[Oliver×Abbie] FPE × Bóng Tối Khuất...
#.1
✧...
Trường học lúc nào cũng ồn ào. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng giày dẫm lên nền gạch. Giữa những âm thanh ấy, Abbie lặng lẽ bước đi, chẳng mấy ai để ý.
Bài kiểm tra trả về, con số đỏ chói quen thuộc nằm ngay ngắn ở góc giấy. Cậu gấp lại, không nhìn thêm. Với người khác, đó chỉ là điểm kém. Với Abbie, nó giống như một bản án lặp đi lặp lại.
Ngày nối ngày, cuộc sống học đường của Abbie trôi qua như thế. Âm u, lặng lẽ, và chẳng có chút ánh sáng nào thật sự thuộc về cậu.
Trong lớp, Abbie ngồi ở bàn cuối. Cửa sổ hắt vào một vệt sáng, nhưng chẳng đủ soi rọi đến chỗ cậu. Bàn học cũ kỹ, đầy vết xước, giống như chính cuộc sống của Abbie – lặng im mà chằng chịt vết hằn.
Edward✧
“Lại F nữa hả? Tao đoán chắc trong từ điển của mày chỉ có mỗi chữ cái đó thôi.."
//Giọng điệu cười cợt, sỉ vả cậu..//
Zip✧
“Có khi trường nên đặt riêng giải thưởng cho thằng F-king cũng nên.”
Oliver✧
“Sao? Không phản kháng gì à.?"
//Hắn chống tay lên bàn, cúi sát mặt cậu//
Oliver✧
"Câm như hến thế thì làm sao sống nổi hả, đồ vô dụng?”
[Hahahaha]...cả đám cười ồ lên
Abbie siết chặt góc vở, không nói gì. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi ánh mắt ấy.
Bất ngờ, Engle đập mạnh bàn đứng dậy
Engle✧
"..Tên chó chết hãm cái mồm của mày lại cho tao.!!.."
Claire✧
“Các cậu thấy vui khi hạ nhục người khác sao? Đủ rồi đấy.”
//quay xuống, giọng điệu có chút gay gắt//
Lana✧
“Thật đáng thương… ba thằng to xác mà rảnh đến mức ngày nào cũng đi trêu chọc một người. Nhìn mà ngượng thay.”
//Khoanh tay, nhếch mép//
Không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Oliver cười nhạt, lùi lại
Oliver✧
“Rồi rồi… tụi mày cứ bảo vệ nó đi.."
Oliver✧
" Nhưng xem thử tụi mày theo nó cả đời được không~.?"
Bọn chúng bỏ đi, để lại Abbie ngồi cúi gằm, bàn tay vẫn run run.
Cậu chỉ khẽ gật, môi mím chặt. Engle nhìn mà tức đến nghiến răng, còn Lana thì thở dài, bất lực.
___________________________
Giờ ra chơi, cả nhóm ngồi quanh bàn Abbie. Không khí vẫn nặng sau vụ chạm trán ban nãy.
Engle đập hộp sữa xuống bàn
Engle✧
"..Nếu được, có ngày nào đó tao sẽ chúi đầu thằng oliver xuống dưới cống.!!"
Lana✧
“Ừ, xong rồi mày bị đình chỉ, còn nó thì vẫn ung dung. Khôn quá ha.”
//Ung dung trả lời..//
Engle nghẹn lại, chẳng biết cãi gì, đành hút sữa rột rột cho đỡ tức. Claire phì cười, còn Abbie ngẩng lên nhìn thoáng chốc, khoé môi run run như muốn cười nhưng lại thôi.
Engle✧
“Đấy, ít ra làm tao câm nín cũng coi như một tài năng rồi..."
Lana✧
“Câm nín level max. Để tao làm cái meme ‘when your brain has stopped working’ cho mày.”
Claire bật cười thành tiếng, cả bàn khẽ rộn lên một chút. Không lâu sau, không khí lại lắng xuống. Chỉ còn Abbie vẫn im lặng, tay xoay xoay cây bút, trong mắt ánh lên chút gì đó vừa biết ơn, vừa mờ nhạt buồn.
Một lát sau, nhóm bạn vẫn còn trêu chọc Engle. Claire quay sang Abbie, nửa đùa nửa thật..
Claire✧
“..Haha..Abbie, cậu thấy cái mặt Engle lúc đó giống gì.?”
