Vô Tiền Lệnh
Gia tộc bị xóa khỏi lịch sử 100 năm trước ở Trung Nguyên
Hoàng tộc lâu đời nhất từ trước tới nay, chia ra thành 10 nhánh. Ngụy Trường Thiên, người lập ra Hoàng Long Ngụy thị, nước Long Vũ, hiệu Ngụy Long Đế. Vận mệnh kéo dài hàng trăm năm.
Tới thời Long An Đế, Ngụy Trường Trạch, xảy ra biến cố nặng nề khiến 1 nhánh bị diệt môn. Điều này khiến cả triều đình trong Hoàng Long Ngụy thị náo loạn, nhiều bách tính bị sát hại dã man, đất nước rơi vào tình thế hiểm nguy.
Không lâu sau, Ngụy Ân, Đại Hoàng tử, nhờ sự hiếu học và tinh thông chính trị, đã ổn định đất nước, bách tính âm no, lực lượng bảo vệ ngày càng nghiêm ngặt hơn, đất nước hưng thịnh, bốn phương thuần phục.
Đại Hoàng tử lên kế nhiệm ngôi vua khi chỉ mới 16 tuổi, người đã bày ra nhiều kế sách hay khiến cho Hoàng tộc Ngụy thị vượt xa các Hoàng tộc khác, trở thành Hoàng tộc đứng đầu trong các Hoàng tộc ở Trung Nguyên.
Đổi tên nước Long Vũ thành nước Hoàng Long, hiệu Ngụy An Đế
Có 8 em trai và 1 em gái.
1. Ngụy Ấn, Nhị hoàng tử, hiệu Hoàng Long Ngụy An vương.
2. Ngụy Án, Tam hoàng tử, Huyết Long Ngụy An vương.
3. Ngụy Áo, Tứ hoàng tử, Thanh Long Ngụy An vương.
4. Ngụy Ảo, Ngũ hoàng tử, Chúc Long Ngụy An vương.
5. Ngụy Am, Lục hoàng tử, Ứng Long Ngụy An vương.
6. Ngụy Ám, Thất hoàng tử, Xích Long Ngụy An vương.
7. Ngụy Ánh, Bát hoàng tử, Giao Long Ngụy An vương.
8. Ngụy Anh, Cửu hoàng tử, Hắc Long Ngụy An vương (Hắc Long Quân).
9.Ngụy An, Thập quận chúa, Bạch Long Ngụy An vương(Bạch Long Quân).
Ngụy Anh và Ngụy An là cặp song sinh long phụng, một nam một nữ, tượng trưng cho Song Long Hắc Bạch, hai thái cực âm - dương khác biệt hoàn toàn Hắc Bạch Hoàng Long. Hắc là Ngụy Anh, Bạch là Ngụy An.
Hắc Bạch Hoàng Long là tên gọi chung của hai con rồng sinh ra từ Hoàng Long, một cặp song sinh, một đen một trắng, đối lập nhau hoàn toàn. Có ý nghĩa quan trọng lớn về Hoàng tộc, được Hoàng Long tạo ra để bảo vệ thiên hạ.
Rất ít người trong Hoàng tộc sinh ra một cặp song sinh, chỉ có Ngụy thị là hoàng tộc hàng trăm năm sinh ra một cặp song sinh long phụng, người người sùng bái như vị thần bảo hộ cho đất nước, họ đã tạc tượng Hắc Bạch Hoàng Long để bày tỏ lòng tôn quý, cung kính, trung thành.
Ngụy Long Bảo, thanh kiếm do Ngụy Trường Thiên tạo ra từ răng nanh của Hoàng Long Thần Thú Thượng Cổ hàng trăm năm trước. Là bảo vật của Ngụy thị, được phong ấn từ hàng trăm năm trước.
Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng và dòm ngó, Ngụy Trường Trạch đã phong ấn nó và truyền thanh kiếm vào cơ thể của Ngụy Anh từ khi mời được sinh ra, thanh kiếm đã được phong ấn. Có lẽ ông đã chọn Ngụy Anh là chủ nhân của nó, giờ máu của cậu và thanh kiếm đã hòa vào nhau. Chỉ có cậu mới có thể kích hoạt và sử dụng.
Hoàng Long Ngụy thị vốn là hậu duệ trực hệ của Long Tộc Thái Cổ, dòng máu mang theo long mạch nguyên sinh - là kẻ trấn giữ thiên mệnh từ hơn ngàn năm trước.
