Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

< Hieucris > Tình Yêu Chết

The Crown of AIS

//.// hành động
“.” Suy nghĩ
‘.’ Nói nhỏ
Thanh = cậu
Hiếu = hắn
———————————————
AIS SCHOOL — Đây không phải nơi học sinh “giỏi” có thể chen chân, mà là nơi chỉ dành cho con của giới siêu giàu, siêu quyền lực. Ở đây, tiền không phải vấn đề, mà là dòng dõi và quyền lực. Học sinh AIS mang họ của các tập đoàn đa quốc gia, chính trị gia, giới thượng lưu. Học sinh ở AIS không đơn thuần là học trò, mà được gọi là “người thừa kế”. • Trong trường tồn tại một kim tự tháp quyền lực khắc nghiệt: • Ở đỉnh cao là những người được công nhận bởi tất cả (hội siêu quyền lực). • Phía dưới là những kẻ chỉ được tồn tại nhờ “họ” cho phép. • Một lời đồn ở AIS có thể đánh sập danh tiếng của cả dòng họ.
SÂN THƯỢNG TRƯỜNG
Nhóm học sinh quyền lực nhất nhì trường – thái sơn , hải đăng hoàng hùng.. cùng đám đàn em – đang dồn ép một cậu học sinh mới vào góc, tờ giấy “xin học bổng bình đẳng” bị vò nát vứt xuống sàn.
Nguyễn thái sơn
Nguyễn thái sơn
Loại thấp cổ bé họng như mày cũng có can đảm vào trường này sao?
Thái sơn gằn giọng, đẩy vai cậu học sinh run rẩy lùi sát mép hồ.
Tiếng cười giễu cợt vang khắp không gian.
Vy Thanh ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ dài, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia lật qua lật lại tờ giấy mỏng — thông tin cá nhân và giấy chứng nhận hộ nghèo của học sinh mới
Vy Thanh dựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng lững lờ cuộn trong không khí. Đôi mắt cậu hờ hững nhìn nhóm bạn của cậu đang bao vây cậu nhóc xui xẻo bị nhắm vào . ánh mắt lười nhác như thể tất cả chỉ là trò hề rẻ tiền
Vy Thanh nhả ra một làn khói mỏng, đôi mắt uể oải nhìn mắt nhìn xuống mặt nước lấp lánh.Cậu hờ hững thì thầm, giọng cười nhạt lẫn trong khói:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Thú vị thật…cứ nghĩ làm vậy sẽ che được cái hèn của mình sao?
Cậu dụi điếu thuốc vào lan can rồi đứng dậy. Tờ giấy học bổng trên tay bị châm lửa, ngọn lửa nhỏ nhoi dần nuốt chửng những dòng chữ xin xỏ yếu ớt. Vy Thanh chăm chú nhìn nó cháy đỏ, khóe môi cong lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, Vy Thanh đứng dậy. Tiếng giày vang vọng trên nền đá, dồn nén không khí đến nghẹt thở.
Vy Thanh dừng trước mặt cậu ta , khom người nhặt tờ giấy học bổng ướt nhẹp trên sàn bị cậu làm rơi .Cậu bật cười nhạt, giọng nói trầm thấp nhưng chát chúa:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Xin học bổng để được đứng ở đây à? Thật phí giấy.
Nói rồi, cậu châm lửa, đốt tờ giấy ngay trước mặt tất cả. Ngọn lửa nhỏ ngấu nghiến từng chữ viết run rẩy kia, trong khi ánh mắt Vy Thanh chẳng hề dao động.
Và trước khi cậu học sinh kịp phản ứng, Vy Thanh đặt tay lên vai cậu ta, nhẹ nhàng… nhưng lạnh lẽo.
1 cái đẩy
ÙM
Mặt nước nổ tung bọt trắng, cậu học sinh mới vùng vẫy trong tuyệt vọng, kêu cứu trong làn nước lạnh. Tiếng la hét vang khắp hồ, nhưng Vy Thanh chỉ đứng đó, nhìn xuống với vẻ… nhàm chán.
