#Caprhy | Hồ Ly Ánh Trăng
Chương 01
Buổi đêm trong khu rừng yên tĩnh và mát lạnh . Ánh trăng chiếu xuống mặt đất , len lỏi qua tán lá . Màn sương đêm nhẹ nhàng giăng khắp nơi , làm cảnh vật trở nên mờ ảo . Tiếng con trùng râm ran vang lên giữa không gian yên tĩnh
Hôm nay Quang Anh vào rừng ban đêm để kiếm lá thuốc chữa bệnh cho người thân , loại lá thuốc này chỉ tìm thấy vào ban đêm ở sâu trong rừng
Phía sau bụi rậm phát ra tiếng xào xoạt nhẹ , và một thứ tiếng kêu của động vật . Với cái tính tò mò của Quang Anh thì em đã lại gần xem thử
Một con hồ ly trắng như bông nhảy ra , trên người đầy vết thương và máu chảy . Nó nhảy ra khỏi bụi rậm , khi thấy Quang Anh thì hơi sững lại , tư thế cảnh giác
Quang Anh _ Em
hóa ra là một con hồ ly sao
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* là con người *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// lùi lại phía sau - gầm nhẹ //
Quang Anh _ Em
// ngồi xổm xuống trước mặt nó //
Quang Anh _ Em
đừng lo , tao không làm hại mày đâu
Quang Anh _ Em
nhưng… sao người lại toàn vết thương thế này…? // vuốt nhẹ lông //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// cuộn người lại - run //
Quang Anh _ Em
chắc hẳn mày bị mấy con sói tấn công đúng không ?
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// nhìn em //
Quang Anh _ Em
đừng có sợ nhé , tao sẽ đưa mày về nhà xử lý vết thương
Nói xong , Quang Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên cho con hồ ly
Quang Anh _ Em
// bế nó ôm vào lòng //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
grừ…
Quang Anh _ Em
tao không làm hại mày đâu , tao sẽ đưa mày về để xử lý vết thương , nên đừng lo rằng tao sẽ gi€t mày // xoa lông nó //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* hắn ta là người tốt đang muốn giúp đỡ mình à ? *
Quang Anh đưa con hồ ly trắng đấy về nhà và xử lý vết thương cho nó . Xong xuôi thì em tắm rửa lại cho nó , và đặt lên giường của mình
Quang Anh _ Em
ngồi im trên này nhé , vết thương chưa lành đâu
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* hoá ra hắn ta muốn giúp mình , chứ không có ý định gi€t hại như bao người *
Quang Anh _ Em
có muốn ăn chút gì lót bụng không ?
Con hồ ly hơi cúi đầu , đôi mắt ánh lên vẻ đồng tình . Quang Anh mới đứng dậy tiến lại phía bếp để lấy thức ăn cho nó
Quang Anh mang ra một miếng thịt còn tươi , mùi m@u tanh còn phảng phất trong gió . Em nhẹ nhàng đặt miếng thịt xuống trước mặt con hồ ly
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* là thịt sống sao ? *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* thôi cũng chẳng sao , ăn tạm vậy *
Quang Anh _ Em
sao thế , mày không ăn được sao ?
Con hồ ly kêu khẽ , tiến lại gần miếng thịt kia mà thưởng thức
>>> Đức Duy dạng hồ ly có thể ăn thức ăn sống <<<
Quang Anh _ Em
// vuốt nhẹ lông nó //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// khẽ liếc em - gầm nhẹ //
Quang Anh _ Em
// rút tay lại // àa… nếu mày không thích vuốt lông thì thôi vậy…
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* gì vậy chứ , tao có bảo không thích đâu ? *
Con hồ ly tiến lại phía Quang Anh , rúc đầu vào lòng bàn tay của em mà xoa xoa , như ý nói rằng Quang Anh vuốt lông cho nó
Quang Anh _ Em
như vậy là có vuốt lông á hả…?
