[Đam Mỹ] Ấm Áp Mùa Thu
Chap 1: Hà Khiết Nhiên
CHÁY CHÁY RỒI DẬP LỬA MAU!
Tiếng kêu lớn khiến mọi người trong khu phố như tụ tập càng đông
Một thiếu niên nhỏ bé gầy gò, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học
Ánh mắt lại loé lên tia tuyệt vọng, nhào vào nhưng rồi lại bị người khác kéo ra. Tuyệt vọng lại đau đớn
.
NVien 1: Dọn dẹp mau đi, hôm nay hết khách rồi
.
NVien 2: Cuối cùng cũng được về, tôi sắp chết tới nơi rồi//gục ở bàn//
Hà Khiết Nhiên
Hôm nay khách đông thật//nhỏ giọng dọn dẹp//
.
NVien 1: Quán nhậu mà chủ nhật tuần nào chả đông
Ở một quán nhậu nổi tiếng ở khu cậu ở, sau khi tốt nghiệp cậu lại lựa chọn làm phục vụ quán nhậu thay vì việc khác
Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, làm việc về nhà làm việc rồi lại về nhà
Lâu lâu lại có vài vị khách quá đà mà đụng chạm cậu
.
NVien 2: Khiết Nhiên em giúp anh mang mấy lon bia đi vứt nhé//kêu//
Hà Khiết Nhiên
Vâng//xách//
Chỉ đi mấy bước là tới, nhưng khi chuẩn bị đi vào quán cậu lại thấy một thanh niên dựa tường hút vài điếu
Dưới đất vẫn vươn vải mấy mẩu thuốc
Hà Khiết Nhiên
Này anh trai, chỗ này không phải chỗ để hút thuốc đây//đi tới//
Người này lại khá cao, cậu phải ngước lên mới nhìn thấy mặt
Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, che giấu khuôn mặt
Hà Khiết Nhiên
"người gì không ý thức gì cả, nguyên cái bảng ở đó"//vừa đi vừa nghĩ//
Đến nay cũng 3 năm kể từ cái khoảnh khắc ám ảnh đó, cậu dần khép mình lại
Ít nói hơn, lại trầm lặng
Hà Khiết Nhiên
Em về đây//đeo túi//
Hà Khiết Nhiên
Vâng//mặc áo//
Hà Khiết Nhiên
"buồn ngủ thật"
Hà Khiết Nhiên
Haiz//thở dài//
Một bóng dáng nhỏ bé lại gầy gò, từng bước từng bước đi trên con phố tối đen
Chỉ còn ánh đèn đường chập chờn
Đi qua một hẻm cụt, cậu vô tình đưa mắt vào trong
Nhìn thấy hàng tá những thanh niên nằm rải rác, sâu bên trong là một thân ảnh phì phà khói thuốc
Tối quá, nên cậu chẳng nhìn thấy mặt
Đôi mắt nhỏ xinh mở to long lanh để cố nhìn vào trong
Hà Khiết Nhiên
"đi thôi, ở lại có khi lại rước hoạ vào thân"//đi tiếp//
Hà Khiết Nhiên
"nhưng... nhiều người thật"
Hà Khiết Nhiên
"một mình người đó đánh hết sao?"
Hà Khiết Nhiên
"nếu vậy thì đáng khâm phục thật"
Hà Khiết Nhiên
//đi tiếp//
.
Nè nè, Nhiên Nhiên sau này khi học xong đại học cậu định sẽ làm gì?//hỏi//
Hà Khiết Nhiên
Tìm một công việc ổn định, có thể đầy đủ cho ba mẹ//lật bài tập//
.
Eo, bộ cậu không định sẽ đi đâu đi đó à?
Hà Khiết Nhiên
Khi tôi giàu
.
Còn tôi thì định sẽ về kế thừa công ty của ba, ôi trời ơi bố tôi cứ lải nhải là tôi phải nối nghiệp
.
Chán chết đi được//gục xuống bàn//
Hà Khiết Nhiên
Tôi thấy vui mà, có tiền sẽ làm được nhiều thứ//nhìn//
Hà Khiết Nhiên
Nếu tôi là cậu tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền//cười nhẹ//
Năm đó, mọi thứ thật tốt đẹp làm sao...
