[Rhycap] Nghẹn Ngào
Chương I: Hồi 1
Tui nè
Tui cũng ko xem atsh nên ko bt j về các nvat mấy. Nên là 100 phần trăm các sự việc, đặc điểm của từng nvat là tui bịa ra ó 😇
Tui nè
Hi vọng cái fanfic này phục vụ đc mục đích giải trí, tò mò của mn😃💓
6 giờ sáng, vào một ngày hè nóng nực, cái gió hè đầy oi ả vờn nhau trên cái khung cửa sổ cũ kĩ
Trần Minh Hiếu là một anh chàng đẹp mã, có học. Song, người này lại có thói quen ngủ quá giờ trưa, ai gọi cũng không thèm nhúc nhích đến vài xentimét
Dương Domic
Dậy đi ông cố, 12 giờ trưa rồi đấy…..
Hiếu ngáp một hơi dài, cằn nhằn ngồi dậy từ đống chăn gối lộn xộn một cách uể oải
Trần Minh Hiếu
Từ từ, để tao tỉnh hẳn cái, mày vội cái gì?
Biết Dương hay càu nhàu về cái thói ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn của mình, Hiếu cũng chẳng nhiều lời, chỉ liếc Dương một cái rồi chải chuốt lại bản thân
Đức Duy từ ngoài phòng kí túc xá ngó vào bên trong, không khỏi nhíu mày mà thầm cảm thán Dương Domic với sự kiên nhẫn mà anh ta có đối với cái thói xấu của Hiếu
Đức Duy
Khiếp, đêm qua chúng mày mở chiến tranh thế giới trong đây à?
Hiếu khó chịu liếc từng người đang nhìn mình như nhìn con thú lạ
Trần Minh Hiếu
Đ*, tao ngủ muộn có tí mà chúng mày làm lớn chuyện quá vậy..
Quang Anh
Chứ chả phải lúc đ*o nào mày cũng ngủ như chết à?
Quang Anh cười đầy giễu cợt, nhìn Hiếu bằng nửa con mắt
Phạm Bảo Khang
Mợ nó, mới sáng sớm mà đầy mùi thuốc súng rồi ha???
Đức Duy
Giờ chắc đi ăn trưa cũng chưa muộn, mày mau sửa soạn đi Hiếu, mọi người đang đợi mày đấy
Trần Minh Hiếu
Ờ ờ, biết rồi biết rồi…
Nói xong, Hiếu lại ngáp một hơi dài, lười nhác đáp cho xong
Giống như Dương, Đức Duy là một người có kỷ luật. Cậu không thể hiểu được mấy kẻ lười biếng, hay ngủ quá giờ trưa
Đức Duy
Nhanh lên cái, 1 rưỡi là nhà hàng đóng cửa rồi đấy..
Quang Anh
Ờ, mày xách cái đít của mày lẹ lên đi Hiếu
Dương Domic
Làm cái gì mà lâu thế không biết?? Mày ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi à???
Phạm Bảo Khang
Mẹ nó, tao đói lắm rồi, xong chưa..
Từ phòng bên, mấy người khác cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện đầy bất lực của phòng bên, cũng lẽo đẽo sang nhập cuộc
Hải Đăng Doo
Ừ ừ, mày nhanh lên đi Hiếu, bọn tao chờ cũng gần ba thu rồi..
Gemini Hùng Huỳnh
Có cái việc đi vệ sinh mà lâu thế?? Mày biến hình trong đó rồi luôn phỏng??
Trần Minh Hiếu
Đ* mẹ, chúng mày có thôi đi không???
Trần Minh Hiếu
Chắc gì cả ngày hôm nay tao sẽ lười nhác đâu..
Đức Duy
Chứ không phải mày ngủ hết mẹ nó nửa ngày rồi à..
Quang Anh
Thôi, cả bọn đi trước đây, mày tự gọi taxi mà đi theo nha Hiếu!
