Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revenges] Bác Sĩ Và Bệnh Nhân

#1 : Mở đầu

________________________
Trong màn đêm tĩnh lặng,khi mà mọi người đều đang chìm vào giất ngủ sâu trong tổ ấm của mình thì đâu đó ngoài kia lại liên tục vang lên tiềng còi xe cảnh sát
Cảnh sát 1 : Báo cáo,báo cáo!
Cảnh sát 1 : Hiện chúng tôi đang cần tri viện! Tội phạm đang chạy trên đường ×××
Cảnh sát 1 : Bọn chúng đang chạy đến khu ××××
Cảnh sát 1 : Bọn chúng chỉ có hai tên! Vì vậy không được để chúng thoát!
Trên đoạn đường không một bóng người,chỉ chập chờn những bóng đèn neon lạnh lẽo.Tiếng còi hú hí vang khắp nơi cùng với âm thanh chói tai của bánh xe khi ma sát với mặt đường mỗi lần tới khúc cua.Một chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo một chiếc xe cảnh sát khác đã bị cướp và đang chạy phía trước
Cảnh sát 1 : Chiếc xe phía trước nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tch,ồn ào quá // Đập bộ đàm trên xe//
Ran Haitani
Ran Haitani
Thôi nào Rindou,Im lặng để anh tập trung lái // Quay bô lăng//
Cảnh sát 1 : Aisss, chết tiệt, mất kết nối rồi!
Cảnh sát 2 : Chắc bọn chúng phá hư bộ đàm trên xe rồi!
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đám cảnh sát ngu ngốc // Nhìn gương chiếu hậu//
Rindou cười khẩy một cái,sau đó cậu tháo gỡ bộ đàm rồi vứt qua cửa sổ
Bộ đàm bay xuống theo quáng tính chúng bánh xe trước của xe cảnh sát nên liền mất lái và tung thẳng vào cây cột điện gần đó
Cảnh sát 2 : Chết tiệt!! Lại để chúng chạy thoát rồi!!
Cảnh sát 2 : Lũ khốn khiếp!Anh em nhà tụi nó đúng là quái vật!
Nhìn qua gương chiếu hậu, Rindou thấy chiếc xe cảnh sát đó đã mất lái nên tung vào cột điện và bị hư hỏng khiến cậu không thể nhịn được mà bật cười thích thú, hai tay không ngừng vổ vào nhau giống như đang tự khen ngợi hành động của bản thân
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Hahahaha! Anh thấy gì không Ran!Hai tên đó ngủ vãi!!
Anh nhìn cậu em trai của mình đang cười lớn tiếng vui vẻ nên cũng bất giác cười theo
Ran Haitani
Ran Haitani
Phải,chúng ngu thiệt
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Bây giờ về nhà được rồi nhỉ? // Chùi nước mắt do cười quá nhiều//
Ran Haitani
Ran Haitani
Ờ, nhưng phải đốt cái xe này đã // Đạp ga//
Phải
Anh và cậu em trai của mình đã trộm một chiếc cảnh sát để đi ngao du khắp thành phố và trải nghiệm cảm giác mạnh - chơi rượt đuổi với cảnh sát
Roppongi nằm trong tay anh em Haitani. Anh và Rindou cùng nhau dựng nên thanh thế, khiến nơi đây trở thành địa bàn mà không ai dám tùy tiện xâm phạm. Một người ra mặt, một người đứng sau, họ phối hợp ăn ý để kiểm soát mọi hoạt động, từ những cuộc ăn chơi xa hoa cho đến các phi vụ trong bóng tối. Nhắc đến Roppongi là nhắc đến anh em nhà Haitani, như một luật bất thành văn mà ai cũng phải ngầm thừa nhận
Ran Haitani
Ran Haitani
Tới rồi // Thắng xe //
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Chỗ này là cản hả? //Bước xuống xe//
Ran Haitani
Ran Haitani
Ờ,nó bị bỏ hoang rồi //Bước xuống xe//
Ran Haitani
Ran Haitani
Em có mang theo bật lửa không?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Có // Lục trong túi//
Anh đi đến một góc tối giữa những thùng container và lấy ra một bình xăng đã chuẩn bị trước, nở một nụ cười ma mị rồi đi đến chiếc xe, không do dự anh rưới xăng lên xe rồi vứt bình xăng qua một bên
Ran Haitani
Ran Haitani
Đốt đi Rindou // Lùi lại //
Nghe vậy Rindou liền châm một điếu thuốc rồi vừa lùi lại vừa vứt nó vào xe
Điếu thuốc vừa bị quăng vào đã bùng lên ngọn lửa bao quanh thiêu rụi cả chiếc xe,hai anh em họ đứng nhìn với vẻ mặt thích thú giống như đang chiêm ngưỡng kiệt tác của bản thân
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Oày! Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên!