Cậu thả bật lửa vào đám giấy đang cháy dở, để lửa bùng lên đỏ rực, giọng nói lạnh như thép như phán quyết cuối cùng:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Nếu mày không biết bơi, đáng lẽ đừng đến đây.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Và mày hãy nhớ ai là chủ ai là chó trong trường này
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Đừng nghĩ 1 cái học bổng bình đẳng rác rưởi như mày sẽ vươn lên 1 tầm cao mới
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Trèo cao thì ngã đau
Vy Thanh quay lưng bỏ đi, đôi giày vang lên nhịp trầm đều đặn. Cậu không hề ngoái lại, không hề cứu vớt. Bởi với Vy Thanh, những kẻ yếu đuối vốn dĩ không xứng đáng tồn tại ở AIS.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Trong ngôi trường này, hoặc là kẻ đứng trên, hoặc là nạn nhân. Và tao… không bao giờ thuộc vế thứ hai.
Cùng lúc đó ở 1 nơi khác
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Một đoàn xe đen bóng dừng lại. Giữa hàng vệ sĩ chỉnh tề, Minh Hiếu bước xuống. Ánh đèn flash lóe sáng từ xa, báo hiệu sự xuất hiện của một kẻ quyền lực.
Vệ sĩ cúi đầu, đưa tài liệu:
👤
👤
Cậu chủ, đây là thông tin về tiểu thiếu gia Vy Thanh – vị hôn thê được gia tộc định sẵn cho cậu.
Minh Hiếu nhận lấy, lướt mắt qua những dòng báo cáo: thành tích học tập hoàn hảo, bối cảnh gia đình quyền lực ngầm, tính cách lạnh lùng, khí chất khó gần.
Hắn nhếch môi, khẽ cười nhạt
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Nghe… Khá nhàm chán
Nhưng khi màn hình laptop mở ra – phát đoạn ghi hình từ sân hồ bơi AIS, ánh mắt hắn chợt sẫm lại.
Trong video, Vy Thanh hiện ra với đôi mắt sắc lạnh, đứng trên mép hồ, thản nhiên đẩy một học sinh mới rơi tõm xuống nước, rồi bình thản đốt tờ giấy học bổng. Nụ cười nửa miệng, ánh nhìn khinh khỉnh của cậu khiến cả khung cảnh như bị đóng băng.
Minh Hiếu hơi ngả người vào ghế da trong xe, đôi mắt hằn lên tia thích thú:
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Lạnh lẽo, tàn nhẫn… khác hẳn những kẻ chỉ biết dựa hơi cha mẹ.
Một thoáng im lặng. Rồi hắn khẽ bật cười, giọng như lời khẳng định:
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Có lẽ, cuộc hôn nhân này sẽ không nhàm chán như tôi tưởng.
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Giới thiệu nhân vật tí xíu xiu
Phan lê vy thanh — Không phải Hội trưởng học sinh, cũng chẳng cần danh nghĩa, nhưng tiếng nói của cậu ngang ngửa ban lãnh đạo. Chỉ cần Vy Thanh không thích, thì một học sinh nào đó có thể biến mất khỏi AIS ngay ngày hôm sau. Được gọi là “The Crown” – chiếc vương miện ngầm mà ai cũng thèm khát, nhưng không ai đủ sức giành. Cầm trong tay mạng lưới tin tức ngầm — mọi bí mật trong AIS đều không thoát được. Kiểm soát các hội nhóm nhỏ trong trường, từ thể thao, nghệ thuật cho tới hội học sinh. Ai muốn yên ổn thì phải “thuận” theo Vy Thanh. • Có thể hủy hoại danh tiếng một người chỉ bằng một câu nói. • Ngạo nghễ, thẳng thắn, thậm chí độc miệng. • Không quan tâm ai yêu hay ghét mình, chỉ quan tâm “ai dám chống lại mình thì sống được bao lâu ở AIS”. • Nhưng sâu trong đó vẫn có một nỗi đau giấu kín — thứ làm cậu vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương.
