Pháo Hoa Đêm Đông [KhoaDat]
#0 Giới thiệu
Tác giả
Chào mọi người. Mình là tác giả của tác phẩm Hoa Anh Đào.
Tác giả
Hiện tại mình muốn xoá bộ truyện đó và xây dựng lại cốt truyện.
Tác giả
Bộ này sẽ không có H nhé.
Tác giả
Mình sẽ giới thiệu 2 nhân vật chính.
Nguyễn Hữu Đạt
Tên : Nguyễn Hữu Đạt
Hương : Hoa Anh Đào
Vì sinh ra trong một gia đình kiểu xưa , nên em bị ảnh hưởng bởi tính cách của người mẹ. Chịu đựng , vị tha và nhẫn nhịn.
Nguyễn Hữu Đạt
Tuy nhiên , em vẫn khá mạnh mẽ. Luôn đứng ra che chắn cơn thịnh nộ của người bố nghiện rượu cho mẹ.
Nguyễn Hữu Đạt
Tuổi thơ em chỉ gói gọn trong cái làng mà thậm chí em còn chả đi hết. Nhà nghèo khiến em phải bỏ học đi bươn trải giúp bố trả nợ. Những đứa trẻ cùng làng chả ai chịu chơi với đứa như em.
Đinh Tấn Khoa
Tên : Đinh Tấn Khoa
Hương : Hoa Hồng
Trái ngược với em , anh đúng chuẩn là một cậu ấm. Sống vô lo vô nghĩ, chả phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Đi học thì luôn là người được chú ý đến. Không ai là không biết anh cả.
Đinh Tấn Khoa
Người ta thường nói , ông trời không cho ai tất cả. Anh cũng vậy, dẫu nhìn hạnh phúc vậy đấy , nhưng anh lại chả bao giờ được là chính mình. Luôn sống dưới lớp vỏ bọc giả tạo do chính bản thân tạo ra.
Đinh Tấn Khoa
Cha anh là một tên ăn chơi có số má trong nước. Hắn chơi đủ mọi loại thứ trên đời , thậm chí còn cưới đến người vợ thứ 5. Anh là con trai trưởng, nên trọng trách rất lớn.
Đinh Tấn Khoa
Nhưng anh chỉ muốn như bao đứa trẻ khác ,có một người bố đón mình từ trường về trên con xe cà tàn anh cũng chấp nhận.
Tác giả
Đó là sơ lược về hai nhân vật chính nhé.
Tác giả
Mình sẽ còn gài gắm thêm. Cảm ơn mọi người nhiều.
#1
Nguyễn Hữu Đạt
Con... Muốn đi học tiếp//bấu chặt vạt áo//
Bố Hữu Đạt
Mày nói gì cơ?//đập mạnh cốc nước chè xuống bàn//
Nguyễn Hữu Đạt
Con...//run//
Nguyễn Hữu Đạt
Muốn đi học.. hức
Bố Hữu Đạt
//Ném mạnh cốc nước về phía em//
Vì cốc được làm bằng sứ nên chỉ với một lực tác động chúng đã vỡ tan ra.
Có khoảng 1-2 mảnh sành bắn vào mặt và chân em. Tạo thành vết xước dài, m.á.u cứ thuận thế theo đó mà tuôn ra.
Nguyễn Hữu Đạt
Ah//lùi lại//
Bố Hữu Đạt
//tiến lại gần em//
Bố Hữu Đạt
Tao nói mày biết , nếu mày không trả hết nợ cho tao.
Bố Hữu Đạt
Thì mày đừng mong đến chuyện đi học//nâng cằm em lên//
Bố Hữu Đạt
Nghe chưa con trai?
Nguyễn Hữu Đạt
V-vâng//cúi mặt xuống//
Nguyễn Hữu Đạt
//chạy ra ngoài//
Vì lực tác động khá mạnh khiến cho đôi má của em in nguyên dấu tay hắn
Vì mải mê cắm đầu cắm cổ chạy nên em đã lạc đi mất đâu.
Hiện tại em chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh em toàn những cái cây cao to.
Tiếng gió thổi làm cho những chiếc lá khô cọ xát vào nhau, tạo nên một âm thanh rất q u ỷ dị.
