DN MĐTS:Nhất Niệm Vĩnh Dạ
Bắt đầu
Huyền chính thứ mười tám, giữa lúc Cô Tô Lam thị mở hội giao lưu, tiếng đàn vừa ngân, ánh trăng chưa kịp soi tỏ mặt hồ, thì bỗng từ hư không giáng xuống một luồng sáng chói lòa. Ánh sáng kia như mang theo lực hút vô hình, kéo thẳng vài tu sĩ trẻ tuổi vào một khoảng không trắng xóa mờ mịt, chẳng phân trời đất, chẳng rõ phương hướng. Tin tức nhanh chóng lan đi, thì ở Kỳ Sơn Ôn thị, Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị, cũng đồng thời xuất hiện dị tượng tương tự: từng luồng sáng đột ngột nuốt lấy đệ tử, để lại trong mắt người ở lại chỉ là sự kinh hãi xen lẫn bất an, như thể cả tu chân giới đang bị một bàn tay vô hình nào đó âm thầm sắp đặt.
LAM KHẢI NHÂN
( vuốt râu, giật mình)
LAM HOÁN tự HI THẦN
thúc phụ !!!!!
GIANG PHONG MIÊN
hở? ( nhìn qua)" cũng đẹp, thế mà...hừ cái đồ quỷ của"
ÔN NHƯỢC HÀN
( ánh mắt u mê)
NGỤY ANH tự VÔ TIỆN
( nhìn Lam Khải Nhân) " rất đẹp không hỗ là người Lam gia "
NHIẾP MINH QUYẾT
( khó tin)
" Sinh tử do đâu khởi,
Nhân thế vị hà sinh?
Phải chăng vì một chữ tình,
Mà hồng trần cuồn cuộn, luân hồi chẳng dứt.
Yêu giả, hư huyễn diệc chân,
Nguồn từ tâm động, hay mệnh trời ban?
Vì sao nhất niệm thành yêu,
Mà đổi cả nhân tâm, cải thiên di hoán mệnh?
Tình — thiện dã, ác dã?
Khó phân minh như sương khói mờ sông,
Ai có thể giải tận nguồn sâu,
Ai dám truy cùng chân tướng?
Tình khiến nhân gian nụ cười chan chứa,
Lại cũng khiến lệ máu chan hòa,
Người vì yêu mà minh triết,
Kẻ vì yêu mà mê loạn.
Một chữ Ái,
Hơn vạn kiếp luân hồi,
Chân lý khó dò,
Chỉ có trái tim biết rõ."
Ái Tình
Trong khoảnh khắc giữa hư không, khi tiếng thơ ngân lên với chất giọng êm ái như mặt hồ phẳng lặng, cả thiên hạ đột nhiên lặng đi. Lời thơ vang dội vào lòng người, tựa như chẳng phải từ miệng một kẻ phàm trần, mà là tiếng thì thầm của thiên đạo. Có kẻ ngỡ ngàng, có kẻ bất an, lại có kẻ trầm mặc nghiền ngẫm.
LAM KHẢI NHÂN
(chau mày, giọng mang chút nghi hoặc) Lời thơ nghe tựa huyễn mộng, nhưng sao lại gợi đến đạo tâm? Ai lại giữa trời đất này đọc ra những câu mang nặng huyền cơ như thế?
ÔN NHƯỢC HÀN
( khẽ cười nhạt, đôi mắt lóe lên ánh sắc khó dò) Hừ… một chữ tình thôi mà khiến nhân gian khuynh đảo, há chẳng phải trò cười? Nhưng lời kia… lại khiến ta có chút lạnh lẽo sau lưng.
ÔN NHƯỢC HÀN
“Nhưng nếu không phải vì một chữ tình, vì sao ta vẫn còn giữ bóng dáng ấy trong lòng, đến nay chưa từng phai nhạt? Nếu không có tình, liệu ta có thể bước qua bao năm dài đằng đẵng mà vẫn không rời bỏ niềm chấp niệm?”
