Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllKira ] Những Năm Tháng Bên Em

Tai nạn.

Yeng_ Au hay Ad đều được.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Hello.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Nay đổi gu xíu...ha?
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Làm biếng viết mấy bộ ĐN ghê.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
ờm... viết về BL tôi còn khá là viết dở nên có gì sai sót mọi người ý kiến nhé.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
giờ vào truyện còn gì sai sót tôi sẽ bổ sung sau.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Yeng_ Au hay Ad đều được.
Vào truyện nào.
• • •
Chiều ánh tà hôm đó, Kuro hí hửng gọi điện cho Kira:
Kuro
Kuro
Ê, ra quán net chơi với tôi đi, hôm nay có giải đấu nhỏ đó!
Kira đang nằm ườn trên giường, uể oải đáp:
Kira
Kira
Thôi, tôi lười lắm.
Kira
Kira
Ở nhà ngủ sướng hơn.
Kuro
Kuro
Nèee, đi mà~
Kuro kéo dài giọng, vừa nũng nịu vừa dỗi hờn như một đứa trẻ.
Kuro
Kuro
Có tôi lo hết!
Kuro
Kuro
Ông chỉ cần ngồi kế bên tôi thôi.
Kuro
Kuro
Không đi thì tôi nghỉ chơi với ông luôn đấy!
Kira bật cười, lắc đầu.
Kira
Kira
Thằng này... lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con.
Dù biết rõ chiêu trò "làm nũng" này của thằng bạn thân, cậu vẫn chẳng bao giờ nỡ từ chối.
Kira
Kira
Được rồi, được rồi... đi thì đi.
Kira
Kira
Lần này ông nợ tôi đó nha.
Kuro mừng rỡ như vừa thắng lớn, anh lập tức lấy xe chạy đến nhà Kira và đón cậu ra khỏi nhà.
Hai đứa tung tăng giữa buổi chiều đầy nắng, chẳng ngờ rằng quyết định nhỏ bé hôm ấy lại dẫn đến một bước ngoặt định mệnh...
• • •
Tối muộn, sau mấy tiếng hò hét trong quán, hai đứa lững thững bước ra phố. Trên tay mỗi người là một lon nước ngọt lạnh, hơi thở còn vương mùi mì gói và tiếng cười sảng khoái.
Kuro
Kuro
Ê Kira, lần sau tôi chắc chắn thắng ông!
Kuro huých vai, mắt sáng rực.
Kira
Kira
Mơ đi, tôi mà thua thì—
Kira chưa kịp nói hết câu thì một tiếng còi xe chát chúa vang lên.
Đèn pha sáng rực. Chiếc xe tải lao vút tới từ ngã tư.
Kuro hét lớn, vươn tay kéo Kira lại. Nhưng đã quá muộn.
Một cú va chạm khủng khiếp. Âm thanh thép chạm thép, tiếng phanh gấp xé toạc màn đêm. Tất cả biến thành khoảng tối vô tận.
Khi Kuro hoảng hồn lại thì thứ đập vào mắt anh đó chính là...
Kira nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi, cơ thể mềm oặt như một con rối đứt dây. Trên trời, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, hòa lẫn cùng vết máu loang lổ trên mặt đường lạnh ngắt.
Kuro
Kuro
KIRAAAAAAAA
Ánh mắt cậu dần trở nên mờ ảo. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại là bóng dáng Kuro hốt hoảng lao tới, đôi tay run rẩy cố nâng đầu Kira lên.
Kuro
Kuro
Kira! Cố lên! Xe cứu thương sắp tới rồi! Nghe tôi nói không!?
Giọng Kuro nghẹn lại, như vừa gào vừa khóc.
Kira
Kira
*Kuro...đang nói gì vậy? Mình không nghe thấy gì cả...*
Kira
Kira
*Với lại...sao ông lại khóc thế Kuro...?*
Tai Kira ù đi, âm thanh vỡ vụn, lúc gần lúc xa. Cậu chẳng còn nghe rõ được gì ngoài tiếng tim đập chậm chạp và tiếng mưa đập lộp bộp.
Lưng Kuro run rẩy, cả người chao đảo trong tuyệt vọng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt Kira, hòa vào làn mưa lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kira cố gắng cong môi nở một nụ cười mờ nhạt — một nụ cười như muốn an ủi người bạn thân, dù chính bản thân cậu biết rõ... mình không còn chống chọi được nữa.
Kira
Kira
Đừng...đừng có..kh..óc.. nhìn ông.. xấu..ch..ết đi..được..
Từ khóe miệng, máu đặc và tanh nồng tràn ra, kéo theo hơi thở ngày một yếu dần. Bàn tay run rẩy của Kira chạm lên gò má Kuro, để lại một vệt máu đỏ tươi nhòe nhoẹt trên làn da bạn thân.
Kuro
Kuro
Kira... ông cố gắng lên...! Xin ông đó... hức...
Kuro gần như nghẹn lời, tiếng nức nở lẫn trong tiếng mưa.
Kira khẽ lắc đầu, gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.
Kira
Kira
Nhưn…g… tôi buồn… n..gủ quá… để tôi ngủ một ch—
Chưa kịp nói hết, giọng Kuro gào lên, cắt ngang trong tuyệt vọng:
Kuro
Kuro
ÔNG KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG NGỦ!... Xin ông đó, Kira... xin ông...
Âm thanh vỡ vụn, nghẹn lại nơi cổ họng. Kuro run rẩy, giọng nói nhỏ dần như bị cuốn trôi theo mưa.
Nhưng Kira đã khép mắt lại. Bàn tay cậu buông thõng, rơi xuống nền đường lạnh ngắt.
Đồng tử Kuro co thắt, cả thân người như sụp đổ. Anh siết chặt Kira vào lòng, ôm lấy cơ thể đang dần mất hơi ấm, gào khóc đến xé tim xé phổi.
Kuro
Kuro
KIRAAAAA…! KHÔNG… ÔNG ĐỪNG BỎ TÔI MÀAAAAAA!!!
Tiếng gào thảm thiết vang vọng trong đêm mưa, hòa cùng tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại... quá muộn.
Tiếng còi xe cứu thương gào lên giữa cơn mưa, nhưng tất cả đã quá muộn. Hơi ấm trên cơ thể Kira tắt dần trong vòng tay run rẩy của Kuro.
Cậu không còn nghe thấy gì nữa... không còn thấy gương mặt đẫm nước mắt của bạn thân, không còn cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi rơi xuống má mình. Chỉ có một màu đen vô tận nuốt chửng tất cả.
• • •
Trong hư không, Kira bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn "tồn tại". Một khoảng sáng mờ ảo phía xa dần mở ra, cuốn lấy linh hồn cậu như một dòng nước xiết.
Kira
Kira
*Mình... chết rồi sao? Nhưng... tại sao mình vẫn còn... ở đây?*
Cảm giác nặng trĩu, rồi bất chợt...cậu rơi xuống.
Mở mắt.
Không còn tiếng còi xe, không còn mùi máu tanh. Trước mắt Kira là một căn phòng u tối, ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên bức tường loang lổ.
Cơ thể cậu run rẩy, yếu ớt. Hai bàn tay gầy guộc đặt trên đùi. Trong gương treo gần đó, phản chiếu là chính cậu...nhưng đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng, như thể đã khóc cả đêm dài.
Một cơn đau nhói lướt qua đầu. Kí ức xa lạ ập đến những lần bị trêu chọc, dè bỉu, những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xào cay nghiệt:
???
???
Thứ bệnh hoạn.
???
???
Đáng ghê tởm.
Tim Kira siết lại. Cậu hiểu. Đây không phải là cơ thể của mình. Đây là một Kira khác, ở một thế giới khác... một người đã sống trong bóng tối cô độc và bị kì thị.
Kira siết chặt nắm đấm, hơi thở nặng nề.
Kira
Kira
Ký ức kì lạ gì đây....!
• • •
1103 chữ

