Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tả Tô/Hàng Hạo] Chấp Niệm

1.

_Chấp Niệm_
Sân trường tháng chín, nắng chưa kịp gắt, lá bàng non xanh vẫn còn đọng hơi sương. Giờ ra chơi, sân bóng rộn tiếng hò hét, còn hành lang tầng ba lại im ắng hơn hẳn.
Tô Tân Hạo ngồi dựa lan can, tay cầm hộp sữa, mắt dõi xuống sân dưới. Cậu là kiểu người luôn khiến người khác thấy ấm áp, dễ gần, chẳng bao giờ ngại nở nụ cười. Chỉ là, ngay lúc này, nụ cười ấy lại chói mắt một người.
Tả Hàng đứng ở đầu hành lang, sách ôm trước ngực. Anh cao, dáng điềm tĩnh, từng bước chẳng hề vội. Trong trường, Hàng nổi tiếng là “học bá lạnh lùng”, hiếm khi để ý đến ai. Nhưng ánh mắt anh bây giờ, lặng lẽ hướng về Tân Hạo, sâu đến mức như muốn khắc ghi từng cái nhíu mày, từng cái mím môi.
NVP
NVP
Anh Tả, chào anh!
Một học sinh lớp khác đi ngang, lễ phép chào. Hàng gật nhẹ, ánh mắt lại lập tức quay về nơi lan can. Hạo chẳng biết, vẫn mải cười đùa với đám bạn dưới sân, không hề hay rằng có một ánh nhìn kiên cố đến mức chẳng thể dứt.
Hàng siết chặt cuốn sách trong tay. Nhiều lần anh muốn bước đến, muốn tìm cớ để nói một câu thôi, nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại hóa thành im lặng. Thứ tình cảm này từ lâu đã biến thành thói quen: đứng từ xa, nhìn, rồi giấu.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Hạo bỏ hộp sữa vào thùng rác, quay người chạy về phía cầu thang, lướt ngang qua Hàng mà chỉ khẽ gật đầu chào cho có lệ. Một động tác đơn giản, nhưng với Hàng, lại khiến ngực thắt lại.
Cậu ấy không biết gì.
Mãi mãi không biết.

2.

Tiết Văn, lớp học chìm trong tiếng giảng đều đều của thầy. Trên bảng, những dòng thơ cổ được viết ngay ngắn, còn trong góc lớp, Tô Tân Hạo gục xuống bàn, tay che miệng ngáp. Cậu vốn chẳng phải loại lười học, chỉ là Văn học khô khan luôn khiến cậu mất tập trung.
Bên cạnh, Tả Hàng lật vở, ngòi bút di chuyển không ngừng. Dáng anh thẳng, đôi mắt nghiêm, tựa như không gì có thể khiến anh sao nhãng. Nhưng thật ra, khóe mắt Hàng đã nghiêng về phía trái từ lâu. Bàn tay Hạo chống má, tóc rủ xuống, trong vô thức lại gõ nhịp bút lên bàn. Nhịp gõ nhỏ bé ấy, chẳng hiểu sao lại khiến Hàng nghe rất rõ, rõ đến mức lòng anh bỗng chộn rộn.
Giáo viên bộ môn•nam
Giáo viên bộ môn•nam
Giáo viên dạy Văn: Bạn Tô Tân Hạo, đọc đoạn tiếp theo *Giọng thầy vang lên
Hạo ngẩng đầu, lúng túng đứng dậy. Cậu chưa kịp định thần thì Hàng đã khẽ đẩy cuốn sách sang phía cậu, ngón tay chỉ đúng hàng chữ cần đọc.
Ánh mắt thoáng chạm nhau.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*cười gượng, khẽ nói nhỏ* Cảm ơn.
Chỉ một câu đơn giản, lại khiến tim Hàng đập loạn. Anh quay đi, giả như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục ghi chép.
Giờ tan học, đám bạn xúm lại rủ Hạo ra sân bóng. Cậu cười, chẳng chút chần chừ mà chạy theo. Tả Hàng vẫn ngồi lại trong lớp, bóng dáng lẻ loi giữa dãy bàn vắng. Anh nhìn thoáng qua quyển vở Hạo bỏ quên trên bàn, ngón tay khẽ chạm vào mép bìa đã sờn.
Anh biết mình không nên. Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng kiềm được.
___
Sân bóng chiều thu gió lồng lộng. Học sinh tụ tập đông nghịt quanh hàng rào, hò hét cổ vũ. Trong đám đông ấy, Tô Tân Hạo nổi bật hơn cả, áo đồng phục thấm mồ hôi, tóc mái ướt dính vào trán, ánh mắt sáng rực khi chuyền bóng.
Tả Hàng đứng từ xa, dưới tán cây phượng, im lặng dõi theo. Anh vốn không mấy khi ra sân thể thao, nhưng chỉ cần Hạo ở đó, anh sẽ tìm lý do để xuất hiện.
Tiếng reo hò vang lên khi Hạo ghi bàn. Cậu cười, giơ tay chào đám bạn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Hàng khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ: vừa tự hào, vừa đau nhói.
Khi trận đấu kết thúc, Hạo chạy về phía bạn bè, vừa cởi áo khoác vắt lên vai vừa cười nói. Một nữ sinh trong lớp vội đưa cho Hạo chai nước, ánh mắt đầy ý tứ. Hạo thoáng bất ngờ, nhưng vẫn cười nhận lấy.
Từ xa, Hàng thấy hết. Bàn tay trong túi quần siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh không bước tới, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng đó, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng khiến tim mình nhói buốt.
Ánh chiều tà dần phủ xuống sân trường. Hạo quay người, vô tình bắt gặp ánh mắt Hàng từ phía xa. Cậu ngẩn người một chút, rồi khẽ cười vẫy tay.
Hàng gật đầu đáp lại, gương mặt vẫn lạnh như thường.
Nhưng chỉ có anh biết, phía sau vẻ bình thản ấy là một nỗi xao động chẳng ai hiểu nổi.