GIANG PHONG MIÊN
( siết chặt tay áo, sắc mặt nghiêm trọng)Lời này chẳng đơn giản. Nếu chẳng phải tiên giả, tất là dị nhân. Một chữ ái… há có thể lay động thiên mệnh?
GIANG PHONG MIÊN
“Nếu thật sự không thể, vì sao lòng ta chỉ vì một người mà đã đảo lộn bao năm? Nếu ái chẳng thể đổi mệnh, sao chính ta lại vì ái mà nếm hết khổ đau, vẫn chẳng buông?”
NGU TỬ DIÊN
tình yêu chỉ là ảo mộng mà thôi.❄
NGU TỬ DIÊN
“Nếu là ảo mộng, sao ta vẫn còn tin tưởng, vẫn chờ đợi, vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay người kia trong bão tố? Chẳng phải nhờ có tình yêu mà ta mới đủ dũng khí đứng giữa hai bên đối lập, hy vọng có thể giữ trọn vẹn mọi người hay sao?”
NHIẾP HOÀI TANG
( ngẩn ngơ, mắt sáng lên vẻ hứng thú, thì thầm như độc thoại)Hay… lại là một loại đạo khác trong thiên hạ? Đạo tình… nghe ra chẳng kém gì kiếm đạo, dược đạo. Khá thú vị, khá thú vị!
LAM HOÁN tự HI THẦN
(ngồi nghiêm chỉnh, giọng trầm thấp như nước suối mùa đông)Không được khinh thường. Kẻ có thể để lời thơ vọng trong hư không, át hẳn thâm tàng bất lộ. Chúng ta cần cảnh giác.
GIANG TRỪNG tự VÃN NGÂM
(sốt ruột, giọng nặng nề xen lẫn bực dọc) Cái gì mà tình với ái! Thứ không thể cầm, không thể chém, chỉ khiến con người ngu muội. Nếu kẻ kia chỉ muốn mê hoặc lòng người, ta tuyệt đối không bỏ qua.
GIANG TRỪNG tự VÃN NGÂM
“Nếu không phải vì tình, mẫu thân làm sao cam nguyện gánh hết khổ đau, làm sao phụ thân cả đời vẫn giữ bóng hình người đã khuất trong tim… Có lẽ chính vì tình mà họ kiên cường đến thế.”
LAM TRẠM tự VONG CƠ
" yêu ?"
Mặc dù bên ngoài thì phủ nhận, mạnh miệng bác bỏ; nhưng bên trong mỗi người đều mang trong tim một sự thừa nhận rất thật, rằng tình yêu quả thực là một thứ sức mạnh khó lường.
Tâm Tĩnh Như Nước
Trong lúc đám đông tu sĩ vẫn còn xôn xao bàn luận về bài thơ vừa vang vọng trong hư không, thì bất chợt, một luồng sáng dịu dàng như sương mai từ trên cao rơi xuống, khiến không gian vốn huyên náo bỗng chốc lặng im.
Ánh sáng ấy chậm rãi mở ra, trong đó hiện ra một thân ảnh thanh thoát, áo bào trắng phất phơ, từng bước như giẫm trên mây mà hạ xuống. Khuôn mặt người kia phảng phất nụ cười ôn hòa, tay khẽ ôm một cành sen xanh, bên hông treo chuỗi hạt và một con cừu nhỏ kỳ lạ. Cảnh tượng ấy tựa như một bức tranh từ tiên cảnh rơi vào hồng trần, khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa nín thở, chẳng dám thốt ra một lời.
Liên Dạ tự Thanh Vân
(mỉm cười ôn hòa, giọng như gió xuân thoảng qua) Chư vị an tĩnh, tiểu nữ họ Liên, danh Dạ, tự Thanh Vân. Xin được hạnh kiến
LAM KHẢI NHÂN
( chắp tay, nghi hoặc) Xin hỏi Thanh Vân cô nương, có phải người chính là kẻ đã đưa bọn ta đến nơi này?
Liên Dạ tự Thanh Vân
(mỉm cười khẽ, mắt như tĩnh thủy)Vâng, chính là ta. Lam tiên sinh cứ gọi ta là Thanh Vân là được, không cần khách khí.
