[All Hùng] Trò Chơi 303
#Vượt Qua Cơn Ác Mộng(1)
Trò chơi 1 : Vượt qua cơn ác mộng
Cách bắt đầu:
Nhóm người chơi (tối thiểu 4, càng ít càng nguy hiểm).
Trước khi ngủ, mỗi người phải đặt một tấm khăn trắng dưới gối và thì thầm:
“Xin mở cánh cửa ác mộng, cho tôi bước vào.”
Cách thắng – cách thua:
Thắng: chạy đến cuối con đường, vượt qua tất cả “người lạ,nhiệm vụ nhỏ”, chạm vào cổng → sáng mai tỉnh dậy an toàn.
Thua: nếu bị bắt lại, người đó sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Thân xác ngoài đời chỉ còn là vỏ rỗng, mắt mở trừng trừng trong vô thức.
Mở đầu: vào trò chơi Vượt Qua Cơn Ác Mộng
Lê Quang Hùng
"Xin mở cánh cửa ác mộng, cho tôi bước vào"
Trần Phong Hào
"Xin mở cửa ác mộng, cho tôi bước vào"
Phạm Bảo Khang
"Xin mở cửa ác mộng, cho tôi bước vào"
Đỗ Hải Đăng
"Xin mở cửa ác mộng, cho tôi bước vào"
Lê Thượng Long
"Xin mở cửa ác mộng, cho tôi bước vào"
Những tán cây cổ thụ vặn vẹo như những cánh tay xương xẩu đang chực chờ vươn ra. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như những tiếng thì thầm rợn người, xen lẫn tiếng cành cây gãy vụn khô khốc dưới chân.
Lê Quang Hùng
lạnh quá//rùng mình//
Trần Phong Hào
Áo nè, tao không lạnh//đưa Hùng//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn //lấy//
Đỗ Hải Đăng
Đáng sợ quá//nhìn//
Lê Thượng Long
Nhát //vỗ vai Đăng//
Phạm Bảo Khang
Thật, rùng mình đấy//rùng mình//
Trong khoảnh khắc im lặng, bất chợt vang lên tiếng bước chân nặng nề, dội lại từ hư không, khiến sống lưng lạnh buốt. Cả khung cảnh như bị một thứ vô hình bao trùm — một sự im lặng chết chóc, đầy bí ẩn và ám ảnh.
Lê Quang Hùng
Ở đằng kia, có một ngôi nhà//chỉ//
Xa xa, một ngôi nhà bỏ hoang lờ mờ hiện lên, những ô cửa sổ nứt vỡ như những hốc mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào kẻ lạc lối. Trên mái, những mảng ngói bong tróc kẽo kẹt khi gió thổi qua, phát ra âm thanh giống tiếng rên ai oán. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, ngai ngái của gỗ mục, như đã bị thời gian và bóng tối nuốt chửng từ lâu.
Lê Thượng Long
Bây giờ, vào đó là an toàn nhất!
Phạm Bảo Khang
Đi thôi, ở bên ngoài không an toàn đâu
Nói xong cả đám đều đi vào căn nhà hoang đó
Đỗ Hải Đăng
Ôi trời, bên trong còn kinh dị hơn//chấp tay//
Phạm Bảo Khang
Má ơi//đọc kinh//
Lê Quang Hùng
//Đi vòng nhà tìm đồ//
Lê Thượng Long
//Theo Hùng//
Trong bóng tối đặc quánh, từng khung gỗ kẽo kẹt như đang thở, những vệt nứt trên trần nhà hằn xuống như những con mắt vô hình dõi theo. Gió rít qua khe cửa tạo thành tiếng thì thầm mơ hồ, như ai đó đang trò chuyện ngay sau lưng.
Lê Quang Hùng
Gì đây//nói Long//
Trên chiếc bàn gỗ mục, một cây nến nhỏ đã tắt từ lâu, nhưng kỳ lạ thay, sáp nến vẫn còn ấm, như vừa có người ngồi đó không lâu trước khi họ bước vào
Căn nhà ấy vừa như muốn xua đuổi, vừa như khẩn cầu họ ở lại, khiến người ta chẳng biết nên bước ra ngoài hay tiến sâu hơn vào cái bí ẩn đang chờ đợi phía trước...