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// nhìn em - vẫy nhẹ đuôi //
Quang Anh _ Em
* con hồ ly này khó hiểu thật đấy , muốn mình vuốt lông cho mà lại liếc xéo mình… *
Siu nhân gaoo
ủng hộ ủng hộ 🫶🏻
Siu nhân gaoo
đừng flop nha chòiii
Siu nhân gaoo
hành động của hồ ly tui không biết thế nào , nên ghi đại đại nha
Chương 02
Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa , trải dài lên sàn gỗ . Một vệt sáng vàng ấm khẽ trườn đến , chạm vào bộ lông trắng muốt
Hồ ly khẽ cựa mình , đôi tai nhọn giật giật . Mi mắt nặng trĩu mở ra , đôi mắt bạc ánh lên dưới nắng sớm
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* chói quá… đây không phải rừng sâu , ta… vẫn còn sống ? *
Ngước đầu lên , hồ ly thấy bóng dáng một thiếu niên đang lúi húi bên bếp lửa . Khói nhẹ bay lên , hương cháo loãng thoang thoảng trong không khí
Quang Anh _ Em
mày tỉnh dậy rồi , trông có vẻ khoẻ hơn hôm qua
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* tên ngốc này… hắn thật sự không sợ mình à *
Quang Anh bưng ra một cái chén nhỏ , thổi nhẹ cho nguội rồi đặt xuống trước mặt con hồ ly
Quang Anh _ Em
tao không biết mày sẽ ăn được gì… thử ăn một chút gạo nhạt thôi , nếu không thích thì tao sẽ nghĩ cách khác
Quang Anh _ Em
mày không cần phải ăn ngay đâu
Quang Anh _ Em
cứ từ từ , khi nào đói thì sẽ tự ăn thôi
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* không ép ta ? *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* hừ làm bộ làm tịch thôi , con người chẳng bao giờ cho không thứ gì cả *
Khói cháo nghi ngút bốc lên , mùi thơm nhè nhẹ lan khắp gian nhà nhỏ . Quang Anh đặt cái thìa gỗ vào chén , ngập ngừng
Quang Anh _ Em
mày không tính thử thật sao ? thử một miếng thôi , nếu không thích tao sẽ đổi
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* thật phiền phức , cứ bám lấy ta như thể ta là một con thú cưng vậy… *
Quang Anh thấy hồ ly không cử động — bèn thở dài , bưng thìa cháo lại gần miệng nó , giọng nửa dỗ dành nửa cười gượng
Quang Anh _ Em
thôi nào , ăn một miếng thôi cũng được . Tao nấu vụng , nhưng không đến mức mày chê chứ ?
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao ? đừng mơ , ta không dễ bị thuần phục như vậy đâu *
Nhưng bụng lại réo lên một tiếng khe khẽ . Em ngạc nhiên , rồi bật cười nhỏ
Quang Anh _ Em
hoá ra là đói rồi còn làm bộ
Khuôn mặt hồ ly nóng ran , đôi tai cụp xuống trong chốc lát , vội quay mặt đi như chối bỏ
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* đáng ghét… sao trước mặt hắn , ta lại thấy mất thể diện thế này *
Quang Anh _ Em
// đặt chén cháo lại gần // tao không ép nữa , mày muốn ăn hay không thì tuỳ
Sau khi để chén cháo xuống , Quang Anh đứng dậy khoác cái áo mỏng lên vai . Em quay sang nhìn hồ ly vẫn cuộn tròn trên ổ chăn
Quang Anh _ Em
tao phải ra đồng một lát
Quang Anh _ Em
mày ở yên trong nhà , đừng đi đâu cả
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// hơi nghiêng đầu //
Quang Anh _ Em
bên ngoài kia không an toàn đâu , nếu người dân thấy… họ sẽ nghĩ ngươi là yêu quái và gi€t chet ngươi mất