Trần minh Hiếu — Con trai trưởng của một tập đoàn tài chính – bất động sản đa quốc gia, tầm ảnh hưởng phủ sóng khắp châu Á. Từ nhỏ đã được định sẵn là “người kế vị”, từng bước đi của hắn đều được báo chí, truyền thông săn đón. • Được gọi là “Crown Prince” – Thái tử của AIS và của cả giới thượng lưu. • Không chỉ giàu, hắn còn nổi tiếng với tài năng: rap, âm nhạc, khả năng diễn thuyết. • Hắn là kiểu người ai cũng muốn lấy lòng, nhưng không ai dám thật sự tiếp cận. • Ngạo nghễ, có chút bất cần, nhưng không phải kiểu ồn ào. • Đứng giữa bữa tiệc xa hoa vẫn toát ra khí chất kẻ đứng trên, như thể tất cả xung quanh chỉ là nền phụ. • Ghét những thứ giả tạo, ghét sự nhàm chán, chỉ bị cuốn hút bởi những gì “khác biệt” và “nguy hiểm”. • Trong chuyện đính hôn: • Ban đầu hắn coi việc đính hôn chỉ là một nước cờ chính trị của gia tộc, chẳng mảy may quan tâm đến vị hôn thê là ai. • Nhưng khi thấy Vy Thanh – ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn với kẻ yếu – hắn lại nảy sinh hứng thú. • Với Minh Hiếu, Vy Thanh không chỉ là hôn thê, mà còn là một trò chơi, một đối thủ, và… một nỗi ám ảnh.
Nguyễn thái Sơn — Con trai duy nhất của một tập đoàn công nghiệp thép – xây dựng, gốc gia tộc quân đội. Dòng máu “chiến binh” chảy trong người, nên từ nhỏ đã được rèn để trở thành kẻ mạnh. • Được gọi là “The Lion” – con sư tử canh giữ AIS. • Không ai dám động đến hắn vì sức mạnh lẫn băng nhóm phía sau. • Trong hội “The Elites” của trường, Sơn là “nắm đấm” – người thay Vy Thanh và Hải Đăng xử lý những kẻ dám chống đối. • Bề ngoài bốc đồng, nóng tính, dễ động tay động chân. • Nhưng lại cực kỳ trung thành với người hắn công nhận (hiện tại là Vy Thanh). • Thực ra, bên trong Sơn có chút mặc cảm vì xuất thân “công nghiệp – quân đội” không sang chảnh như giới tài phiệt khác.
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Ừm
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Dốt hết công tâm , yêu nghề lắm mới viết được cái chap này
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Còn không mau ủng hộ truyện cho tui
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Có nhắc hải đăng và hoàng hùng nhưng không giới thiệu do chưa có thoại nên chưa giới thiệu nha

ấn tượng xấu

Buổi sáng ở AIS School, bãi đỗ xe toàn xe sang: từ Porsche, Lamborghini cho đến Bentley, nhưng khi chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng dừng trước cổng, cả sân trường như nghẹt thở. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa, cánh cửa nặng nề bật ra để lộ hình bóng Vy Thanh.
Cậu bước ra, bộ đồng phục AIS được cắt may riêng: blazer xanh đen ôm dáng, sơ mi trắng cổ mở hờ hững, cà vạt lỏng lẻo như chẳng buồn chỉnh. Trên tai đeo một khuyên bạc mảnh, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, bước đi lười biếng nhưng đầy ngạo mạn.
Phong thái cậu khác hẳn những học sinh giàu có khác – không cố chứng minh, không cần gồng, chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh băng cũng đủ khiến bọn kia nín thở. Đám học sinh bình thường thì rụt cổ tránh ánh nhìn, còn những kẻ con ông cháu cha thì hoặc cúi đầu chào, hoặc tặc lưỡi ghen ghét nhưng chẳng dám mở miệng.
Đặng thành an
Đặng thành an
Nghe bảo có học sinh mới
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Vậy thì..sắp có đồ chơi mới thôi
Đặng thành an
Đặng thành an
Không phải học sinh vào bằng bình đẳng
Đặng thành an
Đặng thành an
1 con ông cháu cha , mới đi du học úc về đó
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Nhàm chán
👤
👤
Vy thanh vào thầy baek có chuyện muốn nói
Vy Thanh dừng lại trước gương kính của hành lang, chỉnh lại cổ tay áo blazer, khẽ thở ra một làn khói thuốc ánh mắt hờ hững , giọng lười biếng
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Lại nghe đạo lí
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Lát gặp
Đặng thành an
Đặng thành an
Phòng chờ nha
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Ừm
Phòng hội đồng kỷ luật của AIS School rộng lớn, sáng choang ánh đèn pha lê. Ở giữa là bàn gỗ sẫm màu dài, trên cao là ghế của Chủ tịch trường – một người đàn ông tóc muối tiêu, nổi tiếng nghiêm khắc và không dễ để ai qua mặt.