Xuyên không rồi?

• • •
Kira
Kira
AHHHHH...!
Cậu ôm chặt đầu khi những ký ức kỳ lạ ập đến, từng hình ảnh vỡ vụn như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí.
Những lời nói nhục mạ, ánh mắt khinh miệt, tiếng cười nhạo kéo dài trong tai:
???
???
1: Đồ quái dị.
???
???
1: Nhìn thôi cũng thấy buồn nôn.
???
???
3: mày Không phải con người mày là đồ quái thai!
???
???
2: Dơ bẩn thật...tránh xa tao ra!
???
???
5: Một kẻ thừa thãi trên đời.
???
???
5: Sao mày không chết đi để thế giới này bất chật chội hơn?
Rồi cả những cảnh tượng mờ mịt của bạo lực: cánh tay bị xô ngã xuống sàn, nụ cười hả hê của kẻ khác, nỗi tủi nhục nghẹn lại nơi cổ.
Kira siết răng đến bật máu, hai tay ghì chặt đầu, toàn thân run lên như muốn vỡ tung. Cơn đau khiến cậu gần như ngã quỵ, từng nhịp thở gấp gáp, nặng nề.
Nhưng rồi, dần dần, cơn đau lắng xuống, chỉ còn tiếng thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má.
Kira
Kira
Ký ức này... là... không phải của mình...!
Kira lẩm bẩm, ánh mắt mở to, hoang mang xen lẫn kinh hãi.
Cậu ngã quỵ xuống sàn, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm đôi bàn tay run rẩy của bản thân. Từng hình ảnh vụn vỡ lướt qua trong đầu — những ngày tháng bị sỉ nhục, bị trêu chọc, bị gọi là quái dị, là kẻ thừa thãi. Những ánh mắt khinh bỉ, những trận đòn vô cớ.
Trong khoảnh khắc ấy, Kira sững người.
Không gian, ký ức, cả cơ thể này...đều xa lạ.
Cậu lắp bắp thì thầm:
Kira
Kira
Mình... đã chết rồi...đúng không?
Kira
Kira
Vậy... tại sao mình lại ở đây...?
Kira
Kira
Đây không phải là thế giới của mình... cũng không phải là... cơ thể của mình...
Kira gượng đứng dậy, nhìn quanh căn phòng ẩm mốc, ánh sáng yếu ớt lọt qua tấm rèm cũ nát. Không một bóng người. Chỉ có sự im lặng, và trái tim đang đập hối hả trong lồng ngực không quen thuộc này.
Cậu đưa tay chạm vào gương mặt trong chiếc gương nứt vỡ ở góc phòng.
Cậu nhìn kĩ lại bản thân trong gương hình ảnh trước mắt vẫn là Kira nhưng có chút gì đó khác lạ. Một gương mặt giống cậu, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự tuyệt vọng và yếu đuối, như thể đã phải chịu đựng những vết thương vô hình suốt nhiều năm.
Kira
Kira
Mình...đã nhập vào cơ thể của cậu ta rồi sao...?
Trong lòng Kira thoáng sững sờ bất giác run rẩy, vừa sợ hãi, vừa mơ hồ không phải do cậu mà là do cơ thể này tự động.
Nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa nhỏ lóe lên trong ánh mắt. Nếu đây là sự thật... thì cậu sẽ không để bản thân này tiếp tục bị dày vò, yếu đuối và chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Kira
Kira
Nếu tôi đã đến đây rồi thì...
Kira
Kira
Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi nữa Kira à!
Kira
Kira
Những người bắt nạt cậu thì tôi sẽ bắt chúng phải trả giá!
Kira
Kira
Và ...đừng thương đừng thích đừng yêu họ nữa...
Kira
Kira
Họ không hề yêu cậu...
Nói lên những lời này tim cậu bất giác lại đau nói, nước mắt lại tuôn trào ra.
Kira
Kira
Buông bỏ được rồi đó...Kira...
Cậu nhìn mình trong gương và cười đau khổ.
• • •
581 chữ

