[JSOLNICKY] KHO BÁU ĐÁNH RƠI
chap 1
Tại một nhà thuốc tại vùng ngoại ô thành phố Thái Sơn Và Hải Đăng đang chật vật với đống thuốc kháng sinh chất trên kệ,tại sao lại chật vật? Tại vì...
Dược Sĩ Nam
Nếu các em muốn sau thời gian thực tập ở lại đây làm thì phải làm được những công việc đơn giản như thế này,đừng có nghĩ tốt nghiệp trường top thì xem mình là cái rốn của vũ trụ! đời không dễ như các em nghĩ đâu
Dược Sĩ Nam Quản Lí của nhà thuốc mà cả hai cậu đang thực tập, ngoài làm ở nhà thuốc ra anh còn làm một giảng viên có tiếng ở trường trước đó hai cậu từng học
Nổi tiếng là giảng viên khó tính nhất khoa dược,là nổi ám ảnh kinh hoàng trong suốt thời sinh viên của Hải Đăng và Thái Sơn...cứ nghĩ khi ra trường đã thoát được ông ta nhưng không!
Dược Sĩ Nam
Được rồi mau chống sắp xếp số thuốc kháng sinh đó vào kệ theo đúng loại đi / đứng dậy/
Dược Sĩ Nam
Tôi có việc phải đi rồi,hai cậu nhanh chân lên nếu không muốn ở đây tới sáng//bỏ đi//
Đỗ Hải Đăng
Mé nó,cha già khó ưa!
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi khụy xuống đất//
Nguyễn Thái Sơn
Ah~ tao nhứt đầu quá//ôm đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Kháng sinh ở đây hơn chục loại rồi khi nào mới xong đây//vò đầu//
Đỗ Hải Đăng
Tao nghĩ là tốt nghiệp sẽ thoát được ổng chứ...mé ai mà có dè//đấm đấm vào kệ thuốc//
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi tao học cách chấp nhận đây//đứng dậy//
Đỗ Hải Đăng
Mày định gồng con mắt phân loại hết đống này hả?
Nguyễn Thái Sơn
đúng! Tao không muốn ngủ ở đây đến sáng với đống thuốc kháng sinh này đâu
Đỗ Hải Đăng
Haiz,thôi được rồi để tao phụ
Thái Sơn Và Hải Đăng tốt nghiệp loại giỏi ngành dược tại trường đại học được xem là đào tạo lĩnh vực y và dược nhất nhì cả nước,chỉ cần một gia đình có đứa con tốt nghiệp tại trường này thì có thể nói là sĩ banh cái xóm
Nhưng hiện tại thì sao? hai anh đang bị "người ấy" hành cho không kịp ngủ...
đáng lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng hai cậu Dược Sĩ đẹp trai ấy lại không muốn...
Cớ sự có thể được túm gọn như sau
Dược Sĩ Nam
Vậy các em nên nhớ cần có sự hướng dẫn của giảng viên mới có th-
Dược Sĩ Nam
Khụ khụ khụ khụ
Dược Sĩ Nam
Chuyện... Chuyện gì vậy//quơ tay quạt khói//
nv phụ
Em thưa thầy bạn Đăng Và Sơn tự ý pha hoá chất ạ khụ khụ
nv phụ
Thầy Nam! thầy không quản lý sinh viên để hai em ấy tự ý pha hoá chất làm thiệt hại tới cơ sở vật chất nhà trường
nv phụ
Tôi sẽ trừ nữa tháng lương này của thầy
và thế là mối hiềm khích giữa thầy và trò bắt đầu từ đó
đây là truyện mới của tui mọi người ủng hộ nhe
nhớ like và góp ý xin cảm ơn
chap 2
Trời về khuya càn lạnh dần ,xương đã bắt đầu phủ kín đoạn đường quanh nhà thuốc nhìn cái khung cảnh âý cứ như trong mấy bộ phim kinh dị có cái kết bi thảm mà chàng Dược Sĩ tóc hồng hay xem
Nguyễn Thái Sơn
Ê giờ này còn ai tới mua thuốc không mày
Đỗ Hải Đăng
Thằng điên, giờ này có ma tới mua à
Nguyễn Thái Sơn
//xanh lè xanh les//
Nguyễn Thái Sơn
ực,đừng có hù tao...xíu nữa tao về một mình đó
Đỗ Hải Đăng
//nghĩ ra gì đó//
Đỗ Hải Đăng
Thôi mày đóng cửa nha tao về đây//chạy một mạch ra ngoài//
Nguyễn Thái Sơn
Ê!?//đứng ngó theo//
Thế là chàng dược sĩ tóc hồng đã bị bỏ lại,với cái tính không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ma thì cậu đã nhanh chóng thay ra bộ scrubs và chiếc áo blouse 2 tuần chưa giặt mà phóng vội về nhà
Đoạn đường từ nhà thuốc đến nhà cậu không quá gần cũng không quá xa,chỉ là trên đường đi rất dễ bắt gặp người ấy đứng bên đường
Với đôi mắt như còn mèo thiếu ngủ cộng thêm cái tính sợ ma thì đúng làm làm khó cậu,nhưng phải làm sao đây...kệ nhắm mắt bước về nhà luôn
Nguyễn Thái Sơn
"trời ơi làm ơn nha đừng ai phóng ra nha trời"//nhắm chặt mắt//
Nguyễn Thái Sơn
"thánh thần thung thủng thùng thung ơi"
Nguyễn Thái Sơn
"tăng sắc tố rồi Sơn ơi"
Nguyễn Thái Sơn
//từ từ mở mắt//
Cái gì đây? trước mặt cậu là một anh chàng có vẻ là bằng tuổi đang nằm trên đống bìa giấy bên đường... nhìn gương mặt ấy có vẻ là đang khóc!
