Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lai Bâng × Jiro ] Sự Ngông Cuồng Của Thiếu Gia Nguyễn!?

#1 -Giới Thiệu

Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
- Nguyễn Ngọc Quý (20 tuổi,alpha): + Thiếu gia út nhà họ Nguyễn. + Tính cách : bướng bỉnh, nghịch ngợm, quậy phá. + Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên không chịu nghe lời ai.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (28 tuổi, Enigma): + Con trưởng nhà họ Thóng. + Tính cách : nghiêm khắc, khá gia trưởng + Trong tay có quyền lực lẫn có một băng đảng ngầm khiến trong thành ai cũng khiếp sợ.
Nguyễn Hữu Đạt (Đạt khờ,Út Khờ)
Nguyễn Hữu Đạt (Đạt khờ,Út Khờ)
Nguyễn Hữu Đạt(20 tuổi, Omega): bạn thân từ nhỏ, hiền lành, hay can ngăn Quý gây sự. Kiểu “người anh em tốt” luôn đứng về phía Quý.
Lương Hoàng Phúc (Fish, Cá)
Lương Hoàng Phúc (Fish, Cá)
Lương Hoàng Phúc(20 tuổi, Omega): tính tình nhanh nhẹn, lanh lợi, hay châm chọc, đôi khi “phá game” nhưng lại trung thành hết mức.
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc, công túa)
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc, công túa)
Nguyễn Công Vinh(22 tuổi, Beta): trong nhóm bạn thì chín chắn nhất, hơi lạnh lùng, đôi lúc như “quân sư” của Quý.
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
Phạm Vũ Hoài Nam(28 tuổi, Alpha): cánh tay phải, luôn theo sát Bâng, trung thành tuyệt đối. Có thể đóng vai “người hiểu rõ Bâng hơn bất kỳ ai”.
Lê Quang Thiện (Kuga)
Lê Quang Thiện (Kuga)
Lê Quang Thiện(28 tuổi, Alpha): khí chất hào sảng, bộc trực, hay đấu võ mồm với bạn của Quý tạo nên nhiều tình tiết “chạm trán”.
Lý Vương Thuyên (Yiwei)
Lý Vương Thuyên (Yiwei)
Lý Vương Thuyên(28 tuổi, Alpha): kiêu ngạo, nhiều tham vọng, đôi lúc bất mãn với cách Bâng xử lý. Có thể làm nhân vật mâu thuẫn nội bộ. Vậy thôi chứ vẫn bên Bâng.
Đinh Tấn Khoa (Tứn kho)
Đinh Tấn Khoa (Tứn kho)
Đinh Tấn Khoa(28 tuổi): điềm đạm, thâm trầm, hay quan sát, đưa lời khuyên cho Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý từ nhỏ vốn là con út trong một gia đình quyền thế. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng đời cậu là một chuỗi hoa gấm, ngọc ngà nâng niu. Nhưng chẳng ai biết, những năm tháng thiếu thời của cậu lại là một cơn ác mộng kéo dài. Năm mười ba tuổi, khi tuổi đời còn quá nhỏ, Quý đã bị một gã gia nhân trong phủ lợi dụng, bạo hành trong bóng tối. Cậu sợ hãi, vùng vẫy, nhưng tiếng nói non nớt của thiếu gia nhỏ bé chẳng đủ sức lay chuyển quyền uy lạnh lẽo trong nhà. Ai sẽ tin lời một đứa con nít ngỗ ngược, trong khi kẻ kia là người thân tín của cha? Quý im lặng, nuốt nỗi nhục vào lòng. Nhưng sự im lặng ấy lại trở thành cái cớ để bọn trẻ trong lớp, trong làng chế giễu. Tin đồn lan ra: “Ngọc Quý ẻo lả, chẳng khác nào đồ bỏ đi.” Những lời xì xầm, những ánh