tim mình đang đập liên hồi. Má cậu khẽ ửng đỏ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
[Chiều muộn – Trời bỗng đổ mưa]
Sau buổi học, bầu trời vốn trong xanh bỗng trở nên âm u.
Những đám mây xám kéo đến, gió thổi mạnh, và chẳng mấy chốc, từng hạt mưa to bắt đầu rơi lộp bộp xuống sân trường.
Aether ôm cặp, chạy vội ra mái hiên ở gần cổng để tránh mưa.
Dù đã cố chạy nhanh, tóc cậu vẫn ướt lòa xòa, đồng phục cũng dính đầy nước mưa, vạt áo dính vào người khiến cậu hơi rùng mình.
Hôm nay Xiao bận việc, không đi chung về như mọi ngày, nên Aether chỉ biết đứng lặng nhìn màn mưa trắng xóa, tay khẽ vuốt mái tóc để nó bớt nhỏ nước.
Bất chợt, một vật mềm và ấm áp phủ lên đầu cậu. Mùi vải sạch sẽ và hơi ấm quen thuộc khiến Aether ngẩn người.
Cậu ngước lên — và thấy Xiao đang đứng trước mặt. Mái tóc anh cũng ướt nhẹ, vài giọt mưa lăn xuống gò má, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thường.
Xiao
Ừm… Lau khô tóc và người đi, không sẽ bị cảm lạnh đó.
Aether
Áo này… của cậu à?
Xiao
Ừ. Áo thể dục của tớ, không xài, mới mặc có một lần.
Aether
Vậy mặc rồi… sao còn đưa tớ nữa?
Xiao bật cười khẽ — nụ cười khiến tim Aether như bị chạm nhẹ.
Trong tiếng mưa rơi tí tách, Aether chỉ dám lén nhìn anh, để rồi phải quay vội đi khi thấy má mình nóng lên.
Cậu bé ấy không biết… chỉ một chiếc áo thể dục và một câu nói quan tâm thôi cũng đủ khiến Aether nhà ta nhớ mãi.
Và có lẽ… từ giây phút này, em Aether đã thực sự yêu anh Xiao mất rồi.
Sân trường buổi chiều rộn ràng tiếng cười, nhóm bạn trong lớp rủ nhau chơi trò “Trốn tìm kẻ cướp”
một trò mà phe “cướp” phải tìm chỗ ẩn nấp để không bị phe “cảnh sát” bắt.
Ban đầu Aether không muốn tham gia, cậu vốn ngại mấy trò chạy nhảy ồn ào.
Nhưng khi thấy Xiao cũng chơi, cậu lại lặng lẽ gật đầu.
Hôm nay, Xiao và Aether được xếp vào cùng phe “cướp”.
Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, lũ “cảnh sát” nhanh chóng tản ra khắp sân.
Aether lúng túng đứng giữa khoảng sân rộng, mắt đảo qua đảo lại mà chẳng biết nên chạy trốn ở đâu.
Bỗng một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu sang bên. Aether hơi khựng lại, ngước mắt — là Xiao.
Không nói gì, Xiao nhẹ nhàng ôm cậu sát vào người, cả hai núp sau một cái thùng gỗ lớn nằm gần xích đu.
Xiao khẽ cười, giọng trầm nhưng mang chút trêu chọc
Xiao
Trốn kiểu gì mà ngốc thế?
Aether
Tại… tớ không biết trốn ở đâu thôi.
Aether đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Xiao vẫn giữ Aether trong vòng tay, mắt dõi ra khoảng sân để canh chừng.
Bàn tay anh đặt lên hông Aether, vừa vững chãi vừa ấm áp.
Trái tim Aether đập liên hồi, từng nhịp như vang cả vào tai.
Cậu ước thời gian lúc này trôi chậm lại, để mình có thể ở yên trong lòng Xiao lâu hơn một chút.
Nhưng rồi Xiao nhẹ nhàng buông cậu ra, đứng dậy.
Xiao
Cậu ở đây nhé. Để tớ đánh lạc hướng bọn họ.
Trước khi Aether kịp phản ứng, Xiao đã rời đi.
Cậu núp sau thùng gỗ, căng thẳng nhìn theo… và thấy Xiao nhanh chóng bị “cảnh sát” bắt, ngồi trong vòng tròn của phe thua.
Aether
Tất cả là tại mình hết…
Không nghĩ thêm, Aether chạy vụt ra, cố “giải cứu” Xiao.
Nhưng chưa kịp thành công, cậu đã bị bao vây và bắt lại, ngồi trong vòng tròn bên cạnh Xiao.
Xiao nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Xiao
Ừm… cảm ơn cậu đã muốn cứu tớ.
Hôm đó, dưới ánh chiều vàng nhạt, Aether nhận ra trái tim mình đã thực sự trao trọn cho Xiao… một cách êm đềm mà không thể quay lại.
AUTHOR
Nãy giờ là quá khứ thôi mấy cưng.
AUTHOR
Sắp sóng gió rồi đó~
Chapter 3.
Hôm nay, tiết học vẫn diễn ra bình thường nhưng Aether chẳng thể tập trung.
Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng nặng trĩu. Xiao đã nghỉ học tròn một tuần — không nói năng, không xuất hiện, không một lời giải thích.
Cảm giác lo lắng và sợ hãi len lỏi từng chút một, khiến Aether chỉ mong tiếng trống tan học vang lên để chạy đi tìm câu trả lời.
Chiều hôm đó, Aether bước chầm chậm trên con đường quen thuộc về nhà. Khi đi ngang qua công viên nhỏ cạnh trường, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại.
Trên chiếc ghế đá dưới tán cây, Xiao đang ngồi lặng lẽ, vai hơi cúi xuống, gương mặt buồn hiu.
Không kịp suy nghĩ, Aether chạy tới và bất ngờ ôm chầm lấy Xiao từ phía trước.
Cú ôm khiến Xiao khựng lại, đôi mắt hơi mở to, nhưng rồi cậu cũng siết tay ôm lại, vỗ nhẹ vào lưng Aether.
Aether
S-Sao cậu không đi học vậy? Biết tớ lo lắm không!?
Xiao
Tớ… tớ không đủ can đảm để nói chuyện này với cậu.
Aether
Nói đi… Tớ sẽ nghe.
Xiao
Tớ… phải chuyển đi nơi khác rồi. Chuyển chỗ ở… và cũng sẽ chuyển trường.
Những lời ấy rơi vào tai Aether như một nhát dao lạnh buốt. Cậu chết lặng.
Ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên nặng nề. Nước mắt không kịp kìm, chảy dài xuống má. Aether úp mặt vào vai Xiao, khóc nức nở.
Xiao
Không sao… đừng khóc mà… Aether à…
Aether ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Trong ánh chiều sắp tắt, Xiao nhìn cậu thật sâu, rồi nói chậm rãi từng chữ.
Xiao
Nếu sau này… chúng ta gặp lại… nhất định, cậu sẽ là cô dâu của tớ.
Nói rồi, Xiao chìa tay ra, móc ngón út về phía Aether.
Aether sững người một giây, rồi nín khóc, khẽ mỉm cười trong nước mắt và móc ngón tay của mình vào tay cậu.
Hai đứa trẻ chạm trán nhau nhẹ nhàng — một nụ hôn má ngắn ngủi nhưng đủ để khắc sâu vào trái tim cả hai.
Chiều hôm đó, Xiao nắm tay dẫn Aether đi hết đoạn đường về nhà.
Và Aether biết… từ khoảnh khắc ấy, lời hứa kia sẽ theo cậu suốt cả đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play