[ĐN Haikyuu] Táng Hoa Vô Tuyết
1
"Hôm nay hoặc là sự bắt đầu của sự kết thúc,
hoặc là sự kết thúc của sự khởi đầu.
Hôm nay chúng ta đã làm nên lịch sử"
Tòa nhà cũ kỹ đứng trơ giữa khoảng đất trống, bức tường loang lổ rêu phong như đã nuốt trọn bao tiếng thét lặng lẽ qua năm tháng.
Cửa sắt cao nặng nề khép chặt, những song sắt nơi cửa sổ hằn lên những bóng đen gãy gọn khi ánh chiều tà rọi xuống.
Bên trong hành lang dài hun hút, mùi thuốc sát trùng hăng hắc quyện với hương ẩm mốc bám vào từng phiến gạch lạnh lẽo.
Mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt: tiếng giày của y tá vang lên khô khốc, thỉnh thoảng xen kẽ là tiếng cười ngắt quãng, chói tai, hay một tiếng thì thầm vô nghĩa vọng ra từ căn phòng khóa kín.
Bệnh viện tâm thần ấy không chỉ giam cầm những cơ thể, mà còn giam hãm cả ký ức, nỗi sợ, và những linh hồn lạc lối — nơi mà ngay cả thời gian cũng dường như ngừng lại, để mặc con người đối diện với khoảng trống sâu thẳm nhất trong chính mình.
Phòng làm việc của các bác sĩ nằm ở tầng hai, được chia thành nhiều phòng nhỏ, không rộng rãi nhưng gọn gàng.
Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang hắt xuống, phản chiếu trên mặt bàn gỗ đã sờn bóng vì thời gian.
Trên bàn là một chồng hồ sơ dày cộp, xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc máy tính để bàn đã cũ, còn lại lác đác vài cây bút, tập giấy kê đơn, cùng cốc cà phê nguội lạnh bỏ quên từ sáng.
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ thoảng qua, lẫn trong không khí tĩnh lặng nặng nề.
Ngồi ở phía sau bàn là bác sĩ điều trị, trước mặt ông là tập hồ sơ mang tên “Shirakawa Misaki”.
Hai y tá đứng ở bên, trên tay ôm sổ ghi chép và bảng kiểm tra. Ở đầu bàn, bác sĩ trưởng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dõi xuống từng dòng chữ.
Cuộc trao đổi bắt đầu bằng giọng trầm của bác sĩ điều trị.
Charactet
:về tình trạng hiện tại… bệnh nhân đã không còn xuất hiện các cơn hoảng loạn dữ dội.
Charactet
:không có hành vi bạo lực hay nguy cơ tự hại trong hơn một năm qua.
Charactet
:tuy vẫn hạn chế trong giao tiếp bằng lời nói, nhưng bệnh nhân đã học cách sử dụng chữ viết và điện thoại để trao đổi. So với thời điểm nhập viện, có thể coi là tiến triển ổn định.
Một y tá khẽ gật, thêm vào.
Character
:trong sinh hoạt hàng ngày, bệnh nhân có thể tự chăm sóc bản thân, tuân thủ liệu trình thuốc.
Character
:Các bài kiểm tra nhận thức cho thấy khả năng tập trung và ghi nhớ đều trong mức bình thường.
Bác sĩ trưởng lật qua vài tờ hồ sơ, giọng ông trầm mặc hơn.
Charactet
:nhưng vấn đề tâm lý nền tảng vẫn chưa thực sự được giải quyết.
Charactet
:bệnh nhân tránh giao tiếp trực tiếp, né tránh tiếp xúc xã hội, và vẫn còn biểu hiện thu mình rõ rệt.
Charactet
:việc cho xuất viện đồng nghĩa phải đảm bảo rằng môi trường bên ngoài không khiến tình trạng tái phát.
Khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua. Tiếng bút bi gõ nhẹ lên mặt bàn. Rồi cuối cùng, vị bác sĩ điều trị thở ra, chậm rãi nói.
Charactet
:dù còn nhiều điểm cần theo dõi, nhưng giữ bệnh nhân ở lại lâu hơn có thể gây hiệu ứng ngược.
Charactet
:cô ấy không còn phù hợp với không gian giam hãm này nữa.
Charactet
:tôi kiến nghị cấp giấy phép xuất viện, kèm theo liệu trình tái khám định kỳ và sự giám hộ của người bảo trợ hợp pháp.