Mọi người thân thiện, lại cùng nhau tận hưởng năm cuối cùng gặp nhau, rồi lại vùi đầu vào những bài học dài
Nhiều kỉ niệm nhỉ? những đoá hoa nở rộ vào thời khắc đám trò trên tay nào là hoa nào là quà
Rồi lại tụm đám lại chụp ảnh làm kỉ niệm, trên khuôn mặt là sự hạnh phúc và vui vẻ
Hà Khiết Nhiên
//cười mỉm nhìn bó hoa trên tay//
Hà Khiết Nhiên
Là hoa mình thích//ngửi//
.
Ơ này Nhiên Nhiên có tự dưng tôi được đưa cho bó hoa này người đưa nói tôi là tặng cho cậu đấy//đưa bó hoa//
Hà Khiết Nhiên
H..hả? nhưng mà ai?//ngơ ngác//
.
Tôi không biết, là một người toàn thân toàn màu đen, còn bịt kín nữa
.
Mà cũng lạ ha? Bộ cậu quen sao?
Hà Khiết Nhiên
N...nhưng mà là ai mới được chứ? Với lại tôi cũng đâu quen nhiều người//vẫn hoài nghi//
.
Thôi kệ đi, có khi là người đó thích cậu đấy//cười//
Hà Khiết Nhiên
"trời sắp chuyển đông rồi nhỉ? Thảo nào mấy hôm nay có hơi lạnh, mà dạo này khách cũng đông hơn rồi"
Hà Khiết Nhiên
"cũng mệt thật"//thở dài một hơi//
Hà Khiết Nhiên
//mở cửa phòng//
Một căn trọ nhỏ, hơi cũ nhưng cũng tạm được. Chỉ cần có nơi để nghỉ ngơi tắm rửa sau một ngày dài
Vả lại bà chủ cũng rất dễ tính, thấy cậu khó khăn nên cũng giúp đỡ cậu
Lâu lâu lại mang đồ ăn sang
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu nằm xuống tấm nệm ấm áp
Đắp chăn lại, mở điện thoại lên xem một tí
Thật ra điện thoại cậu cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là có một bức ảnh nền 3 người
Một thiếu niên với bộ trang phục tốt nghiệp, mái tóc nâu nổi bật, trên mắt có một nốt ruồi nhỏ
Người đàn ông trung niên và người phụ nữa đã có nếp nhăn trên mặt
Mọi thứ từ hồi cấp 3 cậu đều giữ gìn rất kĩ lưỡng
Thẻ học sinh qua từng năm, ảnh, cùng những món quà nhỏ mà cậu được tặng
Được đặt trong một chiếc hộp đã có lớp bụi ở ngoài
Bên cạnh là một khung ảnh được đặt ngay ngắn
Một ngày chủ nhật tấp nập, hôm nay khách của quán đông bất thường
Cậu chạy đi chạy lại đến mỏi hết chân, mọi người trong bếp đều tăng hết công suất
Ồn ào tiếng cụng ly, tiếng nói
Nhộn nhịp theo tiếng nhạc xập xình
Tóc mái cậu ướt đẫm do mồ hôi trên trán
Hà Khiết Nhiên
Mệt quá//thở//
Hà Khiết Nhiên
Cuối cùng cũng thoát
.
NVien 1: Sắp chết rồi huhu//khóc thầm//
.
Ông Chủ: Hôm nay quán danh thu cao, nay mở tiệc nhé?
Vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều ồ lên vui sướng, cậu cũng bất giác cười nhẹ lên
Han Nora
Halo halo, là Nora đayy
Han Nora
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong chặng đường sắp tới ><
Han Nora
Mình viết theo suy nghĩ của mình thôi nên có gì mọi người hãy góp ý để Nora sửa nhé
Chap 2: Người đàn ông kì lạ?
Ông chủ ở đây cũng rất hào phóng hay rủ rê mọi người đi ăn đi uống
Mọi người vây quanh một chiếc bàn, đặt bếp nướng
Mùi thịt thơm lừng khiến bụng cậu réo lên, nhưng vì ngại ngùng mà chẳng dám gắp
Hà Khiết Nhiên
//chưa động đũa//
.
NVien 2: Khiết Nhiên em sao vậy?
.
NVien 2: Mau ăn đi không thịt nguội đấy//gắp vào chén cậu//
Hà Khiết Nhiên
V..vâng//cầm đũa//
Tiền lương ở đây cũng không quá cao nhưng bù lại mọi người ở đây rất vui vẻ, đãi ngộ cũng gọi là tốt
Đủ lo cho cuộc sống của cậu
Tiệc tàn ai lại về nhà nấy, cậu ăn đến căng hết bụng.