Với cái lòng thương người rộng lớn như cái bình nguyên vô tận thì cậu không thể cầm lòng được mà tiến đến hỏi thăm
Nguyễn Thái Sơn
cậu gì ơi...//từ từ tiến lại//
Trần Phong Hào
Hơ, đừng đánh đừng đánh nữa //ngồi bật dậy//
Nguyễn Thái Sơn
không không tôi không phải người xấu//lùi lại//
Trần Phong Hào
Câ- cậu là //thở dốc//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là Thái Sơn một thực tập sinh ở nhà thuốc gần đây
Trần Phong Hào
Phong...Phong Hào
Nhìn cái người tên Phong Hào ngồi đối diện đang giao tiếp với mình bằng đôi mắt không thể nhìn thẳng ấy cậu có chút mềm lòng và không ngừng thắc mắc trước đó đã xảy ra cớ sự gì với người ấy
Nguyễn Thái Sơn
Òm...cậu có chuyện gì khó khăn cứ bảo tôi,đừng lo tôi sẽ không làm gì hại đến cậu đâu//từ từ ngồi xuống bên phong Hào//
Trần Phong Hào
hức...tôi tôi không biết//từ từ ngước nhìn Thái Sơn//
Trần Phong Hào
//đứng hình//
Khi anh ngước nhìn Thái Sơn anh cảm nhận rõ sự an toàn và hơi ấm cậu ta mang lại,hơi ấm ấy có lẽ đã giúp sưởi ấm con tim của anh trong đêm đông lạnh giá này.
Trần Phong Hào
//ôm chặt lấy Sơn rưng rưng nước mắt//
Hành động ấy có nghĩa là gì? Chính anh cũng không biết ,có lẽ khi thât sự gặp được người quan tâm mình thì khi ấy thứ cảm xúc đầu tiên khởi lên là lòng biết ơn và xúc động.
Và Phong Hào cũng không biết đã bao lâu rồi bản thân mình không được quan tâm và yêu thương như thế ,anh chỉ biết đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời của anh cảm nhận được điều này
chap 3
Trời càng lạnh dần vào trời khuya,ánh sáng mặt trăng cũng đã dần khuất sau những đám mây đen kịt của đêm đông lạnh giá,trên đường lúc này thứ duy nhất chiếu sáng là những bóng đèn đường đã cũ theo thời gian .
Trên vỉa hè lúc này chỉ còn lại hai cậu thanh niên đang dắt tay nhau rảo từng bước trở về nhà
Trần Phong Hào
đây là nhà cậu sau//mở to mắt nhìn//
Nguyễn Thái Sơn
um vào thôi//dắt tay Hào đi vào trong//
Trần Phong Hào
//đi theo//
Nguyễn Thái Sơn
//bấm gọi thang máy//
trong khoảng khắc ấy cả hai đều im lặng cứ như là màn đêm đã thật sự nuốt lấy họ và chỉ khi thang máy đến màn đêm mới thật sự nhả họ ra
Thái Sơn thành thuật bấm cho thang máy đi lên tầng 5 , còn Phong Hào anh không quen đi thang máy dù đi chưa đến 1 phút nhưng đầu óc anh giờ chỉ toàn nghe tiếng ù ù
Chỉ khi thang máy vang lên một tiếng "ting~" một lần nữa tâm trí anh mới thoát khỏi được tiếng ù khó chịu mấy mà chậm rãi bước ra
Nguyễn Thái Sơn
đi theo tôi
Trần Phong Hào
//đi theo//
Nguyễn Thái Sơn
Xin trân trọng giới thiệu đây là nhà của Nguyễn Thái Sơn phòng 507//dang hai tay ra//
Trần Phong Hào
điên thiệt mà//cười mĩm//
Nguyễn Thái Sơn
nè cậu mới nói gì vậy//tiến xát bên Hào//
Nguyễn Thái Sơn
Hửm, tôi nhớ lúc đi về đây mặt cậu đâu có nói cười như này //ghé xát hơn//
Trần Phong Hào
bố thằng điên!//đỏ mặt//
Nguyễn Thái Sơn
He! Khoái Thái Sơn này rồi chứ gì
Trần Phong Hào
Vào nhà!//bước vào//
Nguyễn Thái Sơn
Ơ nhà tôi mà//ôm vai đi theo//
Doraemon
//ngã ra làm nũng//
Doraemon
Meow//chớt chớp mắt//
Nguyễn Thái Sơn
Nào Doraemon có quen biết gì đâu mà làm nũng//bế mon lên//
Trần Phong Hào
Nà- Này khoan đã
Trần Phong Hào
Cậu có thể cho tôi chơi với nó chút được không//đỏ mặt//
Nguyễn Thái Sơn
Haiz,mày dễ thương quá nên người đẹp khoái rồi kìa//liếc nhìn sang Hào//
Trần Phong Hào
"cha này bị điên hả trời"
Nguyễn Thái Sơn
đây cho cậu này//đưa mon ra trước//
Doraemon
Meow ~/vẩy đuôi//
Trần Phong Hào
//bế mon ngồi xuống sofa//
Trần Phong Hào
"dễ thương quá"//cười//
Nguyễn Thái Sơn
Hai mẹ con...ủa lộn à ừ cậu đợi tôi một lát để tôi mang ít đồ ăn cho cậu//đi xuống bếp//
tác giả
nhớ like cho tui nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play