Trước mặt ông là Vy Thanh, dáng người thẳng tắp, tay đút túi, gương mặt thản nhiên như đang tham dự một buổi trà chiều chứ không phải buổi điều tra.
👤
👤
Em có biết vì sao em bị triệu tập không?
Thanh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ ngáp một cái, rồi lười biếng ngả người ra sau ghế. Ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Chắc tại.. mấy cái trò cũ thôi
Cậu đáp, giọng đều đều, nhạt nhẽo như đang nói về chuyện chẳng liên quan đến mình.
👤
👤
Hành vi bắt nạt các học vào bằng bình đẳng , tất cả học sinh đều nói học sinh phan lê vy thanh là người đứng sau , em có gì để biện minh không?
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Muốn đổ hết lên đầu em thì cứ đổ. Ai cũng cần một cái tên để gánh tội thay, đúng không?
👤
👤
Ý em , tất cả là chúng tôi bịa đặt vu khống cho em?
Chủ tịch cau mày
Thanh khẽ nhếch môi, ánh mắt nửa khinh khỉnh nửa chán chường. Cậu thong thả gác một chân lên bàn, mặc kệ cái nhìn khó chịu của giáo viên trong phòng.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Em không nói thế. Chỉ là… mấy người tin gì thì tin, em không có nhu cầu giải thích làm gì , thầy làm tốn thời gian của em đó
Chủ tịch đập mạnh hồ sơ xuống bàn:
👤
👤
Vy Thanh! Cậu có biết hậu quả của việc xúi giục bạo lực học đường không? Học sinh mới suýt chết đuối dưới hồ bơi. Đây là trường quốc tế danh giá bậc nhất, không phải nơi để cậu phô trương quyền lực.
👤
👤
Cậu có biết bản thân đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học không?
Vy Thanh nhếch môi, ánh mắt vẫn thản nhiên:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Xúi giục? Thưa thầy, em chỉ đứng đó hút thuốc. Không phải lỗi của em nếu vài người khác ‘muốn thể hiện’
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Trợ lí của chủ tịch bước vào với vẻ mặt không vui vẻ gì mấy
👤
👤
//bước vào — nói nhỏ vào tai của ông ta cái gì đó//
Sau lưng cậu ta là 1 đám học sinh ồ ạc chạy vào như ong vỡ tổ
👤
👤
1 : Thưa thầy là em không phải là vy thanh
👤
👤
2 : Vy thanh vô tội , chính là em
Không khí căng như dây đàn. Chủ tịch nhìn từng gương mặt học sinh, giận đến run tay. Rõ ràng, đây là sự che chở công khai, là tấm lá chắn Vy Thanh dựng nên.
👤
👤
Các cậu…! Các cậu có biết đang bao che cho tội lỗi thế nào không?
Ông ta gầm lên
Không bằng chứng, không nhân chứng chống lại cậu – chỉ toàn những kẻ trung thành nhận tội thay.
Vy Thanh lúc này mới thong thả tiến một bước, giọng trầm thấp, mỉa mai:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
1 vấn đề nghiêm trọng , ảnh hưởng đến danh tiếng trường mình như vậy
Cậu vừa nói , vừa ra hiệu cho trợ lí của ông ta đi ra ngoài giải tán đám học sinh đó
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Thầy cũng chỉ điều tra qua loa , vu khống kết tội oan em như thế
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Vậy thầy có thật sự là bảo vệ công lí chưa nhỉ?
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Có lẽ thầy đã già rồi. Ở AIS, người ta không nhìn ai đúng ai sai. Người ta chỉ nhìn… ai có quyền.
Không khí căng đến mức người thường khó mà thở nổi. Nhưng Vy Thanh chỉ dựa hờ lưng vào ghế, một chân vắt ngang, khẽ xoay bút trong tay.
Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ ngạo mạn, đắc thắng – thứ vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta vừa khó chịu vừa bị hút mắt. Đôi môi cong lên thành một nụ cười khẩy.