Quanh anh nói đầy ý cười. Vậy mà trong mắt thì lại chả có tý vui vẻ gì. Anh chỉ là không muốn phải tốn thời gian với mấy chuyện đâu không
Cuối cùng, sau một hồi lâu khủng khiếp, Hiếu cũng soạn sửa xong, gọi với theo sau nhóm bạn, lên kịp chuyến xe Quang Anh đặt đến nhà hàng ăn trưa
Cả bọn xuống xe, nhìn quanh phía bên trong cái toà nhà sặc mùi tiền, đồng thanh “ồ” một tiếng
Đức Duy
Cũng ra gì và này nọ..
Hải Đăng Doo
Gu thẩm mĩ không tệ hén, Quang?
Quang Anh
Chỗ này nổi khắp cái vùng này đấy, tao ăn một lần rồi, ngon phết
Gemini Hùng Huỳnh
Có ổn không đấy, tao bị dị ứng tôm..
Hải Đăng Doo
Sao giờ mày mới nói hả thằng trời đánh?!?!!
Dương Domic
Chúng mày cứ làm ầm lên vậy đi, người ta nhìn kìa
Phạm Bảo Khang
Đ*, nhục vãi đái, cứ làm như tao không quen hai thằng bây nhé..
Trần Minh Hiếu
Giờ cả lũ phải chăm mày hả Hùng..
Đức Duy
Thôi, cứ vào trước đi rồi tính
Quang Anh
Cái quán này nó có cả thịt nướng nữa mà, chúng mày vội cái gì?
Quang Anh cười phá lên, không nhịn được mà ôm bụng vì đau
Gemini Hùng Huỳnh
Mẹ nó, mày cố tình chia rẽ tình cảm cả bọn à???
Hải Đăng với Đức Duy cũng rung người vì cười. Hiếu lười nhác bước vào bên trong nhà hàng. Dương đầy mệt mỏi mà thở dài, lắc đầu ngao ngán lũ trẻ con chưa lớn này
Quả nhiên gu thẩm mĩ của Quanh Anh chưa làm ai thất vọng bao giờ. Đập vào mắt cả bọn là khung cảnh sôi động của dòng người chen chúc nhau bên trong khu ẩm thực
Đức Duy
Cái mùi thịt nướng nó làm tao đói vãi ra rồi, chúng mày lấy đồ ăn xong thì ngồi ở cái bàn đằng kia nhé
Duy chỉ vào một cái bàn trống ở gần giữa nhà hàng-một cái bàn to lớn đủ 10 người ngồi
Cãi đĩa của Hiếu đầy ú ụ các món: nào là xiên nướng mật ong thơm nức mũi, món khoai tây nghiền phô mai nóng hổi bốc khói, mấy miếng xúc xích phô mai béo giòn sần sật, một đĩa sashimi cá hồi tươi rói, đến cái món thức uống tên “bia” mát lạnh, trông sao mà ngon mắt
Đức Duy
Mày lấy cho cả gia phả mày ăn hay gì vậy???
Hải Đăng Doo
Vãiiii, ăn như trư ấy
Gemini Hùng Huỳnh
Èoo, nhìn mà ngán dùm mày luôn ấyyyy
Quang Anh
Há há há đ*- tao đéo cười nổi nữa rồi- nhìn mặt chúng mày kìa há há há há
Dương Domic
Lại ăn uống vô tổ chức nữa..
Phạm Bảo Khang
Thôi, dù sao thì lâu lắm cả bọn mới được ăn uống no nê mà. Chiều thằng Hiếu tí cũng có chết ai đâu
Trần Minh Hiếu
Hả *nhai chóp chép* úng ày zừa nói ì ao hả? *nhai tiếp* (chúng mày vừa nói gì tao hả?)
Ai ai cũng đều ăn uống vui vẻ, chỉ riêng Quanh Anh vẫn lộ rõ sự kích động không thể che giấu trong ánh mắt
Đức Duy vậy mà lại nhận ra được sự khác thường của anh
Đức Duy
Hôm nay mày sao thế, thất tình à?
Hải Đăng Doo
Ừa, nói mới nhớ, sao hôm nay mày hiền thế, bình thường là mày phải khịa mỗi đứa bọn tao một câu rồi mới ăn ngon được cơ mà..