Ánh mắt các y tá thoáng giao nhau. Bác sĩ trưởng lặng im giây lát, rồi gật đầu thật khẽ.
Trên tập hồ sơ, cây bút sẫm màu ký xuống một dòng chữ quyết định — mở ra cánh cửa mới cho Shirakawa Misaki, sau tám năm dài sống trong bức tường trắng lạnh lẽo này.
Character
:nhanh nhanh lên, người nhà của cô đang đợi kìa!
tiếng gõ cửa sắt vang lên 'thùm thụp', đi theo sau là âm thanh đặc sệt âm mũi của nữ y tá lớn tuổi.
sau khoảng hai phút, cánh cửa sắt với mã số 203 chầm chậm mở ra, một tà váy xanh đung đưa theo chuyển động của cô gái.
Character
:hành lí dọn xong hết rồi phải không?
Character
:trời, đồ đạc cũng không được bao nhiêu mà gom lại nhìn cũng nặng gớm nhỉ
Character
:cần bác bê hộ không?
Character
:ờm...vậy thì mau đi thôi, nhanh lên kẻo trễ.
người phụ nữ bước đi trước, cô gái bước theo sau, bước chân đầy vững vàng.
đi dọc theo dãy hành lang dài với ánh đèn chập chờn mờ nhòe, hai bên là những cánh cửa bằng sắt đã rỉ sét đen ngòm. một số cánh cửa còn có những cánh tay thò ra vẫy vẫy, tiếng cười ợm ờ cũng với tiếng gào rống đinh tai nhức óc cứ thi thoảng lại vang lên.
nữ y tá tay cầm lấy một cái roi tre dài và mảnh, đập lên mấy cánh tay đang thò ra khỏi khung sắt, miệng quát nạt đầy hời hợi.
Character
:này này! đừng có mà gào nữa!
Character
:coi cái tay kìa, rút vô mau! không mỏi tay à?
Character
:trời ơi, cái gì? đói bụng hả? mới ăn trưa đó mà!
cả hai bước ra khỏi khu vực tòa nhà của bệnh nhân, bước xuống dưới đại sảnh, cả hai đã thấy có bốn người đứng ở đó, nói chuyện với nhau.
một người là bác sĩ điều trị chính của cô, có hai nữ y tá phụ trách riêng cho sinh hoạt hàng ngày của cô. Người còn lại...là một người phụ nữ, với mái tóc ngắn màu đen và làn da trắng vàng đặc trưng. trên người còn mặc một chiếc áo phông màu cam và áo khoác da nâu, dưới mang quần bò và dày đế thấp.
trông quen mắt...cũng thật lạ.
người phụ nữ kia có lẽ cũng đã thấy cô, gương mặt hiện rõ nét bất ngờ ngẩn ngơ.
hai y tá nữ thì có vẻ là rất niềm nở, bước tới bên cạnh misaki.
Character
:về rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Character
:đừng quên tụi chị nha, bọn chị sẽ nhớ misa-chan lắm đó
Character
:đừng thức khuya quá nha, nhớ ngủ đủ giấc
họ không ngừng nhắc nhở misaki, như thể cô là đứa con gái sắp phải đi xa lấy chồng.
misaki vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe họ nói, trước mỗi lời nhắc nhở, cô đều gật nhẹ đầu, ý bảo đã hiểu.
bác sĩ điều trị của cô cũng vỗ vai cô, bảo rằng chỉ cần cô giữ vững được sự tỉnh táo như lúc này, và trong một năm tới chăm chỉ tới đây tái khám định kỳ đúng hẹn, cô nhất định có thể yên tâm mà hòa nhập với xã hội dần dần.
misaki chớp mắt. sau khi bác sĩ đã căn dặn những điều cần thiết, cô lùi lại một bước, cúi chào tạm biệt bọn họ.
hai nữ y tá vừa cười lại vừa sụt sịt, vẫy vẫy tay chào misaki, nán lại nhìn bóng dáng cô rời đi cho tới tận lúc khuất bóng.
misaki rời khỏi nơi này chính là một điều đáng mừng, nhưng họ lại cũng không nỡ rời xa cô. Họ là hai y tá đã chăm sóc cho misaki từ những ngày đầu tiên khi cô mới tới đây. là những người chứng kiến quá trình cải tạo cho đến lúc bình phục của cô, hiểu rõ nhất nỗi thống khổ sau mỗi lần cô trị liệu.
dù vậy, cả hai vẫn rất vui khi misaki có thể bước ra khỏi khu tập thể này, bước tiếp theo con đường đầy hi vọng ở phía trước.
trên chiếc Sedan màu đỏ, có hai người đang trên đường trở về nhà.
