Một buổi tối thanh tịnh âm trầm, một đốm sáng màu trắng lao thẳng từ trên trời xuống thẳng vào trong trường học.
Đốm sáng đó chính là tôi, một linh hồn xuyên không đang lao thẳng nhập vào người của một nữ học sinh đang hặm hụi lau dọn phòng học.
Sau khi bị tôi nhập vào người, liền rùng mình và nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn lại trên tay, trên tay tôi đang cầm một cây chổi quét lớp.
“Đáng ghét thế quái nào mà vừa mới xuyên qua đã thấy bản thân phải cầm chổi dọn vệ sinh lớp học rồi .”
Tôi vứt ngay cây chổi ở trong tay xuống đất, đứng chống nạnh gọi tên hệ thống của mình: “LyLy em cút ra đây cho chị.”
“Ting.” Tiếng hệ thống vang lên, một quả cầu màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, từ trong quả cầu chui ra một chú thỏ nhỏ bằng trẻ sơ sinh giọng nói êm tai nghe rất dễ thương.
“Hello, chị cho gọi em? Em có mặt ngay đây mà chị kêu em ra có chuyện gì không dợ?”
Tôi nhìn cục thỏ bông ở trước mặt với một biểu cảm đang vô cùng hậm hực, tôi chỉ tay vào cái chổi đang nằm gọn ở trên sàn “Chuyện này là sao hả LyLy? Em làm ăn cái kiểu gì vậy hả? ”
LyLy nhìn cái chổi lau nhà rồi cười một cách ngây Ngô rồi gãi đầu. “Em… em cũng không biết là tại sao nữa… em xin lỗi. Hay để em kiểm tra tình hình và thân phận lần này của chị ha.”
Thấy LyLy như vậy thì tôi cũng chỉ có thể thở dài bất lực “Thôi vậy! Em mau xem thử đi, rốt cuộc chuyện này là sao.”
Tôi đành chịu, tiếp tục cầm lấy cái cây lau nhà lên và dọn dẹp, trong lúc chờ bé hệ thống kiểm tra thông tin.
Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện một số ký ức rời rạc của nguyên chủ, nó không những không giúp ích được gì cho cô, mà ngược lại làm cho cô đau đầu thêm.
Tôi tên thật là Lam Vong Ưu, tôi là một linh hồn làm nhiệm vụ xuyên qua các tiểu thế giới, và tôi có nhiệm vụ thực hiện ước nguyện của nguyên chủ và đồng thời cũng sẽ nhận một cái giá tương xứng với nhiệm vụ mà mình đã nhận.
Nhưng không phải ai muốn tôi giúp thì tôi cũng sẽ giúp, tôi có điều kiện và điều kiện này là thứ mà những linh hồn bình thường không ai có thể có được, tôi luôn đồng hành cùng với một con thỏ hệ thống, tên của nó là LyLy, nhưng nhìn cái giao diện và hệ điều hành này, không hiểu sao tôi lại không thể tin tưởng được.
Sau một lúc tìm kiếm thông tin thì hệ thống không đáng tin này cũng đã tìm ra, nó hấp tấp bay vèo đến trước mặt tôi, làm ra bộ dạng muốn được khen một cách hớn hở.
“Chị ơi em tìm ra rồi, nguyên chủ đây là tiểu thư giả của nhà họ Hứa, cô ấy tính cách nhút nhát là đứa trẻ bị y tá trao nhầm ở trong bệnh viện năm xưa.”
“Tên của cô ấy là Ngọc Thư và là 16 tuổi, cô ấy đang học chung trường với tiểu thư thật và cũng chính là nữ chính của thế giới này.”
“Và em cũng biết là lát nữa cô ấy sẽ bị một đám người xã hội đen đuổi theo và vô tình va phải nam chính đang đi ở trên đường đấy.”
Tôi nghe được một số thông tin hữu ích liền ôn nhu ôm lấy bé thỏ bông vào trong lòng xoa đầu khen thưởng bé, và cây chổi ở trong tay tôi cũng tiện ném nó sang một bên.
Tiếp đến là không một động tác thừa, tôi xách cặp rời khỏi phòng học, đúng lúc điện thoại ở trong túi báo có một tin nhắn, vì có chút tính tò mò mà tôi đã mở ra xem.