mắt khinh miệt, những cú đấm cú đá trong góc lớp… tất cả như vết dao cứa từng ngày vào trái tim cậu. Có hôm, cậu bị cả đám bạn xô ngã giữa sân, máu chảy trên trán. Thầy giáo lướt qua, giả vờ khongg thấy. Bạn bè tản đi, bỏ mặc Quý nằm đó, trơ trọi, chỉ còn tiếng cười chế giễu vang vọng. Cậu dần học được cách gồng mình: ngẩng cao đầu, nhe răng cười ngạo nghễ, dù trong lòng đầy vết thương. Càng bị đánh, cậu càng cứng cổ. Càng bị xa lánh, cậu càng tỏ ra ngông cuồng. Bởi Quý hiểu, chỉ khi khoác lên mình chiếc áo kiêu ngạo, thiên hạ mới thôi dẫm đạp cậu. Đêm về, trong căn phòng tối, cậu nhiều lần cắn răng khóc một mình. Tiếng khóc nhỏ đến nỗi chính cậu còn sợ ai nghe thấy. Nỗi nhục khắc vào máu thịt, biến đứa trẻ vốn hồn nhiên thành một thiếu gia bướng bỉnh, bất cần, và chẳng tin vào bất cứ sự dịu dàng nào. Chỉ có mấy người bạn thật lòng như Nguyễn Hữu Đạt, Lương Hoàng Phúc, Nguyễn Công Vinh… đôi lúc dang tay che chở. Nhưng dù họ có bên cạnh, thì vết sẹo quá khứ ấy vẫn chẳng bao giờ lành hẳn.
Thóng Lai Bâng từ nhỏ đã là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ. Con trưởng, con nối dõi, lại sinh ra trong một gia đình khét tiếng về sự gia giáo và nghiêm khắc. Khi những đứa trẻ khác còn rong chơi ngoài đồng, chạy nhảy thả diều, thì cậu đã phải ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ lim, chép chữ từng nét, đọc kinh sử từng câu. Ngày nắng hay ngày mưa cũng không được nghỉ. Một canh giờ học chữ, một canh giờ luyện võ, rồi lại thêm ba canh đọc sách sử, toán số, cầm kỳ thi họa. Mắt thâm quầng, tay chai sạn, nhưng cậu vẫn phải gắng gượng. Vì mỗi lần mỏi mệt, mỗi lần lỡ sai một câu chữ, một thế quyền, roi mây của cha lại quất xuống, lạnh lùng và không khoan nhượng. “Ngươi là Thiếu gia nhà họ Thóng, là người gánh vác cả cơ nghiệp. Ngươi không có quyền mệt mỏi. Ngươi không có quyền yếu đuối.” Câu nói ấy khắc sâu vào tâm trí Bâng. Cậu hiểu rằng bản thân không sống cho chính mình, mà là cho gia tộc, cho thanh danh, cho quyền thế của cả dòng họ. Mười lăm tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn tập tành làm thiếu niên, cậu đã phải gánh trên vai kỳ vọng của hàng chục đời tổ tiên: thi đỗ đại học, đỗ cử nhân, bước vào chốn quan trường. Học ngày học đêm, tri thức đầy ắp trong đầu, nhưng tuổi trẻ của cậu chẳng còn một khoảng trống nào cho tiếng cười. Có những đêm, Bâng ngồi một mình trong thư phòng, ngọn đèn dầu leo lét, trang sách mở ra nhưng chữ nhòe đi trước mắt. Trái tim cậu mệt nhoài, nhưng đôi vai vẫn phải gồng gánh. Cậu học cách giấu mọi cảm xúc, trở thành một người lạnh lùng, gia trưởng, chỉ biết đến kỷ luật và bổn phận. Chỉ có một điều cậu chưa từng ngờ tới: Sau này, khi gặp một thiếu gia ngông cuồng mang tên Nguyễn Ngọc Quý, trái tim sắt đá của cậu lần đầu tiên biết đến cảm giác hỗn loạn.
