Hoa Dại Và Gió Bão
Chap1-Cuộc gặp gỡ định mệnh
*Vào một mùa hạ nắng rực rỡ giữa bầu trời đầy xanh biếc,có một cậu học sinh lớp 12 đang chạy thục mạng đến trường chỉ vì..mải mê đuổi theo một con chó.Bất ngờ thay,cậu ta đã gặp được trùm trường,liệu cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ đi về đâu.?
*Phía xa xa trường đang có một cậu nhóc phóng như bay trông có vẻ mệt mỏi và đầy tức tối*
Khôi(bot)
*Chết tiệt ! Tại m hết đấy con chó kia !* //vừa chạy vừa lẩm bẩm//
Khôi(bot)
Ôi thôi,mới ngày đầu nhập học mà trễ thế này aizz //chán nản khi nhìn thì cánh cổng trường làm bằng sắt đang hiên ngang chắn trước mặt cậu ta//
Khôi(bot)
*Chợt một suy nghĩ loé lên* Hay là..Chắc không ai để ý đâu nhỉ ?
Khôi(bot)
Thôi cứ đại đại đi,dù gì cũng đã trễ rồi.Chắc nặng thì cũng kiểm điểm thôi..
*Vừa nói xong,cậu ta chạy lại sân sau của trường,nhắm chính xác vào cái bức tường khổng lồ ấy.Cậu ta lấy đà rồi ném cặp sách của mình qua phía bên kia và lấy đà để trèo qua*
*Và bùm..! Cậu ta đã đáp đất an toàn*
*Nhưng..hình như có thứ gì đó không đúng thì phải..*
Khôi(bot)
//Còn đang ăn mừng vì chiến tích của mình// Lạ thế nhỉ…Sao sân sau nó cứ mềm mềm mà lạ cứng kiểu gì ấy nhỉ..*
*Bỗng chợt một giọng nói cắt ngang những suy nghĩ đầy hời hợt của cậu*
*Cậu ta từ từ nhìn xuống và..*
*Ta da,cậu ta đã ngồi gọn vào lòng của chàng trai xa lạ kia*
Khôi(bot)
Ahh ! Ây da xin lỗi bro nha //đứng dậy lập tức,phủi phủi đống quần áo của mình và tỏ thành ý muốn hối lỗi//
Bình(top)
“Bro” nào ở đây ?
Khôi(bot)
Ừ thì..xin lỗi cậu nha,tôi không có ý
Khôi(bot)
Chỉ tại cái con chó chết tiệt kia mà tôi mới phải trễ như này thôi //lấy đà chuẩn bị chạy//
Khôi(bot)
À mà lớp 12xxx ở đâu ấy ?
Bình(top)
Đi thẳng,quẹo phải lên cầu thang,đi về hướng bên trái,ở trước mặt //nói nhưng không thèm nhìn mặt cậu một lần//
Khôi(bot)
Cảm ơn nhá,giờ tôi đi đây //chạy đi//
Bình(top)
Hmm *suy nghĩ một thứ gì đó*
*Đang trên đường tới lớp*
Khôi(bot)
*suy nghĩ* Thật ra thì..nhìn cũng tốn gái phết chứ ! //cảm thán//
Chap2-Bắt đầu làm quen
*Cậu ta bước vào lớp,nhanh trí chọn cho mình một chỗ ngồi mà cậu thấy là phù hợp nhất,bắt đầu bày trí bàn học bằng những cuốn tập kiến thức chằng chịt*
Khôi(bot)
Mong là hôm nay sẽ ổn thoả //bồn chồn nhưng có chút hi vọng//
Sinh viên cư trú tại kí túc xá
Áaaa,cậu ấy kìa m ! Ôi đẹp trai quá ! Chồng ơi con khóc ! Bla bla bla
Khôi(bot)
Ai mà có sức ảnh hưởng lớn đến thế nhỉ ? //tò mò mà nhìn theo hướng mà bọn con gái đang nhìn tới//
*Từ cửa bước vào là một chàng trai với mà tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng,làm nổi bật cho khuôn mặt đầy khôi ngô tuấn tú của chàng trai ấy,khiến vạn người mê đếm không xuể*
Khôi(bot)
Cái gì ?? Lại là cậu ta sao ?!
*Đúng thế,”cậu ta” mà Khôi đã nhắc tới chính là ..”