Khi Huyền Hỏa xảy ra - Ngụy thị đã ẩn dật khỏi cõi thế, đem toàn bộ gia tộc, linh kiếm, thần thú thượng cổ, long khí và cả kho báu thiên hạ chưa từng thấy về Long Sơn cấm địa - nơi được cho là tách biệt với nhân gian, tách biệt với các gia tộc khác. Xung quanh được bao bởi 4 hoàng tộc có tiếng, chỉ có họ biết rằng gia tộc này vẫn còn tồn tại và bảo vệ khỏi những thế lực đen tối và tà ác.
" Nếu Ngụy thị còn hiện diện, thiên hạ không có ai dám xưng đế. "
Từ đó, cả Hoàng Long Ngụy thị chìm trong màn sương lịch sử, chỉ còn được nhắc đến trong truyền thuyết và cầm thư cổ.
Ngay từ khi thành lập, họ vốn đã chọn con đường sống ẩn dật, lấy sự tĩnh lặng làm tôn chỉ hàng đầu. Gia tộc không phô trương thanh thế hay vương quyền, mà tập trung bồi dưỡng nội lực và bảo tồn bí thuật truyền đời.
Họ xây dựng những ẩn thất kín đáo sâu trong các vùng núi hiểm trở hoặc trong lòng thành cổ ít người lui tới, tránh xa những xung đột quyền lực ồn ào của triều đình. Từng thành viên của Hoàng Long Ngụy thị đều thấm thuần tinh thần " Ẩn thân để phát triển, âm thầm mà vững chắc. "
Chính lối sống này giúp Hoàng Long Ngụy thị giữ vững thế lực, sự tôn nghiêm, giáo dưỡng, đối nhân xử thế và là hoàng tộc đứng đầu trong các hoàng tộc khác qua nhiều thế hệ, bảo vệ những truyền thuyết long mạch và bảo vật quý hiếm, những linh thú quý hiếm, thần thú thượng cổ và thần thoại.
Họ cũng âm thầm điều hành các tổ chức bí ẩn như Ám Huyền và Bạch Vương, đảm bảo thế lực của dòng họ được duy trì nhưng không bị phơi bày trước thiên hạ.
Sự ẩn dật ấy không phải là sẹ yếu đuối, mà là chiến lược không ngoan nhằm duy trì sức mạnh tinh thần và thể chất vượt trội, chờ đến thời điểm thích hợp để vươn lên chi phối vận mệnh thế gian.
Chương 1
Vào 10 năm trước, tại núi Trường Bạch, có một sự việc kinh hoàng khiến người ta không dám nhớ lại nhưng lại in sâu vào tâm trí của một đứa trẻ 7 tuổi.
Hơn 1000 thi thể rải rác khắp nơi, bị giết một cách dã man, máu tanh hòa quyện cùng với những giọt mưa lất phất như sắp có bão tạo ra một trận mưa nhuốm máu
Sâu trong rừng, có một hang động, bên trong là một cậu bé trai khoảng 7 tuổi nằm thoi thóp dưới gốc cây cổ thụ khiến ai cũng phải xót xa, mặt dính một chút máu, tay phải nắm chặt thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh ngập trời.
Mưa càng ngày càng to, những giọt mưa rơi lách tách lách tách xuống nền đất âm u và ẩm ướt, lạnh lẽo, thiên lôi đánh trắng cả bầu trời đen nghịt và đầy mùi tanh tưởi, những tán cây đung đưa theo làn gió lạnh buốt như một trận cuồng phong
Liệu cơn mưa này có qua nhanh không?
_______________________________
Là thành thứ 4, là một trong tòa thành được xưng là Tứ Đại Thành Vương
Tứ Đại Thành Vương là biệt danh gọi tên cho 4 tòa thành nhất nhì, lần lượt là Trường An, Thiên Nguyệt, Sơn Đông và An Mộng
Trong đó, Trường An là tòa thành đứng đầu trong Tứ Đại Thành Vương.
Chu gia là gia tộc đứng đầu ở thành An Mộng, tài sản đếm hoài không xuể, tiêu sài không ít.
Nắng ban mai rọi xuống như mở ra một điều thú vị với, một khám phá mới, thứ mà mình chưa khám phá ra, bao nhiêu phiền lo đều tan biến.
Ánh nắng lộng lẫy chiếu thẳng vào gian phòng, một thanh niên khoảng 17 tuổi đang nằm ngủ vắt vưởng trên giường êm ái
Bỗng có ai đó mở cửa bước vào
Tiếng bước chân vang lên giòn tan, từ từ tiến lại chiếc giường
Một tiếng hét du dương và chói tai khiến ai cũng phải bịt tai lại
???
Mặt trời lên đến đỉnh mông rồi.