Mizuo Kie
nhóc có muốn nghe nhạc không?
misaki liếc nhìn sang bên trái ghế ngồi, chậm rãi lắc đầu.
không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Kie, một người luôn sống trong môi trường sôi nổi thực sự không chịu nổi sự im lặng này.
Mizuo Kie
nhóc có muốn uống chút nước không?
Mizuo Kie
phía sau xe có cái túi giấy ấy, có mấy chai nước ở trỏng, nhóc thích gì thì cứ lấy.
bên cạnh vẫn không truyền tới bất cứ âm thanh gì.
Kie mím môi, mặt méo xệch.
một miếng giấy ghi chú nhỏ được đưa tới trước mặt Kie.
Kie để ý thấy, liếc nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy đó.
Shirakawa Misaki
[có nước lọc không ạ?]
cô có chút sửng sốt, giây sau liền trở nên cuống cuồng. Tí thì lại quên mất, cô bé này không thể nói chuyện.
Mizuo Kie
A...xin lỗi nha! tại ta lúc nào cũng mua soda với bia nên lần này không có mua nước lọc.
cô thò tay sang khoảng trống trên cửa xe, có một chai nước lọc, nhưng đã uống qua và có cặn bẩn của thuốc lá.
vừa hay chạy ngang qua bãi rác, cô hạ cửa kính xe sau đó ném chai nước kia ra ngoài.
Mizuo Kie
đợi tí, đầu kia có cửa hàng nhỏ, ta lại đó mua nước lọc cho nhóc.
cô đạp ga, vọt thẳng về phía cửa hàng nhỏ cách họ khoảng gần 500m.
cuối cùng, Kie mua lấy năm chai nước, một gói kẹo ngậm nhỏ và một cây bút.
xe của họ lại tiếp tục lăn bánh khởi hành.
Mizuo Kie
giới thiệu chút nhé
Mizuo Kie
ta tên Kie, Mizuo Kie, là em gái của mẹ nhóc.
Mizuo Kie
cũng là người giám hộ của nhóc.
Mizuo Kie
lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau một lần, cơ mà chắc nhóc không nhớ đâu.
một mảnh giấy lại được đưa tới trước mặt Kie.
Shirakawa Misaki
[nhớ, dì là con út trong nhà, sinh nhật 7 tuổi dì có tặng quà cho con, là một bộ đồ chơi xe mô hình]
ồ, hóa ra còn nhớ chuyện này.
là do lúc đó Kie nhầm tưởng đứa con nhỏ của chị gái là một đứa cháu trai, thế nên đã không ngần ngại dùng tiền tiết kiệm khi đó mua một bộ đồ chơi xe mô hình siêu xịn.
ai ngờ thế mà lại là con gái, còn rất béo tròn đáng yêu, làm cô chột dạ không thôi, ngay cả quà cũng không dám tặng.
nhưng cuối cùng thì vẫn bị nhóc con nọ phát hiện ra, nhóc còn hí hửng vô cùng thích thú, ôm khư khư bộ đồ chơi không rời tay.
biết là nhóc con có thích, Kie có chút an lòng, nhưng vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm.
chỉ là sau này dòng đời xô đẩy, có quá nhiều biến cố xảy tới, thế nên một khoảng thời gian dài Kie không gặp lại Misaki.
giờ đây gặp rồi, lại vẫn thấy có chút ngại ngùng sượng trân.
cô bé đáng yên ngây thơ khi nào giờ đã lớn thành một thiếu nữ, hơn nữa lại còn có một vẻ ngoài....
lần gặp lại này, Kie suýt chút nữa thì đã không tin người con gái ấy chính là cô bé đáng yêu năm xưa.
có quá nhiều sự thay đổi, và con bé cũng vậy.
misaki cúi đầu cặm cụi ghi ghi viết viết lên tờ giấy ghi chú, sau đó đưa cho Kie.