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn lướt qua màn hình laptop của chủ tịch. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy chẳng khác nào kẻ đang dõi xuống bàn cờ, nơi từng quân cờ đều đã nằm gọn trong tay mình.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Thầy cũng dùng máy tính của nhà em sản xuất nhỉ?
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Mẫu đó…. Em đoán chắc cũng lỗi thời 2 năm rồi
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Để em..đổi cho thầy mẫu khác nha?
Câu nói rơi xuống như lưỡi dao, làm cả căn phòng lạnh buốt. Chủ tịch tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng không thể phản bác.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Thầy vẫn chưa hiểu sao?
giọng Vy Thanh trầm, đều, mang theo chút giễu cợt.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Nếu trường này dành cho quý tộc… thì em là hoàng tộc. Cái ghế thầy đang ngồi, cũng đâu ngoài tầm mắt em.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Thầy cũng chẳng biết sao?
Không khí lặng như tờ. Chủ tịch trường khẽ chau mày, nhưng ánh nhìn lại thoáng chút bối rối.
Vy Thanh nhấc cằm, khẽ cười nhạt lần nữa, nụ cười ngạo nghễ ấy như một con dấu cuối cùng đóng xuống bàn cờ đã an bài.
Vy Thanh mỉm cười lạnh lùng, cúi đầu chào lễ phép rồi quay lưng bước ra, để lại một Chủ tịch trường tím mặt vì bất lực.
Cánh cửa phòng hội đồng bật mở.
Vy Thanh bước ra trước ánh mắt dồn dập của hàng chục học sinh đang tụ tập ngoài hành lang. Tin đồn lan nhanh hơn gió, ai cũng thì thầm, ai cũng chỉ trỏ.
👤
👤
1 : là nó đó..
👤
👤
2 : Nghe nói đứng sau hết mấy vụ bắt nạt…
👤
👤
3 : chắc bị xử nặng rồi..
Những lời bàn tán xì xào nối nhau như lưỡi dao chĩa vào lưng. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Bước chân Vy Thanh thong dong, dáng đi thẳng lưng, gương mặt lạnh lùng. Một tay cắm túi quần, tay kia lười biếng xoay cây bút, như thể vừa đi ra khỏi một buổi họp chán ngắt chứ không phải một phiên chất vấn căng thẳng.
Có đứa liều lĩnh buông lời chế giễu:
👤
👤
4 : hoàng tử hết thời rồi kìa.
Vy Thanh khẽ liếc mắt, chỉ một cái nhìn thoáng qua, mà cả hành lang lập tức im bặt. Trong ánh mắt ấy, không phải là giận dữ, mà là sự ngạo nghễ, lạnh lùng, như thể đang đứng nhìn từ một vị trí quá cao so với những lời đàm tiếu vặt vãnh dưới chân.
CHÁT!
Một cái tát trời giáng vang dội, âm thanh rát buốt vang vọng khắp hành lang. Thằng nhóc choáng váng, cả gương mặt đỏ bừng, chưa kịp hoàn hồn thì…
Xoảng
Chai nước trên tay Vy Thanh bật nắp, dòng nước lạnh toát dội thẳng xuống đầu nó. Những giọt nước chảy ròng ròng, áo đồng phục ướt sũng, tóc tai bết lại thảm hại.
Cậu đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh, không một chút dao động. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống như thể đang nhìn một con cờ thua cuộc.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Tao nói rồi..
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Chỉ có những thằng hèn nhát , yếu mèm như mày mới cần dựa vào mồm..
giọng Vy Thanh trầm đều, không cần hét lớn mà vẫn khiến cả hành lang im phăng phắc
Cậu dừng lại giữa hành lang, hờ hững kéo cà vạt lỏng thêm một chút, rồi nhếch môi cười nhạt:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Ở đây… chỉ có kẻ yếu mới sợ dư luận thôi
Không ai dám cười, không ai dám lên tiếng. Cả dãy hành lang chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt nước từ đầu thằng nhóc xuống nền gạch.
Vy Thanh xoay người bỏ đi, dáng đi ung dung, để lại sau lưng là một khung cảnh hỗn độn: một kẻ bị hạ nhục, và cả đám học sinh chết lặng, không ai dám thở mạnh.
