[ Gả Cho Tả Thiếu ] Hàm Văn
chap1
Mẹ ghẻ cậu
DƯƠNG BÁC VĂN! // hét //
Dương Bác Văn: cậu
D…. Dạ
Dương Bác Văn là con của Dương gia nhưng ba mẹ cậu đã ly hôn và hai người đã tái hôn
Ba của Bác Văn hiện đang đi nc ngoài
Giờ nhà chỉ có mẹ ghẻ và chị gái thôi
Mẹ ghẻ cậu
Mày không còn bộ nào để mặc à
Dương Bác Văn: cậu
Dạ hức…… không ạ
Cậu hiện giờ đang mặc chỉ có một chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng nó lại không lành lặn
Bởi vì hôm qua cậu quên quét nhà
Mẹ ghẻ cậu
Hoi mày đi vô nấu ăn đi
Mẹ ghẻ cậu
Mẹ mới làm bộ móng này đẹp không
Chị gái cậu
Con không biết
Mẹ ghẻ cậu
Để mẹ ra mở cửa
Mẹ ghẻ cậu
// đi ra cửa // ai đó
Mẹ ghẻ cậu
// mở cửa ra //
Hiện tại thì gia đình cậu đang thiếu nợ
Chỉ có hai mẹ con này thiếu nợ thôi
Đến cả ba của Bác Văn còn không biết mà
Mẹ ghẻ cậu
Dạ… mời phu nhân và thiếu gia vào nhà ngồi ạ
Mẹ ghẻ cậu
Dương Bác Văn!
Dương Bác Văn: cậu
Dạ…. mẹ
Dương Bác Văn: cậu
// bước ra khỏi bếp //
Mẹ ghẻ cậu
Đi lấy hai ly nước cho tao
Dương Bác Văn: cậu
Của mẹ đây ạ // bưng ra //
Dương Bác Văn: cậu
Con xin phép vô nấu ăn ạ
Dương Bác Văn: cậu
// quay mặt đi //
Mẹ ghẻ cậu
Cho cho tôi thêm vài ngày nữa đ-
Mẹ anh
Im // giơ tay lên ra hiệu im lặng //
Mẹ anh
Tôi hỏi cô giờ là năm bao nhiêu
Mẹ anh
Cô mượn nợ tôi lúc năm mấy
Mẹ anh
Vậy giờ có TRẢ TIỀN KHÔNG
Tả Kỳ Hàm: anh
// đập bàn đứng dậy // GIỜ CÓ TRẢ TIỀN KHÔNG HẢ!!!
Mẹ anh
Vậy giờ lấy hết đồ nó cho tao
Mẹ ghẻ cậu
Phu nhân phu nhân cái nhà này không phải của tôi xin phu nhân tha cho // quỳ xuống đất //
Mẹ anh
Cho tôi người con trai đó
Mọi người ơi mọi người ới
He he
Mọi người ơi mọi người ới
TG nè
Mọi người ơi mọi người ới
Cái chuyện kia đang viết giữa chừng cái bí rồi
Mọi người ơi mọi người ới
Để suy nghĩ thêm
Mọi người ơi mọi người ới
Bye
chap2
Mẹ anh
Dù gì thì con trai tôi cũng gần 20 rồi mà chưa có ai yêu hết
Tả Kỳ Hàm: anh
Mẹ à nhưng con không muốn
Mẹ anh
Được không hả Dương phu nhân
Ê mà mấy bà biết sao mà mẹ anh không chọn chị Bác Văn không
Tại vì lúc bà dì ghẻ đi mở cửa thì nó đã chạy lên lầu
Dương Bác Văn: cậu
// giật mình //
Dương Bác Văn: cậu
Dạ…. Dạ mẹ
Dương Bác Văn: cậu
// bước ra //
Dương Bác Văn: cậu
// cúi mặt xuống //
Mẹ ghẻ cậu
Lên soạn đồ đi
Dương Bác Văn: cậu
Chi vậy mẹ…
Mẹ ghẻ cậu
Tao ờm tao gả mày cho người ta rồi
Dương Bác Văn: cậu
Mẹ hức… đừng mà mẹ hức // quỳ gối xuống //
Dương Bác Văn: cậu
Con hức… còn muốn đi học
Dương Bác Văn: cậu
Hức… chưa muốn lấy chồng đâu
Mẹ ghẻ cậu
Buông tao ra đi
Mẹ ghẻ cậu
Tao cho mày nghỉ học rồi
Dương Bác Văn: cậu
Đừng mà hức….
Chị gái cậu
// bước xuống đi lại ngồi kế bà //
Dương Bác Văn: cậu
Chị hai hức…. Chị hai giúp em đi mà hức em còn muốn đi học hức….