Gemini Hùng Huỳnh
Sao thế? Ốm ở đâu à?? Có cần tao gọi bệnh viện không đó
Hiếu cũng ngừng nhai mà hỏi han, sợ cái thằng trước mặt mình sẽ tự nhiên ngã đùng ra chết ngay lập tức
Trần Minh Hiếu
Sao sao??? Mày không khoẻ ở đâu à
Tuy vậy, chỉ riêng Khang biết, Quang Anh chẳng thể tự mình nói ra, nên anh đứng ra giải vây
Phạm Bảo Khang
Thôi, chúng mày đừng có dồn ép nó thế, đang ăn ngon mà chúng mày làm mất hết cả hứng
Dương Domic
Ừm, cứ ăn trước đã, có chuyện gì thì về ký túc xá hẵng tâm sự
Đức Duy
Nếu có việc gì thì cứ bảo bọn tao, mày không phải ngại gì hết, bạn bè với nhau cả mà!
Mọi người lại tiếp tục nói cười với nhau. Có điều, Quang lại không sao nuốt trôi miếng trứng trong miệng. Anh lén lút liếc Duy một cái, rồi lại dán mắt xuống đĩa đồ ăn của mình
Hồi 1 (tiếp)
Trời đã tối, cả bọn đặt xe điện về kí túc xá, vẫn rôm rôm rả rả nói chuyện với nhau sau một ngày trời đầy thích thú
Đức Duy
Ê, chúng mày có nhớ cái lúc tụi mình đi nhà ma không? Thằng Hiếu xuýt xón ra quần đấy há há há
Hải Đăng Doo
cái đ*- há há há, thật à??? Tao tưởng mày nói cho vui, hóa ra- đcm Hiếu ơi tao nội thương mẹ rồi-há ha há-khặc khặc khụ khụ
Gemini Hùng Huỳnh
Èooo, lúc đấy t ngồi cạnh nó đấy, tởm vãi??
Trần Minh Hiếu
Chậc, xàm chó tiếp đi, ếch chết tại miệng đấy, nghe chưa???
Phạm Bảo Khang
Hầyyyyy, tao cũng nể lũ chúng mày đấy..Ăn cái gì mà ngốn hết 2tr3 của tao..
Dương Domic
Ngu chưa, ai bảo mày cứ đòi thanh toán làm cái gì, mà cái món đá bào kia nó ngon thật..
Ai ai cũng chan chứa tâm sự, bàn tán đủ kiểu. Quanh Anh vẫn im ỉm, hoàn toàn một mình một kiểu
Thấy vậy, Huỳnh huých vai Quang Anh, ra vẻ muốn an ủi
Gemini Hùng Huỳnh
Mẹ nó, mày lại lên cơn à haha
Đức Duy
Nãy giờ mày cứ sao ấy, tao đã bảo là cứ nói cho bọn tao biết có chuyện gì rồi, mày ngại cái gì??
Hải Đăng Doo
Cả buổi mày còn đ*o thèm đi chơi cùng cả nhóm, sao thế?
Ai cũng đều chân thành hỏi han Quanh Anh. Dẫu sao ai cũng quen biết nhau phải đủ lâu để coi như anh em thân thiết rồi
Quang Anh
À-không, tao có sao đâu
Trần Minh Hiếu
Mày xàm l*n hả, bình thường toàn khịa tao, xong hôm nay mày cứ im ỉm như thằng tự kỉ. Chơi với mày lâu rồi, tao còn không hiểu mày?
Dương Domic
Ừ, thằng Hiếu nó nói đúng đấy, không chỉ chiều nay, mà ban sáng tao cũng thấy mày như bị ám ấy, lầm lì vãi
Phạm Bảo Khang
Thôi, chúng mày đang làm nó áp lực đấy
Khang lại một lần nữa muốn kéo thằng bạn của mình khỏi sự truy hỏi gắt gao của cả nhóm
Dù có muốn giấu cũng đã muộn rồi. Mọi người khác trên xe đều không khỏi ngửi thấy sự ám muội cô đặc trong câu chuyện
Đức Duy
Mày biết gì đúng không? Nói nghe coi
Hải Đăng Doo
Ờ, nãy giờ mày cứ bênh thằng đó hoài, bộ nghĩ bọn tao ngu hay gì mà không nhận ra???