Khu phố vốn nhộn nhịp ban ngày, đến khuya cũng là im ắng, ánh đèn đường mờ nhạt như mọi ngày
Gió lạnh thổi từng cơn từng cơn khiến tay cậu rút vào túi của chiếc áo cũ
Tuy nó cũ nhưng nó vẫn rất tốt, nhưng có hơi mỏng cửa hàng tiện lợi giờ này vẫn mở cửa
Hà Khiết Nhiên
"mình nên mua mì nhỉ?"
Hà Khiết Nhiên
"phòng cũng hết mì rồi"
Tay cậu vớ lấy vài ly mì để cứu đói, thêm vài chai nước lọc
Cửa hàng vắng vẻ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vào buổi tối
Ở chỗ ghế dành cho khách ăn tại đây vẫn còn có người
Mắt cậu lia về phía người đàn ông bên kia, trông vẻ rất cao ráo. Mặc áo che hết người
Đang ngồi nhăm nhi bát cơm trộn nóng
Hà Khiết Nhiên
"người đó cao nhỉ? Chắc phải 1m8 gần 1m9"//cảm thán//
Hà Khiết Nhiên
"phải chi mình cũng cao đến như vậy nhỉ"//trả tiền//
Hà Khiết Nhiên
//đi ra khỏi cửa hàng//
Khi cậu đi ra người đàn ông khi nãy cũng đi theo sau
Giờ này cũng đã khuya nên cậu quyết định về nhà nhanh đi đêm sợ gặp cướp bóc thì sao?
Hà Khiết Nhiên
//vừa cầm túi đồ vừa đi//
Hà Khiết Nhiên
"má nó? Sao cái tên này đi theo mình vậy? Biến thái à"
Cái tên đàn ông cao lớn khi nãy đi từng bước theo cậu cùng với nhịp chân
Hà Khiết Nhiên
//đứng lại//
Hà Khiết Nhiên
NÈ TÊN KIA//quay đầu lại//
Khi cậu vừa xoay người lại định mắng cho hắn một trận thì, trước mặt cậu là một thân ảnh cao lớn đang cúi đầu xuống nhìn cậu
Hà Khiết Nhiên
//ngơ ngác nhìn//
Hà Khiết Nhiên
N..nè anh kia, làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?
.
Bí Ẩn: Tôi đâu có đi theo cậu?//giọng trầm ấm//
Hà Khiết Nhiên
T...tôi thấy anh nãy giờ cứ bám theo tôi, định cướp thì tôi n..nói trước tôi nghèo lắm//hơi run run//
Dưới mắt hắn cậu chẳng khác nào một con chuột nhỏ bé đang run rẩy dưới ánh mắt của hổ
Mặc áo kín người lại đeo khẩu trang? Ai mà không sợ chứ? Lỡ như hắn đè cậu ra mà giết cướp của thì sao
Hà Khiết Nhiên
"sao im re vậy?"//không biết làm gì//
Hà Khiết Nhiên
"nếu mình chạy đi không biết hắn có đuổi theo không ta?"
Hà Khiết Nhiên
//tính kế//
Hà Khiết Nhiên
//chạy vội//
.
Bí Ẩn: Ê..nè//chưa kịp phản ứng//
Hắn chưa kịp phản ứng thì câụ đã chạy vọt đi mất tiêu
.
Bí Ẩn: Còn bức ảnh này thì sao?//ngơ ngác nhìn tấm ảnh cậu thiếu niên trong tay//
Thiệt là...muốn trả đồ thì phải mở lời trước chứ cứ đi theo lù lù như vậy chẳng trách cậu nghĩ hắn là cướp hay biến thái
.