3.

Hành lang sau giờ học chiều vắng lặng, chỉ còn tiếng chổi quét sân từ xa vọng lại. Tô Tân Hạo ôm cặp, vừa đi vừa lục túi tìm điện thoại.
Tả Hàng bước sau vài nhịp, dáng cao lớn khiến khoảng cách như thu hẹp dần. Anh vốn định đi thẳng, nhưng thấy Hạo loay hoay, lại vô thức chậm lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Quên gì à? *Giọng trầm, không nặng không nhẹ*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Giật mình, ngẩng lên* À… quên tai nghe. Hôm nay về phải học thêm, chắc buồn chết *Bật cười, rồi tiếp tục cúi tìm*
Hàng im lặng, tay anh vẫn đút túi, mắt lại lướt xuống ngón tay Hạo đỏ lên vì lục cặp quá gấp. Trong thoáng chốc, anh muốn đưa tay ra, muốn nói câu “để tôi tìm giúp”, nhưng lời nghẹn lại, biến thành im lặng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Cuối cùng cũng tìm được, reo khẽ* Có rồi *Sau đó quay sang* Về thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ *đáp, giọng ngắn gọn*
Cả hai cùng đi trên con đường rợp bóng cây. Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng cảm giác xa xôi đến lạ. Hạo huýt sáo khe khẽ, dáng vẻ vô tư, trong khi Hàng chỉ lặng nhìn bóng nắng trải dài dưới chân, đôi mắt tối đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Đến ngã rẽ, vẫy tay* Gặp lại ngày mai nhé, Tả Hàng.
Hàng khẽ gật, đứng lại nhìn theo. Cậu ấy luôn dễ dàng nói “mai gặp”, nhưng không biết rằng, với Hàng, chỉ một ngày xa cũng đủ dài như cả mùa.
___
Buổi sáng, lớp học rộn ràng tiếng nói cười. Hạo ngồi bàn thứ ba, cằm gác lên tay, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng sớm xuyên qua khung kính, rọi lên mái tóc cậu, sáng đến mức người khác không thể rời mắt.
Tả Hàng bước vào, đặt cặp xuống bàn cuối. Anh chẳng nói gì, nhưng đôi mắt đã thoáng dừng ở Hạo. Một thoáng thôi, rồi lập tức quay đi, tiếp tục mở sách.
Tiết Toán, thầy viết một bài phức tạp lên bảng. Hạo chép vài dòng rồi chống cằm, rõ ràng chẳng hiểu nổi. Thỉnh thoảng cậu liếc sang vở của bạn bên cạnh để lén nhìn.
Đợi đến giờ giải lao, Hàng mới đứng dậy, cầm phấn bước lên bảng.
Không ai ngạc nhiên, vì anh vốn học giỏi, thầy thường giao cho giải bài tập khó. Nét chữ gọn gàng trải dài, cách giải ngắn gọn, mạch lạc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Vô thức dõi theo, ánh mắt sáng lên khi thấy đáp số hiện ra. Cười, lẩm bẩm* Thì ra là thế.
Giờ tan
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Vừa thu dọn vừa chạy lại* Tả Hàng, hôm nay giải bài hay ghê. Nếu không ngại… dạy tớ chút được không?
Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, giống như giữa bạn bè bình thường.
Nhưng trái tim Tả Hàng lại khựng một nhịp.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Gật nhẹ, giọng bình thản* Ừ, chiều ở thư viện.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Mừng rỡ, vỗ vai anh một cái* Vậy nhé.
Khoảnh khắc đó, Hàng đứng yên, bả vai còn vương lại hơi ấm. Một cái chạm ngẫu nhiên thôi, cũng đủ khiến anh cả buổi chiều không thể tập trung nổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play