Nội dung tin nhắn là: “Con gái à, hôm nay con hãy về sớm một chút nhé, ba mẹ có một bất ngờ dành cho con.”
Tôi xem xong tin nhắn cũng không thèm trả lời lại, mà trực tiếp nhét nó lại vào trong túi, trong lòng tôi thầm nghĩ: “IPhone 16, có vẻ là một gia đình khá giàu có đây.”
Tôi vừa ra đến cổng trường đã có một bàn tay bất ngờ chạm vào vai tôi và dùng lực để dữ tôi lại, theo bản năng tôi thủ sẵn nắm đấm trong tay, và rồi vèo đến, nắm đấm của tôi dừng trước mặt hắn, nếu như LyLy không hét lên: “ chị ơi hắn ta là phản diện chính đấy!” Thì tôi đã thật sự đấm thẳng rồi.
Tôi đã buông lỏng nắm đấm ra và hạ tay xuống ngay, trong lúc đó LyLy đang tra thông tin về tên này.
“Đây là phản diện chính là anh trai của nam chính nhưng hai người họ không phải là anh em ruột, cậu ta tên là Trương Phàm và chính là thiếu gia của tập đoàn Trương thị, sau này vì cái chết của nguyên chủ mà đã hắc hoá đối đầu với nam nữ chính.”
“Sau này vì nam chính chơi dơ nên cậu ta đã chết trong biển lửa, trước lúc chết cậu ta còn không ngừng ôm lấy hũ tro cốt của nguyên chủ ở trong lòng mà bảo vệ.”
“Đây là cũng chính là nhân vật nằm trong sự công lược của chị, khiến cho cậu ta một đời an nhiên vui vẻ, và thay nguyên chủ chăm sóc cho cậu ấy.”
Tôi sau khi nghe xong câu chuyện mà hệ thống đã kể trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp, nhưng đã nhanh chóng lấy lại biểu cảm, tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta: “Sao cậu còn ở đây vậy? Không lẽ là đang chờ tôi sao?”
Tôi nhìn vào mắt của cậu ta, tôi không hoa mắt, là đôi tai của cậu ta đang ửng hồng lên, ánh mắt né tránh rõ ràng.
Cậu ta thay đổi biểu cảm ngại ngùng vừa rồi cũng rất nhanh, khẽ nhếch miệng cười, rồi hỏi ngược lại tôi giọng nói của cậu ta trầm thấp. “Cậu thật sự không biết tại sao tôi còn ở lại trường giờ này sao?”
“Hay là tự mình cậu đa tình nghĩ rằng tôi thật sự đang chờ cậu đấy chứ?”
Tôi có chút ngơ ngác nhìn cậu ta rồi dứt khoát lắc đầu, cậu ta nhìn tôi khẽ cau mày như không vui , rồi lại thở dài đầy chán nản.
Cậu ta lấy ra một quyển sách từ trong cặp, rồi đưa nó nhét thẳng vào tay của tôi, với câu nói “Làm bài tập cho tôi.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn quyển sách đang nằm gọn trong tay mình, rồi nhìn cậu ta “được thôi!”
Có thể cậu ta cũng đã nhận ra, tôi khác lạ như nào, thấy tôi chấp nhận dứt khoát như vậy cậu ta lại không vui mà bỏ đi. Còn không quên để lại một câu: “về cẩn thận vào, nếu không ông đây không chịu trách nhiệm cho đâu. Cũng đừng có mà đổ thừa cho ông đây.”
Tay chân cậu ta cứng ngắc mà bước đi thật nhanh, làm tôi đứng đấy phải bật cười.
Tôi cũng không muốn ở lại thế giới này lâu nên tôi đã bắt đầu lập kế hoạch và bắt đầu thực hiện mọi thứ bắt đầu từ giây phút này.
Tôi vung tay vẽ ra 3 lá bùa ở trên không trung rồi thổi cho nó bay về một hướng nhất định, đó là căn biệt thự nhà họ Hứa. Xong việc tôi thản nhiên đi đến địa điểm tiếp theo, nơi mà nữ chính sẽ xuất hiện.