Bình(top)
//Đi nhanh thoăn thoắt,cố gắng thoát ra khỏi đám con gái trong lớp,mặc kệ những lời khen,cậu ta đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần//
Sinh viên cư trú tại kí túc xá
Sao nay cậu ấy trầm tính vậy m ? Chắc thiếu tâm trạng thôi,t kệ t thích những người lạnh lùng và gia trưởng như vậy kkk //bàn tán xôn xao//
*Bỗng chợt chàng trai kéo ghế,để cặp lên bàn.*
*Trùng hợp thay,vị trí mà chàng trai ngồi lại sát bên với cậu ta*
Khôi(bot)
Ơ..Sao lại ngồi kế bên tôi ?? //thắc mắc//
Bình(top)
Chỗ này từ trước giờ là của tôi mà ?
*Chàng trai kia nói chuyện vẫn giữ thái độ không thèm nhìn mặt cậu ta một lần nào,khiến cậu trở nên bực bội*
Khôi(bot)
Nè cậu kia ! Nói chuyện với tôi phải nhìn tôi mà nói chứ ! Cậu khinh thường ai đấy à ? //giận dữ trách móc//
Bình(top)
Tôi nói như thế nào thì kệ tôi,bộ liên quan tới cậu à ?
*Đúng lúc này,chàng trai lại quay mặt qua hướng của cậu ta mà đối đáp thẳng thừng*
*Nhưng lạ thay,cậu ta không cảm thấy tức giận nữa,chắc là vì nhan sắc trời ban của chàng trai khiến cậu có chút rung động..*
Khôi(bot)
Hmm….kệ cậu ! //quay người đi//
Khôi(bot)
*suy nghĩ* Với cái nhan sắc kiểu này hỏi làm sao bọn con gái không bu lấy cho được haizz
Bình(top)
Thế còn gì nữa không ? //nhìn cậu bằng nửa con mắt//
Khôi(bot)
Ừm thì…cậu ngồi kế bên tôi nên có gì chỉ bài cho tôi nhá,vì tôi mới từ nơi khác chuyển đến,mong cậu sẽ không khinh thường tôi
Bình(top)
Lí do gì mà tôi phải khinh thường cậu chứ ?
Khôi(bot)
Thế…làm quen đi nhỉ ? Để có gì trao đổi dễ hơn
Khôi(bot)
Để tôi giới thiệu trước nhá,tôi tên là Khôi rất vui được gặp cậu
Bình(top)
Bình,rất vui được gặp //giọng nói đầy lạnh lùng nhưng có chút vui vẻ//
*Và thế là tình bạn tưởng chừng như giản đơn đã được thành lập,liệu tình bạn ấy có vượt xa khoảng cách không..? Hay chỉ dừng lại tại hai chữ TÌNH - BẠN ? Cùng đón chờ nhé*
Chap3-Làm anh hùng đơn giản thế à ?
*Sau lần gặp mặt ấy,cả hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn,cứ như hình với bóng,dính còn hơn keo dán*
*Chuyển cảnh đến một buổi hoàng hôn đầy nắng ấm nọ*
Bình(top)
Đi chơi với anh vui nhể chú em ? //khoác vai cậu ta một cách thân thiết//
Khôi(bot)
Không vui còn lâu t mới đi kkk //hưởng ứng theo chàng trai//
Bình(top)
À mà cũng gần tối rồi,sẵn tiện anh m bắt cho chú m chuyến xe đi về nhá
Khôi(bot)
Vậy thì càng tốt cảm ơn chú nhá
Bình(top)
Thế m ở đâu để t đặt nào ? //chìa chiếc điện thoại của mình ra cho cậu ta//
Khôi(bot)
Để t điền thông tin vào đã //cầm lấy chiếc điện thoại của chàng trai//
*Một lúc sau cũng là lúc xe taxi đã đến,2 người cùng bước lên xe và trò chuyện đầy nhiệt huyết khiến ai nhìn vào cũng cảm thán sự thân thiết của họ*
Bình(top)
M..M thật sự ở đây à..? //bất ngờ//
Khôi(bot)
Có chuyện gì ? Bộ t ở đây không được à //ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đó//
*Trước mặt 2 người là một khu trọ trông rất tồi tàn và cũ kĩ,có vẻ như đã hoạt động hơn 15 năm*
Chủ khu trọ
Ê thằng ranh con kia ! //Bước tới chỗ của 2 thanh thiếu niên//
Bình(top)
Ai thế ? Mẹ m à ? //tò mò//
Khôi(bot)
Không phải,bà ta là chủ khu trọ của t
Chủ khu trọ
M còn dám gọi t là “bà ta” cơ à ?
Khôi(bot)
Thế bà tìm tôi có chuyện gì ?