Đi đến trường.

• • •
Sáng hôm sau, Kira thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Có lẽ đêm qua cậu cũng chẳng có được một giấc ngủ yên lành.
Kira
Kira
Đau đầu quá...
Cậu lẩm bẩm, tay khẽ xoa trán rồi miễn cưỡng đứng dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, Kira lôi ra một ổ bánh mì khô để ăn sáng. Vừa nhai, cậu vừa thầm nghĩ:
Kira
Kira
*Ổ bánh mì này khó ăn thật... nhưng trong nhà thì có gì ngoài nó đâu.*
Ăn xong, Kira đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ bé. Cậu lại tặc lưỡi:
Kira
Kira
*Nhà nghèo quá... chẳng có gì ngoài cái giường, cái bàn, cái tủ lạnh mini, cái tủ áo, một phòng vệ sinh chật hẹp... với cái bếp gas cũ.*
Nghĩ đến đây, Kira thở dài một hơi. Trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn khó tả, nhói lên như muốn nghẹn lại:
Kira
Kira
*Sao mình có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ...*
Dù kiếp trước đã phải chịu nhiều khổ đau, nhưng so với những gì Kira ở thế giới này lại đang gánh chịu thì thế giới này... dường như còn cay đắng hơn nhiều.
Lần theo ký ức mà Kira ở thế giới này để lại, cậu khoác chiếc cặp sách cũ kỹ lên vai, cẩn thận khép cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Con đường quen thuộc hiện ra, mỗi bước chân như khơi dậy một lớp ký ức mơ hồ. Trong đầu cậu thoáng chốc hiện về hình ảnh chính mình — một Kira khác, run rẩy đứng nép dưới mái hiên trường học trong cơn mưa tầm tã.
Xung quanh, đám bạn cùng lớp ríu rít cười nói, che chung một chiếc ô, gọi nhau bằng những cái tên thân mật.
Chỉ có Kira là đứng một mình, đôi giày sũng nước, tay run run ôm chặt cặp vào ngực. Không một ai để ý đến cậu, cũng chẳng có ai chìa tay ra.
Kira khẽ nhắm mắt lại, trái tim như bị ai siết chặt.
Kira
Kira
*Ký ức này...là của mình sao? Hay chỉ là của cậu bé đã biến mất... để mình sống thay cậu ta? *
Cậu thì thầm trong lòng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo Kira trở lại thực tại. Con đường đến trường vẫn nhộn nhịp, nhưng với cậu, nó chỉ là một màn kịch lặp đi lặp lại không có hồi kết.
Và rồi, cổng trường quen thuộc hiện ra trước mắt.
Cổng trường dần hiện ra, Kira hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Những tiếng cười nói rộn rã của bạn bè xung quanh càng làm ký ức cậu vừa trải qua trở nên nặng nề hơn.
Cậu lẳng lặng đi vào lớp, chiếc cặp đặt xuống bàn cuối cùng của dãy bên cửa sổ. Ngồi xuống ghế, Kira chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt vẫn còn vương lại cái hình ảnh cậu bé cô độc đứng dưới mưa năm nào.
Kira đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ lạc theo những áng mây trôi. Thế nhưng, giữa không gian ồn ào của lớp học, bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc thoáng qua.
Kuro
Kuro
Ôi chà chà… ai thế ta?
Kira
Kira
...!!?
• • •
541 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play