Người đời thường ghen tị với những thiếu gia sinh ra trong nhung gấm, tưởng rằng bọn họ cả đời chỉ có son vàng, lụa gấm, cẩm y ngọc thực. Nhưng ít ai biết, dưới vẻ hào hoa ấy, mỗi người lại mang một tuổi thơ bất hạnh, khắc sâu thành vết sẹo chẳng bao giờ lành. Nguyễn Ngọc Quý — con út nhà họ Nguyễn. Đời người tưởng sướng, nhưng tuổi thơ cậu lại là chuỗi ngày tăm tối. Cậu từng bị kẻ khác bạo hành, từng bị bạn bè chà đạp, đánh đập, xa lánh. Mỗi vết bầm trên da, mỗi giọt nước mắt nuốt vào trong đêm tối, dần dần tạo nên một lớp áo giáp ngông cuồng. Ngọc Quý cười ngạo nghễ, cứng đầu cứng cổ, chỉ để che giấu một trái tim đầy vết rạn. Cậu sống ngông nghênh, bởi nếu chịu cúi đầu, cậu sẽ lại bị dẫm nát thêm lần nữa. Thóng Lai Bâng — trưởng tử nhà họ Thóng. Người người ngưỡng vọng, nhưng tuổi thơ hắn cũng chẳng hề bình yên. Từ tấm bé đã bị ép buộc học hành ngày đêm, chữ nghĩa, võ nghệ, lễ nghĩa… tất cả đều đè lên đôi vai nhỏ bé. Sai một nét bút, lỡ một câu kinh, roi mây lạnh lùng vụt xuống. Hắn lớn lên trong sợ hãi, trong áp lực, cho đến khi học được cách giấu kín mọi cảm xúc, biến bản thân thành kẻ nghiêm khắc, gia trưởng, chẳng để ai chạm vào trái tim vốn đã chai sạn. Một kẻ bướng bỉnh để che giấu nỗi đau, một người lạnh lùng vì chưa từng biết tự do. Hai thiếu gia tưởng chừng đối nghịch, nhưng thực ra cùng mang một vết thương: tuổi thơ bất hạnh mà không ai có thể thấu hiểu. Và khi hai tâm hồn đầy thương tích ấy va vào nhau, ban đầu chỉ toàn là va chạm, tổn thương, khống chế, thách thức… nhưng sâu thẳm bên trong, họ nhận ra mình đang nhìn thấy chính bóng dáng tuổi thơ của bản thân trong đối phương. Chính sự bất hạnh ấy, lại trở thành sợi dây vô hình ràng buộc họ, để từ ngược ngào mà hóa thành cứu rỗi.
CẮT
_______

#2 -Cuộc gặp gỡ định mệnh

Đêm trăng, phủ họ Thóng. Tiệc rượu đang diễn ra. Các thiếu gia, bằng hữu tụ họp ồn ào. Trong sân, tiếng đàn sáo vang lên, xen lẫn tiếng cười nói. Bỗng nhiên có bóng người áo trắng bước vào, ngang tàng, mắt sáng rực — đó chính là Nguyễn Ngọc Quý.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
//nhếch môi cười// Oa… Tiệc lớn ghê. Nhưng coi bộ hơi nhàm chán nhỉ? Thiếu gia ta đến, chắc vui hơn rồi.
Cả sân xôn xao. Mấy người bạn của Quý theo sau, trong đó có Nguyễn Hữu Đạt và Lương Hoàng Phúc.
Nguyễn Hữu Đạt (Đạt khờ,Út Khờ)
Nguyễn Hữu Đạt (Đạt khờ,Út Khờ)
//khẽ kéo tay Quý + thì thầm// Quý, chớ có ngông quá. Đây là địa bàn nhà họ Thóng, không phải nơi muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
//cười khẩy// Ta thích thì ta đến. Địa bàn nào mặc kệ.
