[Kimetsu No Yaiba] Ngươi Đúng Là Kì Lạ, Douma.
Chap 1
Douma
*Thì ra đây là cảm giác đau mà con người cảm nhận sao…?*
Lúc này Douma vẫn còn là con người và đã 20 tuổi
Muzan đến và giết hết người trong giáo phái của hắn
Kibutsuji Muzan
/Ghim chặt móng tay quỷ vào đỉnh đầu Douma/
Kibutsuji Muzan
“Từ nay ngươi sẽ trở thành quỷ thuộc dưới trướng của ta”
Kibutsuji Muzan
“Và vĩnh viễn nghe theo mọi mệnh lệnh mà ta sai bảo”
Kibutsuji Muzan
“Tuyệt đối không được làm trái”
Douma
*Thật tò mò làm sao…*
Khi cơ thể bắt đầu chuyển hoá thì hắn đã mất ý thức
Khi mở mắt ra hắn thấy mình đang ở một nơi trắng xoá, không có bất kì thứ gì ngoài màu trắng
Douma
*Ể~? Mình chết rồi sao~?*
Suzuki Ume
“Ngươi chưa chết đâu”
Hắn nghe theo giọng nói đó mà quay lại đằng sau, thấy là một cô gái
Douma
“Cô gái xinh đẹp đây là ai vậy?”
Suzuki Ume
“Ume, ngươi có thể gọi ta bằng cái tên đó”
Douma
“Lạnh nhạt thật đó nha~”
Suzuki Ume
“Trông ngươi không có vẻ gì là sợ hãi khi thấy mình ở một nơi như thế này nhỉ?”
Suzuki Ume
“Ha, nói chuyện với kẻ vô cảm như ngươi đúng là một cảm giác mới mẻ thật đấy”
Douma
“Cô gái đây biết rất rõ về tôi nhỉ~?”
Suzuki Ume
“Không nói nhảm nữa, vào vấn đề chính nào”
Douma
“Hừm~cô nghiêm túc thật đấy~”
Suzuki Ume
“Ta chỉ nói một câu thôi, ngươi có muốn về phe ta không?”
Douma
“Ể~? Thẳng thắn thật nha, ta thích như vậy”
Douma
“Vậy chắc cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ để khiến tôi hứng thú rồi chứ~?”
Suzuki Ume
“Nếu ta nói, ta biết trước được kết cục của ngươi, thì nó có làm ngươi cảm thấy tò mò không?”
Douma
“Thật sao~? Vậy cô thử kể ta nghe xem nào~”
Nghe xong, Douma bật cười phá lên, nhưng không phải là cười khinh thường mà là điệu cười thích thú
Douma
“Hahaha, thú vị, thú vị lắm~”
Douma
“Cô rất biết cách làm ta bất ngờ đấy~”
Suzuki Ume
“Vậy ý ngươi sao?”
Douma
“Còn sao nữa chứ~ta đồng ý về phe ngươi”
Suzuki Ume
“Rất vui khi nghe câu này của ngươi” /Mỉm cười hài lòng/
Suzuki Ume
“Vậy ta có cái này muốn cho ngươi”
Douma
“Cũng đẹp đó chứ~nó có tác dụng gì vậy?” /Nhận lấy/
Suzuki Ume
“Sợi dây chuyền này sẽ thay đổi chức năng dựa trên người sở hữu”
Suzuki Ume
“Là ngươi, nên nó sẽ chủ yếu vào sức mạnh”
Suzuki Ume
“Khi ngươi sử dụng nó, thì sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên gấp bội”
Douma
“Mạnh đến mức nào~?”
Suzuki Ume
“Ta nghĩ ngươi nên trải nghiệm thì sẽ vui hơn đấy~”
Douma
“Vui sao~? Nghe hợp lí đấy~”
Douma
“Cảm ơn món quà này của ngươi nhé~”
Suzuki Ume
“Hợp tác vui vẻ”
Chap 2
Và thời gian cứ thế trôi đi, tính đến hiện tại thì cũng đã 500 năm trôi qua kể từ ngày Douma đồng ý về phe Ume
Douma vừa bước đi trên con đường tuyết vào ban đêm vừa ngâm nga giai điệu quen thuộc của bản thân
???
“Ngươi là…Thượng Huyền Nhị”
Đang đi thì bỗng nhiên hắn nghe tiếng ai gọi mình
Quay lại nhìn thì thấy là người của Sát Quỷ Đoàn
Douma
“Ái chà~cô gái đây có việc gì sao~?”
Douma
*Đã không muốn đánh mà còn xuất hiện ngay trước mặt thế này đúng là làm khó người ta quá à~*
???
“A~Ngươi hỏi thừa nhỉ? đương nhiên là đến đây để tiêu diệt ngươi rồi~”
???
*Phải báo lại gấp với Kagaya-sama, để ngài ấy gửi tiếp viện tới*
???