Shirakawa Misaki
[Shirakawa Misaki]
_Đóa Hoa Xinh Đẹp Nở Bên Dòng Sông Trắng_
2
"Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả nay thay thế được"
việc di chuyển mất hơn bốn tiếng mới có thể tới được nơi mà Kie muốn tới.
tỉnh miyagi, thủ phủ sendai.
vốn nhà của cô ấy là ở miyagi, nhưng vì tính chất công việc, cứ cách một khoảng thời gian là cô cần phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, hầu như chẳng có nơi ở nào cố định.
bệnh viện mà misaki theo chữa trị lại ở roppongi cách nhau cũng không gần, nên khá mất thời gian để đi lại.
trên đường đi, Kie vì muốn làm cho không khí bớt ngượng ngịu nên đã cố gắng kiếm chuyện để nói với misaki.
cô ấy nói rằng mình vẫn còn một người anh trai nữa, vì là sinh đôi với mẹ của misaki nên hai người họ rất giống nhau.
kie nói rằng quê quán gốc gác của họ là ở Yokohama, ông bà ngoại của misaki cũng ở đó, sau này nhất định sẽ đưa cô đi gặp họ nếu có dịp.
misaki không nói được, thế nên chỉ có thể viết ra giấy để truyền đạt lại với kie, thật sự là khá phiền phức, nhưng kie vẫn kiên nhẫn duy trì cuộc nói chuyện này
Mizuo Kie
lát nữa về nhà dọn dẹp đồ cho cháu rồi ta sẽ đi siêu thị một chút, cháu muốn mua gì thì viết ra rồi lát nữa ta mua cho.
Shirakawa Misaki
[cháu có thể đi cùng không?]
kie suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Mizuo Kie
vậy giờ ta tiện đường tới siêu thị luôn, đi chợ xong rồi về dọn dẹp cũng được.
thế rồi kie lái xe vào thành phố, họ sẽ mua nguyên liệu thực phẩm trước rồi mới về nhà sau.
dừng chân trước một siêu thị , kie bảo misaki đứng trước cổng vào chờ cô một chút, để cô đi đậu xe.
misaki ngoan ngoãn gật đầu, cứ thế đứng im không nhúc nhích, đợi kie quay lại.
phải nói, sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến vô thực thực sự rất dễ bị chú ý.
nhiều người ra vào ở siêu thị đi ngang qua cô đều không khỏi trợn mắt che miệng trầm trồ. thậm chí còn có người lén lấy điện thoại ra chụp lại.
misaki biết rõ, cô thấy hết mọi chuyện, nhưng cũng không nói gì. không ít người khen cô xinh đẹp, nói rằng vẻ đẹp của cô rất có tính công kích, thu hút bất cứ ai nhìn vào.
có hai mẹ con đi từ ngoài vào trong siêu thị. đứa bé gái nhỏ lúc thấy cô thì hai mắt đã sáng rỡ, lấp lánh.
character
:mẹ ơi, búp bê kìa! thật là lớn!
người mẹ vội che miệng con lại.
Character
:này con! đứng nói vậy!
lúc đi ngang qua cô, bé con nọ khúc khích cười, còn vẫy vẫy tay.
character
:chào buổi chiều, chị búp bê xinh đẹp!
misaki nhìn theo bóng cô bé, nhẹ nhàng gật đầu. cô bé đỏ mặt, cúi gằm mặt mà níu lấy áo mẹ.
kie cầm theo túi xách và chìa khóa xe, chạy về phía misaki.
Mizuo Kie
nào, đi thôi, nhanh lên kẻo tối.
cả hai người cùng bước vào siêu thị.
bước lên thang cuốn, ở lầu hai chia ra làm hai khu khác nhau, bên trái chủ yếu là bán các mặt hàng như đồ ăn tiện lợi, da vị, sữa, và trái cây đóng hộp, bên phải là mấy món hàng linh tinh như đồ chơi hay mấy thứ mà misaki không biết.
kie liếc một vòng xung quanh, sau đó quay sang hỏi misaki.
Mizuo Kie
cháu muốn mua gì không?
Mizuo Kie
cháu còn chưa nhìn kĩ nữa mà, ở đây có nhiều thứ mà các cô gái thích lắm!
kie đẩy misaki sang khu vực bên phải.
đồ chơi, thú nhồi bông, móc khóa, máy game điện thử, thẻ game, tạp chí, kẹp tóc hay vòng tay gì đó.
mấy thứ mà giới trẻ thích, theo kie nghĩ.