Gemini Hùng Huỳnh
Đừng có vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi
Dương Domic
Sao thế??? Cả hai thằng đều thất tình à?? Cần tao tư vấn cho vài em không
Trần Minh Hiếu
Đói à, tao mang về mấy cái xiên thừa lúc trưa nay này
Phạm Bảo Khang
Ơ…tao.. chả qua thấy chúng mày dồn nó kinh quá nên muốn giải tỏa bầu không khí chút ấy mà..
Quang Anh
Ờ..tại sáng nay tao bị đau bụng, chắc ngộ độc thực phẩm rồi..
Gemini Hùng Huỳnh
Hả????!!!!! Sao giờ mới nói
Hải Đăng Doo
Giờ sao giờ, tụi tao đưa mày đến bệnh viện rửa ruột nhá???
Đức Duy
Đ*, mày tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho tốt đi, cố quá thành “quá cố” đấy..
Quang Anh
clm, mày nghĩ kiểu mẹ gì vậy???
Trần Minh Hiếu
Đúng ra Quanh Anh thật rồi..
Phạm Bảo Khang
Cái phong thái nói một chửi 10 này thì đúng là nó rồi
Dương Domic
Chuẩn mẹ luôn..
Hải Đăng Doo
Ồ, thì ra là thế..
Gemini Hùng Huỳnh
Vậy mà tao cứ tưởng mày bị đập đầu vào đâu rồi chứ haha
Quang Anh rặn ra nụ cười méo mó, gượng gạo mà đùa lại với mấy đứa bạn
Một lần nữa, anh lại liếc trộm Duy đang ngồi cạnh Dương
Hai tay Quang Anh siết chặt, mặt đầy tội lỗi mà mím môi, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được
Về đến cái nơi kí túc xá thoải mái quen thuộc, ai nấy đều thả mình xuống giường, mặt đầy khoan khoái
Hải Đăng Doo
Hôm nay vui vãiiiii
Dương Domic
Ê thật, mày thấy cái con hải cẩu ở công viên nước chiều nay không
Trần Minh Hiếu
Nhớ! Nhớ! Nó té nước vô người tao ướt sũng luôn haha
Phạm Bảo Khang
Mẹ, may là tao mang theo quần áo dự phòng, không thì cả lũ chết cóng mất
Đức Duy
Mà, thằng Quang Anh đâu rồi, nãy mới thấy ở đây mà
Gemini Hùng Huỳnh
Ừ nhể, tao định hỏi nó là có đi viện không tao còn lái đi, xong giờ biến mất dạng
Hải Đăng Doo
Tại chúng mày dọa nó sợ đấy..
Phạm Bảo Khang
Thằng đấy mà biết sợ á??? Nói một hồi nó tẩn bọn mình đấy
Ở một góc trong nhà vệ sinh, Quang Anh lặng lẽ mặt đối mặt với hình chiếu của bản thân bên trong tấm gương
Anh trút ra một tiếng thở dài nặng nề, đầy ai oán mà trách bản thân
Quang Anh
Dm, sao lại thế này chứ, mọi chuyện cũng đâu có gì to tát. Chỉ là vắng bóng một thời gian thôi mà..
Anh nghĩ thầm: “Dù sao, nếu rời nhóm, thì cũng chả ai trách móc đâu, mọi người đều sẽ hiểu thôi..”
Tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh từng hồi, khiến tim anh hẫng một nhịp
Đức Duy
Là tao này, mày trốn trong đấy làm gì thế?
Cách nhau qua cách cửa lạnh lẽo, song Quanh Anh như trút được hết muộn phiền, thở phào nhẹ nhõm khi biết người vừa lên tiếng là Đức Duy
Quang Anh
Có gì đâu, tao chỉ đi vệ sinh chút rồi ra thôi
Đức Duy
Mày chắc không đấy? Tao thấy bất an lắm
Đức Duy
Hôm nay mày bị làm sao thế
Đức Duy
Nói tao nghe coi, tao không kể cho tụi kia biết đâu
Quang Anh thở dài, lòng nặng trĩu
Quang Anh
Chả phải tao nói với mày rồi à?
Quang Anh
Chắc tao ăn phải thứ gì thôi, không liên quan đến mày.