Ran Haitani
Ran Haitani
Haha! Lửa lớn thiệt!
Sau nửa tiếng thì chiếc xe ban đầu giờ đã thành một đống tro tàn
Hai anh em họ cũng hết hứng thú nên đã rời đi
Trên đoạn đường họ không ngừng nói chuyện sôi nổi về những việc đã làm trong ngày hôm nay,từ việc đánh ngất tên cảnh sát rồi trộm xe,lái xe chạy khắp nơi hù doạ mấy tên côn đồ khác và khiêu khích những tên cảnh sát ngu ngốc kia
Trên mặt ai cũng lộ vẻ thích thú và tự hào,miệng không ngừng thốt ra những lời táng dương các hành động phạm pháp ấy mà không hề có một chút hối cải hay hối hận nào được hiện lên trên biểu cảm khuôn mặt hay trong từng lời nói
Ran Haitani
Ran Haitani
Hửm?
Ran Haitani
Ran Haitani
Này Rindou // Đột nhiên dừng lại//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Hửm? // ngoảnh đầu lại//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Chuyện gì vậy anh hai? // Dừng lại//
Rindou thấy anh mình đột nhiên dừng lại và ngước mặt nhìn đâu đó,cậu thấy vậy cũng nhìn theo liền thấy một cô bé đang đứng trên ban công của một căn nhà to lớn như biệt thự nhìn xuống hai anh cậu
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhỏ điên nào vậy? // Đi lại gần Ran//
Ran Haitani
Ran Haitani
Anh cũng không biết, thấy nó cứ nhìn hai anh em mình // Cho hai tay vào túi//
???
???
....
???
???
"Họ đang nhìn mình"
Cô bé đó nhìn thấy hai anh em họ đang nhìn mình thì liền chạy vào trong và kéo rèm lại. Anh và Rindou đứng nhìn với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng mặc kệ và tiếp tục đi về nhà
___________
T/G cute nhất thế giới
T/G cute nhất thế giới
Hí luuuu
T/G cute nhất thế giới
T/G cute nhất thế giới
Hy vọng truyện sẽ không Flop 🤗

#2 : Lần đầu nói chuyện

_________________________
Từ tối hôm đó trở đi, mỗi đêm khi anh em họ đi về thì đều nhìn cô bé đó đứng ngoài ban công nhìn họ nhưng khi họ nhìn lại thì cô bé đó lại chạy đi trốn
Nhiều lần Rindou đứng lại và hét gọi cô bé đó thì liền bị bố mẹ cô bé đó quát mắng đuổi đi. Tất nhiên như vậy hai anh em họ sẽ không đi vì họ đâu có ngán gì mấy lời đó, sau cùng bố mẹ cô bé đành thả chó để nó đuổi hai tên quáy rối đó đi và điều đó thực sự thành công
Dù có đánh đấm giỏi thế nào, gan to thế nào, hay lãnh thổ rộng đến đâu thì cũng phải chịu thua nếu không muốn tốn tiền chích thuốc do bị chó cắn
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Aissss
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Mệt đứt hơi... //Thở hổn hển//
Ran Haitani
Ran Haitani
Công nhận mấy con chó đó bám dai thiệt // Dựa lưng vào tường//
Cứ vậy hai anh em họ cũng chịu thua nên mỗi lần đi ngang đều mặc kệ,không quan tâm nữa,cô bé muốn nhìn thì nhìn không thì thôi
Và rồi một tháng sau
Buổi tối hôm đấy trời mưa như trút nước, những tia sét vàng đánh ngang trời tạo ra những âm thanh như thể đang rất giận giữ đằng sau những lớp mây mù
Cũng trên đoạn đường đó, ánh đèn neon vàng chiếu xuống những vũng nước đọng lại và có pha một chút máu. Một đường máu kéo dài trên lề đường đang bị những giọt nước mưa làm hoà tan và trôi đi xuống cống thoát nước
Ran Haitani
Ran Haitani
Ha....Cố lên Rindou...sắp đến nhà rồi..