Mizuo Kie
đi mộn vòng rồi tìm ra thứ mà cháu thích nhất.
Mizuo Kie
dì ở khu thực phẩm trên lầu ba, mua ít thứ rồi sẽ xuống.
kie vỗ vai misaki, sau đó chạy lên tầng ba, khu vực bán rau củ, thực phẩm tươi sống và hải sản.
misaki nhìn theo bóng lưng của kie cho đến khi cô ấy đi khuất.
sau đó misaki quay đầu, nghiêm túc đi vòng vòng, tìm ra thứ mà mình cần.
cô bước đi từng bước, tà váy xanh sẫm nhẹ nhàng lắc lư theo sau mỗi chuyển động của cô.
máy chơi game đời mới, xe đồ chơi địa hình, búp bê, thẻ trò chơi, mấy món lặt vặt linh tinh mà mấy đứa trẻ con rất thích.
nhưng misaki thì không, cô không có niềm yêu thích với mấy món đồ chơi xếp hình này, cũng không quá có hứng thú với máy game điện tử.
có một cái kệ riêng, khá cao, chất đầy những con gấu bông với đủ hình thù dễ thương đáng yêu, có cả mấy nhân vật hoạt hình khá ngộ nghĩnh.
misaki dừng bước, bắt đầu nghiêm túc nhìn từng con gấu nhồi bông.
rất nhiều, đa dạng màu sắc, nhìn tới có chút loạn não.
nhưng rồi, tầm mắt cô chợt dừng lại ở một thứ.
một con gấu bông, khá to, với lớp lông dày trông quá đỗi mềm mại, so với mấy con khác thì trông nó cũng khá bình thường, nhưng trong mắt cô, nó chính là thứ đẹp nhất.
misaki nhón chân, vươn tay với lấy nó.
đồng thời cùng lúc đó, một cánh tay dài hữu lực vươn lên từ phía sau lưng cô, kéo theo hơi thở ấm áp và hương bạc hà lành lạnh.
cả hai bàn tay đều chạm vào con gấu bông đó.
bàn tay người nọ thon dài, móng tay được cắt tỉa và mài dũa gọn gàng, các khớp tay và đường mạch máu xanh tím mơ hồ hiện ra.
cô rút tay lại, đáp gót chân xuống rồi quay người lại, nhìn người phía sau mình.
người đó có vẻ cũng đã nhìn cô từ trước, lúc cô quay lại đối mặt, đôi mắt màu carameo đó có chút co rút, hơi thở cũng ngưng trệ trong chốc lát.
sau hơn năm phút, cả hai giữ nguyên tư thế đối mặt với nhau.
misaki dựa lưng vào kệ tủ, người ấy đứng ngay đối diện cô, một tay còn đang gác qua đầu cô, vịn vào kệ tủ. dáng của người ấy cao lớn, hơn cô cả cái đầu, nếu nhìn từ phía sau, mọi người sẽ nghĩ là anh đang ôm lấy cô.
nhưng anh có vẻ không tính lùi lại, misaki lại không thể nói, cả hai cứ trơ mặt ra, nhìn nhau suốt mấy phút liền.
cho đến khi, có kẻ bắt gặp.
character
:Makio! coi kìa! cậu Tooru lại giở trò tán gái nữa rồi!
một thằng nhóc từ đâu ló đầu ra, nhìn thấy cảnh này thì la toáng lên.
một cô bé khác lại từ chỗ thằng nhóc đó ngó ra nhìn.
cả hai đứa biểu cảm đều bất ngờ.
Tooru trong lời tụi nhóc nói cũng giật mình, thu tay lại, lùi ra sau một bước rồi khịt mũi.
anh quay ra sau, trợn mắt nói.
Oikawa Tooru
này, cậu không có tán gái nhé!
mặt thằng nhóc lộ rõ vẻ khinh bỉ.
cô bé kia thì thở dài, như thể vừa nghe được một câu chuyện nhàm chán.
character
haizz, vừa bị bồ đá mà đã đi tìm cô khác gạ gẫm rồi, thật tình.
thằng nhóc gật đầu phụ họa.
character
bản tính ăn sâu vào máu, khó bỏ, hèn gì bị đá.
anh đen mặt, chỉ thẳng vào hai đứa nhỏ mà gào lên.