Nguyễn Hữu Đạt
Ở đây là đâu vậy nè//khựng lại//
Nguyễn Hữu Đạt
Ai...ai vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Aaaaa//núi sau gốc cây//
Đinh Tấn Khoa
Thỏ con đi lạc hử?//tiến lại//
Đinh Tấn Khoa
Em đi đâu , sao không về đi.
Nguyễn Hữu Đạt
//mím môi//
Nguyễn Hữu Đạt
Em..đi lạc rồi.
Đinh Tấn Khoa
Nhà em ở đâu , có cần anh đưa về không?
Nguyễn Hữu Đạt
Nhà em ở Làng KD
Đinh Tấn Khoa
Vừa hay anh cũng cần về đó, chúng ta đi//dắt tay em//
Nguyễn Hữu Đạt
Em tên Nguyễn Hữu Đạt ạ. Năm nay vừa tròn 15 tuổi//cười//
Nguyễn Hữu Đạt
Thế còn anh
Đinh Tấn Khoa
Anh tên Đinh Tấn Khoa. 17 tuổi//dắt tay em đi//
Nguyễn Hữu Đạt
Tên anh hayy quá dạ.
Nguyễn Hữu Đạt
Em có thể gọi anh là Bin không//mắt sáng lên//
Đinh Tấn Khoa
Miễn em thích là được
Hai người một cao một bé cùng nhau bước trên con đường đất gồ ghề.
Đi một hồi cũng đã đến nhà của em
Nguyễn Hữu Đạt
Đến nhà em rồi//gỡ tay ra//
Nguyễn Hữu Đạt
Em cảm ơn anh nhiều.//cúi đầu//
Đinh Tấn Khoa
//mỉm cười xoa mái tóc xù của em//
Đinh Tấn Khoa
Sau đừng đi lạc nữa nhé thỏ con.
Đinh Tấn Khoa
Có gì khó khăn thì cứ đến chỗ đó gọi anh nhé?
Đinh Tấn Khoa
Anh về//vẫy tay//
Bóng lưng anh dần khuất vào bóng tối kia.
Con người này không biết từ đâu xuất hiện, dáng vẻ thì vừa gây vừa cao. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay anh vậy.
Nhưng anh lại mang đến một cảm giác an toàn mà bấy lâu nay em không cảm nhận được
Nguyễn Hữu Đạt
//hơi chút do dự//
Nguyễn Hữu Đạt
*Giờ về kiểu gì cũng bị ăn đánh*
Nguyễn Hữu Đạt
*Hay....bỏ nhà?*
Một suy nghĩ thoáng xuất hiện cho em động lực to lớn để thực hiện chúng.
Em liền lẻn vào nhà bằng đường sau.
Em thuận lợi vào nhà lấy đồ đi. Nhưng
Bố Hữu Đạt
Ai vậy?//trở người//
Nguyễn Hữu Đạt
*Ch.ết tiệt*
Bố Hữu Đạt
Mấy con mèo đi.ên , im mồm tao ngủ
Bố Hữu Đạt
Không thì vô lò mèo.
Cũng may em giả tiếng mèo để hắn không nhận ra.
Một khoảng không tĩnh lặng, em chả dám nhúc nhích một chút nào.
Sau một lúc tiếng ngáy quen thuộc cất lên khiến em thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó , em cũng chẳng biết phải lang thang đi đâu.
Em liền chợt nghĩ đến người đàn ông tên Đinh Khoa gì đó mà bản thân mới gặp.
Em liền mò mẫm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất để em định hình được vị trí chỉ là ánh sáng mờ nhạt của trăng.
Trăng hôm nay hơi khuyết , vì vậy ánh sáng của chúng chẳng rõ ràng là bao.
Nhà dân ở nơi đây cũng chẳng mấy nhà ai lắp đèn trước cửa nhà. Chỉ có mấy dịp Tết họ mới treo.
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ mình.
#2
Mò mẫm một lúc em cũng đã đến được nơi lần đầu tiên gặp anh.
Nguyễn Hữu Đạt
*Mình ngốc quá*
Nguyễn Hữu Đạt
*Sao mình lại hi vọng vào một người lạ?*
//ngồi thụp xuống//
Đinh Tấn Khoa
Thỏ con?//tiến lại//
Đinh Tấn Khoa
Em không về ư , anh nhớ mình đã đưa em về rồi mà.
Nguyễn Hữu Đạt
Em..đã bỏ trốn.
Nguyễn Hữu Đạt
Hiện giờ em không có nơi nào để về hết...