Ở một không gian nơi nào đó gần tôi, có một chú thỏ dễ thương đang chăm chú nhìn từng hành động cử chỉ của tôi, và rồi “Chị ơi!” Giọng nói đó, hình hài cục bông có hai cái tai đang lao vào trong lòng tôi.
Tôi nuông chiều nhìn cục bông ở trong lòng mình mà ôn nhu hỏi han “Vừa rồi em đã đi đâu vậy? Chị quay sang đã không thấy em đâu nữa, lo chết đi được ”
LyLy suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra “Hừm… em đã đi gặp ngài Utagi đấy ạ!”
Tôi ôm LyLy ở trong lòng vừa đi vừa vuốt lông em ấy hỏi: “có chuyện gì à?”
“Ngài ấy muốn chị nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở đây càng nhanh càng tốt đấy ạ!”
tôi ngạc nhiên “Không phải chứ mới đến thôi mà.”
Nhưng mà đó cũng là ý muốn của tôi, nên tôi không hề khước từ “Được rồi chị sẽ cố gắng để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Em chuyển lời cho ngài ấy giúp chị.”
tôi vừa ôm LyLy ở trong tay vừa vui vẻ bước đi trên đường nhỏ. Buổi tối đường sá cũng vắng vẻ hơn nhiều.
Khi Tôi đi qua một con hẻm nhỏ. Đột nhiên có một cô gái áo váy xộc xệch hớt hãi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ gần đó, rồi vô tình va phải tôi. Tôi và cô ấy đều cùng ngã phịch xuống đất .
“Âyza !”
“Âyza !”
Cô gái đó nhanh chóng đứng dậy và vội vàng rời đi ngay, nhưng tôi đã kịp dữ chặt tay của cô ấy lại.
cô ấy run rẩy vội vàng xin lỗi với giọng khàn đặc như vừa mới khóc xong, trông biểu cảm giống như đang chạy trốn ai đó, trông vô cùng hoảng loạn.
“Tôi xin lỗi…nhưng làm ơn hãy để cho tôi đi… xin cô đó.”
Tôi nhìn lướt qua cô ấy một lượt từ trên xuống dưới rồi lập tức hiểu ra vấn đề, cô ấy không ai khác chính là nữ chính.
Tôi nắm chặt tay của cô hớn hở ra mặt.
“Ayza l, sao cậu lại ở đây? không phải đã nói là hẹn nhau đi cửa hàng tiện lợi hay sao? cậu xem cách cậu ăn mặc kìa… như mới từ trong đống rác chui ra vậy.”
Tôi nhìn cô ấy một lượt làm cho cô ấy có chút ngơ ngác.
Tôi sợ cô ấy không hiểu nên đã bóp chặt lấy tay của cô ấy cau mày khẽ nói nhỏ.
“Yên lặng! tôi đang giúp cho cô thoát khỏi sự theo dõi của bọn họ đấy.”
Cô ấy nghe thấy vậy thì bất giác muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn chặn hành động ngu ngốc đó của cô ta lại, tôi nhỏ giọng nói với cô ấy: “Cô bị ngốc à? đi! cô mau đi với tôi.”
Tôi nắm lấy tay của cô ấy kéo cô đi cùng mình.
Cả hai cố gắng đi nhanh nhất có thể, mấy người mặc đồ đen có đôi chút thần bí luôn theo sát hai người nhưng vẫn luôn dữ một khoảng cách nhất định.
Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng đôi mắt của tôi lại rất nhạy bén, đã sớm phát hiện ra bọn họ.
Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng vẫn còn sáng đèn.
Tôi nhanh trí đưa cô ấy vào trong một cửa hàng đó.
tạm thời có thể nói là an toàn nhưng cô ấy vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, tôi nhìn thấy vậy thì thở dài, trong lòng có chút sự đồng cảm.
Tôi vào trong tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, và mang ra quầy thanh toán.
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ ngoài 30, vừa mới nhìn đã có thể nhận ra được chúng tôi đang bị người khác bám đuôi.
“Cô gái à, em có cần chị gọi bảo vệ đến đây hay không?” Chủ tiệm áp sát tai nói khẽ với tôi.