Bên trong, Thóng Lai Bâng bước ra. Áo dài gấm đen, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn nhìn thẳng vào Quý, giọng trầm lạnh.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thiếu gia họ Nguyễn… Dám tự tiện xông vào tiệc của ta, là coi thường luật lệ rồi.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
//khoanh tay + ngẩng đầu// Luật lệ? Ha, ta chưa từng nghe có cái luật nào cấm chân ta bước đến nơi này.
Không khí căng thẳng. Bên cạnh, Phạm Vũ Hoài Nam và Lê Quang Thiện – bạn thân của Bâng – đứng lên cảnh giác.
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
Bâng, chỉ cần ngươi ra lệnh, ta sẽ lập tức tống cổ hắn ra ngoài.
Lê Quang Thiện (Kuga)
Lê Quang Thiện (Kuga)
//hất hàm về phía Quý// Nhìn cái mặt ngạo mạn kia, chỉ muốn dạy dỗ cho nhớ đời.
Ngọc Quý bật cười thành tiếng, giọng châm chọc.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Tống cổ ta? Hay là thử xem ai tống ai trước.
Hữu Đạt và Phúc vội bước ra chắn trước mặt Quý.
Lương Hoàng Phúc (Fish, Cá)
Lương Hoàng Phúc (Fish, Cá)
Thôi nào Quý, chớ gây chuyện
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
//gạt tay bạn mình ra + nhìn bâng với ánh mắt khiêu khích// Ngươi là Thóng Lai Bâng? Đại thiếu gia nghiêm khắc, gia trưởng, khét tiếng khắp vùng? Nghe danh đã lâu… Nhưng coi bộ cũng chỉ là một kẻ giấu mình sau quy tắc mà thôi.
Câu nói ấy khiến cả đám ồn ào. Mặt ai cũng biến sắc. Chỉ riêng Lai Bâng vẫn lạnh tanh, bước chậm rãi lại gần. Mỗi bước chân như ép xuống không khí, khiến người xung quanh nín thở.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
//dằn giọng// Nguyễn Ngọc Quý, ngươi to gan thật, từ hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, nơi này chỉ có một kẻ được quyền ngông cuồng.
Ánh mắt hai người giao nhau. Một bên bướng bỉnh ngạo mạn, một bên lạnh lùng quyền thế. Tiếng trống hội bên ngoài như ngừng lại, chỉ còn sự va chạm của hai ánh nhìn — mở đầu cho mối quan hệ đầy dằn vặt.
Không khí trong tiệc lặng như tờ. Lời thách thức của Ngọc Quý vang lên, khiến ai nấy đều nín thở. Lai Bâng tiến từng bước, khí thế như núi đè. Ngọc Quý không hề lùi, khóe môi còn cong cười thách thức.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
//giọng trầm thấp lạnh như băng// Ngươi nói… ta ẩn mình sau quy tắc? Vậy để xem, ngươi chịu nổi một quy tắc… hay một cú đòn của ta hơn.
Trong nháy mắt, Lai Bâng vung tay, nội lực mạnh mẽ. Chén rượu trên bàn bật tung, vỡ vụn trên nền đá. Cả sân tiệc hốt hoảng. Ngọc Quý nhanh nhẹn lùi nửa bước, tránh được. Cậu bật cười khẩy.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Ồ… ra là vậy? Đại thiếu gia họ Thóng thích dùng sức để dọa người sao? Tiếc thay, dọa ta thì không ăn thua đâu.
Quý xoay cổ tay, cầm lấy một thanh trường kiếm đặt trên giá trang trí, ánh thép lóe sáng dưới trăng. Cậu chĩa mũi kiếm về phía Bâng, giọng đầy khiêu khích.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nếu ngươi muốn thử… ta tiếp.
Đám bằng hữu xôn xao. Nguyễn Công Vinh – bạn của Quý – bước lên, lo lắng.