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ưm...anh ổn chứ...
Ran Haitani
Ran Haitani
Không sao đâu,chân em đang bị thương mà // cười nhẹ //
Vừa rồi ở một con hẻm nào đó đã xẩy ra một vụ ẩu đả giữa một nhóm đua xe và anh em nhà Haitani
Như mọi khi,các vụ ẩu đả luôn kết thúc rất nhanh với phần thắng thuộc về anh nhà Haitani,nhưng lần này lại có chút khác biệt
Tuy vẫn thắng, nhưng thương tích lại nặng hơn những lần trước
Rindou vì một phút lơ là mà bị một đên đánh lén làm trật mắt cá chân và bị đánh chảy máu đầu
Anh vì chỉ tập trung muốn cứu Rindou nên cũng đã bị đánh lén khiến toàn thân chằn chịt vết bầm tím và hiện chân cũng đang chảy máu do đạp chúng vật sắt nhọn
Hiện anh đang cõng Rindou trên lừng vì cậu không thể đi đứng vững, mưa thì cứ nặng hạt dần, trong chốc lát đã khiến tầm nhìn của anh bị mờ đi, càng đi càng khó khăn trong việc nhìn thấy vật cản phía trước
Mọi hướng bắt đầu trắng xoá, bước chân cũng dần chậm lại,những giọt mưa rơi vào những vết thương khiến hai em họ cảm thấy rất đau nhưng cũng không thể làm điều gì khác ngoài việc chịu đựng
Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía đằng sau
???
???
H-Hai anh gì ơi!
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Hình như có ai gọi em với anh thì phải?
Ran Haitani
Ran Haitani
?
Ran Haitani
Ran Haitani
//Quay người lại nhìn//
Hai người họ nheo mắt lại cố gắng nhìn xem sau lớp mưa trắng xoá ấy là ai đang gọi
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Là con nhỏ điên đấy sao?
Ran Haitani
Ran Haitani
Sao nó lại ở đây lúc này?
Từ xa xa một cô bé với thân hình nhỏ nhắn bước tới, trên người mặc một cái áo mưa màu xanh da trời và tay đang cầm theo một cây dù
???
???
A-Anh cầm lấy đi...trời mưa rất to..
Đôi chân nhỏ bé đang được bảo vệ khỏi cái lạnh bởi đôi ủng đang cố gắng nhóm lên và đưa dù cho anh bằng đôi tay nhỏ bé xinh ấy cùng với ánh mắt lắm lánh nhưng không giấu đi sự lo lắng
Anh thấy vậy liền cuối người xuống để Rindou cầm lấy cây dù
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Phù...cuối cũng được che mưa
Ran Haitani
Ran Haitani
Cảm ơn nhóc nhiều nha // Cười nhẹ//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Cảm ơn nhóc
Nghe được tiếng cảm ơn,cô bé không thể giấu đi sự vui sướng,liền nở một nụ cười tươi và ánh mắt sáng lên
???
???
Dạ!