Đó là Chu Nhất Viễn, Đại thiếu gia Chu thị, là bạn thân từ bé tới lớn của thiếu niên trên giường. Bên cạnh hông là Trảm Long Kiếm.
Chu Nhất Viễn(nam)
Dậy ngay.
???
Ta dậy đây. Ngươi cằn nhằn coi chừng thành quá cố lúc nào không hay.
Đó là Ngụy Anh, bạn thân từ bé tới lớn của 2 chị em Chu gia, năm 7 tuổi được Chu Gia nhận nuôi.
Ngụy Anh(nam)
Ngươi cái gì mà ngươi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Dậy rồi thì mau thay y phục đi.
Ngụy Anh(nam)
Vậy ngươi ra ngoài đi cho ta thay.
Lấy tạm avata nhân vật trong Trần Tình Lệnh
Cậu vừa thay đồ vừa suy nghĩ
Ngụy Anh(nam)
* Ta đã ở đây hơn 10 năm rồi. Vẫn không có được manh mối gì.*
Ngụy Anh(nam)
* Chân tướng 10 năm trước lại bị đứt đoạn, chắc chắn có kẻ muốn giấu diếm chuyện này. *
Cậu hồi tưởng lại vào 10 năm trước.
Hình ảnh là một trận chiến đẫm máu, quyết liệt. Một cô nương bế một bé trai khoảng 7 tuổi chạy sâu vào trong núi, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng, cậu bé khóc nức nở vùi vào lòng, tay nắm chặt vạt áo.
Đằng sau có vài người mặc đồ đen và cầm kiếm đuổi theo hai người. Cả hai đã tới hang động sâu trong núi, trong đó có một cái cây cổ thụ phát ra ánh sáng hoàng kim lấp lánh, thân cây có một cái lỗ nhỏ đủ để một đứa trẻ chui vào.
???
Anh Nhi. Con hãy ở yên trong đây, để ta ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng.
???
Người đừng đi mà. Người ở lại với con được không?
Cậu bé vừa khóc lóc vừa cầu xin cô nương ấy ở lại với mình.
???
Anh Nhi ngoan. Không được khóc.
???
Ta phải ra đó giúp Phụ Hoàng con.
???
Và bảo vệ bách tính nữa.
Vừa nói cô nương vừa lấy trong y phục ra một chiếc ngọc bội màu xanh có họa tiết tinh xảo, vi diệu, phát ra ánh sáng xanh. Liền đưa cho cậu bé và nói.
???
Anh Nhi,con hãy cầm lấy ngọc bội này.
???
Đây là ngọc bội của Ngụy thị ta, chỉ có những ai trong Ngụy thị mới có.
Ngọc bội Hoàng Long Ngụy thị
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Đây là ngọc bội của Hoàng tộc Ngụy thị
Chỉ có những ai thuộc Ngụy thị mới sở hữu được nó
Nói xong cô liền chạy ra, vừa chạy vừa khóc mặc cho cậu bé khóc nức nở van xin.
???
* Anh Nhi, ta xin lỗi, chắc là ta sẽ không thể nào ở bên con được nữa. *
Cậu bé khóc nức nở, một lúc sau có tiếng bước chân lộp bộp lộp bộp đi vào hang, cậu nhanh trí chui vào lỗ nhỏ ở phía sau cây cổ thụ, bịt miệng lại không phát ra tiếng động.
Có một giọng nói vang lên
Một nam một nữ bị trói lại, đẩy vào bên trong
Cậu bé nghe thấy giọng nói quen thuộc.
???
Ngươi thật là bỉ ổi, chỉ vì lợi ích cá nhân và ham muốn quyền lực mà lại ra tay sát hại những người vô tội.
???
* Hai người họ bị bắt rồi sao.*
???
Đó là vì ta muốn trở thành người đứng đầu thiên hạ
???
Ta muốn bọn chúng phải phục tùng và là con chó ta dẫm đạp dưới chân.
???
Ngươi dám mang tính mạng của bách tính ra để làm trò đùa sao
???
Sao ta lại không dám chứ.
???
Có chuyện gì mà ta không dám.
Bỗng có một tên hớt hải chạy vào.
???
Tôn thượng, không tìm thấy ạ
???
Các ngươi giấu nó ở đâu rồi?
???
Còn lâu ta mới nói cho ngươi biết.
???
Vậy thì để ta tiễn các ngươi một đoạn.
Một tiếng hét chói tai, cậu bé biết rằng hai người đã bị giết rồi, chỉ dám bịt miệng, khóc nhẹ.