Câu cuối, anh thốt lên đầy giận hờn, nhưng cũng không giấu nổi sự run rẩy trong cuống họng
Đức Duy
Mẹ nó?! Mày còn bảo không liên quan đến tao?
Đức Duy
Chả lẽ trước giờ mày không coi tao là bạn à????
Đức Duy
Mày nghĩ nếu ai làm tổn thương bạn bè của tao, là tao để yên chắc??
Đức Duy
Mày cứ nói đi, coi như là bí mật chỉ tao với mày biết
Anh lại thở dài đầy bất lực
Quang Anh
Tao định rời nhóm
Quang Anh
Tao định rời nhóm..
Quanh Anh gằn giọng nhấn mạnh hai từ cuối
Đức Duy
Bao lâu nay bọn tao đâu để mày chịu thiệt
Đức Duy
Nếu tao làm gì có lỗi thì tao quỳ xuống xin lỗi mày luôn
Quang Anh
Không phải thế..
Dù có trằn trọc suốt ba đêm liền, anh vẫn chả dám nói ra những lời bộc bạch ấy với cậu
Đức Duy
Hay là tại thằng Hiếu làm mày khó chịu?
Đức Duy
Nói đi Quanh Anh..
Nhận ra sự hối thúc trong lời nói của bản thân, Đức Duy gượng gạo xin lỗi
Đức Duy
Xin lỗi m, tao hơi lo chuyện bao đồng rồi thì phải
Đức Duy
Nếu mày muốn tâm sự gì thì tao vẫn luôn lắng nghe nhé
Đức Duy
Tao đi đây..ờ..nếu mày cần không gian để suy nghĩ..
Tiếng vọng phát ra từ bước chân của Duy mỗi lúc một xa dần. Trái tim đang lơ lửng của Quang Anh cuối cùng cũng hạ xuống
Người ướt đẫm mồ hôi lạnh vì lo, Quang Anh tự tát vào mặt hai cái cho tỉnh táo
Quang Anh
Mình bị cái gì vậy
Quang Anh
Dù sao chỉ là rời nhóm, mình sợ cái quái gì chứ?
Nhưng chẳng phải bản thân anh biết rõ điều đó nhất sao? Biết bao nỗi niềm chan chứa trong tim, chưa kịp thổ lộ mà đã buông bỏ từ lâu
Hồi 2
Quang Anh vẫn nhớ như in hè năm ấy, lần đầu tiên anh gặp Đức Duy
Cả hai đều chẳng quen biết đối phương
Đức Duy
Cậu cũng muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh à?
Đức Duy cười tươi rói, sải bước tiến tới chỗ Quang Anh, ra vẻ muốn kết bạn
Quang Anh
Hả? Mày là ai????
Đức Duy
Tui tên Duy! Cậu tên gì ấy
Quang Anh
Tao quen mày à..
Đức Duy
Thui mò, thêm một người bạn thì có sao đâu…
Nói thì ra vẻ tủi thân lắm, Đức Duy trong mắt thì lại đầy nũng nịu, không muốn bị người bạn mới này ghét
Quang Anh
À..ờ, thôi được, tao sẽ làm bạn với mày vậy.
Quang Anh
Tao tên Quang Anh
Đức Duy
Thế cậu tham gia câu lạc bộ làm cái gì thế?
Đức Duy
Nhìn cọc cọc vậy mà cậu lại đam mê nghệ thuật ha..
Đức Duy
Ê, tí nữa đi ăn không, tui bao
Quang Anh
Mẹ nó, sao mày nói còn nhiều hơn con vẹt thế?!
Mặt Đức Duy xị xuống thấy rõ, tủi thân kéo vạt áo Quanh Anh như muốn xin lỗi
Quang Anh
Thế thì sau tan học đợi tao
Đức Duy
Vậy hẹn gặp lại nhaaa
Chẳng biết từ lúc nào, cả hai như hình với bóng, trở thành bạn bè thân thiết
“Reng reng” từng hồi tựa như khúc ca báo hiệu rằng một ngày mệt mỏi sắp sửa kết thúc
Quang Anh mệt mỏi vươn vai duỗi mình mà ngáp một hơi thật lớn
Đức Duy
Vãi chó, lớp mày rộng thênh thang, sướng thế..