Ran Haitani
Ran Haitani
Vậy bọn anh đi nhé
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhóc cũng mau vào nhà đi
Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi thì cô bé đó đã ngỏ lời muốn mời hai người vào nhà vì hiện giờ hai người đang bị thương. Lúc đầu Rindou từ chối vì không muốn bị chó cắn,anh từ chối vì không muốn gặp bố mẹ cô bé,nhưng vì hôm nay bố mẹ cô không ở nhà và chó cũng đã bị nhốt nên hai người cũng đành tới nhà cô bé để tá túc đến hết mưa
Căn nhà nhìn từ bên ngoài đã to lớn, bước vào bên trong còn rộng lớn hơn nữa
Anh và Rindou trầm trồ với sự sáng sủa bên trong ngôi nhà
Cô bé đó đi lấy khăn cho hai anh em họ lâu người rồi lấy thêm hộp cứu thương
Cả hai phải trầm trồ bởi tài sơ cứu vết thương của cô bé. Chỉ mới nảy trên người đầy vết máu, chằn chịt vết thương mà giờ máu đã không còn, vết thương đã được khử trùng và băng bó.Thập chí mắt cá chân của Rindou bị trật mà cô bé cũng xử lý được luôn
Ran Haitani
Ran Haitani
Oh..công nhận nhóc giỏi thiệt
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không ngờ luôn đấy!
???
???
Dạ.. // Đang băng bó cho Ran //
Ran Haitani
Ran Haitani
Bố mẹ nhóc hôm nay đi đâu mà khồn ở nhà với nhóc?
???
???
Bố mẹ em hôm nay có ca trực ở bệnh viện nên sẽ không về nhà
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Oh..vậy nhóc học mấy cái sơ cứu này từ bố mẹ nhóc đúng không?
???
???
Vâng..đúng rồi ạ // Có chút ngại ngùng//
Ran Haitani
Ran Haitani
Mà nhóc này, cho anh hỏi cái sao đêm nào nhóc cũng nhìn tụi anh vậy?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Phải đấy,nhóc còn hơn mấy tên biến thái nữa!
Nghe vậy cô bé liền trở nên lúng túng,ánh mắt liên tục đảo xung quanh
???
???
D-dạ là do em ....ngưỡng mộ hai anh!
Ran Haitani
Ran Haitani
Ngượng mộ ?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đánh nhau bầm dập vậy có gì mà ngưỡng mộ??
???
???
K-Không..ý em là hai anh có thể đi chơi bên ngoài đến nửa đêm mỗi ngày...
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Vậy có gì đâu ngưỡng mộ? Muốn thì mày ra đường đứng là được?
Ran Haitani
Ran Haitani
Bố mẹ nhóc cấm nhóc hả?
???
???
Dạ...Bố mẹ ít khi về nhà nên cũng ít khi cho em ra ngoài chơi..
Ran Haitani
Ran Haitani
Oh...anh hiểu rồi
Rindou Haitani
Rindou Haitani
"Cũng lâu rồi bố mẹ mình không quan tâm đến mình và anh hai như vậy"
Nói chuyện được một hồi thì mới biết cô bé chỉ mới 14 tuổi, tức là nhỏ hơn Ridou một buổi và nhỏ hơn anh 2 tuổi
???
???
Vậy là...anh 16 tuổi..còn anh kia 15 tuổi... // Xoè tay ra đếm//
Ran Haitani
Ran Haitani
Đúng rồi
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhỏ này cũng thông minh ha anh
Ran Haitani
Ran Haitani
Mấy bài toán này có gì đâu mà khó
Được một hồi lâu sau thì trời cũng đã hết mưa, hai anh em họ cũng cảm ơn và chào tạm biệt cô bé rồi đi về nhà
Trong long cô bé đang cảm thấy rất phấn khích và vui sướng khi đi nói chuyện với họ
???
???
"Hy vọng mình sẽ được nói chuyện với hai anh ấy nhiều hơn"
_________________________
T/G cute nhất thế giới
T/G cute nhất thế giới
Truyện mới nên siêng quá chừng 😱

#3 : Biến mất

_________________________
Sau ngày hôm đó, mỗi tối khi thấy hai anh em họ thì cô bé đều đứng ở ban công và vẫy tay chào với vẻ mặt phấn khích
Hằng như đêm nào cũng vậy, dù là 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng thì hai anh em đều thấy cô bé đứng đó cứ như đã đợi họ từ lâu
???
???