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* đám người đó mà dám làm thế với ta à *
Em cười mỉm nhẹ , cúi xuống vuốt bộ lông trắng mịn như bông của hồ ly
Quang Anh _ Em
nhớ những gì tao dặn
Siu nhân gaoo
lúc xưng tao - mày , lúc xưng ta - ngươi thấy kì cục quá
Siu nhân gaoo
tao chọn ta - ngươi cho nó dễ nghe với hợp phong thủy nhee
Siu nhân gaoo
mọi người đi học rồi ai đọc try cho kaoo 😭
Chương 03
Khoảng sân nhỏ tĩnh lặng , chỉ còn lại hồ ly nằm im . Một lúc lâu sau , ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu xoay chuyển quanh thân thể nó . Bộ lông trắng biến mất , thay vào đó là vóc dáng cao ráo của một thiếu niên với mái tóc bạch kim , làn da trắng hồng như tuyết
Đức Duy đứng dậy , bàn chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh . Hắn đưa tay lên ngực , cảm nhận nhịp tim mình vẫn đập mạnh
Đức Duy _ Hắn
tên đó… ngốc thật , nuôi một con hồ ly bị thương về nhà mà không hề sợ hãi…
Đức Duy _ Hắn
mình cần biết rõ cậu ta là ai , mới có thể quyết định có nên gi€t hay không
Đức Duy nhìn một quanh , lấy chiếc áo choàng vắt trên kệ rồi choàng vào người — sau đó tiến lại phía bàn
Đức Duy _ Hắn
Nguyễn Quang Anh… 19 tuổi
Đức Duy _ Hắn
cũng không tệ , mình sẽ ra ngoài tìm thêm thông tin về cậu ta
Đức Duy cẩn thận di chuyển giữa đường làng , lắng nghe lời bàn tán của người dân trong làng
? ? ?
13 : thằng nhóc Quang Anh ấy hả ? thằng bé hiền lành lắm , sống một mình từ nhỏ mà chưa bao giờ làm hại ai
? ? ?
17 : thằng đó nó mồ côi cha mẹ , chỉ còn lại căn nhà gỗ , thật đáng thương
? ? ?
17 : nhưng lại chăm chỉ , ngày nào cũng ra đồng , ai nhờ gì cũng giúp…
Đức Duy _ Hắn
// khựng lại //
Đức Duy _ Hắn
* cậu ta mồ côi ? một mình sống đến bây giờ sao ? *
Đức Duy _ Hắn
* con người yếu ớt thế mà cũng kiên cường được đến vậy… *
Trời đã ngả tím . Ánh nắng cuối ngày rải xuống sân trước căn nhà , len lỏi qua hàng cây , nhuộm cả khoảng sân bằng sắc cam đỏ rực rỡ
Đức Duy trong hình dạng thiếu niên , ngồi trên bậc thềm trước cửa . Mái tóc bạch kim hắt sáng , đôi mắt bạc phản chiếu ánh hoàng hôn . Gió chiều khẽ lay , làm vạt áo đơn bạc bay lơ đãng
Đức Duy _ Hắn
cảnh hoàng hôn ở đây… chẳng khác bao nhiêu so với núi rừng ta từng ở , nhưng lại yên bình hơn
Đức Duy _ Hắn
cậu ta… sống một mình trong căn nhà nhỏ này , thật sự không thấy trống trải sao ?
Bỗng nhiên — tiếng bước vang lên dồn dập từ lói mòn trước sân
Duy giật mình , vội đứng bật dậy . Trong chớp mắt , ánh sáng trắng bao quanh thân thể
Khi em vừa xuất hiện nơi cổng gỗ , trước mắt chỉ là một hồ ly trắng đang nằm cuộn tròn trong góc hiên , đuôi vẫy khẽ như đã ngủ từ lâu
Quang Anh đặt bó rau vừa hái xuống bàn đá ngoài sân , quay sang nhìn hồ ly
Quang Anh _ Em
// lại gần - cười nhẹ // ngươi lại ngủ rồi à ?
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* cái đồ ngốc này… cậu ta về đột ngột quá , suýt chút nữa thì… *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* ngươi thật sự chẳng biết mình đang sống cạnh cái gì *
Siu nhân gaoo
sao cái bìa try của tao nó không cập nhật lên gì hết zậyy
Siu nhân gaoo
sao nó lại là cái làyy T.T
Download MangaToon APP on App Store and Google Play