Sự rùng mình len lỏi khắp da thịt, nhưng giữa cái lạnh lẽo ấy, có gì đó níu giữ—một chiếc hộp nhạc cũ đặt trên kệ, bỗng vang lên khúc nhạc dịu dàng khi họ lướt qua. Âm thanh trong trẻo, ấm áp đến lạ, như bàn tay vô hình đang xoa dịu trái tim run rẩy. Nhưng càng lắng nghe, giai điệu ấy càng méo mó, biến thành âm thanh nghèn nghẹt, như tiếng ai đó bật khóc trong bóng tối
Lê Quang Hùng
Mày có nghe tiếng gì không? Như có ai đó đang ở đây!?
Lê Thượng Long
M-mày ở đâu? Lùn!!
Lê Quang Hùng
T-tao ở ngay đây mà, tao đang nắm tay mày đấy!?
Lê Thượng Long
Nắm tay?, không ai nắm tay tao cả!!
Lê Quang Hùng
!? //nhìn xuống//
Trần Phong Hào
//nắm tay Hùng//
Lê Quang Hùng
Ôi trời//thở phào//
Lê Quang Hùng
Ở đây hồi nào vậy?
Trần Phong Hào
Thấy mày với Long tách tao lại đi với mày
Lê Quang Hùng
Làm tao giật mình
Lê Thượng Long
Đi lại tụi Đăng với Khang thôi
Phạm Bảo Khang
//Niệm Phật//
Lê Quang Hùng
Trời ơi, tụi nó mắc cười quá//cười//
Trần Phong Hào
//Nhìn Hùng//
Đỗ Hải Đăng
ủa , ai để lên bàn vậy //cầm lên//
Lời đồn:
Có người từng chơi và kể rằng, khi tỉnh dậy, họ vẫn thấy đôi bàn tay lạnh băng bám chặt lấy mắt cá chân mình, dù không còn trong mơ nữa.
Người thua thì… chẳng ai còn nhớ họ từng tham gia cả.
Lê Quang Hùng
Huhu, biết vậy không chơi//khóc ròng//
Lê Thượng Long
Nhát//khinh//
Lê Quang Hùng
Ê mày nói ai nhát? //đanh đá//
Lê Thượng Long
//Đảo mắt// Ai nhột thì nhột
Lê Quang Hùng
Không thèm chấp
Lê Quang Hùng
Được rồi, bây giờ tìm cách thoát khỏi và chiến thắng thôi
Phạm Bảo Khang
Khi nãy tao có xem, kệ sách này có sách lạ//đưa//
Lê Quang Hùng
Ôi vãi, chổ đó ở đâu nhỉ?
Trần Phong Hào
Bảo tàng cũ !
# Nhiệm Vụ 1 :Hành Lang Máu
Nhiệm Vụ 1 :Hành Lang Máu
Trần Phong Hào
//Chỉ vào sách//
Phạm Bảo Khang
Ồ, tao hiểu nè
Phạm Bảo Khang
//Giải thích//
Lê Quang Hùng
Đi thôi, hình như tao có cầm bản đồ//lấy từ túi áo//
Lê Thượng Long
Sao có hay vậy má
Lê Quang Hùng
Lúc nãy tao lấy trong áo khoác của Hào đưa//gãi đầu//
Phạm Bảo Khang
Kệ có còn hơn không //xem//
Đỗ Hải Đăng
Ê, có hết luôn nè//bất ngờ//
Phạm Bảo Khang
Tới rồi//nhìn//
Đỗ Hải Đăng
Là một bảo tàng cũ thật này//hào hứng//
Lê Quang Hùng
Vào thôi//đi//
Trần Phong Hào
//Theo em//
Lê Thượng Long
Đăng này đi thôi, đây thấy ghê mà ngắm mãi//lạy//
Đỗ Hải Đăng
//Đi theo Long//
Cánh cửa gỗ mục mở ra, họ lập tức bị hút vào một hành lang dài bất tận. Trần nhà thấp, ánh đèn đỏ treo lủng lẳng, chớp tắt từng hồi, soi rõ bức tường nứt nẻ loang lổ
Lê Quang Hùng
Long ,Đăng, Hào, Khang bây đâu? //mơ hồ//
Lê Thượng Long
Hùng mày đâu?//tìm//
Phạm Bảo Khang
Lùn, đừng làm tao sợ//dùng đèn pin//
Đỗ Hải Đăng
N-nó ở đây//hét//
Phạm Bảo Khang
Lùn bên đó//chỉ//
Lê Thượng Long
//Đi theo//
Trần Phong Hào
//Ôm Hùng//
Lê Thượng Long
Lùn sao rồi, ổn chứ?