//Vẫy tay//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Anh hai,nhỏ đó nữa kìa
Ran Haitani
Ran Haitani
Hai~ // Vẫy tay lại//
Nhưng rồi vài tuần sau
Bỗng nhiên hai em họ không còn nhìn thấy cô bé đó đứng từ trên ban công nhìn họ nữa
Ban đầu họ cũng không quan tâm mấy,chỉ nghĩ chắc cố bé bị bệnh hoặc bị bố mẹ cấm
Nhưng không biết từ khi nào anh và Rindou lại hình thành thói quen mỗi lần đi ngang nhà cô bé đều nhìn lên hướng ban công như thể chỉ mong nhìn thấy hình bóng nhỏ ấy
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đã hai tuần rồi không nhìn thấy nhỏ đó nữa nhỉ?Anh hai // Nhìn lên ban công//
Ran Haitani
Ran Haitani
Ờ, cũng lâu rồi không thấy nhỏ đó // Nhìn theo//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhỏ đó bị bố mẹ cấm không chừng
Ran Haitani
Ran Haitani
Cũng có thể nó bị cảm
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Thôi kệ đi, dù gì nhiều lúc em cũng thấy nhỏ đó như mấy tên biến thái ấy, không có nó nhìn nữa đỡ sợ
Ran Haitani
Ran Haitani
Đúng thiệt, nhưng nhỏ đó cũng đáng yêu mà~
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đáng sợ thì có
Và cứ thế đã 2 tháng trôi qua,mọi vật xung quanh đều thay đổi, căn nhà to lớn sang trọng giờ đây đã bị bám bụi và đã bị rong rêu phủ kín bên ngoài
Hình bóng nhỏ bé ấy vẫn không xuất hiện, cứ như cô bé đã biến mất khỏi thế giới vậy.Anh có đi dò hỏi thử hàng xóm xung quanh nhưng họ cũng không biết quá nhiều về gia đình sống trong ngồi nha đó, họ chỉ biết đó là một cặp vợ chồng và một cô con gái sống ở đó
Thời gian cứ dần trôi,anh và Rindou cũng dần từ bỏ việc nhìn lên ban công để mong ngóng cô bé đó xuất hiện và nhìn họ như mọi khi
.
.
.
Ran Haitani
Ran Haitani
Em..ổn chứ..//Thở hổn hển//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Em ổn...anh thì sao ? // Ngồi bệt xuống đất//
Ran Haitani
Ran Haitani
Anh không sao... // Dựa lưng vào tường//
Trời hôm đó trong vắt, không một gợn mây, chỉ có vầng trăng sáng treo cao như chứng kiến sự khốc liệt mà hai anh em phải gánh chịu
Trong con hẻm nhỏ vắng lặng, anh và Rindou ngồi gục bên nhau, hơi thở nặng nhọc vang vọng giữa đêm khuya. Ánh trăng sáng lạnh lẽo rọi xuống, hắt lên những vết thương chằng chịt phủ khắp cơ thể họ, khiến máu khô càng thêm rõ rệt
Và rồi, từ đầu hẻm, một bóng dáng nhỏ bé khẽ bước vào. Tiếng giày chạm nhẹ lên mặt đất vang lên rất khẽ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngột ngạt và tàn khốc nơi đây. Dưới ánh trăng, cô bé hiện ra – dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt mở to ngập tràn kinh ngạc
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ai đấy!? // Gằn giọng//
Ran Haitani
Ran Haitani
Biến! // Trừng mắt//
???
???
Ơ...Hai anh...
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh và Rindou liền nhìn theo hướng phát ra giọng nói liền thấy một hình bóng nhỏ bé dần được ánh trắng rọi xuống hiện lên
Ran Haitani
Ran Haitani
Hả...Là nhóc sao...
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tưởng chết quách ở đâu rồi chứ...// Cười khẩy//
???
???
Hai anh...bị thương kìa..
Cô bé liền chạy đi đâu đó,để lại vẻ mặt hoang mang của hai người không hiểu chuyện gì chỉ có thể dõi theo bước chân ấy
Vài phút sau cô bé đã quay lại,trên tay là một hợp cứu thương
???