Oikawa Tooru
cậu không có bị đá nhá! hai cái đứa này!
cô bé với hai chỏm tóc buộc lệch ngó ra sau lưng của người cậu của mình, mắt chợt mở to, tay cũng siết chặt cái túi đeo chéo màu hồng.
character
:chị búp bê kìa!
thằng nhóc nghe vậy vội nghiêng người nhìn, mắt cũng mở lớn.
character
:hóa ra cậu Tooru đang tán tỉnh chị búp bê!!
Oikawa mặt mày khó coi, lại nghĩ tời gì đó, quay ra sau nhìn.
gương mặt như thần tiên đi lạc đó lại hiện ngay trước mắt.
Oikawa Tooru
hồi nãy anh có hơi thô lỗ, không làm em sợ chứ?
misaki suy nghĩ một chút, lại lắc đầu.
Oikawa Tooru
em tính mua con gấu bông kia hả?
gấu bống kia? chắc anh đang nói đến con gấu mập lắm lông đó.
cô bé tóc hai chỏm chợt hỏi.
character
:quên hỏi, cậu đã mua Totoro cho cháu chưa?
misaki chớp mắt. Oikawa thì gãi đầu.
Oikawa Tooru
ài, nhưng cái con đó bị một người khác mua rồi.
character
:mua rồi? ai mua rồi!? không phải nó còn nằm trên kệ à?
Oikawa mỉm cười, hất cằm về phía Misaki.
Oikawa Tooru
chị này mua nè.
3
"Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt là người trong tim"
Oikawa Tooru vốn quen với những ánh mắt ngưỡng mộ. Dù là trên sân bóng hay ngoài đường phố, những lời khen, những cái liếc nhìn say đắm là chẳng bao giờ thiếu.
Anh nghĩ mình đã thấy nhiều gương mặt đẹp, nhiều nụ cười rực rỡ.
Nhưng rồi… cô gái ấy xuất hiện.
Trong khoảnh khắc, Oikawa lặng đi.
Mái tóc đen như dòng thác chảy dưới ánh nắng, đôi mắt đen lặng lẽ mà trong veo, tựa bầu trời đêm rực rỡ với hàng ngàn vì sao…
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, thậm chí còn chẳng có chút hơi ấm, thế mà bất tri bất giác, anh như thể đã thả hồn vào đôi mắt ấy, để tâm trí bay về một vùng trời xa xăm.
Không phải kiểu tim đập chân run, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đơn giản chỉ là vì Oikawa yêu cái đẹp, bị thu hút và muốn chiêm ngưỡng cái đẹp.
Lần đầu tiên, Oikawa phát hiện ra còn có người sở hữu vẻ đẹp và sự hào nhoáng còn hơn cả anh.
Cuối cùng, con gấu bông Totoro đó đã được Misaki nhường lại cho cô nhóc Makio.
Cô bé ôm chặt nó trong lòng, mặt mũi dụi dụi vào cái bụng tròn vo đầy lông của chú gấu, lầm bầm mấy câu mà anh chẳng nghe rõ.
Con nít thời nay đều khó hiểu vậy sao?
Oikawa tay đút túi, trên người còn được treo hai cái túi chéo một hồng một xanh. Gương mặt thì lộ rõ vẻ suy tư.
character
:sao mặt ổng khó coi quá vậy.
character
:chắc không xin được số của người ta nên quạo.
Oikawa Tooru
nè, cậu nghe hết đó.
Oikawa nhíu mày, càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô bé xinh đẹp nọ bị một bà chị nào đó kéo đi mất, anh còn chưa kịp xin số liên lạc.
hình như bà chị đó còn nói xấu anh với cô, đi một bước liếc tận ba lần.
bị bạn bè chửi là trẻ con thiểu năng cũng không đáng sợ bằng việc bị gái xinh kể xấu.
character
:bịt mỏ ổng lại đi, người ta nhìn kìa.
Misaki được Kie chở đến một khu dân cư tập thể, một tòa chung cư tầm trung cao 15 tầng.
Kie lái xe xuống bãi đỗ xe, sau đó cùng Misaki bước vào thang máy, di chuyển lên tầng tám.
Trong thang máy có dán đầy poster quảng cáo, thông báo hay mấy thứ linh tinh khác.