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc, công túa)
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc, công túa)
Quý, đừng! Đây không phải nơi để múa gươm.
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
//hừ lạnh// Hắn ngông cuồng quá rồi. Bâng, cho ta ra tay thay ngươi.
Nhưng Lai Bâng giơ tay ngăn bạn lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Quý.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Ta tự mình xử lý.
Hai ánh mắt khóa chặt. Một bên gia trưởng, quyền uy. Một bên bướng bỉnh, ngang tàng. Khí thế bốc lên như sấm sét. Rồi trong chớp mắt, Bâng lao tới, chặn ngay mũi kiếm, bàn tay cứng như thép giữ chặt lưỡi gươm. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay hắn, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên, chỉ cười nhạt.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
//cúi sát thì thầm bên tai Quý// Kiếm bén… nhưng lòng ngươi mềm.Với ta, kẻ yếu đuối… chỉ có một kết cục.
Ngọc Quý siết chặt chuôi kiếm, trái tim khẽ run lên trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa ngông nghênh.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Đừng hòng. Ta sẽ cho ngươi thấy, thiếu gia họ Nguyễn không phải con rối để ai muốn dẫm thì dẫm !
Không khí căng như dây đàn, ai nấy đều lùi lại. Lưỡi kiếm run nhẹ, máu đỏ thấm xuống nền đá. Giữa trăng sáng, cuộc đối đầu đầu tiên giữa Quý và Bâng chính thức bắt đầu — mở màn cho một mối dây oan nghiệt đầy ngược ngào.
CẮT
______

#3 -Cuộc gặp gỡ định mệnh (giao tranh?)

Ánh trăng sáng lạnh soi xuống sân tiệc. Tiếng đàn sáo đã tắt, chỉ còn tiếng gió thổi. Mũi kiếm của Quý vẫn bị Lai Bâng giữ chặt. Cả hai cùng nở nụ cười thách thức. Bỗng Quý xoay mạnh cổ tay, kéo kiếm về, rồi bất ngờ vung ngang, ánh thép xé gió sáng lóa.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Xem ngươi chặn được bao nhiêu chiêu của ta!
Lưỡi kiếm lao tới, nhanh và sắc. Lai Bâng nghiêng người, tay trần hất mạnh, gạt kiếm ra ngoài. Tiếng kim loại va chát chúa. Bâng xoay người, tung một cước thẳng vào ngực Quý. Quý kịp chắn kiếm trước ngực, song lực mạnh khiến cậu loạng choạng lùi ba bước.
Nguyễn Hữu Đạt (Đạt khờ,Út Khờ)
Nguyễn Hữu Đạt (Đạt khờ,Út Khờ)
//hoảng hốt// Quý!
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
//lau vết máu ở khoé môi + cười khẩy// Hừ... Thú vị đấy.
Cậu lao lên lần nữa, kiếm pháp tuy còn non nhưng tốc độ linh hoạt, liền mấy chiêu liền tung tới. Lai Bâng chỉ dùng tay trần và sức mạnh, nhưng mỗi lần chạm đều khiến Quý tê dại cánh tay. Tiếng va chạm vang vọng cả sân. Mọi người chỉ dám đứng vòng ngoài.
Lê Quang Thiện (Kuga)
Lê Quang Thiện (Kuga)
//nhìn chằm chằm// Thằng nhóc này liều thật. Dám múa kiếm với Bâng…
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
Phạm Vũ Hoài Nam (Red,Rin)
//siết chặt nắm tay// Nhưng coi bộ, Bâng cũng không định hạ hắn ngay.
Đúng vậy. Trong mắt Lai Bâng lóe lên tia hứng thú. Hắn bắt lấy một đường kiếm nguy hiểm, xoay cổ tay, giật mạnh. Thanh gươm văng khỏi tay Quý, cắm phập xuống nền đá. Ngay tức thì, hắn ép Quý lùi sát cột trụ, một tay bóp chặt cổ áo cậu, giọng trầm thấp đầy uy hiếp.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Ta nói rồi. Ở đây, chỉ có một kẻ được phép ngông cuồng.