Cô nhìn theo hướng ra ngoài đường, sau đó chỉ cười và nói “Không cần đâu!” Tôi đưa 2 chai nước đặt lên bàn thanh toán. “Chị tính tiền cho 2 chai nước này là được rồi.”
Bà ấy còn hỏi lại “Thật sự là không cần sao?” Tôi nhất quyết lắc đầu, bà ấy mới buông bỏ “Được rồi. Của em tổng hết 20 ngàn.”
Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của bà ấy là vì, tôi không muốn cốt truyện chính bị thay đổi quá nhiều vì như vậy thì tôi sẽ khó kiểm soát hơn, nên chỉ đành cho qua để mọi thứ đi đúng quỷ đạo, để đến cuối dễ dàng thay thế cốt truyện chính hơn thôi.
Tôi đưa tiền, rồi quay người đi đến chỗ cô ấy đang ngồi. “Đừng sợ nữa. tạm thời chúng ta đã được an toàn rồi.”
Tôi đưa chai nước vừa mua cho cô ấy để giúp cho cô ấy bình tâm lại.
Cô ấy lịch sự nhận lấy chai nước rồi nói: “Cảm ơn .”
Cô ấy không uống ngay mà cứ mân mê chai nước ở trong tay.
Tôi như hiểu cô ấy sợ điều gì, tôi ngồi xuống bên cạnh cô “Tên của cô có thể cho tôi biết không?”
“Tôi tên Dịch Noãn.” Câu trả lời dứt khoát, đúng trọng điểm “tôi là Ngọc Thư làm quen được chứ ?” Tôi đưa tay ra, cô ấy cũng lịch sự đáp lại.
Và câu tiếp theo của tôi là: “Nhà của cậu ở đâu?” Trước câu hỏi bất ngờ của Tôi, Dịch Noãn không nói gì chỉ cúi đầu, tôi lại nói tiếp “Để tôi đưa cậu về.”
Dịch Noãn với khuôn mặt có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống, đôi mắt ngấn lệ giọng nói khàn khẽ run. “Không cần phải vậy đâu, cảm ơn”
Tôi cau mày nắm lấy tay của Dịch Noãn, giọng nói có chút kiên định. “Cậu cứ dẫn đường, tôi đưa cậu về.”
Tôi không phải là có ý tốt đâu, thực ra là tôi không muốn cô nữ chính này dính líu gì đến cái tên nam chính kia đâu.
Dưới sự kiên định của tôi, Dịch Noãn cô ấy cũng đã đồng ý thỏa hiệp dẫn đường cho tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng và bước đi ở trên đường vắng, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt soi bóng giữa đêm tối cho chúng tôi.
Dưới sự kiên định của tôi, Dịch Noãn cô ấy cũng đã đồng ý thỏa hiệp dẫn đường cho tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng và bước đi ở trên đường vắng, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt soi bóng giữa đêm tối cho chúng tôi.
Tôi cùng với Dịch Noãn suốt quãng đường đi chẳng ai nói một lời nào, tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với cô ấy, nên đành nói chuyện với LyLy: “Em có thể nói về nữ chính rồi đấy.”
“Dạ vâng!” Em ấy lễ phép đáp lời, ngay giây sau đã lật từng trang thông tin của Dịch Noãn ra đọc cho tôi nghe.
“Cô ấy tên là Dịch Noãn đồng thời cũng là tiểu thư thật bị bế nhầm năm xưa, cô ấy là nữ chính của thế giới này, bản tính của cô ấy không xấu, nhưng lại quá dễ dàng tin tưởng vào nam chính và cũng vì điểm này, mà đã bị tên nam chính hãm đó lợi dụng và coi như một con cờ.”
“Lát nữa cô ấy trở về nhà sẽ bắt gặp cảnh em gái đang bị người cha nghiện rượu quát nạt, và cũng vì vậy nên nam chính sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy được lòng tin của hai chị em họ.”
“Nhưng vì chị đã xuất hiện cứu cô ấy khỏi đám người và đồng thời cũng đã cướp đi vai diễn của nam chính nên cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đó cũng sẽ không xuất hiện.”
“Oh!” Tôi nhàn nhạt đáp lại lời của LyLy, rồi bước chân vẫn tiếp tục đi, chúng tôi đã đi sâu vào trong con hẻm nhỏ nơi ở của Dịch Noãn, khung cảnh xung quanh con hẻm vắng vẻ và u tối đến đáng sợ.