Đức Duy, không biết từ khi nào đã tự ý bước vào lớp người khác mà không xin phép giáo viên
Quang Anh
Ê vãiii, mày không sợ bị bà giáo mắng à?
Đức Duy
Sợ chó gì chứ? Tao học ngu sẵn rồi, bả có mắng thì cũng như không
Nói qua cũng phải nói lại. Đức Duy được cái đẹp mã nhưng học lực thì đứng nhất từ dưới lên
Trái hẳn với đầu bên kia, tính tình khó đoán, độc mồm độc miệng nhưng kì thi nào cũng đứng nhất
Quang Anh
Mày cứ chủ quan rồi thể nào cũng ở lại lớp cho xem..
Đức Duy
Ha! Mày khinh tao à. Để tao cho mày xem, tao sẽ trở mình như thế nào
Quang Anh
Hừ..mày có mơ mà vượt nổi tao nhé thằng chó
Đức Duy
Chậc! Thế thì mày học xong rồi nhỉ?
Đức Duy
Đi ăn đê, nay tao bao
Quang Anh
Ồ? Bạn có lòng thì tôi cũng có dạ vậy
Ngồi trong cái quán bún đậu cũ kĩ, hai thằng con trai trò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Đức Duy
Bà chủ!! Cho hai tô đầy đủ!!
Quang Anh
Này! Tao đâu có ăn hết được một tô ú ụ thế đâu, sao mày tự tin thế ???
Đức Duy
Mày sợ gì?? Mày ăn không hết thì tao ăn, có gì đâu..
Hương thơm béo ngậy từ nước súp đọng lại vị ngọt ở đầu lưỡi, quen thuộc mà đáng trân quý
Cả hai húp xùm xụp từng miếng canh trong cái bát to như chậu rửa mặt
Đức Duy
Tao đã bảo mày rồi, quán này ngon nhất khu nhà tao đấy haha
Quang Anh
Công nhận, thịt thái rất đều! Hôm sau mày bao tao tiếp nha bạn hiền!
Đức Duy
Mẹ, mày gian vừa thôi..
Bà bán bún
Bún ngon không các cháu?
Bà bán bún
Bà dậy từ 4giờ sáng đấy haha
Cả hai không hẹn mà cùng nói to
Đức Duy
Ồ? Mày cũng có lúc biết nói chữ “ạ” cơ à?
Quang Anh liếc cậu đầy nghi hoặc
Đức Duy
Hì hì, không có gì..
Tối nọ, Đức Duy chạy thục mạng qua kí túc xá của Quang Anh, làm ồn
Đức Duy đá bay cánh cửa chắn trước mặt mình
Quang Anh
Mẹ nó??? Mày bị ấm đầu à??? Làm gì thế??
Đức Duy
Mày ơi, hay là mình đừng học nữa đi mày!
Quang Anh
Cái chó?? Mày bị ngu rồi hén? Không học sau này cũng chỉ tổ rước họa vào thân
Quang Anh
Mà mày lại xem mấy cái linh tinh trên mạng đúng không??
Quang Anh
Giờ mày muốn khuyên tao thôi học để cả hai đứa tụt dốc hay gì??
Quang Anh
Với lại, sắp thi tốt nghiệp đại học rồi đấy. Mày nên cẩn thận vào..
Đức Duy
Tao muốn, kiểu, thành lập một cái nhóm hát ấy
Đức Duy
Có mày, tao, thằng Pháp kiều lớp bên
Đức Duy
Nó cũng hưởng ứng cái ý tưởng của tao
Quang Anh
Mỗi ba mống thì làm ăn kiểu gì..
Đức Duy
Rủ thêm thằng Hiếu nữa
Đức Duy
Thằng Hiếu khối dưới đấy, thằng đấy bữa đi karaoke hát khoẻ phết
Quang Anh
Mày tính thế nào??
