[Cody Nam Võ X Jaysonlei] Đôi Cánh Nhuốm Màu Đỏ
Chap 1
Anh và em bắt đầu mối tình từ đại học
Cuộc tình 2 người kéo dài 2 năm
Và được mọi người biết đến là 1 cặp đôi "Tài sắc vẹn toàn"
Và sự thông minh , nhạy bén
Chuyện sẽ không có gì xảy ra cho tới khi
2 người quyết định về ra mắt gia đình
Cha mẹ anh nghe vậy thì cũng không ngăn cấm
Chỉ cần anh quản lý tốt Võ thị sau này thì không có vấn đề gì cả
Không những vậy có vẻ họ cũng rất ưng chàng dâu này
Cha mẹ của em nhất quyết không đồng ý cho cả 2 đến với nhau
Họ không chấp nhận việc 2 người con trai yêu nhau
Nhất là khi trước đó anh trai em cũng đã như vậy
Hết lần này tới lần khác cậu cố gắng thuyết phục họ
Nhưng dù thế nào kết quả cũng vẫn luôn là 1 con số 0
Sau 3 tháng cố gắng thuyết phục thì họ cũng đồng ý
Với điều kiện em phải sang Mỹ du học rồi về tiếp quản lại công ty
Cho tới khi nào ổn định họ sẽ đồng ý và không can thiệp vào cuộc tình của anh và em
Anh khi được cậu kể lại chuyện này đã nằng nặc đòi đi cùng em
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam nghe em được chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ 3 năm thôi mà
Võ Đình Nam
//ôm em cứng ngắc//
Võ Đình Nam
Xa bé 1 ngày đã không chịu nổi rồi
Vừa nói anh còn vừa dụi đầu vào cổ em
Lê Hồ Phước Thịnh
//đẩy nhẹ đầu anh ra//
Lê Hồ Phước Thịnh
3 năm thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi anh và em sẽ không còn bị ngăn cấm nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Có thể đường đường chính chính yêu nhau
Võ Đình Nam
Bé muốn bỏ anh thật à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lẽ nào anh muốn mãi bị ngăn cấm vậy hả ?
Lê Hồ Phước Thịnh
//phì cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
K-..Không có
Anh nhẹ nhàng kéo em lại gần tay vòng qua eo em kéo ngồi lên đùi mình
Võ Đình Nam
Anh không muốn xa bé chút nào hết
Võ Đình Nam
//rúc vào cổ cậu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ư...n-nhột
Bị anh cắn bất ngờ không thèm báo trước cậu có chút giật mình mà đẩy đầu anh ra
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừ- Đừng có cắn mà
Võ Đình Nam
//miết nhẹ thành quả của mình//
Võ Đình Nam
Sau 3 năm em đừng chốn
Võ Đình Nam
Nếu 3 năm sau em không trở lại anh sẽ lục tung cả nước Mỹ lên để tìm em cho bằng được đó
Lê Hồ Phước Thịnh
//nghịch tóc anh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy nếu lỡ như em không đi du học Mỹ thì sao ?
Võ Đình Nam
Em sẽ không nói dối chuyện quan trọng vậy đâu nhóc con
Lê Hồ Phước Thịnh
Hiểu quá ta
Võ Đình Nam
Vậy mới xứng danh chồng tương lai của em
Võ Đình Nam
//hôn nhẹ vào môi em//
Sáng ngày hôm sau anh đưa em ra sân bay đứng đợi cho tới khi em thật sự lên máy bay mới an tâm ra về
Trong suốt 1 tuần từ khi cậu qua Mỹ anh và cậu vẫn giữ liên lạc bình thường cho tới tuần thứ 2
Những tin nhắn chúc ngủ ngon hay những câu hỏi thăm bên phía cậu ngày càng ít dần đi
Ban đầu anh chỉ nghĩ là do em học mệt quá nên không có thời gian
Ngày qua ngày những tin nhắn của anh bị bơ đẹp hoàn toàn thậm chí còn bị chặn bởi đối phương
Anh còn dùng đủ mọi cách để liên lạc với em nhưng không thành
Võ Đình Nam
//nhìn vào màn hình cuộc trò chuyện//
Võ Đình Nam
Là do gia đình em hay
Anh thật sự không muốn nghĩ nữa
Nếu tiếp tục nghĩ thì chỉ càng thêm đau thôi
Từ đó anh bắt đầu chú tâm hơn vào việc nâng cao kiến thức và làm cho Võ thị phát triển cao hơn nữa
1 phần cũng để vơi bớt khoảng trống không có em bên cạnh
Tuy là vậy nhưng trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng em
Chap 2
Tuy nói là 3 năm nhưng sau 6 năm sau Thịnh vẫn chưa chở về
Cậu như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy
Không thể nhắn tin , liên lạc hay gọi điện