Trần Phong Hào
Lực hút từ cánh cửa quá lớn, Hùng sức khỏe không tốt nên mới ngất nhẹ
Phạm Bảo Khang
//Thở phào//
Lê Quang Hùng
Đi tiếp thôi, tao ổn
Hai bên hành lang là hàng chục cánh cửa cũ kỹ, mỗi cánh cửa đều rỉ sét bản lề, kêu kẽo kẹt như sắp rơi ra. Từ bên trong vọng ra những âm thanh đáng ngờ: có nơi thì tiếng khóc rấm rứt, có nơi lại là tiếng gõ dồn dập, và đôi khi, là một tràng cười khàn khàn, méo mó.
Phạm Bảo Khang
Đáng sợ thật//dùng đèn pin//
Trên tường, từng vết máu bắt đầu rỉ ra từ những kẽ nứt, chảy thành dòng xuống nền gạch lạnh lẽo. Máu dần lan ra, tạo thành vũng đỏ, in hằn dấu chân họ mỗi bước đi.
Lê Thượng Long
Nhỏ nào bẩn thế, không biết lau sàn nữa//ocd//
Lê Quang Hùng
Không chịu dọn nhà, bẩn quá//ocd//
Không khí nơi đây nặng trĩu, ẩm mốc và tanh nồng, như thể hành lang này không dẫn đến đâu ngoài cơn ác mộng. Nhưng ở cuối hành lang, giữa bóng tối mờ mịt, thấp thoáng hiện ra một cánh cửa sắt lớn, trên đó khắc dòng chữ nguệch ngoạc bằng móng tay:
“Chìa khóa nằm trong nỗi sợ.”
Đỗ Hải Đăng
Chìa khóa nằm trong trầm ai chính?
Phạm Bảo Khang
Gì vậy má, đọc gì vậy ấy //nhìn//
Đằng sau, tiếng bước chân nặng nề vang vọng, ngày càng gần, khiến cả hành lang như thu hẹp lại, buộc bạn phải quyết định:
Lao thẳng đến cánh cửa sắt,
Hay quay lại đối mặt với thứ đang bám theo
Tiếng bước chân phía sau không còn rời rạc nữa, mà bắt đầu kéo lê như có ai đó đang lết trên nền gạch. Âm thanh “két… két…” vang vọng, trộn lẫn với tiếng hít thở khò khè nặng nề, như thể kẻ bám đuôi không còn là người.
Họ khẽ quay đầu. Trong ánh sáng nhấp nháy, họ thoáng thấy một bóng đen dị dạng: cao gầy bất thường, đôi tay dài chạm đất, ngón tay như móc sắt cào rít vào tường để tiến lại gần. Mỗi bước, thân thể nó co giật, gương mặt thì mờ nhòe, chỉ thấy rõ đôi mắt trắng dã không có tròng, nhìn chằm chằm vào họ
Lê Thượng Long
Mày xấu quá//né//
Mùi tanh nồng bốc lên nặng hơn, hòa lẫn với hơi thở nóng hổi phả tới sau gáy. Hành lang bỗng như dài ra vô tận, nhưng tiếng lết thì ngày càng nhanh.
Phạm Bảo Khang
Mấy năm chưa tắm?
Nếu chọn sai cửa, họ sẽ bị kéo ngược vào bóng tối.
Nếu do dự, nó sẽ chạm tới họ ngay lập tức.
Bỗng từ trên cao, bóng đèn cuối cùng nổ tung, để lại cả hành lang chìm vào bóng tối đặc quánh. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng máu nhỏ giọt và cái thứ ấy… đang đến gần
Lê Quang Hùng
Đi theo tao!!
Trong khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng hành lang, họ nhớ lại dòng chữ nguệch ngoạc trên cánh cửa sắt cuối hành lang:
“Chìa khóa nằm trong nỗi sợ.”
Đỗ Hải Đăng
Để tao mở cho, tao nghĩ đúng//hồi hợp//
Tim đập thình thịch, họ nhắm chặt mắt lại. Thay vì chạy loạn, họ dám đưa tay mở một cánh cửa ngay sát bên – nơi phát ra tiếng khóc rấm rứt từ đầu.