Sau một khoảng đường đi, cả hai chúng tôi cũng đã đến nhà của cô ấy.
Xung quanh nơi đây là một khu ổ chuột nghèo nàn, những căn nhà xụp xiềng, đầy mùi hôi thối bốc lên từ những ngôi nhà xung quanh.
Vừa mới đến trước cửa nhà, đã nghe thấy tiếng quát tháo lớn tiếng của một người đàn ông bợm rượu vọng ra.
Dịch Noãn vừa nghe thấy đã hớt hải buông tay của tôi ra để chạy vào trong nhà. Xung quanh trong phòng là những món đồ rơi vỡ lộn xộn. Có một cô bé ngồi co ro ở trong một góc tường.
Vừa chạy vào nhà, đập vào mắt của Dịch Noãn là cảnh tượng một người đàn ông đang say xỉn, giáng vẻ hung tợn, trợn mắt mà quát tháo.
“Tất cả đều là tại mày. tất cả đều là vì mày, cho nên Nguyệt Quế mới… mới không còn.” Ông ta đưa chai rượu lên uống cạn một hơi.
Nhưng rượu ở trong chai đã hết cạn, ông ta càng tức giận hơn.
Giận dữ mà ném mạnh chai rượu xuống đất, những mảnh vỡ văng tung toé.
Trong đó có một số mảnh vỡ văng trúng cô bé đang ngồi co ro ở trong một góc tường. Máu đỏ tuôn ra, nhưng không quá nghiêm trọng.
Dịch Noãn vừa hay nhìn thấy cảnh này, cô liền vội vàng sốt sắng chạy đến bên cạnh cô bé ấy, băng lại vết thương cho cô bé, ánh mắt đầy oán hận và sát ý nhìn người đàn ông ở trước mặt, giận dữ mà quát lớn.
“Ông đang làm cái quỷ gì vậy hả? em ấy là con ruột của ông đấy, vả lại em ấy chỉ là một đứa trẻ, em ấy thì biết cái gì chứ?”
Ông ấy cũng không chịu thiệt liền giận dữ quát lớn, Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt Dịch Noãn.
“Cái chết của cô ấy tất cả đều tại chúng mày. nếu như không phải là chúng mày thì cô ấy cũng sẽ không chết.” rồi ông ấy như khựng lại một lúc, quay người rời đi, thật khiến cho người ta khó hiểu.
Tôi đứng ở trước bên ngoài đã chứng kiến tất cả, tôi không vào trong để ngăn cản và cũng không hề có ý định muốn ngăn cản, khuôn mặt của tôi trở nên âm trầm, trong đầu tôi thoáng hiện ra một số đoạn ký ức không hay.
Ở trong quá khứ tôi từng là nô lệ bị mọi người ghét bỏ, họ luôn mang tôi ra để bày trò mua vui, đôi khi chỉ là những trận đòn nhẹ, rồi đôi khi bọn chúng lại nhẫn tâm đánh gãy chân tôi rồi ném tôi vào trong rừng, muốn xem tôi tự sinh tự diệt.
Nhưng may mắn thay ở khoảnh khắc giường như tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất cứ nghĩ rằng mình sẽ chết, vào thời điểm đó tôi đã gặp được một người dịu dàng như ánh nắng ban mai sưởi ấm cho tôi và kéo tôi ra khỏi vực thẩm của sự tuyệt vọng đó.
Tôi vừa kết thúc hồi ức, chưa gì đã nhìn thấy Trung phong, ông ta bước đi trong bộ dạng khập khiễng ra khỏi nhà, và ông ta đi ngang qua tôi.
Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt thương cảm rồi quay lại nhìn vào trong nhà, tôi chỉ có thể thở dài, khuôn mặt trầm ngâm mà bước đi.
“Chị không sao chứ?” Bé thỏ trắng ở bên cạnh cứ lo lắng cho tâm trạng hiện tại của tôi.
Tôi chỉ thờ ơ lắc đầu “không sao!” Rồi bước đi dưới ánh đèn đường, những bước đi nặng nề. Khi tôi rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play