Bí Ẩn: "vốn định đi đến trả, nhưng mà mình không dám mở lời. Với lại...nhà mình đi đường này mới về được mà"//thở dài//
Chap 3: Võ Bảo Nam
Hà Khiết Nhiên
Ha..hah//lau mồ hôi//
Hà Khiết Nhiên
Hên mà mình chạy kịp//uể oải mở khoá//
Hà Khiết Nhiên
//đặt túi đồ ăn xuống đất//
3 ngày sau cậu mới nhận ra tấm ảnh mà mình để trong ví đã mất tiêu
Nhưng không sao vì tấm ảnh đó vẫn có trong điện thoại, cùng lắp là ra tiệm in ra tấm khác là được
Võ Bảo Nam
Nè nè cậu nhân viên xinh trai, cho tôi 2 bia nào//trêu chọc//
Hà Khiết Nhiên
Thôi đi, đừng gọi tôi là xinh trai nữa
Hà Khiết Nhiên
Đang trong giờ làm//cầm 2 lon bia//
Võ Bảo Nam
Con người cậu vẫn khô khan nhỉ//cười//
Võ Bảo Nam
Ây, hôm nay anh đãi cậu mau ngồi xuống chung vui nào
Hà Khiết Nhiên
//nhìn qua ông chủ//
Nhận được cái gật đầu của ông chủ cậu mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Hà Khiết Nhiên
Mà sao cậu ở đây? Không phải đang ở nước ngoài sao
Võ Bảo Nam
Nhắc tới bực ghê, là do ông anh trai già của tôi chèn ép quá nên tôi mới trốn về đó thôi//uống//
Võ Bảo Nam
Cậu biết không? ở đó anh trai tôi không cho tôi đi nhậu, không cho tôi đi bar nữa đấy
Võ Bảo Nam
Tôi cay quá nên mới trốn về
Hà Khiết Nhiên
Tôi thấy anh ấy cấm đúng mà...//nhỏ giọng//
Võ Bảo Nam
HẢ? Thì ra cậu cùng phe với anh tôi à? Làm anh em mà vậy
Hà Khiết Nhiên
Ơ...không không thì ý tôi là mỗi lần cậu say là rất phiền phức nên...
Hà Khiết Nhiên
T...thôi không gì//rén//
Võ Bảo Nam
Ổng cấm tôi vậy mà ổng thì ôm gái suốt ngày, qua đêm không xuể
Võ Bảo Nam
Haiz...tôi cảm thấy thật bất công
Hà Khiết Nhiên
Hha//cười//
Bảo Nam sau khi tốt nghiệp đại học đã bị anh trai bắt qua nước ngoài trau dồi kinh nghiệm quản lý
Với một cậu ấm nhà giàu ăn chơi từ nhỏ thì đó là cực hình với Bảo Nam
Dân chơi từng hẹn hò cả chục người một lần vậy mà nay bị cấm đi chơi
Võ Bảo Nam
Mà quên nữa cậu dạo này sao rồi?//vừa nhai vừa nói//
Hà Khiết Nhiên
Tôi vẫn ổn, đủ sống
Võ Bảo Nam
Tiếc ghê, cậu không làm theo ngành cậu học nhỉ?
Hà Khiết Nhiên
Vì chẳng chỗ nào nhận tôi đấy thôi
Võ Bảo Nam
Vãi? không ai nhận á?//bất ngờ//
Hà Khiết Nhiên
Người ta nói tôi phải có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm
Hà Khiết Nhiên
Nhưng với một đứa vừa ra trường như tôi thì làm chó gì có kinh nghiệm lâu năm
Võ Bảo Nam
Mà tôi thấy cậu không có một chút tình yêu nào luôn đấy? Hay cậu là g..//chưa kịp nói//
Hà Khiết Nhiên
Điên//lấy miếng thịt nhép vào miệng Bảo Nam//
Hà Khiết Nhiên
Tôi đây thẳng nhé
Võ Bảo Nam
Cái cô hoa khôi năm mười hai ngon xinh như vậy mà cậu từ chối
Võ Bảo Nam
Nếu cô ấy tỏ tình với tôi thì tôi đã yêu cô ấy ba tháng rồi//tiếc nuối//
Võ Bảo Nam
Body ngon mọng nước, gương mặt đúng gu tôi
Võ Bảo Nam
Nhìn thôi đã khoái
Hà Khiết Nhiên
//ánh mắt phán xét// câm mồm và ăn
Hà Khiết Nhiên
//liếc xéo//
Võ Bảo Nam
Dạ dạ anh Nhiên//toát mồ hôi//
Võ Bảo Nam
Về nha em trai//cau cổ//
Võ Bảo Nam
Đừng nhớ anh đến phát khóc nha//trêu//
Hà Khiết Nhiên
Câm ngay cho tôi
Hà Khiết Nhiên
Ăn xong rồi thì biến lẹ//xù lông//
Võ Bảo Nam
Tạm biệt//vừa vẫy tay vừa đi//
Thật ra do cả hai người đều bận tối mặt nên khi cậu rảnh thì Bảo Nam lại bận
Nên cả hai dù có kết bạn mạng xã hội với nhau cũng không mấy khi nhắn được một tin nhắn
Han Nora
Bảo Nam tuy hơi nghịch nhưng mà rất tốt với Khiết Nhiên luôn, lúc cần thì nghiêm túc lúc không cần thì lại quay về như cũ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play