Chị gái cậu
// nói nhỏ với Bác Văn // khi nào mày lấy được một số tiền về đây đi rồi tao giúp mày
Dương Bác Văn: cậu
Không được // lắc đầu //
Dương Bác Văn: cậu
Em không làm chuyện đó được đâu
Mẹ ghẻ cậu
Biến lên soạn đồ rồi cút đi
Dương Bác Văn: cậu
// Ôm mặt + chạy lên lầu //
Mẹ ghẻ cậu
Phu nhân đợi nó một chút nha
Dương Bác Văn: cậu
// bước xuống //
Bây giờ em chỉ đang mặc một cái áo thun , quần ống rộng và một chiếc cặp
Trong chiếc cặp chỉ có một cái đt, 1 tấm hình gia đình mà cậu khi còn nhỏ dược chụp với gia đình
Với những thứ mà cậu cho là quý nhất
Mẹ anh
Vậy giờ Bác Văn là của con trai tôi
Mẹ anh
Món nợ này của tôi và cô coi như xoá
Mẹ ghẻ cậu
Mày đi đi còn nói cái gì nữa
Dương Bác Văn: cậu
Con không muốn
Dương Bác Văn: cậu
Nhưng….
Dương Bác Văn: cậu
Thưa mẹ và chị hai con đi
Dương Bác Văn: cậu
Hức…..
chap3
Dương Bác Văn: cậu
// đứng nhìn chiếc xe //
Tả Kỳ Hàm: anh
Nè mày có lên không thằng kia
Dương Bác Văn: cậu
Con có thể lên sao ạ
Mẹ anh
Lên đi không sao đâu
Mẹ anh
Giờ con là chàng dâu của ta
Dương Bác Văn: cậu
Chàng dâu????
Dương Bác Văn: cậu
// khó hiểu //
Dương Bác Văn: cậu
// Cầm tấm hình gia đình khóc //
Tả Kỳ Hàm: anh
Mắc gì khóc
Tả Kỳ Hàm: anh
Bộ tụi tao giết mày hả
Mẹ anh
Nói chuyện cho đàng hoàng
Tả Kỳ Hàm: anh
Mắc gì khóc trl coi
Dương Bác Văn: cậu
Tôi nhớ cha với mẹ
Tả Kỳ Hàm: anh
Bộ hai người đó mất hả
Dương Bác Văn: cậu
Không có
Dương Bác Văn: cậu
Cha và mẹ tôi đã ly hôn và tôi đang ở với cha
Dương Bác Văn: cậu
Người hồi nãy là dì ghẻ và con của bả
Tả Kỳ Hàm: anh
Thì ra là vậy
Tả Kỳ Hàm: anh
Mà trong cặp mày có cái gì vậy
Tả Kỳ Hàm: anh
Cho tao coi coi
Cậu chưa kịp trả lời thì cái cặp đã bị giựt mất rồi
Tả Kỳ Hàm: anh
// mở ra // trời trời
Tả Kỳ Hàm: anh
Mẹ coi nè mẹ không có một bộ đồ nữa chỉ có mấy cuốn sách với mấy tấm hình thôi nè mẹ
Tả Kỳ Hàm: anh
// cười cợt //
Dương Bác Văn: cậu
Anh.. anh trả lại cho tôi đi
Dương Bác Văn: cậu
Đưa cho tôi
Mẹ anh
Tài xế ghé TTTM cho tôi
Dương Bác Văn: cậu
// xịt keo cứng ngắt //
Tả Kỳ Hàm: anh
// Đứng hình //
Tả Kỳ Hàm: anh
ghé TTTM chi vậy mẹ
Mẹ anh
Mua đồ cho chàng dâu của mẹ
Dương Bác Văn: cậu
Hả… hả
Dương Bác Văn: cậu
// đứng hình //
Mẹ anh
Bác Văn con sao vậy
Mẹ anh
// lay người cậu //
Dương Bác Văn: cậu
Con không sao nhưng cái này là……
Tả Kỳ Hàm: anh
Moẹ ngu vừa vừa thôi chứ
Tả Kỳ Hàm: anh
Lúc trên xe đã nói rồi mà
Tả Kỳ Hàm: anh
// nín thin //
Dương Bác Văn: cậu
Cái này là TTTM????
Mẹ anh
Ừm đúng rồi con chưa đi lần nào hả
Dương Bác Văn: cậu
Dạ có đi rồi nhưng nó không lớn như vậy
Dương Bác Văn: cậu
Sao dì mua nhiều quá vậy
Dương Bác Văn: cậu
Chắc mắc tiền lắm
Mẹ anh
Không sao có mấy triệu chứ nhiêu
Dương Bác Văn: cậu
CÁI GÌ
Dương Bác Văn: cậu
Dạ không có gì
Dương Bác Văn: cậu
À mà thôi để con xách phụ Kỳ Hàm cho
Dương Bác Văn: cậu
Để con xách phụ cho chứ ảnh là thiếu gia người ta nhìn vào nó kì lắm
Tả Kỳ Hàm: anh
Ừ đúng rồi biết điều Á
Mọi người ơi mọi người ới
Plè plè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play