Abbie✧
"Tớ..không biết nữa...có lẽ..na ná cá ngáp..."
Vài giây yên ắng. Rồi cả bàn phá lên cười.
Engle✧
“CÁI GÌ!? Tao hả? Con cá ngáp!?”
Lana✧
Hahahaha...[ cuoidellnhinduoc..]
Abbie vội cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng. Nhưng trong thoáng chốc, khoé môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ mà hiếm ai thấy.
Lana vỗ vai cậu, giọng đầy hứng thú
Lana✧
“Trời đất, cuối cùng cũng nghe Abbie nói rồi! Mà công nhận chuẩn ghê.”..
T/g
Truyện đầu tay của mình mong mina ủng hộ nghen✧◝(⁰▿⁰)◜✧
#.2
✧...
Tan học, Abbie thu dọn sách vở thật chậm. Cậu định chờ lớp thưa bớt mới đi, nhưng Oliver lại chặn ngay cửa.
Oliver✧
“Ồ, lại thêm một ngày thất bại, đúng không, Abbie?”
//giọng hắn kéo dài, đầy giễu cợt.//
Zip✧
“Ê Oliver, coi chừng nó trả lời một câu làm mày đứng hình đó..."
Zip✧
" Hôm nay tao nghe đồn nó gọi Engle là… con cá ngáp.”
Abbie siết quai cặp, cúi đầu. Một lúc sau, cậu khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức phải lắng mới nghe
Abbie✧
“…Ừm… tại mặt cậu ấy giống thật..."
Zip✧
“HAHA! Trời đất, nó biết cà khịa kìa! Oliver, mày cẩn thận đó.!!"
//Cười bay nhân tính//
Edward✧
[ yo..what the fuck.?? ]
Oliver cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng có chút khó chịu.
Oliver✧
“Miệng mày cũng có lúc dùng được đấy. Nhưng đừng tưởng thế là khôn ngoan.”
Hắn hất vai bỏ đi. Zip còn cười đau ruột mãi. Edward lừ mắt, nhưng không nói gì thêm...
Trên đường về, bước chân Abbie vang khẽ trên nền gạch hành lang. Cậu tưởng đã thoát, nhưng ở góc cầu thang, một ánh mắt dõi theo. Oliver tựa vai vào tường, khoanh tay, nụ cười nhạt hẳn đi...
Oliver✧
“Được thôi, Abbie. Tao sẽ xem mày là ai thật sự… trước khi mày kịp tự biến mất...”
//Nó tỏ vẻ bình thản nhưng bên trong đầy sự hứng thú..//
Oliver không giống những kẻ bắt nạt khác.
Đám Zip hay Edward chỉ ồn ào, hùng hổ cho có tiếng. Nhưng Oliver… hắn tĩnh lặng hơn, ơ hờ và đáng sợ ở chỗ biết cách chạm đúng điểm yếu của người khác. Một cái liếc mắt, một câu nói ngắn gọn, cũng đủ khiến nhiều học sinh cúi gằm mặt, câm lặng như bị trói buộc.
Người ta gọi hắn là “con dao gọt” của ngôi trường – không cần la hét, không cần đánh đấm quá nhiều, chỉ bằng nụ cười mỉa và vài cú ra tay vừa đủ, hắn đã gieo nên những vết thương sâu hơn bất cứ cú đấm nào.
Thầy cô hầu như không can thiệp, vì Oliver khéo léo che giấu sự tàn nhẫn của mình. Trước mặt người lớn, hắn là một học sinh sáng sủa, giỏi ăn nói, thậm chí còn biết lấy lòng.
Nhưng trong mắt Abbie, Oliver là cái bóng đen bao phủ cả trường. Một bóng đen không thể nào tránh khỏi.
Gió ngoài cửa sổ thổi qua, cuốn theo tiếng cười lẫn tiếng bước chân chậm chạp rời đi.
Abbie không hề hay biết, nỗi ám ảnh của cậu đã vô tình khơi lên một sự chú ý mới – thứ có thể nhấn chìm, hoặc… thay đổi tất cả.
_________________________
Oliver không nổi giận khi ra tay. Hắn chưa bao giờ cần gào thét hay giận dữ. Thứ khiến hắn đáng sợ chính là sự yên lặng.