Mọi tài khoản mạng xã hội của cậu gần như bị xóa sạch
Trong khoảng thời gian đó anh đã liên tục tìm kiếm những gì liên quan đến em nhưng vẫn không thu lại được bất cứ kết quả gì
Dù có tìm kiếm như thế nào thì cũng như vậy
Võ Đình Nam
Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy
Võ Đình Nam
Thịnh như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy
Võ Đình Nam
Rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy
Võ Đình Nam
Quay về với anh đi
Quả thật anh dường như đã thật sự bất lực , lục tung mọi thông tin lên không 1 cái gì hữu ích cả
Thời gian cũng cứ thế mà trôi
Anh không còn dáng vẻ hiền lành , thân thiện như trước đó
Đình Nam đã thay đổi rất nhiều
Bây giờ chỉ còn lại 1 con người trưởng thành , chững chạc , lạnh lùng và nhẫn tâm
Chỉ chú tâm vào công việc , những chuyện xung quanh anh đều không mảy may quan tâm
Dù đã dừng lại việc tìm em nhưng trong lòng anh vẫn mãi mãi chỉ có hình bóng đó
Những người xung quanh có ý tiếp cận bị anh dọa 1 đến 2 câu đã chạy mất tăm
Thịnh đúng là biết cách làm người ta lụy thật đó
Những thắc mắc về em hiện tại
Cứ thi thoảng vô thức hiện lên trong tâm trí của anh
Mỗi lần như vậy những kỉ niệm kia lại ùa về như bão lũ
Dù đã cố gắng hạn chế nghĩ tới Thịnh để có thể tập chung vào công việc
Lê Hồ Phước Thịnh
Đình Nam à
Lê Hồ Phước Thịnh
Cho em xin lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng có lẽ khi gặp lại người anh muốn gặp không còn là hình bóng mà anh nhung nhớ nữa đâu
Xung quanh Thịnh là 1 tầng hầm tối đen như mực
Có 1 chút sắc đỏ được tô điểm trên nền đen ấy
Có lẽ là ........... máu chăng
Chính em còn không biết mình đang làm gì , ở đâu và sao lại thành như thế này
Chỉ biết rằng "3 năm đi du học" là một lời nói dối
Lý do , mục đích là gì thì hãy để thời gian trả lời tất cả
? ? ?
Chỗ mày giải quyết xong hết chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vụ này cũng không khó
Lê Hồ Phước Thịnh
Tốt nhất là không nên nán lại lâu hơn
? ? ?
Tao cảm giác có gì đó không ổn
Khoảng thời gian anh kế nghiệp lại công ty của gia đình là 1 việc không hề dễ dàng
Thời gian đầu quả thực vô cùng khó khăn
Và bạn thân chí cốt - Nguyễn Xuân Bách đã giúp anh rất nhiều
Người trong thương trường thường gọi 2 người là
Con quái vật của thương trường kinh tế
Những quyết định hay hợp đồng của họ lựa chọn không bao giờ sai
Một khi đã nhúng tay vào việc gì thì chỉ đem lại 1 kết quả duy nhất là
Thành công vượt ngoài sức tưởng tượng
Tuy họ chưa bắt tay hợp tác nhưng nhìn vào cũng biết chuyện đó mà xảy ra thì ngành kinh tế này do 2 con người đó làm chủ
Chap 3
Thị trường kinh tế thay đổi thay đổi rất nhiều
Từ 1 công ty không có mấy danh tiếng
Thậm chí là bị khinh thường
Bây giờ đây đã chiễm chệ vươn lên top 1
Không ai là không biết tới
Còn về phía Lê thị thì gần như mấy tăm khỏi thương trường trong 6 năm trở lại đây
Không thể tìm thấy trên bất cứ lĩnh vực nào
Trong lúc anh ít nhiều quên đi em thì điều bất ngờ xảy ra
Tại phòng làm việc của anh
Trên chiếc ghế chủ tịch 1 người đàn ông với khuôn mặt sắc xảo đẹp không góc chết đang chăm chú vào màn hình máy tính
Dường như chẳng còn mảy may quan tâm tới chuyện xung quanh
Mắt vẫn không rời màn hình máy tính và những tập tài liệu trong tay anh cất lời
Giọng nói sắc như dao , lạnh tanh không cảm xúc khiến ai nghe cũng vô thức sợ hãi
Nguyễn Xuân Bách
Chào Võ thiếu
Nói rồi Bách thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn
Nguyễn Xuân Bách - bạn thân chí cốt của anh và cũng là người kề vai sát cánh trong những ngày anh gặp khó khăn
Võ Đình Nam
//ngẩng mặt lên//
Nguyễn Xuân Bách
Cũng không có gì quan trọng
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ là coi bộ..