Đinh Tấn Khoa
Rồi, về đây.
Đinh Tấn Khoa
Anh nuôi em nhé?
Đinh Tấn Khoa
Không nhưng nhị gì , lên lưng anh cõng em//khụy xuống cho em leo lên//
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy phiền anh rồi//leo lên//
Đinh Tấn Khoa
Hử, em nhẹ thật đấy.
Nguyễn Hữu Đạt
Um...//dụi đầu vào lưng anh//
Suốt cả đường đi chả ai nói với nhau một tiếng cả.
Chỉ có âm thanh của thiên nhiên va đập và những tiếng hú của bầy sói đói.
Anh đưa em về ngôi nhà trên đồi.
Nguyễn Hữu Đạt
Anh sống ở đây ha
Đinh Tấn Khoa
Cũng không hẳn
Đinh Tấn Khoa
Anh cũng bị bắt ép phải sinh sống ở đây.
Đinh Tấn Khoa
//giải thích cho em hiểu vì sao bản thân lại sinh sống ở đây//
Sau khi người cha tệ bạc của anh kết hôn với cô vợ thứ năm(tức là bà năm).
Bằng một cách thần kì , bà ta đã chiếm trọn trái tim của hắn ta. Khiến hắn yêu bà điên cuồng, đến mức ly hôn với những người vợ trước, kể cả vợ Cả.
Chỉ vì bà ta muốn hắn là của riêng một mình bà.
Vì hắn ta chỉ có mỗi Khoa là con trai hắn , nên tài sản chia về phía mẹ con anh nhiều hơn.
Mẹ anh đã rời xa quê hương này để làm lại cuộc đời. Chỉ còn một mình anh sinh sống dựa vào bản thân và một khoản trợ cấp ít ỏi của cha.
Nguyễn Hữu Đạt
Thương anh thật//lau nước mắt cho anh//
Đinh Tấn Khoa
Ơ , anh xin lỗi.
Đinh Tấn Khoa
Chỉ là kích động một chút.
Nguyễn Hữu Đạt
Nhìn anh mếu trông vừa hài vừa thương.
Đinh Tấn Khoa
Em chê anh //mím môi//
Nguyễn Hữu Đạt
Em xin lũii
Nguyễn Hữu Đạt
Anh đừng giận em
//luống cuống//
Đinh Tấn Khoa
//búng nhẹ lên trán em//
Đinh Tấn Khoa
Anh trêu đấy.
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ//xoa chỗ bị búng//
Đinh Tấn Khoa
Ngủ đi , muộn rồi.
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng em chưa muốn ngủ.
Đinh Tấn Khoa
Không ngủ sói bắt em đấy//doạ//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh đừng nghĩ em sợ nhá.
Nguyễn Hữu Đạt
Hữu Đạt hơi bị mạnh mẽ đó//tự hào//
Đinh Tấn Khoa
Để rồi xem.//leo lên giường//
Tiếng sói vang lên từ sâu bên trong cánh rừng phía xa.
Hữu Đạt liền sợ hãi mà nhảy lên giường ôm anh.
Nguyễn Hữu Đạt
Anh....anh Đạt sợ//giọng run lên//
Đinh Tấn Khoa
Nãy ai bảo mạnh mẽ lắm//cười rồi lấy chăn đắp cho em//
Nguyễn Hữu Đạt
Em tưởng anh trêu em.
Nguyễn Hữu Đạt
Xì , anh chê em ngốc
Đinh Tấn Khoa
//hôn nhẹ lên mái tóc em//
Đinh Tấn Khoa
Ngủ ngoan , mai anh dắt đi chơi nhé, chịu không.
Nguyễn Hữu Đạt
Ye , anh là tuyệt nhất.
Cũng phải vờn nhau một lúc em mới chịu đi ngủ.
Đinh Tấn Khoa
*Tìm lại được em rồi , hạnh phúc ch.ết mất.*
Đinh Tấn Khoa
//nhẹ nhàng ôm em vào lòng//
Đinh Tấn Khoa
*Anh nhớ em nhiều lắm*
Đinh Tấn Khoa
*Mong kiếp này mình tương phùng nhé*
Chuyện vì sao Tấn Khoa lại nói vậy, thì các độc giả nhà mình đoán thử nhé.
Chap sau mình sẽ bật mí sự thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play