Một lần khác, hắn lặng lẽ bước vào phòng thay đồ khi Abbie đang chuẩn bị rời đi. Không một lời báo trước, Oliver thẳng tay đấm vào bụng cậu. Abbie ngã xuống, hơi thở nghẹn lại như có lưỡi dao xoáy vào bên trong. Oliver đứng đó, bình thản quan sát như đang nhìn một món đồ hỏng hóc.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức khó tin, chẳng có lấy chút cảm xúc nào. Không phải tức giận, không phải thích thú. Chỉ là sự rỗng tuếch.
Abbie✧
"..ức..kh-c...ha..ha.."
//cậu thở gấp gáp..//
Oliver✧
“Tất nhiên là đau. Nhưng mày sẽ không kêu đâu… vì chẳng ai quan tâm~.”
//tự hỏi, tự trả lời..//
Nói xong, Oliver bỏ đi, không ngoái lại. Abbie gục xuống, mắt mở trừng trừng, nước mắt tràn ra nhưng cổ họng nghẹn cứng...
Đêm hôm đó, trong căn phòng tối om, Abbie vẫn thấy rõ hình ảnh Oliver – gương mặt thản nhiên, đôi mắt lạnh như băng, và nụ cười nhạt nhẽo mà tàn nhẫn hơn bất kỳ tiếng cười nào khác.
Oliver không chỉ là kẻ bắt nạt. Hắn là cơn ác mộng bằng xương bằng thịt
__________________________
Cậu càng ngày càng im lặng hơn, trên người nhiều vết bầm, và có lúc ngồi thẫn thờ như không còn hồn vía.
Claire✧
"Abbie...cậu ổn chứ.?"
//Claire hỏi nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu đang run.//
Abbie✧
"..Tớ..chỉ mệt thôi..không gì.."
//Abbie khẽ lắc đầu, nhưng vẫn cười gượng..//
Engle✧
"Đừng nói là cái tên súc vật ki-"
//Engle cau mày, cố kìm nén cơn tức//
Abbie✧
“Không… không có gì đâu...tin tớ"
//vội xua tay//
Lana✧
. “Cậu che giấu mãi thì được gì, Abbie? Để hắn muốn làm gì thì làm à?”
//Lana siết chặt quyển vở, ánh mắt lóe lên sự giận dữ//
Cả ba người nhìn cậu, nhưng Abbie chỉ cúi gằm mặt. Trong đầu cậu, hình ảnh Oliver máu lạnh lại hiện về. Dù có Claire, Lana và Engle ngay bên cạnh, cậu vẫn thấy mình hoàn toàn đơn độc...
Ở một góc lớp, Oliver lặng lẽ quan sát, khóe môi nhếch nhẹ. Trong ánh mắt lạnh như thép ấy, có gì đó như sự thỏa mãn khi thấy con mồi càng ngày càng tuyệt vọng..
Zip✧
"yo..mày làm gì để nó sợ hãi lever max vậy.?"
Oliver✧
"Một chút cái nhắc nhở nhẹ thôi~.."
//hắn híp mắt lại vẫn nhìn cậu mà cười..//
Đâu đó khuếch tán trong không khí, sự ớn lạnh của hắn khiến nụ cười gượng gạo của cậu trở nên dập tắt hẳn...
T/g
Lần này là nhắc nho nhỏ nhẹ...
#.3
Trong giờ ra chơi, một tên học sinh lớp trên chặn Cậu ở hành lang. Hắn giật phắt quyển vở trên tay cậu, ném xuống đất rồi cười hô hố
...
“Thằng mọt sách rách này, nhìn xem… viết toàn điểm F mà cũng cố gắng làm gì.”
Abbie chỉ đứng im, mắt cụp xuống. Cậu đã quen với việc bị sỉ nhục, nhưng lần này, chưa kịp nhặt vở thì một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng
Không khí đông cứng lại. Oliver đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lấp lóe sự khó chịu.
Tên kia nhếch mép
...
“Ơ kìa, sao? Mày cũng thích chơi thằng này à? Cho tao mượn chút…”
...
"Chơi ai lại dành một mình...không cho thì thôi.."
Tên kia cười khẩy, chưa kịp bước đi thì Oliver đã túm cổ áo, ghì mạnh vào tường.
