[ Cực Hàng] Chuyện Thường Ngày Của Đôi Gà Bông
Chương 1 : Không tách
Giữa phòng họp lớn của công ty TNHH phát triển Văn Hoá và Nghệ Thuật Thời Đại Phong Tuấn tại trụ sở Bắc Kinh
Một cậu trai chừng 18-19 tuổi một mình ngồi đối diện với các staff, quản lý. Sắc mặt cậu giờ đây trầm xuống, ánh mắt lạnh tanh , chán ghét , không hề có hứng thú gì với cuộc họp này. Nó hoàn toàn khác với sự ngốc manh, vô tri của cậu thường ngày khi ở cạnh các anh em trong nhóm.
Staff 1
Trương Cực à, không phải bọn chị muốn chia rẽ các em đâu…
Staff 1
Nhưng mà em với Tả Hàng cũng nên tách nhau ra chút… ờ ừm… cũng để các em có sự tương tác với các thành viên khác nhiều hơn, các fan cũng sẽ thấy sự đoàn kết của nhóm mà
Staff nói lấp lửng, cố dùng mọi lý do để ép buộc dưới cái hình thức mà họ cho là thuyết phục để xây dựng đoàn kết nhóm. Trương Cực thấy họ thật nực cười, bình thường cậu luôn vui vẻ với các thành viên ai mà không biết chứ, cần gì phải tách Tả Hàng mới được cho là đoàn kết, rõ là đang muốn tách cậu với Tả Hàng ra xa nhau.
Staff 2
Tổ trưởng của chị nói đúng đó Trương Cực, 2 em cứ dính nhau thế , các fan lại cho rằng 2 em cô lập mọi người.
Staff 2
Bọn chị trưởng thành hơn các em, khuyên vậy chỉ vì muốn tốt cho các em mà thôi. * giọng chanh chua, hung dữ*
Buổi họp kết thúc trong sự căng thẳng, tất nhiên Trương Cực không đời nào đồng ý cái ý tưởng của họ, mặt cậu âm trầm bước ra khỏi phòng họp, nhưng cậu vừa ra họ ngay lập tức đi kéo Tả Hàng tới.
Staff 1
Mình vào thẳng vấn đề họp hôm nay luôn nhé Tả ca, à thì… em với Trương Cực có thể bớt tương tác với nhau chút không? * cố tỏ ra hoà nhã, thân thiết*
Tả Hàng đang cúi đầu thì ngẩng lên, lông mày khẽ nhếch.
Tả Hàng
Các chị vừa nói với em ấy điều này?
Staff 1
Ừm, nhưng các em hiểu cho bọn chị, bọn chị chỉ muốn các em tương tác với các thành viên khác nhiều hơn tăng tính đoàn hồn mà thôi.
Lần này Tả Hàng luôn điềm tĩnh cũng thấy nực cười hệt như Trương Cực, cái lý do chia rẽ dở tệ gì thế này.
Staff 1
Em lớn hơn Trương Cực, trong nhóm cũng luôn điềm tĩnh hiểu chuyện…. Em..em giúp bọn chị khuyên Trương Cực về vấn đề này nhé… Hàng tương?…* dò hỏi*
Tả Hàng không nói gì, cứ thế mà tan họp.
Tô Tân Hạo
Hả!!! Cậu nói họ bắt cậu với Tả Hàng tách nhau ra cho nhóm mình đoàn kết á? * gần như hét lên*
Tô Tân Hạo
Họ rảnh quá nên bày trò hả
Tô Tân Hạo
Rồi cậu… nói sao?
Trương Cực
Tớ không đồng ý * thở dài*, nhưng mà họ lại đi tìm Tả Hàng, chắc chắn là ép anh ấy khuyên tớ.
Tả Hàng vào phòng thì thấy 4 cái đầu chụm lại 1 góc thì thầm, cậu cười nhẹ rồi cũng bước tới.
Tô Tân Hạo
A…anh…ừm * khó nói*
Tả Hàng
Mọi người chắc cũng biết nội dung cuộc họp rồi .
Chu Chí Hâm
Mấy đứa không phải sợ, anh bảo vệ cho * khoe cơ bắp tỏ ra anh lớn để các em yên tâm*.
Trương Trạch Vũ
Em cân 10 cái miệng của họ cho😤
Tô Tân Hạo
Vậy nên 2 người…..
Trương Cực
Ay za sẽ không sao đâu.
Trương Cực im lặng nãy giờ mới vội lên tiếng, không phải cậu không để tâm, cậu nãy giờ luôn quan sát Tả Hàng, cậu biết anh bé của cậu nghĩ nhiều nhưng luôn chịu đựng một mình, nhất là khi được mọi người quan tâm anh càng cố tỏ ra mạnh mẽ. Lời nói của cậu như đang chấn an mọi người thực chất là đang an ủi anh, cậu lo anh cậu sẽ nghĩ nhiều rồi tách xa cậu thật lắm đó aaa
Tô Tân Hạo hiểu ý cậu ngay nên nhìn qua nhìn lại 2 người rồi cười.