Nhưng ngay lúc họ vừa nắm được chìa, bàn tay dài ngoằng của thứ sau lưng đã chộp đến, móng cào rách cả không khí. họ liều mạng lao về phía cánh cửa sắt cuối hành lang, chìa khóa rung bần bật trong tay
Lê Quang Hùng
Đụ má//vấp//
Cánh cửa bật mở, và bên trong không có máu me như tưởng tượng, chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên chiếc bàn phủ đầy bụi. Trong hộp là một chìa khóa sắt lạnh ngắt, sáng lên yếu ớt như muốn dẫn lối
Trong tiếng gào rít chói tai, họ kịp đút chìa vào ổ, vặn mạnh. Cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng rực tràn ra, như một lối thoát duy nhất khỏi bóng tối
Đỗ Hải Đăng
Chạy từ từ, tao theo với//chạy//
Họ lao qua… và ngay khi cánh cửa đóng sập lại, hành lang cùng tiếng lết khủng khiếp kia tan biến, để lại họ thở dốc trong một căn phòng khác – chính là nơi mở ra Nhiệm vụ 2
#Nhiệm Vụ 2 : Căn Phòng Ký Ức
Nhiệm Vụ 2 : Căn Phòng Ký Ức
Phạm Bảo Khang
Lại là 1 cánh cửa khác// thở hổn hển//
Lê Quang Hùng
Ai biểu chạy chi, ủa Đăng đâu?
Phạm Bảo Khang
Mày đâu ấy ơi
Đỗ Hải Đăng
Tao nè//nằm dưới đất//
Đỗ Hải Đăng
Mệt quá//thở//
Lê Thượng Long
Chịu luôn//bất lực//
Dù họ chọn cánh cửa nào, cuối cùng chìa khóa cũng đưa họ bước qua cánh cửa sắt gỉ sét.Bên trong… không còn hành lang máu, mà là một căn phòng sáng lạ thường
Phạm Bảo Khang
Ai vậy trời
Bỗng có một bàn tay chạm khẽ vào vai Long
Lê Thượng Long
Đ* m* mày//giật mình//
Lê Thượng Long
Ai vậy//niệm Phật//
Lê Thượng Long
Sao mày ở đây?
Trần Minh Hiếu
Tao chán, đọc sách thấy thú vị nên làm thử ai ngờ vào đây nè//thản nhiên//
Trần Phong Hào
Mình mày à?
Trần Minh Hiếu
Ừ, không biết nữa//đảo mắt//
Lê Quang Hùng
//Đọc kinh chú ba Duy//
Đỗ Hải Đăng
Đ* m* đừng nào vỗ vai tao nha//khóc ròng//
Đỗ Hải Đăng
Đ* nào vậy// lạnh sống lưng//
Trần Minh Hiếu
Nào, Dương đừng chọc bạn~
Trần Đăng Dương
//Nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Má, bây hết trò hả //uất ức//
Lê Quang Hùng
Đ* m* nào nắm chân tao nữa//bình tĩnh//
Lê Quang Hùng
Tao không sợ đâu//nhếch mép//
Lê Thượng Long
H-Hùng, đâu ai nắm chân mày đ-đâu//chỉ//
Lê Quang Hùng
Đ-đừng dọa t-tao nh-nha, t-tao không s-sợ//nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
Áa huhu con ma đầu hồng//khóc//
Nguyễn Thái Sơn
//Bụp 1 bên mắt// *I'm fine🥹*
Trần Đăng Dương
//Người bụp//
Trần Phong Hào
Hiếu,Dương,Sơn
Trên bốn bức tường treo đầy gương, nhưng trong gương không phản chiếu họ mà là những ký ức xa lạ: hình ảnh gia đình, bạn bè, những người cười nói với họ… nhưng họ chẳng hề nhớ các người đó là ai
Trần Minh Hiếu
Sao tao cười đẹp vãi
Phạm Bảo Khang
Ảnh này có tao đang tạo dáng nè, bảnh quá đi//sĩ//
Nguyễn Thái Sơn
Là 1 chiếc đồng hồ! //bước tới//
Ở giữa phòng là một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ, kim chỉ 00:00. Dưới chân đồng hồ có ba vật phẩm sáng lên, mỗi thứ đều phát ra tiếng thì thầm quái dị:
1. Cuốn nhật ký cũ – khi chạm vào, giọng nói vang lên: “Đây là quá khứ của ngươi… dám mở ra chứ?”
2. Con dao gỉ sét – khi nhấc lên, bạn nghe tiếng gào thét: “Đau đớn là chìa khóa giải thoát.”
3. Chiếc mặt nạ trắng – khi đưa tay gần, giọng cười ma mị vọng đến: “Ngươi không cần ký ức, chỉ cần che giấu tất cả.”
Ngay khi họ do dự, đồng hồ bắt đầu kêu cốc… cốc… cốc…, kim chuyển động ngược chiều, và những bóng người trong gương dần bò ra ngoài, miệng há rộng không có tiếng, chỉ rên rỉ như nuốt chửng không khí
Họ buộc phải chọn một trong ba vật phẩm trước khi kim đồng hồ quay hết vòng
Chọn nhật ký → mở ra quá khứ, nhưng có thể đánh thức thứ gì đó đang ngủ say
Chọn dao → máu phải đổ, nhưng không biết của ai
Chọn mặt nạ → họ sẽ sống sót, nhưng đánh mất chính mình
Trần Đăng Dương
Chỉ có 1 lựa chọn!
Nguyễn Thái Sơn
Nếu chọn Nhật ký cũ thì 50/50
Chọn Nhật Ký Cũ
Họ từ từ mở cuốn sổ, từng trang giấy rách bật tung, phơi bày những dòng chữ như được viết bằng máu khô. Nhưng càng đọc, họ càng nhận ra… đó là ký ức của chính họ: tuổi thơ, người thân, cả nỗi sợ từng chôn giấu
👉 Họ mở được một lối thoát bí mật, nhưng giờ phải đối mặt với sự thật: liệu họ còn là người sống, hay chỉ là một mảnh ký ức lạc lối?
Phạm Bảo Khang
Chọn mặt nạ trắng, được bất tử, nhưng không còn là mình nữa?
Chọn Con Dao Gỉ Sét
Khi họ siết chặt con dao, mũi dao cắm vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống nền nhà. Tức thì, đồng hồ quả lắc reo vang, cửa ngầm mở ra. Nhưng đồng thời, bóng người trong gương gào thét lao ra, bị hút bởi mùi máu của họ. Chúng lao vào, cố xé thịt, nhưng cũng vì thế mà họ có thể chạy thoát qua khe cửa
👉 Họ sống sót, nhưng bàn tay giờ in hằn dấu dao, vết thương không bao giờ khép miệng. Từ nay, mọi sinh vật trong ác mộng đều bị mùi máu của họ hấp dẫn
Trần Minh Hiếu
Còn chọn con dao gỉ sét thì tay hết đẹp, nhưng cũng không sao
Chọn Mặt Nạ Trắng
Họ đưa mặt nạ lên, nó áp chặt vào da thịt, hòa tan vào khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, họ không còn cảm thấy nỗi sợ… cũng không còn nhớ mình là ai. Những bóng người trong gương dừng lại, quỳ xuống trước họ, thì thầm:
“Chào mừng… chủ nhân mới.”
Cửa căn phòng mở ra, dẫn họ vào tầng sâu hơn của cơn ác mộng, nhưng giờ họ không còn chạy trốn nữa – họ là một phần của nó
👉 Họ được “bất tử” trong ác mộng, nhưng linh hồn đã bị xóa sạch
Lê Quang Hùng
Không ấy, mình khỏi chọn đươc không//bĩu môi//
Trần Phong Hào
Cũng được đó, chỉ cần không chọn thì sẽ không sao!
Đỗ Hải Đăng
Chưa thử sao mà biết, thử thôi!!
Họ nhìn cuốn nhật ký, con dao, chiếc mặt nạ… rồi chậm rãi buông tay.
Không động vào bất cứ thứ gì. Căn phòng rung lắc, gương vỡ vụn, những bóng trắng gào lên tức giận:
“Ngươi… dám chống lại luật chơi?!”
Ngay giây đó, ánh sáng le lói xuyên qua vết nứt trên trần nhà. Họ hiểu ra – tất cả những vật phẩm kia chỉ là cạm bẫy để giam giữ linh hồn.Họ nhắm mắt, mặc kệ tiếng gọi, mặc kệ sự sợ hãi.
Phạm Bảo Khang
Nhắm mắt lại!!
Nguyễn Thái Sơn
Nhắm mắt lại hôn vào tai//hôn vào tai em//
Lê Quang Hùng
Dduj m*, ma nào hôn tai tao thế//nhắm chặt mắt//
Khi mở mắt, họ thấy mình nằm ngoài 1 bảo tàng cũ bỏ hoang, tay vẫn còn in vết máu và bụi.
Bảo tàng biến mất như chưa từng tồn tại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play