Mizuo Kie
nhà dì cũng rộng rãi lắm, phòng của con cũng đã được chuẩn bị rồi, lát nữa vào xem nhé
cửa thang máy mở ra, cả hai xách theo lỉnh kỉnh túi đồ cùng bước ra ngoài, rẽ trái rồi đi dọc theo hành lang.
mỗi tầng có mười hộ dân. Nhà của Kie là căn hộ số 064.
Cô rút chìa khóa ra từ trong túi, cắm vào ổ khóa, mở khóa rồi kéo cửa ra.
cả hai cùng bước vào rồi đóng cửa lại.
theo góc nhìn của Misaki, căn hộ này thực sự khá là rộng rãi.
bên trái cửa ra vào là một giá treo và tủ dày, dùng để treo ô hay mấy món lặt vặt khác. Một đoạn hành lang ngắn dẫn vào bên trong. Phòng khách được thiết kế theo không gian mở thông với nhà bếp. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. Một trong số đó là của Kie.
Còn có một ban công khá rộng mà Kie dùng để phơi quần áo và trồng cây cảnh.
Kie bước vào bếp và đặt mấy túi thực phẩm lên bàn.
Misaki trên tay còn xách theo một con thỏ bông màu đen khá to, đứng yên chờ Kie.
Mizuo Kie
cháu vào xem phòng thử đi, căn phòng có treo tấm rèm màu lam đó, dì đi vệ sinh chút đã.
nói rồi Kie chạy vào nhà vệ sinh, để Misaki đứng ngoài phòng khách nhìn theo.
Misaki cụp mắt, quay người đi tìm căn phòng có tấm rèm treo màu xanh lam trong lời của dì Kie.
đó là một cánh cửa gỗ màu nâu, trên còn treo một tấm rèm bằng vải lanh màu lam, còn có thêu hình hoa bồ công anh.
Misaki chạm tay vào tay nắm cửa, vặn nhẹ, sau đó đẩy cửa bước vào.
một căn phòng không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, với phong cách đơn giản tinh tế.
một chiếc giường với bộ chăn gối là hình vẽ là chú gấu Totoro đáng yêu, một tú kéo để treo quần áo, đầu giường còn có một tủ sách lớn chứa một vài cuốn sách, bàn học đặt sát cửa sổ. Trong phòng còn có một chiếc gối futon rất to màu xanh.
lúc nhìn thấy cái giường, hai mắt của Misaki vốn trong veo nay lại càng thêm lấp lánh.
cô đặt cái vali bằng gỗ bọc da của mình xuống tấm thảm lông mềm mại trên sàn, thả con thỏ bông lên giường, sau đó xoay người mở cửa, bước ra ngoài.
dì Kie đi vệ sinh xong giờ đang ở trong bếp uống nước, thấy Misaki bước ra thì liền vội hỏi.
Mizuo Kie
phòng được không con, cần gì nữa không, dì sẽ chuẩn bị.
Kie tạm coi như là Misaki cảm thấy ổn với căn phòng mà dì mất 3 ngày liền cất công chuẩn bị.
Kie mỉm cười, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước rồi đưa cho Misaki. Cô nhận lấy bằng hai tay.
Mizuo Kie
đợi dì tắm xong rồi sẽ ra nấu bữa tối, con muốn ăn gì thì cứ ghi ra giấy, lát nữa dì nấu cho.
Kie hất cằm ra ngoài phòng khách.
Mizuo Kie
Misaki có thể ngồi coi tivi trong lúc chờ.
Kie về phòng lấy quần áo rồi chạy vội vào nhà tắm.
Misaki thì ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển tivi và bật lên.
kênh truyền hình buổi tối đang chiếu chương trình nấu ăn. Misaki chỉ nhìn qua một lúc rồi lại nhấn đổi kênh.
chương trình âm nhạc, quảng cáo dầu gội đầu, máy làm tóc, nước hoa hay là một bộ phim đang chiếu giở.
cuối cùng, Misaki dừng lại ở một kênh truyền hình thể thao. Nó đang chiếu lại một trận đấu bóng chuyền, giải quốc gia, là của quý trước.