/Rút chui kiếm ra khỏi đao/
Douma
“Ta có thể biết tên cô trước không~?” /Lấy quạt che nửa mặt/
Kochou Kanae
“Kochou Kanae, sẽ là người tiễn ngươi xuống địa ngục” /Vào thế chiến đấu/
Douma
*Giờ xử lý sao đây nhỉ~? Nhưng ngài ấy sẽ không thích mình ăn cô ta đâu~*
Kochou Kanae
*Sao nãy giờ hắn vẫn không có động thái gì…phải cẩn thận*
Douma
“Cô gái xinh đẹp này~cho ta xin lỗi trước nhá~”
Kochou Shinobu
“Không…” /Cứng đờ người/
Khi Shinobu chạy đến nơi, thì đập vào mắt cô là cảnh tượng cơ thể Kanae chảy máu lênh láng đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo
Kochou Shinobu
“Không…chị ơi…CHỊ ƠI!” /Lao đến/
Không chỉ có Shinobu được cử đến mà còn có Sanemi và Gyomei, Sanemi đã chết đứng từ lúc nhìn thấy xác Kanae rồi
Còn Gyomei thì chấp tay lại, nước mắt lăn dài trên má
Shinobu ôm lấy cái xác đã lạnh lẽo từ lâu của chị mình, bật khóc nức nở
Hắn vẫn đang quan sát từ nãy tới giờ ở mái hiên gần đó
Douma
*Mọi chuyện coi như được giải quyết~*
Douma
*Về giáo phái thôi~*
Hắn rời đi ngay lặp tức, trở về giáo phái của mình
Douma
*Cuối cùng cũng được về~*
Hashibira Kotoha
“Mừng ngài trở về, giáo chủ” /Mỉm cười chào đón/
Douma
“Cô gái kia sao rồi?”
Hashibira Kotoha
“Vẫn còn đang ngủ thưa ngài”
Kochou Kanae
/Đang ngủ trong gian phòng/
Douma
“Cảm ơn nàng đã giúp ta trông cô ấy”
Hashibira Kotoha
“Ngài không cần khách sáo đâu ạ”
Douma
“Vậy nay ta nấu bữa tối cho nàng nhé?”
Hashibira Kotoha
“Cảm ơn ngài” /Ngại/
Chap 3
Một tuần sau thì Kanae mới tỉnh dậy
Kochou Kanae
*Đau đầu quá…mình đang ở đâu vậy?*
Cô vừa tự hỏi vừa nhìn quanh gian phòng, dù chỉ là phòng ngủ nhưng lại rộng lớn vô cùng
Hashibira Kotoha
“Cô tỉnh rồi sao”
Kanae giật mình bởi một giọng nữ, quay phắc lại nhìn người vừa bước vào, thấy là một cô gái nên cô cũng hạ cảnh giác xuống
Hashibira Kotoha
“Cứ gọi tôi là Kotoha”
Trên tay là một khay đồ ăn, nàng bước đến bên cạnh giường rồi đặt lên cái bàn bên cạnh
Hashibira Kotoha
“Không cần khách sáo đâu”
Kochou Kanae
“Cho tôi hỏi, đây là đâu?”
Hashibira Kotoha
“Nơi đây là giáo đường”
Kochou Kanae
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Hashibira Kotoha
“Chính ngài Douma đã đem cô về”
Kochou Kanae
“Ngài…Douma?”
Hashibira Kotoha
“Phải, ngài Douma chính là chủ của giáo đường này”
Kochou Kanae
“Nhưng tại sao-“
Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã cắt ngang lời cô
Douma
“Tốt hơn hết cô nên đừng hỏi quá nhiều” /Từ ngoài đi vô/
Vừa nhìn thấy Douma thì Kanae đã vào trạng thái chiến đấu, nhưng bây giờ cô mới để ý, thanh kiếm của cô đâu mất rồi?
Cô bắt đầu hoảng loạn, Kotoha thấy vậy thì nhanh chóng lên tiếng trấn an
Hashibira Kotoha
“Đừng sợ”
Hashibira Kotoha
“Ngài ấy sẽ không làm hại cô đâu”
Kochou Kanae
“Hắn là quỷ đấy!”
Vừa nói Kanae vừa dùng thân mình để che chắn cho Kotoha
Hắn vẫn im lặng và nhìn chằm chằm cô, không hề thể hiện bất kì biểu cảm nào
Kochou Kanae
“Hắn là quỷ! Và chẳng có con quỷ nào tốt đẹp cả!”
Hashibira Kotoha
“Không phải như cô nghĩ đâu…”
Kochou Kanae
“Ngươi đừng hòng-“
Trước mắt cô là cảnh tượng mà cô không bao giờ nghĩ đến, Kotoha vậy mà thật sự nghe lời hắn
Nàng bước đến chỗ Douma rồi đứng sau lưng hắn
Hashibira Kotoha
“Ngài ấy là quỷ, tôi biết chứ”
Hashibira Kotoha
“Nhưng…ngài ấy đã cứu tôi, tôi sẽ không vì thế mà bỏ ngài ấy” /Kiên quyết/
Kochou Kanae
“Cô…” /Bàng hoàng/
Douma
*Xem kịch đến đây là đủ rồi*
Douma
“Kotoha, nàng ra ngoài một chút giúp ta nhé”
Hashibira Kotoha
“Sẽ ổn chứ ạ…?”
Douma
“Không sao mà~nàng cứ tin ta”
Hashibira Kotoha
“…Vâng ạ”
Nói rồi nàng rời khỏi phòng, giờ đây chỉ còn lại Douma và Kanae mà thôi
Douma
“Giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi”
Kochou Kanae
“Ngươi đang dự tính gì…” /Vẫn dè chừng/
Douma
“Cô nên thấy may vì ngài ấy không muốn cô chết đi”
Kochou Kanae
“Ngài ấy…? Ý ngươi là chúa quỷ Muzan sao?”
Nghe đến cái tên đó khiến Douma bật cười
Douma
“Tên đó không tốt bụng đến thế đâu cô gái à”
Kochou Kanae
“Vậy ý ngươi là ai chứ?”
Douma
“Nói như thế đủ rồi, giờ thì lo phần ăn trên bàn của cô đi”
Đến bây giờ cô mới nhớ đến khay đồ ăn mà lúc nãy Kotoha đem đến cho cô
Douma
“Cứ ở đây tịnh dưỡng đi, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau”
Chỉ sau câu nói đó, Douma lập tức rời đi, không cho cô thêm thời gian để nói bất cứ điều gì nữa
Kochou Kanae
*Hắn đúng là kì lạ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play