“Rầm!” Tiếng va chạm vang dội khắp hành lang. Trước khi ai kịp phản ứng, nắm đấm của Oliver đã giáng xuống. Một lần. Hai lần. Máu từ mũi và miệng tên kia văng ra, nhuộm đỏ cả sàn gạch.
“Oliver—!” có người hét lên, nhưng không ai dám xông vào.
Hắn tiếp tục đấm, không ngừng, ánh mắt vô hồn như thể đang đập nát một bao cát vô tri. Khi tên kia đã rũ xuống, Oliver vẫn chưa buông tha. Hắn nhấc cả cơ thể mềm oặt ấy lên, rồi thẳng tay quật xuống đất. Âm thanh bịch! khô khốc khiến cả hành lang chết lặn
Máu loang thành vệt dài. Tên kia giãy một chút, rồi ngất lịm.
Oliver thở đều, không hề gấp, đôi mắt lạnh như băng. Hắn liếc sang Abbie – kẻ đang đứng run rẩy ở một góc, ôm chặt quyển vở như bám vào thứ duy nhất còn nguyên vẹn...
Oliver✧
“Thấy chưa…”
//Buớc chậm rãi tới gần cậu//..
Oliver✧
“…tao đã nói rồi. Mày là của tao.”..
Abbie✧
"Mày có khẳng định điều đó từ h-.."
Chưa để cậu bứt câu. Bất ngờ, hắn tóm lấy cổ áo Abbie, giật mạnh. Cậu lảo đảo, chưa kịp phản ứng thì nắm đấm đã giáng thẳng vào bụng.
Abbie khuỵu gối, hơi thở tắc nghẹn.
Oliver cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, giọng khàn đặc nhưng lạnh ngắt
Oliver✧
“Đừng quên, mày tồn tại… chỉ để bị tao nghiền nát.”
//Nắm tóc cậu hất ngược ra sau..//
Một cú đánh nữa ập xuống, nặng nề, khiến Abbie ngã nhào, tầm mắt nhòe đi. Trong cơn choáng váng, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Oliver – không phải khoái chí, mà giống như tiếng thú săn mồi vừa khẳng định quyền sở hữu con mồi nhỏ bé..
...
Sau khi Oliver bỏ đi, hành lang chỉ còn lại Abbie nằm co quắp cạnh vệt máu loang lổ. Cậu run rẩy, môi rướm máu, mắt mở lờ đờ nhìn trần nhà.
Âm thanh náo nhiệt từ sân trường vọng lại như từ một thế giới khác – nơi không có đau đớn, không có kẻ máu lạnh. Nhưng với Abbie, tất cả chìm trong mảng tối đặc quánh.
Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi cậu, chẳng khác gì một tấm mặt nạ mỏng manh. Rồi cậu lê bước ra khỏi hành lang, lẩn vào đám đông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không ai hay biết, cũng chẳng ai để ý.
Chỉ còn lại tiếng vọng vô hình trong đầu Cậu...
“Mày tồn tại… chỉ để bị tao nghiền nát.”
Tiếng bước chân nặng nề. Lạnh lẽo. Chậm rãi.
Abbie quay lại. Là Oliver. Ánh mắt hắn lóe lên như lưỡi dao.
Trước khi Abbie kịp chạy, một lưỡi thép lạnh ngắt xuyên thẳng qua lưng.
Cậu nấc nghẹn, máu trào ra từ miệng, đôi mắt mở to kinh hãi. Oliver ghé sát tai, thì thầm với nụ cười tàn nhẫn
Oliver✧
“Ngay cả trong mơ… mày cũng không thoát khỏi tao.”
Abbie bật dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn cả quãng đường dài. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, dính bết vào lưng. Cậu ôm ngực, cảm giác lưỡi dao vẫn còn hằn trong xương thịt, đau đến nghẹt thở.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Mọi thứ yên ắng, nhưng Abbie lại nghe rõ mồn một tiếng thì thầm trong đầu mình
Abbie✧
"..Ôi, trời...mình bị điên rồi....hức..a.."
//Mồ hôi chảy ròng cậu thở một cách gấp gáp..//
Cơn đau từ cú đấm giáng xuống của oliver lúc sáng. Tới tối..dù đã băng bó nhưng cảm giác như phần bụng cậu sắp bị mục nát..
T/g
Giỡn hoài👽 đăng vui thôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play