Chủ khu trọ
Tất nhiên t tìm m để đòi tiền trọ rồi nhóc ranh //khoanh tay và ngẩng mặt tỏ vẻ khinh thường cậu//
Khôi(bot)
Bà quên rồi à ? Tháng trước tôi đã đưa cho bà số tiền gấp đôi,vậy tại sao tôi phải trả vào tháng này ?
Chủ khu trọ
T không nói nhiều,một là m trả,còn hai là t đuổi ! //ra lệnh//
Khôi(bot)
Nhưng tháng trước tôi đã trả cho bà rồi mà ?
Chủ khu trọ
Tháng trước là chuyện của tháng trước,tháng này m bắt buộc phải trả !
Chủ khu trọ
M thử không trả xem,bộ m nghĩ t sẽ để yên cho m à nhóc thối ?
Khôi(bot)
Bà làm gì thì kệ bà,tôi không trả là tôi không trả !
Chủ khu trọ
Cái này là m ép t đấy nhé nhóc ranh ! Mấy chú ra đi //búng tay//
*Bất ngờ thay,có khoảng 3 người đàn ông cao to lực lưỡng đứng chắn trước mặt cậu ta,so với ngoại hình và thể xác thì cậu ta thua to*
Tay sai của bà chủ
Sao thế ? Chú m không trả tiền trọ à ? //Bẻ khớp ngón tay làm vang lên tiếng cót két giòn tan của xương//
Khôi(bot)
Nhưng tôi trả rồi mà ? //siết chặt nắm đấm//
Tay sai của bà chủ
Ôi chú em vẫn ngoan cố à ? Vậy để tụi này dạy cho chú em một bài học nhá ! //sắn tay áo chuẩn bị chiến đấu//
*Mặc dù cậu run lẩy bẩy nhưng vẫn nhất quyết không trả tiền trọ,quyết giữ vững ý chí đến cùng*
*Bốp! Một tiếng đấm thấu xương được gieo xuống mặt của cậu,do lực đấm quá mạnh nên thành ra cậu bị chảy máu mũi ngay lập tức*
Khôi(bot)
Hức ! //cố kìm nén cơn đau//
Tay sai của bà chủ
Sao thế ? Nãy mạnh miệng lắm mà ? Giờ đứng rên trước mặt tụi này à ? Thích rên thì bọn t cho m rên sướng luôn !
Khôi(bot)
Áh-hức ..! //văng ra bờ tường bên kia//
*Vừa rồi là một cú sút bằng chân nhắm thẳng vào bụng cậu*
*Lúc này người cậu đã gần như tê liệt nhưng vẫn nhất quyết không cầu cứu một ai vì sợ họ sẽ bị liên luỵ trong câu chuyện của cậu*
Tay sai của bà chủ
//Tiến tới chỗ của cậu,nhìn cậu ta quần áo xộc xệch,cơ thể đầy vết bụi bẩn và trầy xước mà cười phá lên// Sao hả chú em ? Mới đây mà đã nhớ mẹ rồi à ?
Khôi(bot)
A-Hức ! //rên lên trong đau đớn//
Tay sai của bà chủ
//túm tóc cậu// Nhìn mặt chú m cũng ra gì phết mà lại quỵt tiền,ái chà tiếc thế nhờ,thế để tụi này dạy dỗ lại chú cách trả ơn nhá !