Trần phong hào
Trần phong hào
Ông thầy đó lại kêu mày lên tại vụ trên hồ bơi à
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Đúng là chó , mới tối hôm qua đã đánh hơi được rồi
Trần phong hào
Trần phong hào
Mày tính sao với ổng
Cậu nhún vai
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Chẳng cần chướng mắt , tối nay chắc sẽ có họp báo chọn tân chủ tịch trường..
Đặng thành an
Đặng thành an
Không hổ danh là phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Quá khen.
👤
👤
1 : trời ơi học sinh mới đẹp trai quá
👤
👤
2 : đẹp không góc chết luôn
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Chuyện gì mà ồn ào vậy?
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Học sinh mới , thằng an mới nói hồi sáng đó
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Trần minh hiếu à?
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Nghe.. nhàm chán
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Phan lê vy thanh?
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Đúng thật , không gì để chê nhỉ
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Đồ điên
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Giới thiệu nhân vật
Đặng Thành An – Kẻ đưa tin • Ngoại hình: dáng người mảnh, nhanh nhẹn, mắt láo liên lúc nào cũng như đang “nghe ngóng”. • Tính cách: ham hóng hớt, giỏi lan truyền tin đồn. Chỉ cần một chuyện nhỏ, qua miệng An là cả trường đều biết. • Vai trò trong hội: chuyên “khuấy động dư luận”. Khi Vy Thanh muốn ai đó bị cô lập, An sẽ là người thả tin, bóp méo sự thật để đám đông quay lưng. • Điểm yếu: không có sức mạnh, không dám trực diện, nên thường bị xem là “con chim sẻ làm ồn”. Nhưng lại cực hữu dụng khi cần kiểm soát lời ra tiếng vào trong trường. • Học sinh khác gọi sau lưng: “loa phát thanh di động”.
Trần Phong Hào – Thằng hề trong bàn tiệc • Gia thế: Con trai giám đốc truyền thông cỡ vừa, đủ tiền cho con “đu theo”, chứ không đủ máu để ngồi top. • Tính cách: Dẻo miệng, hay nịnh, chuyên tạo trò hề cho cả đám cười. • Vai trò: • Bày chiêu trò nhỏ để dìm người khác (tin đồn, ảnh chế). • Khi hội cần “bật nhạc nền”, Hào chính là loa phát thanh sống. • Điểm yếu: chỉ mạnh mồm, thiếu uy tín, thiếu lực. Cả trường khinh ngầm nhưng không ai dám nói ra. • Biệt danh: “thằng hề của The Elites”.
Huỳnh Hoàng Hùng – Cái bóng dữ dằn • Gia thế: Nhà cũng thuộc loại có tiền, nhưng không “khủng” bằng dàn top. Ba má làm kinh doanh • Tính cách: khá lạnh lùng • Biệt danh: “con gấu bị trầm cảm”

bữa ăn "định mệnh"

Cậu quản gia khẽ đẩy cửa phòng ăn, Vy Thanh bước vào, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt dửng dưng như thể chẳng buồn quan tâm đến không khí bên trong. Nhưng khi nhìn về phía bàn nhỏ ở góc, cậu khựng lại nửa bước.
Vy Thanh bỗng khựng lại nửa bước. Ở đầu bàn bên kia, Minh Hiếu đã ngồi sẵn, chiếc áo sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề, cà vạt buộc hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhưng khó che giấu được sự kiêu ngạo.
Vy Thanh nhíu mày, thoáng nghĩ mình đã vào nhầm phòng. Nhưng chỉ vài giây sau, ông Phan cất giọng cười vang sau lưng:
👥 Nhà Phan
👥 Nhà Phan
Đúng rồi đấy, Thanh à. Chúng ta muốn để tụi nhỏ có không gian riêng, cho thoải mái hơn.
Ông Trần cũng góp lời, giọng đầy ẩn ý:
👥 Nhà Trần
👥 Nhà Trần
Tụi nó bằng tuổi, ngồi chung chắc hợp nhau. Người trẻ với nhau dễ nói chuyện hơn.
Cánh cửa khép lại, Vy Thanh nhận ra mọi chuyện đã được sắp đặt. Một bàn ăn nhỏ, chỉ có hai chiếc ghế, đặt tách biệt khỏi dãy bàn chính nơi người lớn đang trò chuyện.