Một lúc sau không còn tiếng động gì nữa, từ từ bò ra
Cậu trợn tròn mắt, nước mắt rơi lã chã, chạy lại hai người.
???
Hai người tỉnh lại đi.
???
Anh Nhi... Bọn ta xin lỗi, bọn ta không bảo vệ được mọi người.
???
Bọn ta đã không làm tròn trách nhiệm của bản thân, con hãy sống thật tốt.
???
Sau này con hãy sống thật tốt, không nên cuốn vào quyền lực, ta và cha con ở dưới hoàng tuyền sẽ luôn bảo vệ, dõi theo con.
Cả hai nhìn nhau, hai tay đan vào nhau, cùng nói một câu.
Đây là lời cuối cùng mà họ nói với cậu, mỉm cười rồi nhắm mắt buông xuôi.
Cậu bé đó chính là Ngụy Anh, hai người đó là cha mẹ ruột của cậu.
Cậu gào thét trong vô vọng
Đã không còn trên thế gian
Chương 2
Ngụy Anh(nam)
* Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. *
Trên cổ cậu có đeo một dây chuyền ngọc bội có họa tiết tinh xảo màu đen
Đây là ngọc bội song sinh, nó có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau tùy người sử dụng nó.
Vòng ngọc này tượng trưng cho Hắc Bạch Hoàng Long
Chỉ có huyết mạch chính thống manh dòng máu Hoàng Long Thượng Cổ mới có thể đeo vào.
Còn những kẻ không mang huyết mạch này đeo vào sẽ bị phản phệ ngay lập tức, kinh mạch đứt lìa, tim vỡ tan, hồn bay phách lạc.
Thay đồ xong cậu cầm theo thanh kiếm đỏ, cầm ngọc bội đeo vào bên hông.
Đây chính là thanh kiếm của , kiếm này cậu đã mang theo bên mình từ khi còn nhỏ.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu thấy Chu Nhất Viễn đang đứng nói chuyện với một nữ tử.
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngươi ngủ ở trong đó hay gì mà thay mỗi y phục mà lề mà lề mề thế không biết.
Ngụy Anh(nam)
Hóa ra lúc ta thay đồ thì ngươi ở đây nói xấu ta à.
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta nói xấu ngươi làm gì.
???
Hai đệ cứ như trẻ con ý.
Đó là Chu Nhất Viên, trưởng nữ của Chu phủ, và là bạn thân của Ngụy Anh.
Cô xem cậu như đệ đệ ruột trong nhà, luôn đối xử tốt với cậu.
Chu Nhất Viên(nữ)
Chúng ta mau đi thôi, kẻo cha lại chờ lâu.
Cả ba đi tới sảnh Chu phủ, ở đó có một người đàn ông tuổi sơ thọ ( tức 50 tuổi), đã đứng đợi ở sảnh lúc nửa giờ Mão ( giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ).
Ông ấy là Chu Nhất Vỹ, gia chủ đời thứ 30 của Chu phủ
Chu Nhất Viên(nữ)
Bái kiến Phụ thân.
Chu Nhất Viễn(nam)
Bái kiến Phụ thân.
Ngụy Anh(nam)
Bái kiến Chu thúc thúc.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Được rồi. Tất cả mau đứng lên.
Chu Nhất Viên(nữ)
Người gọi bọn con tới đây là có việc gì ?
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Dạo gần đây có nhiều bách tính bị mất tích ở núi Hoa Sơn mà không rõ tung tích.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Cho nên ta cử 3 người bọn con điều tra vụ việc.
Chu Nhất Vỹ (Lão gia)
Có người gửi thư tới Chu phủ ta.
Chu Nhất Viên(nữ)
Vâng. Bọn con hiểu rồi.
Cả ba đi tới chỗ hay chơi hồi nhỏ bàn bạc
Nơi đây có nhiều hoa sen đang nở rộ cùng với làn nước trong veo, những chú chim bay phấp phới xung quanh mái ngói và những đóa sen nở rộ dưới ánh mặt trời
Chu Nhất Viên(nữ)
Vụ việc lần này xảy ra ở núi Hoa Sơn. Nhiều người lên núi hầu như đều một đi không trở lại.
Ngụy Anh(nam)
Có khi nào là bị yêu thú ăn thịt không?
Chu Nhất Viên(nữ)
Cũng có khả năng đó.
Chu Nhất Viễn(nam)
Trong thư này có ghi là có một tiếng gì đó giống như thiết giáp vậy.
Chu Nhất Viễn(nam)
Còn bắn ra những viên đạn độc nữa.
Chu Nhất Viễn(nam)
Đây là loại yêu thú nào vậy?