Tô Tân Hạo
Haizzz mệt quá lát chúng ta còn lớp không nhỉ? * đổi chủ đề*
Trương Trạch Vũ
Còn phỏng vấn cuối ngày nữa là xong rồi.
Cả nhóm lần lượt về chỗ quay tư liệu tổng kết cuối ngày.
Tả Hàng nghĩ nhiều vẫn là ngồi cách xa Trương Cực. Trương Cực cũng đành im lặng để anh bình tĩnh lại.
Các thành viên khi quay tổng kết cũng rất thả lỏng, chỗ ngồi cũng không đặt nặng cái chỗ ngồi phiên vị, vui vẻ là được.
Staff 2
Chỗ ngồi hôm nay của các em, là có chương trình bí mật gì hả? * nói ý *
Trương Cực
Hả? Chúng em tiện mung ngồi đại thôi mà.
Chu Chí Hâm
Chúng em giải lao cũng cần ngồi theo khuôn mẫu sao * mặt vui vẻ nhưng lời nói thì không*?
Staff 2
Chị hỏi thôi mà… vậy là Tân Hạo thích ngồi cạnh Trạch Vũ nhỉ .
Trương Trạch Vũ
Chúng em thích nhau thì có gì không được? Không lẽ chị muốn tách chúng em * nói ý*
Trương Trạch Vũ
Chị không phải muốn 5 đứa bọn em phải mỗi đứa một góc đấy chứ ?
Staff 2
Vậy hôm nay các em còn tiết học nào không nhỉ?
Tô Tân Hạo
Em quay xong cái này là tan ca rồi.
Chu Chí Hâm
Bọn em vừa hết tiết cuối rồi.
Staff 2
Các em biết lịch trình ngày mai của mình chứ?
Tả Hàng
10 giờ lên công ty tập luyện.
Staff 2
Các em có biết ngày nào thì quay Run for time tiếp không?
Trương Trạch Vũ
4 ngày nữa.
Trương Cực
Tớ muốn lăn luôn ra đây ngủ quá!!!
Tả Hàng
Đi cẩn thận ngã giờ.
Trương Trạch Vũ
* nhìn đồng hồ* giờ là 3h42 sáng, chúng ta sắp được ngắm bình minh luôn rồi.
Tác giả
Mấy chap đầu hơi nhạt với nhiều lời dẫn
Tác giả
Mọi người thông cảm nha
Tác giả
Khi truyện vào mạch rồi mình sẽ chuyển thành lời thoại và hình ảnh nhiều hơn
Chương 2 : Tiếng gọi
Tả Hàng
* giật mình quay đầu lại*
Trương Trạch Vũ
Làm gì có đâu.
Chu Chí Hâm
Nhớ anh quá nên nghe nhầm chứ gì .
Tả Hàng
Đi thôi chắc em nghe nhầm rồi.
Tả Hàng
Ai đang trêu em hả?
Chu Chí Hâm
Anh có nghe thấy gì đâu.
Tô Tân Hạo
Em cũng…thế * nuốt nước bọt sợ hãi*
Trương Trạch Vũ
C…chắc mệt quá nghe lộn thôi, về lẹ!!!
Tả Hàng chắc chắn cậu đã nghe thấy tiếng gọi mình, từ khi debut, để tránh cho cậu buồn mọi người cũng tránh gọi “ Hàng tương” , vì thế tiếng gọi lúc nãy, cái biệt danh quen thuộc ấy, cậu chắc chắn không nghe nhầm. Nhưng là ai được chứ.
Trương Cực thấy cậu cứ ngoái lại nhìn đằng sau nên cũng thả chậm bước chân, đi sát bên trông cậu.
🗣️: Hàng tương~ mọi người vô tâm thật nha, gọi vậy mà còn đi nữa.
Lúc này cả nhóm quay lại, người đang đi tới khiến họ sốc nghẹn, cái con người quen thuộc ấy họ làm sao quên được cơ chứ.
TOP đăng lục thiếu niên
Hả!! Sao anh/ em ở đây? Không phải đang ở Trùng Khánh sao???
Dư Vũ Hàm
Không phải chỉ mỗi em đâu.
Trương Trạch Vũ
Đêm hôm anh còn dẫn theo ai mai phục bọn em ở hầm xe nữa?
Dư Vũ Hàm
Mới gặp lại em đã khịa anh =)))
Dư Vũ Hàm
Chờ đó em sẽ phải cảm ơn vì anh đã mang người này tới đây.
Trương Trạch Vũ
Ai chứ? Ba mẹ em hả?
Dư Vũ Hàm
Không, con trai anh, ra đây nào con trai.
Cái người đang trốn dưới gầm xe của nhóm lồm cồm bò dậy, Trương Trạch Vũ trợn mắt, người này thế mà cũng ở đây.