Quang Anh
Làm đ*o gì có vốn
Quang Anh
Đồng phục nhóm đâu, nói chung là thiếu đủ điều
Quang Anh
Mày mơ giữa ban ngày à haha
Quang Anh cười nhạt trước cái ý định ngu xuẩn ấy
Đức Duy lại thực hiện được cái ước mơ trẻ con ấy
Đôi bạn cùng tiến được mời tới một chương trình nổi tiếng, chuyên phỏng vẫn các ca sĩ trẻ mới nổi
Mắt đối mắt, mặt đối mặt, ai cũng trao nhau những cái nhìn chòng chọc đầy ý thăm dò
Trừ Quang và Duy, không một ai ở chương trình quen mặt đối phương
Người dẫn chương trình
Xin chào quý vị khán giả và các khách mời!
Duy cười như hoa được mùa, chỉ chờ lấp đầy cả khán phòng với cái năng lượng của mình
Quang Anh lại ghét ra mặt với cái vẻ thảo mai đấy, mặt anh lạnh tanh không gợn sóng, mặc dù trong lòng đang thấp thỏm lo lắng
Dương Domic
Hế lô mọi người nhaa!!
Trần Minh Hiếu
Ô? Người quen nè, hế lô anh Duy
Pháp Kiều
Chào mọi người nha, mong được chiếu cố!
Quang Hùng Master D
Ừm, chào.
Gemini Hùng Huỳnh
Oáppp, sao ở đây lâu vậy, tui về được chưa??
Hải Đăng Doo
Mày tém tém cái nết mày lại coi..
Phạm Bảo Khang
Ở đây nhiều người nhỉ…
Đức Phúc
Sao tui không quen ai hết trơn vậy nè..
Người dẫn chương trình
Được rồi!
Người dẫn chương trình
Hôm nay chương trình đã đặc biệt mời một nhân tài
Ông ta hướng ánh mắt về phía Duy
Pháp Kiều
Nhìn còn trẻ măng, tuổi nhỏ mà có tài rồi ha
Hải Đăng Doo
Mày nhìn, trẻ hơn tụi mình nữa
Trần Minh Hiếu
Anh Duy giờ thành người nổi tiếng rồi hả??
Người dẫn chương trình
Nào! Xin mời cậu Đức Duy lên phát biểu!
Người dẫn chương trình
Cho hỏi, làm thế nào mà cậu có thể đạt tới 12 triệu lượt thích chỉ trong một thời gian ngắn?
Duy liếc mắt cầu cứu Quang Anh
Đáp lại tín hiệu của cậu, anh chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, vờ không nhìn thấy
Đức Duy
Thưa chương trình
Đức Duy
Và các khách mời,
Đức Duy
12 triệu lượt thích trong 2 năm là rất khó tin
Đức Duy
Tuy nhiên, 4 năm đã được bỏ ra để chuẩn bị cho ngày hôm nay
Trần Minh Hiếu
Vãiiii, đến 4 năm, bảo sao ảnh học ngu..
Pháp Kiều
Ái chà! Nhân tài có khác..
Đức Duy
Sự nỗ lực của tôi chẳng đáng là bao
Đức Duy
Trong suốt hành trình gây dựng sự nghiệp của mình
Đức Duy
Người bạn thân Quang Anh đã không biết bao lần, kéo tôi khỏi vũng bùn
Đức Duy
Nhờ cậu ấy mà tôi mới có được ngày hôm nay, mới được tổ chương trình mời lên phát biểu!
Duy đưa mắt về phía Quang Anh, mọi người cũng nhìn theo
Quang Anh ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc chín, chưa từng một lần bị nhiều ánh mắt nhìn như thế này
Anh chậm rãi đứng lên theo lời mời của dẫn chương trình
Quang Anh
Thưa quý vị khán giả và ban tổ chức,
Quang Anh
Tôi là bạn của Duy cũng như đồng nghiệp của cậu ấy..
Quang Anh
Cả hai chúng tôi nếu không có đối phương, cũng chưa chắc bước được vào giới giải trí
Quang Anh
Bản thân tôi cũng được Duy giúp đỡ không ít lần này đến lần khác
Quang Anh
Tôi chỉ muốn dành lời cảm ơn đến bạn của mình
Quang Anh ngồi phịch xuống chiếc Sofa
Tiếng vỗ tay rền rền vang lên như sấm
Cả ở dưới hội trường lẫn trên sân khấu
Duy toe toét cười với Quang Anh, vui hơn bao giờ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play