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngụy Anh. Ngươi có biết đây là yêu thú gì không?
Hình thể to lớn, cơ thể có vảy giá bao phủ, có chín cái đuôi, mỗi đuôi đều có một cái lỗ nhỏ, có khả năng bắn ra vô số đạn không khí, bị bắn trúng, không chết cũng tàn phế, di chuyển có tiếng như thiết giáp.
100 năm trước, Cửu Vĩ Xà đã bị tổ tiên của Tây Dương Tống thị giết chết. Việc Cửu Vĩ Xà còn tồn tại tới nay là điều không thể xảy ra.
Chu Nhất Viễn(nam)
Cửu Vĩ Xà.
Chu Nhất Viễn(nam)
Không phải nó đã bị giết chết vào 100 năm trước sao.
Chu Nhất Viễn(nam)
Ngươi đùa ta hả Ngụy Anh.
Chu Nhất Viễn(nam)
Trên đời làm gì còn có con thứ hai?
Ngụy Anh(nam)
Không tin thì chúng ta đi tới núi Hoa Sơn điều tra là rõ.
Chu Nhất Viên(nữ)
Ta đồng ý.
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta cũng vậy.
Cả ba về phòng chuẩn bị đồ đạc để lên đường điều tra.
Cậu lấy trong y phục ra một chiếc nhẫn hình con rồng dạng xoắn, đeo vào nhón giữa tay phải.
Đây là Hắc - Bạch Long Nhẫn
Chỉ có huyết mạch chính thống mới đeo đc.
Người khác đeo vào thì phản phệ ngay lập tức.
Cậu ra ngoài thì đã thấy Chu Nhất Viễn đứng đợi sẵn, liền trêu chọc.
Ngụy Anh(nam)
A Viễn, ngươi đứng đợi ta à.
Chu Nhất Viễn(nam)
Ta đợi ngươi làm gì
Chu Nhất Viễn(nam)
Chỉ là đi ngang qua thôi.
Chu Nhất Viễn(nam)
Tin hay không tùy ngươi.
Ba người đi là vào lúc chiều, khoảng 2 canh giờ sau đã tới núi Hoa Sơn, trời bắt đầu tối dần.
Đã ở sâu trong rừng, sương mù ngày càng dày đặc không thể định hướng được lối đi.
Ngụy Anh(nam)
* Đám sương mù này dày đặc quá. *
Chu Nhất Viễn(nam)
Sương mù ở đâu ra mà nhiều vậy không biết.
Ngụy Anh(nam)
*Nếu mà đi sâu thêm thì chắc chắn sẽ nguy hiểm.*
Đột nhiên có ai đó ném phi tiêu tới chỗ họ, cậu nhanh tay đẩy hai chị em vào gốc cây bên cạnh
Chu Nhất Viễn(nam)
Gì vậy?
Chỉ vài động tác đơn giản, cậu đã né hết phi tiêu và hỏi
???
Ô, là Chu cô nương và A Viễn đệ mà.
Chu Nhất Viên(nữ)
Hóa ra là Tống Mặc huynh.
Chu Nhất Viễn(nam)
Huynh tính ám sát bọn ta à.
Người ném phi tiêu vừa nãy là Tống Mặc, thiếu gia Tống thị ở thành Tây Dương.
Tống Mặc(nam)
Hiểu lầm, hiểu lầm.
Tống Mặc(nam)
Vị huynh đài này là...
Chu Nhất Viên(nữ)
Đây là A Anh, đệ ấy được cha ta nhận nuôi lúc 7 tuổi.
Ngụy Anh(nam)
Tại hạ Ngụy Anh, bái kiến Tống huynh.
Tống Mặc(nam)
Không cần đâu.
Tống Mặc(nam)
Ba người tới đây có việc gì vậy?
Chu Nhất Viên(nữ)
Bọn ta tới điều tra vụ án
Chu Nhất Viên(nữ)
Dạo gần đây có nhiều người mất tích trên núi nên bọn ta tới tìm hiểu nguyên do.
Tống Mặc(nam)
Chi bằng chúng ta đi chung đi, dù sao thì ta cũng không biết đường ra.
Tống Mặc(nam)
Tiện thể giúp ba người luôn.
Chu Nhất Viên(nữ)
Đa tạ thành ý của Tống thiếu.
Thế là từ 3 thành 4, cứ đi mãi đi mãi, họ tới trước một hang động sâu không đáy.
Ngụy Anh(nam)
* Trong rừng núi hoang vu, âm u thế này mà lại có hang động. *
Ngụy Anh(nam)
* Chắc chắn có thứ gì đó.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play