Trương Trạch Vũ
Cậu…cậu về rồi * mắt đã đỏ hoe*
Trương Tuấn Hào
Ừm tớ về rồi đây * cười nhẹ rồi xoa đầu cậu*
Trương Tuấn Hào
Dư Vũ Hàm anh nói ai là con trai hả?!!
Dư Vũ Hàm
Chưa hết đâu, còn nữa cơ.
Tả Hàng
Mặt cậu thấy ghê quá.
Dư Vũ Hàm
Bảo bối ra đây với anh nào~
Tả Hàng
* vội bịt miệng Dư Vũ Hàm* này đêm rồi đấy, gọi bậy bạ là không được đâu
Trần Thiên Nhuận
Em chứ ai mà bậy bạ .
TOP đăng lục thiếu niên
* sốc lần 2* sao 3 người tụ lại một chỗ kéo nhau đến đây được vậy?!!
Tả Hàng
Không phải em về nhà ở ẩn một thời gian sao?
Chu Chí Hâm
Không phải em đi tìm cảm hứng sao?
Trương Trạch Vũ
Sao cậu ở đây?
Trương Cực
Sao con trai mình về đông vậy???
Tô Tân Hạo
Trả lời đi nè * khua tay*
Quá nhiều câu hỏi, Trần Thiên Nhuận thấy không ổn, đang đêm khua đứng ở hầm xe ôn lại chuyện cũ cũng không phải ý tưởng hay.
Trần Thiên Nhuận
Được rồi về đã rồi tớ kể mọi người nghe.
Trần Thiên Nhuận
Đi về đêm rồi hai ơi.
Chương 3 : Ăn cơm thôi
Chu Chí Hâm
À mà các em ở đây, quản lý đã biết chưa?
Trương Tuấn Hào
Họ bảo em tìm thuê khách sạn nhưng mà em nói mọi người ở đâu em ở đó rồi😎.
Dư Vũ Hàm
Chắc họ sẽ gọi lại xác nhận sau.
Trần Thiên Nhuận
Em thì đã bảo sẽ ở nhờ kí túc xá của mọi người rồi.
Tả Hàng
Điều 1: khi bước vào đây, em không được gọi là kí túc xá, gọi là “ nhà”!
Trần Thiên Nhuận
Dạ rõ!! * nghiêm trang*
Dư Vũ Hàm
Ey!!! * nghiêm trang*
Trương Tuấn Hào
Vâng!! * nghe lời anh tuyệt đối*
Chu Chí Hâm
Giờ thì…tại sao mấy đứa ở đây vậy?
Dư Vũ Hàm
Em tới thu âm nhạc mới.
Tô Tân Hạo
Ể sao không thu ở Trùng Khánh cho tiện?
Dư Vũ Hàm
À thường thì chỉ có TF- ing dùng phòng thu thôi, đợt này mấy bé F4 chuẩn bị cho Tiến Hoá Luận cũng cần tới nên đông đúc lắm.
Trương Tuấn Hào
Nên bọn em xung phong tới đây, tiện thăm mọi người đó😎
Tả Hàng
Còn em thì sao Tú nhi?
Trần Thiên Nhuận
Không phải em nói đi tìm cảm hứng sao.
Trần Thiên Nhuận
Em đã sáng tác một bài cho chúng ta
Trần Thiên Nhuận
Là cho 15 người chúng ta, cả Quán Vũ ca và lão Diêu nữa, vậy mới thành tam đại chứ.
Câu nói của Thiên Nhuận khiến không gian như lắng đọng, bao hoài niệm trong kí ức họ ùa về, phải rồi nhỉ không phải 5 người, 12 hay 13 người mà 15 người chúng ta đều từng là một phần của tam đại.
Trần Thiên Nhuận
Hí hí hí ngại quá, đang emo mà đói quá trời.
Tả Hàng
Mọi người đều chưa ăn gì sao?
Đáp lại Tả Hàng là cái lắc đầu của 3 người, còn cười hì hì gãi đầu gãi bụng nữa chứ mấy tên ngốc này .
Trương Trạch Vũ
Muộn vậy rồi chắc không đi chợ được đâu * vén rèm nhòm ra ngoài trời tối om*
Mọi người nhìn nhau rồi như đàn vịt theo sau Tả Hàng vào bếp, tháng này TOP gần như toàn đi quay Run for time nên lượng mì gói không còn đủ cho lượng người nữa rồi.
Cả đám nhìn nhau…nhìn tủ mì…nhìn nhau….
Tả Hàng
Ài không sao, nguyên liệu vẫn còn mọi người cùng nhau nấu chắc cũng lẹ
Tả Hàng
Nhanh còn ngủ nữa.
Nói rồi mọi người cùng bắt tay vào “ nấu ăn” .
Minh hoạ vì sự đáng iu của đôi gà bông
Download MangaToon APP on App Store and Google Play