ánh nhìn hai người chạm nhau. Không cần lời nói, không khí giữa phòng đã bất ngờ nặng trĩu. Vy Thanh nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười nhạt đầy khiêu khích. Còn Minh Hiếu thì ngả người ra sau ghế, ánh mắt u ám nhưng khó giấu sự thích thú.
Bàn ăn dài trải khăn trắng, giữa là dãy nến thơm cháy lấp lánh, hai bên là những đĩa steak, rượu vang sóng sánh đỏ. Người lớn ngồi đầu bàn nói cười, bàn chuyện hợp tác, còn hai nhân vật chính lại bị đặt cạnh nhau — chẳng khác nào một cuộc sắp đặt rõ rành rành.
Tiếng ghế kéo vang lên khe khẽ. Vy Thanh hờ hững ngồi xuống, lưng dựa hờ vào thành ghế, chẳng thèm chỉnh tư thế cho ra dáng tiệc tùng. Đôi mắt cậu lướt qua đĩa khai vị đặt trước mặt rồi nhìn sang bên kia bàn, nơi Minh Hiếu đang ngồi sẵn.
Vy Thanh ngồi xuống, động tác thong dong, lưng ghế hơi ngả, ánh mắt lạnh như chẳng buồn để ý đến người đối diện. Dao nĩa trên bàn được cậu xoay xoay chơi trong tay, ánh sáng phản chiếu lóe lên trên mặt thép.
Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt cậu, đường nét sắc lạnh như khắc thành băng. Một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay nĩa bạc, Vy Thanh cất giọng lười nhác:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Ngồi ăn như thế này… đúng là kịch bản rẻ tiền.
Không khí như đông lại trong một thoáng. Người lớn ở bàn xa xa vẫn mải trò chuyện, chẳng ai để tâm, chỉ có Minh Hiếu nghe rõ từng chữ.
Hắn bật cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên thành ly thủy tinh, ánh mắt như muốn xé toạc cái lớp hờ hững của đối phương:
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Kịch bản rẻ tiền mà cậu vẫn chịu đóng vai, thì chắc tôi phải gọi cậu là diễn viên quần chúng thôi.
Vy Thanh không nhìn, chỉ nhấc ly nước, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn đầy dửng dưng:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Ừ, còn hơn là rapper quảng cáo theo đơn đặt hàng. Quần chúng nhưng ít ra không bị đạo diễn ép hát cho vừa tai người khác.
Cậu ngồi đó, tư thế thản nhiên, như thể cả bàn ăn sang trọng này chỉ là nơi giết thời gian.
Vy Thanh vừa đặt ly nước xuống thì bất chợt cảm nhận một cú chạm nhẹ nơi mắt cá chân. Minh Hiếu, với gương mặt vẫn giữ nụ cười nửa miệng, đang thản nhiên dùng mũi giày đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn, như một lời thách thức ngầm.
Ánh mắt Vy Thanh thoáng nheo lại, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hé ra tí biểu cảm nào. Cậu chỉ xoay nĩa trên tay, để kim loại cạ vào mặt đĩa phát ra âm thanh lanh lảnh khó chịu.
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Đang thử khiêu khích tao à?
Vy Thanh khẽ buông, giọng đều đều, không cao không thấp.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Không.
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt sáng lên như có lửa.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Tôi chỉ nhắc cậu nhớ… chỗ này không có đường lui.
Vy Thanh bật cười khẩy, ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn, ánh mắt hờ hững như nhìn xuyên qua đối phương:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Đường lui? Tao chưa từng cần đến nó.
Không khí nơi bàn ăn riêng trở nên căng thẳng lạ lùng, trong khi ở bàn chính, tiếng cười trò chuyện của người lớn vẫn rộn ràng, như chẳng hay biết một trận chiến ngầm đang bắt đầu ngay trước mặt.
Người phục vụ vừa đặt món chính xuống, hương thịt bò bít-tết lan tỏa khắp bàn. Minh Hiếu thì vẫn chẳng vội ăn, chỉ ngồi đó, tay cầm dao nĩa xoay xoay, mắt thì dán chặt vào Vy Thanh.
Trong khoảnh khắc bàn chân dưới gầm bàn lại dịch chuyển, lần này không còn là cú chạm nhẹ nữa. Hiếu cố tình đưa chân áp sát, rồi trượt dọc theo bắp chân, thậm chí lướt qua đùi Vy Thanh một cách đầy thách thức.