LAM HOÁN tự HI THẦN
(giọng trầm ổn, ánh mắt dò xét)Cô nương làm vậy rốt cuộc có dụng ý chi? Lẽ nào muốn thử thách chúng ta?
Liên Dạ tự Thanh Vân
(ánh nhìn thong dong, tay khẽ vuốt cành sen)Không phải thử thách, cũng chẳng phải giam cầm. Chỉ là cơ duyên ngẫu hợp, thiên mệnh dắt lối, khiến các vị hội tụ nơi này. Hữu duyên ắt gặp, vô duyên thì không thể cưỡng cầu.
GIANG PHONG MIÊN
(nhíu mày, giọng sắc bén)Cơ duyên? Nói vậy cô nương đã biết trước sự tình?
Liên Dạ tự Thanh Vân
(nụ cười an nhiên, nhẹ như mây khói)Biết trước hay không, vốn cũng chẳng trọng yếu. Vạn sự trong cõi hồng trần, như trăng soi đáy nước, có đó mà cũng không đó. Chỉ cần chư vị thuận tâm, ắt sẽ thấy lối đi.
NHIẾP MINH QUYẾT
(trầm giọng, vẫn mang hoài nghi)Cô nương ôn hòa như thế, nhưng tại sao lại chọn đúng chúng ta? Chẳng lẽ trong trời đất này không còn ai khác?
Liên Dạ tự Thanh Vân
(ngẩng mắt nhìn xa, giọng khẽ như ngọc chạm)Chư vị là người hữu tâm, nên mới nghe được vần thơ kia. Người nghe được, ắt trong lòng còn chút chân tình. Thiên đạo vốn lạnh lẽo, nhưng lòng người lại có thể ấm áp. Ta chỉ đưa lửa nhỏ, còn thắp sáng hay không, là ở các vị.
ÔN NHƯỢC HÀN
(cười nhạt, giọng pha chút châm biếm)Cô nương nói lời quá huyền diệu. Ôn mỗ chỉ sợ trong đây ẩn giấu âm mưu nào khác.
Liên Dạ tự Thanh Vân
(khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ)
Âm mưu hay không, tự tâm chư vị phân định. Ta bất quá là kẻ gieo một hạt giống, không tranh, không cầu. Nếu trong mắt các vị là họa, thì chính là họa; nếu trong lòng các vị là duyên, thì ắt thành duyên.
KIM TỬ HIÊN
(giọng nghiêm nghị, ôm quyền)Cô nương thật sự thanh cao thoát tục, nhưng lời nói lại quá mơ hồ. Xin cô nương cho biết rõ: bước kế tiếp, chúng ta cần phải làm gì?
Liên Dạ tự Thanh Vân
(mỉm cười, mắt cong như vầng nguyệt)Bước kế tiếp ư? Chư vị cứ tùy tâm mà đi. Hữu tâm ắt hữu đạo, vô tâm ắt vô ngã. Đạo vốn không ở ngoài, mà ngay trong lòng các vị.
HIỂU TINH TRẦN
(im lặng hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu)Thanh Vân cô nương quả thật phi phàm. Một lời của cô nương, khiến người ta chẳng dám vọng động.
Liên Dạ tự Thanh Vân
(tay khẽ vuốt chú cừu nhỏ bên người, ánh mắt nhu hòa nhìn chúng nhân)Thiện tai, thiện tai. Ta chẳng phải tiên giả, càng chẳng phải thánh nhân. Chỉ là một kẻ hữu duyên, nguyện giữ lòng hòa ái với vạn vật. Nếu chư vị có thể giữ được chút bình hòa trong lòng, thì mọi gian nan phía trước, chẳng qua cũng chỉ như gió thổi mây tan.
Đoạn đối thoại này khiến mọi người dần hiểu: Liên Dạ không phải là kẻ có dã tâm, mà là một tồn tại thanh cao thoát tục, lời nói như mưa xuân thấm đất, khiến ai nghe cũng sinh cảm giác an tĩnh, tôn trọng.
bé Rùa Tác giả
viết xong chapter này ta đã ngộ đạo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play