Ngọc Quý thở dốc, hai tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Bâng. Trong đôi mắt cậu ánh lên vừa phẫn nộ vừa… chút gì khác lạ, rất khó tả. Nhưng cậu vẫn cười ngạo nghễ.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Ngươi nghĩ… bóp chặt cổ áo ta là thắng sao? Đừng quên… ta chưa bao giờ chịu thua ai.
Nói rồi, Quý bất ngờ hất đầu về phía trước, dùng trán húc thẳng vào trán Bâng. “Cốp” một tiếng vang lên. Cả hai cùng sững người, nhưng Quý cười to thành tiếng, mặc kệ vết rách trên trán rỉ máu.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Ha ha.... đau không thiếu gia nhà họ Thóng?
Lai Bâng nhíu mày, ánh mắt lần đầu tiên lóe lên sự kinh ngạc. Hắn buông Quý ra, rồi bật cười trầm trầm, đầy nguy hiểm.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Được lắm… Nguyễn Ngọc Quý. Ngươi đúng là một kẻ thú vị.
Không khí căng thẳng dần hạ xuống, nhưng ai cũng biết… đây không phải kết thúc, mà chỉ là mở đầu. Trong ánh trăng, cả hai nhìn nhau – một cái nhìn vừa thù địch, vừa như sợi dây định mệnh đã trói chặt họ từ khoảnh khắc này.
-------
Cuộc gặp gỡ định mệnh (kết thúc)
Tiếng cười trầm của Lai Bâng vừa dứt, hắn giơ tay ra hiệu. Lập tức, vài thuộc hạ từ bóng tối bước ra. Ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn khóa chặt vào Ngọc Quý.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Trói hắn lại ! Đưa về phủ.
Cả tiệc ồn ào. Quý trợn mắt, vùng vẫy
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Ngươi dám!? Ta là thiếu gia họ Nguyễn, không phải con tốt để ngươi muốn bắt thì bắt!
Bốn tên thuộc hạ ập tới. Quý liều mạng giằng co, tung cú đá hất văng một tên. Nhưng lực lượng quá đông, cuối cùng vẫn bị ép gục xuống, hai tay bị trói. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống gương mặt nhưng ánh mắt cậu vẫn rực lửa.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
//cười ngạo nghễ// Ngươi nghĩ giam ta lại… thì người họ Nguyễn sẽ để yên cho ngươi sao?
Hữu Đạt, Công Vinh và Hoàng Phúc lao lên, định cứu bạn nhưng lập tức bị phe Bâng ngăn cản. Khí thế như hổ báo, không ai dám manh động. Quý bị kéo đi giữa đám đông, giọng hét vẫn vang vọng.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận, Jiro)
Lai Bâng! Ngươi nhớ lấy… ta sẽ khiến ngươi hối hận!
Bâng đứng yên, nhìn theo bóng Quý bị áp giải. Nụ cười nhạt hiện trên môi, giọng nói trầm lạnh.
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Thóng Lai Bâng (Lai Bánh)
Ta đang chờ… xem nhà họ Nguyễn có bao nhiêu bản lĩnh.
Cảnh tượng cuối: nhà họ Nguyễn đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ. Trên bàn tiệc, những chén rượu rung lên theo từng tiếng đập tay mạnh mẽ. Ngọc gia chủ, với đôi mắt như lửa cháy, chỉ buông một câu ngắn gọn.
??? (nữ)
??? (nữ)
Ngọc gia chủ : Được lắm, họ Thóng. Các ngươi vừa khai chiến với Nguyễn gia rồi.
Ánh trăng như nhuộm đỏ. Khởi đầu của mối thù hận… cũng là khởi đầu cho mối dây tình cảm đầy ngang trái.
Hết chap 1
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play