*Khi bọn tay sai chuẩn bị giáng cho cậu thêm những cú đấm liên tiếp,bất chợt đã có một bàn tay lực lưỡng siết chặt bàn tay của tên tay sai*
Tay sai của bà chủ
//tặc lưỡi// Chú m gọi thêm người quỵt tiền giống chú m tới van xin tụi t à ? Đâu có dễ đâu cưng-
*Chưa kịp nói dứt câu,tên tay sai ấy đã phải hứng chịu một cú đấm trời thấu*
*Cậu ta theo phản xạ mà lùi lại một bước*
Tay sai của bà chủ
Tên khốn nào dám ngăn ta dạy cho thằng nhóc này một bài học thế ?! //Đứng bật dậy,lau đi vết mau đang trào ra trên khoé miệng//
*Nói xong,hắn liền ăn thêm một cú đá sát ngay 🐧 của hắn*
Tay sai của bà chủ
Hực ! //đập nguyên thân hình vạm vỡ của mình vào tường//
Tay sai của bà chủ
Hai chúng m đứng đó làm gì ?? Mau bắt lấy nó ! //ra lệnh với một chút sức lực còn lại//
*Hai thanh niên kia thì đã chuồn từ lâu,giờ chỉ còn lại một mình hắn và hai cậu thiếu niên trẻ tuổi*
Bình(top)
Sao thế ? Còn muốn dạy nữa không,tôi giúp một tay //siết chặt nắm đấm,tung một cú đấm đủ lực vào tường khiến tường bị sứt mẻ đôi chút//
Tay sai của bà chủ
À thôi đại ca,nãy em chỉ giỡn tí hihi,mong đại ca bỏ qua,đại ca đúng là tuổi trẻ tài cao mà //van xin//
Bình(top)
Cho chú em 3 giây để phắn //khoanh tay//
*Không nằm ngoài dự đoán,hắn ta bật dậy ngay lập tức và chuồn đi*
Tay sai của bà chủ
Chúng m chờ t đấy bọ nhóc ranh ! //ngoắc đầu lại và hét lớn//
Bình(top)
Tôi luôn đón chờ chú em mà,lần sau lại tới nhá ! //vui vẻ đáp lại//
*Khi nghe xong câu trả lời đó,bất ngờ hắn tím tái mặt mày,xanh rờn và nhăn như đít khỉ mà chạy tứ hướng*
Bình(top)
Thế chú em có sao không ? //quay qua hỏi thăm//
Khôi(bot)
Không sao mới lạ //nhìn chàng trai một cách cợt nhả//
Khôi(bot)
Hộc hộc //bất ngờ phun mau từ miệng//
Bình(top)
//theo phản xạ mà tránh xa// ái chà,kiểu này ba mẹ ở nhà chắc xót lắm đây
Bình(top)
Thế anh đưa chú m đi kiểm tra nhá
Khôi(bot)
Đ-đi bệnh viện à ? Nhưng t không có đủ tiền để trả..
Bình(top)
//suy nghĩ một hồi lâu// hmm,hay là t sẽ trả tiền viện phí cho m,còn m đi mua đồ ăn sáng cho t mỗi ngày đi nhá
Khôi(bot)
Chốt kèo ! //nói xong cậu lại phun ra mau vì hứng chịu cơn đau dữ dội//
Bình(top)
Thôi chú em cứ tạm thời im lặng đi nhé,nói nhiều t không có tiền mà bơm mau cho m đâu
Khôi(bot)
Biết rồi khụ khụ
*Và thế là hai người vui vẻ lên xe đi thẳng đến bệnh viện*
Khôi(bot)
May quá t chỉ bị xướt ngoài da
Bình(top)
Coi bộ chú m sống cũng trâu phết nhỉ kkk
Bình(top)
Ồi t chọc tí làm gì căng thế há há há
Khôi(bot)
//tức giận đỏ bừng mặt,không còn nói chuyện với chàng trai ấy//
Bình(top)
Thôi đừng giận nữa,biết chú m từ tối đến giờ chưa ăn gì nên t mua đỡ cho m phần cơm hộp này //đưa cậu hộp cơm được đóng gói kĩ càng
Khôi(bot)
Cảm ơn bro nhá //nhận lấy hộp cơm//
Khôi(bot)
//Vừa ăn cơm vừa hỏi// à mà sao lúc đó m biết t bị đánh ?
Bình(top)
//đang vui vẻ thì bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ thường// m..để ý chuyện đó làm gì ?
Khôi(bot)
À..không có gì đâu ! Đừng căng thẳng quá
Bình(top)
//thở dài// căng thẳng gì đâu,thế m muốn biết thì t sẽ nói cho m biết
Khôi(bot)
Vậy nói đi //múc muỗng cơm bỏ vào mồm nhai ngon miệng//
Bình(top)
Thì..tại lúc đó t thấy khu trọ của m,thế là tự nhiên t có dự cảm không lành nên núp để xem xét tình hình
Bình(top)
Ai ngờ nó lại xảy ra như vậy,hên cho m đấy //thúc vai của cậu ta//
Khôi(bot)
Ây da đau cái thằng này !
Bình(top)
M cũng biết đau à há há há
Khôi(bot)
T kí cái đầu của m bây giờ !
*Và thế là hai người cùng trò chuyện với nhau trong bệnh viện,người ta thường nói bệnh viện rất lạnh lẽo,nhưng hôm nay nó lại ấm áp vô cùng*
*Vì chỉ bị thương ngoài da nên Khôi xuất viện sớm và quay trở lại trường học cùng Bình,trong tương lai liệu còn điều gì tương tự xảy ra nữa không ? Cùng đón chờ chap mới nhé !*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play