Misaki không rành về thể thao, cũng không thích thể thao.
thể trạng của cô không tốt, thường xuyên nổi bệnh vặt, càng không thích hợp với mấy trò vận động.
biết qua bóng chuyền cũng là do hồi còn ở bệnh viện đã đọc qua cuốn tạp chí mà chị y tá phụ trách tặng cho.
chị ấy nói rằng muốn trở thành một vận động viên quần vợt. Nhưng vì từng gặp chấn thương nên chức năng của tay của chị không tốt, hơn nữa gia đình cũng không ủng hộ.
cuối cùng vì thất nghiệp nên mới phải vào đây làm y tá sinh hoạt dù chưa đủ trình độ chuyên môn.
Misaki chớp mắt. Đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm bao la tập trung dõi theo trận đấu bên trong màn hình tivi.
không thú vị, cũng chẳng nhàm chán. Cô không hiểu luật chơi, không hiểu cách chơi, cũng chỉ là muốn xem qua để giết thời gian mà thôi.
người đội xanh tung bóng lên cao rồi bật nhảy, đập quả bóng ấy thật mạnh hòng ghim thẳng sân đối thủ. Người đội vàng với màu áo lạc quẻ lùi lại một bước rồi đỡ trọn quả bóng uy lực đó, bóng thì bay lên, còn người ấy thì ngã nhào ra sau.
Shirakawa Misaki
"mạnh thật, nếu là mình, mình sẽ không bao giờ đưa tay ra để đỡ quả bóng đó"
Shirakawa Misaki
"nếu là mình..."
môi cô mấp máy, dây thanh quản rung lên, một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh như tiếng chuông gió giữa trời hè vang lên.
nhưng chỉ được mỗi chữ ấy.
Misaki vẫn ngồi chăm chú xem trận đấu bên trong tivi, cũng không để tâm quá nhiều vào nó.
Dì Kie tắm xong rồi đi ra, bắt đầu nấu bữa tối.
Mizuo Kie
cháu chưa biết mình muốn ăn gì sao?
Misaki lắc đầu, nhún vai làm ra vẻ gì cũng được.
dì Kie thở dài, mái tóc ngắn ngang vai còn đang nhỏ nước, thấm vào lớp khăn bông quàng trên cổ của cô ấy.
Mizuo Kie
thế nấu thịt kho tàu nhé, giờ dì chỉ nghĩ ra mỗi món này.
cô cũng chẳng nhớ rõ lần gần nhất mình ăn món đó là lúc nào nữa rồi.
trận đấu bên trong tivi đã dần đi đến hồi kết. Thực lực của hai đội không quá khác biệt, điểm số 23-22 nghiêng về phía của đội áo xanh.
sau hơn 25 phút dằng co đầy kịch tính, chiến thắng đã được định đoạt.
Misaki tắt tivi, đứng dậy bước vào nhà bếp.
kết thúc rồi, cũng chẳng còn gì để xem nữa cả.
trong bếp, Kie đang cặm cụi thái rau, tính nấu canh. Trên bếp ga là nồi thịt kho đang sôi sùng sục.
Misaki lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn, hai tay đan vào nhau, tự vân vê trên bàn. Dáng lưng cô thẳng tắp, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy nhẹ nhàng rũ xuống tấm lưng áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp.
Kie để mắt thấy, cũng chỉ biết nói trong lòng lần thứ N.
quả đúng là mình hạc sương mai.
bữa tối đã được chuẩn bị xong, Kie nhanh chóng bưng thức ăn ra bàn, lấy cả bộ bát đũa bằng sứ mà cô rất ít khi dùng.
thức ăn đều là những món đơn giản và khá phổ biến, thịt kho tàu, trứng cuộn, rau xào và canh cua.
Mizuo Kie
không biết khẩu vị cháu như thế nào, hay thử lần này coi có hợp không nhé?
Dì Kie đặt chén cơm trắng được xới đầy tới trước mặt của Misaki.
Misaki thì cầm lấy bát rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Dì Kie thì chắp hai tay lại với nhau rồi nói.
Mizuo Kie
chúc cả nhà ngon miệng.
Misaki thì chỉ nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra.
Trong bữa ăn, hai người không có nói chuyện nhiều. Chủ yếu là Kie nói vài câu bâng quơ, Misaki cũng chỉ gật đầu.
Kie không nói chuyện nhiều dù cô không thích bầu không khí quá im lặng.
nhưng vì Kie biết Misaki không tiện trả lời, nên cô không cố bắt chuyện.
"Misaki sẽ tự động mở lời, nếu người đối diện cho cô bé cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, và cô cũng tin tưởng người ấy"
"hay đơn giản là cô ấy muốn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play