???
Hai anh ngồi xuống đi...đừng cử động mạnh...
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Oh...
Ran Haitani
Ran Haitani
//Ngồi xuống//
Và rồi cô bé bắt đầu sơ cứu cho hai người, tuy không thể hoàng toàn tốt nhưng nhìn nó vẫn đỡ hơn ban đầu
Anh có hỏi sao hai tháng nay không thấy cô bé đứng nhìn anh và Rindou nữa,thì được biết hoá ra vì bố mẹ cô bé phải chuyển công tác đến bệnh viện khác nên gia đình phải chuyển đến chỗ khác sống
Mọi chuyện ập đến quá nhanh nên cô bé không kịp nói cho hai anh em họ biết
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Vậy sao hôm nay nhóc lại ở đây?
???
???
Ở chỗ này gần nhà em...
???
???
Em đang đi mua đồ thì thấy ai đó có màu tóc giống hai anh nên em mới đi vô hẻm xem // Lúng túng//
Ran Haitani
Ran Haitani
//Thở dài//
Ran Haitani
Ran Haitani
Nhóc không đi về nhà sớm đi, nếu không bố mẹ nhóc lo lắng
???
???
Dạ không sao...bố mẹ em không có ở nhà
???
???
Với lại...em cũng không muốn về nhà
Ánh mắt cô bé đột nhiên trầm xuống,nét mặt cũng trở nên buồn bã hơn. Thấy vậy Rindou liền hỏi vì sao cô bé không muôn về nhà thì được biết bố mẹ cô bé đều muốn con mình trở thành một bác sĩ nên đã thuê gia sư dạy kèm riêng tại nhà cho cô bé
Ran Haitani
Ran Haitani
Oh...nhưng bố mẹ nhóc làm vậy cũng muốn tốt cho nhóc thôi mà
???
???
Nhưng em...
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Chứ nhóc muốn làm gì?
???
???
Em muốn được đi chơi thong thả như mấy anh..!
Nhìn vẻ mặt ngây thơ cùng với ước muốn nhỏ nhoi của một cô nhóc lại khiến hai anh không thể giấu đi sự kinh ngạc. Vốn dĩ việc hai anh đi long nhong ngoài đường mỗi tối chỉ là để thoả mãn sự ngứa ngáy tay chân mà thôi,không ngờ đó lại điều mà một cô bé mong muốn
Rindou Haitani
Rindou Haitani
//Bật cười//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Hahahahhaha...Không lẽ mày muốn đi đánh nhau..hahahahaha
Ran Haitani
Ran Haitani
Hahaha...đúng là con nít..haha
???
???
//Lúng túng//
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Yếu như mày chưa ra trận nữa thì đã bị người chúng đánh cho lên bờ xuống ruộng...hahahaha // Ôm bụng cười//
Ran Haitani
Ran Haitani
Đúng đó...haha
???
???
//Phòng má//
Ran Haitani
Ran Haitani
Mà...
???
???
?
Ran Haitani
Ran Haitani
Nếu đã yếu đến mức không thể bảo vệ được ai, thì ít nhất hãy đủ mạnh để cứu họ. Muốn làm được vậy, chỉ có cách trở thành bác sĩ
Anh khẽ nghiêng người, bàn tay còn vương máu lại đưa lên, xoa nhẹ mái tóc của cô bé. Động tác ấy chậm rãi, không vội vàng, như một thói quen đã in sâu từ lâu. Giọng anh cất lên, trầm thấp và có chút khàn đặc
Ánh mắt anh thoáng qua sự mệt mỏi, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một niềm tin lặng lẽ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, lời nói ấy chẳng khác nào khắc sâu vào trái tim cô bé khiến cô bỗng thấy quyết tâm như được nhóm lên giữa đêm tối.
???
???
Dạ...!
_________________________
T/G cute nhất thế giới
T/G cute nhất thế giới
Nhìn gìiiiiiiii
T/G cute nhất thế giới
T/G cute nhất thế giới
Like và cmt điiiu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play