Nguyễn Xuân Bách
Võ thiếu đây có nhiều cô theo đuổi ghê ha
Nguyễn Xuân Bách
Nhiều tới nỗi kéo nhau làm ầm dưới kia chỉ để mong gặp được
Võ Đình Nam
Tao đã ra lệnh đuổi hết rồi mà
Nguyễn Xuân Bách
Đuổi hết rồi
Võ Đình Nam
Thế m lên đây chỉ để báo cáo cái đó ?
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nóng
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng vẫn còn 1 người khăng khăng đòi gặp bằng được m
Võ Đình Nam
Thì đuổi nốt đi
Nguyễn Xuân Bách
Nhất quyết không chịu đi
Nguyễn Xuân Bách
Còn ghê tới mức hạ đo ván mấy tên bảo vệ dưới kia
Nguyễn Xuân Bách
Coi bộ cũng không phải dạng vừa
Võ Đình Nam
Gan tới vậy sao
Nguyễn Xuân Bách
Nãy t có bảo cậu ta đợi dưới đó rồi
Nguyễn Xuân Bách
nên tạm thời cũng cho là ổn
Võ Đình Nam
//khó chịu ra mặt//
Rồi anh có chút tức giận vì bị làm phiền nhưng vẫn cùng X.Bách đi xuống
Để xem có kẻ nào chán sống mà tới nơi này làm loạn
Vừa bước xuống đập ngay vào mắt anh là 1 cậu thanh niên đang chiễm chệ ngồi trên ghế
Không kiêng nể ai mà gác thẳng chân lên bàn
Thấy anh xuống các nhân viên bắt đầu xì xào này nọ
Nhân viên: Chủ tịch xuống rồi kìa
Nhân viên: Tên này coi bộ khó sống rồi
Nhân viên : Bộ cậu ta hết chuyện để làm hả
Các tiếng xì xào bàn tán ngày càng tăng
Chất giọng lạnh băng của anh cất lên khiến không gian như chững lại không ai dám hé miệng lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Mau về chỗ làm việc đàng hoàng vào
Nguyễn Xuân Bách
//liếc đám nhân viên//
Khi mọi người đã gần tản ra anh tiến lại gần vị trí người ngồi hiên ngang trên ghế
Giọng nói của cậu thiếu niên ấy cất lên , khiến sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức thậm chí là đơ người
Võ Đình Nam
*Gi-Giọng nói n..này*
Nguyễn Xuân Bách
Mày quen cậu ta sao ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Quen nhau lâu vậy rồi mà gặp lại không muốn chào hỏi chút sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Chưa gì đã bị tống cổ đi rồi
Nguyễn Xuân Bách
//nhíu mày//
Nguyễn Xuân Bách
Nghiêm túc chút đi
Nguyễn Xuân Bách
Cậu biết đang đứng trước mặt ai không ?
Lúc Nam và Thịnh quen nhau Xuân Bách đã ở nước người nên không biết gì về chuyện của 2 người
Lê Hồ Phước Thịnh
Biết chứ sao không
Lê Hồ Phước Thịnh
Rất rõ là đằng khác
Cái cách ngồi bố đời và chất giọng thản nhiên đó làm Bách có chút khó chịu
Phước Thịnh mặc kệ Xuân Bách mà di dời ánh nhìn sang Đình Nam - người đang chết chân tại chỗ nãy giờ
Lê Hồ Phước Thịnh
//tới gần anh//
Nguyễn Xuân Bách
//ngăn lại// đề nghị cậu đứng im
Võ Đình Nam
//lấy lại bình tĩnh//
Võ Đình Nam
//đặt tay lên vai X.Bách//
Võ Đình Nam
M về trước đi Bách
Võ Đình Nam
Chuyện này để tao
Võ Đình Nam
Tao tự có cách giải quyết
Nguyễn Xuân Bách
Được, tao về đây
Nguyễn Xuân Bách
//rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play