Vy Thanh khựng lại nửa giây, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng, đôi mắt chậm rãi liếc sang đối phương. Không nổi giận, không giật mình, chỉ là một nụ cười nhạt kéo lên khóe môi.
Cậu hạ dao nĩa xuống, kề cằm lên mu bàn tay, giọng điệu hờ hững đến mức khó đoán:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Đúng là rapper, cái gì cũng thích thử nhịp. Nhưng tiếc là… mày chọn nhầm sân khấu rồi.
Nói dứt, Vy Thanh nhấc ly rượu vang, cố ý nghiêng nhẹ khiến chất lỏng đỏ thẫm sánh ra mép ly, nhỏ xuống khăn trải bàn tinh khôi. Động tác cố tình vụng về nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, như một cảnh cáo ngầm.
Minh Hiếu bật cười, chân rút lại, đôi mắt ánh lên sự thích thú không giấu nổi:
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Ồ, không né, cũng không đẩy ra… Tôi bắt đầu tò mò thật rồi.
Không khí bàn ăn im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm vào sứ. Minh Hiếu chống cằm, khóe môi cong cong, ánh mắt như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Dưới gầm bàn, hắn chẳng còn giữ phép tắc — bàn tay lén dịch sang, áp mạnh lên đầu gối Vy Thanh, rồi vuốt dọc xuống đùi cậu.
Một luồng tê rần lan nhanh, nhưng gương mặt Vy Thanh vẫn lạnh như băng, ánh mắt không hề dao động. Cậu chậm rãi đặt nĩa xuống đĩa, khớp ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn “cộc, cộc”, báo hiệu rõ ràng một cơn bão sắp nổi.
Chỉ trong tích tắc, Vy Thanh nghiêng người, dùng dao gọt steak còn trong tay ấn mạnh xuống mu bàn tay của Hiếu dưới bàn, lưỡi dao mảnh lạnh ngắt chạm sát da thịt. Giọng cậu vang lên khẽ khàng nhưng đanh thép:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Tao nhắc lần cuối… thử giở trò với tao nữa, thì đừng trách mất ngón.
Ánh mắt cậu rực lên như băng vỡ, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo.
Minh Hiếu khẽ rít một tiếng, nhưng thay vì lùi bước, hắn lại phá lên cười khan, rút tay ra, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú điên rồ:
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Đúng rồi… Phan Lê Vy Thanh mà không cắn trả, thì đâu còn là cậu nữa.
Âm thanh dao nĩa chạm nhau vang lên lách cách, nhưng không át nổi cái nhìn như muốn thiêu đốt của Minh Hiếu. Hắn vừa rụt tay lại, môi cong lên một nụ cười thách thức.
Vy Thanh thì khác. Cậu thong thả nhấp ngụm vang cuối, đặt ly xuống khẽ “cạch” một tiếng, rồi dùng khăn lau mép thật chậm rãi.
Đột nhiên, cậu kéo ghế đứng dậy. Ghế ma sát với nền đá cẩm thạch vang lên một âm thanh lạnh lùng. Tất cả ánh mắt trên bàn ăn lập tức đổ dồn về phía cậu.
Vy Thanh không hề cúi đầu chào, chỉ ném cho Minh Hiếu một ánh nhìn nhạt nhẽo, giọng điệu trầm thấp vang vọng trong căn phòng:
Phan lê vy thanh
Phan lê vy thanh
Bữa tiệc này… nhạt nhẽo quá. Tôi không có hứng đóng vai cho buổi kịch gia đình này.
Nói rồi, cậu quay người bước đi, từng sải chân dứt khoát, áo sơ mi trắng phất nhẹ theo nhịp. Không ai dám gọi lại, kể cả cha mẹ hai bên cũng chỉ sững người, còn Minh Hiếu thì ngồi đó, nụ cười nửa miệng càng sâu, đôi mắt sáng rực lên đầy kích thích.
Trong căn phòng thừa mùi vang đỏ, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi chiếc ghế cậu vừa bỏ lại — như dấu ấn rằng Phan Lê Vy Thanh chưa từng thuộc về cái bàn ăn này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play