Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tám Người, Bốn Câu Chuyện Tình

Chap 1: ngày đâu nhập học

Sân trường Đại học Tinh Hoa sáng sớm đã rộn ràng. Tân sinh viên kéo vali, cười nói, chụp ảnh khắp nơi. Tuấn Minh đứng trước cổng, khẽ hít sâu một hơi.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
Cuối cùng… mình cũng được vào đây.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
Tinh Hoa… nơi giấc mơ bắt đầu
Một người bạn cùng lớp đi cạnh cậu nhăn mặt
NVP
NVP
Bạn học: Mình nghe nói ở đây toàn con nhà giàu với thiên tài. Cậu có thấy sợ không?
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/cười gượng/Ừ… cũng hơi. Nhưng mà không sao. Mình tin là chỉ cần cố gắng thì sẽ ổn thôi.
Câu nói còn chưa dứt, từ xa vang lên tiếng động cơ xe hơi. Một chiếc xe sang màu đen từ từ dừng trước cổng. Một chàng trai bước xuống. Chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc gọn gàng, dáng người cao ráo. Ánh mắt lạnh nhạt nhưng toát lên khí chất không thể chạm tới.
NVP
NVP
Sinh viên A: Đó… đó là Trần Dịch Hằng sao?
NVP
NVP
Sinh viên B: Đúng rồi! Con trai trưởng của Trần gia… nhà giàu nhất thành phố!
NVP
NVP
Sinh viên C: Trời ơi, đẹp trai chết mất…
Tuấn Minh đứng lặng. Tim đập nhanh, ánh mắt không rời khỏi người con trai kia.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/thầm nghĩ/Đẹp thật… lạnh lùng nhưng mà… cứ như không thuộc về thế giới này vậy.
Hội trường khai giảng. Tất cả tân sinh viên ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe bài phát biểu.
Dịch Hằng ngồi ở hàng ghế giữa, dáng vẻ hờ hững. Cậu chẳng quan tâm mấy đến bài diễn văn, chỉ vô thức đưa mắt nhìn quanh. Ngay cạnh hàng ghế bên, Tuấn Minh ngồi im, căng thẳng tới mức hai tay siết chặt.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/thì thầm nhỏ xíu/Ngồi gần thế này… làm sao mà thở nổi chứ…
Dịch Hằng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu.
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/hoảng, cúi gằm/Xin lỗi… mình có làm gì đâu…
Một cái nhìn thoáng qua thôi, vậy mà tim Tuấn Minh như nhảy loạn trong lồng ngực. Giờ nghỉ giải lao, hành lang ký túc xá.
Dương bác văn
Dương bác văn
/tay đút túi quần, quan sát xung quanh/Mấy người ở đây… nhìn cũng thú vị phết
Tả kỳ hàm
Tả kỳ hàm
/hừ một tiếng/Thú vị gì chứ, toàn màu mè. Nhìn mà ngứa mắt
Dương bác văn
Dương bác văn
/liếc cậu ta/Ông khó ở à? Mới nhập học mà cái miệng đã chua chát thế rồi
Tả kỳ hàm
Tả kỳ hàm
/cười nhạt/Tôi nói thật thôi. Không hợp thì tránh xa tôi ra
Dương bác văn
Dương bác văn
Cũng may, tôi đâu có muốn hợp..
Không khí hai người vừa gặp mặt đã nảy lửa. Ở một góc khác.
Trương hàm thụy
Trương hàm thụy
/đẩy vali, nhìn người đi cạnh/Nguyên, phòng cậu ở tầng mấy?
Trương quế nguyên
Trương quế nguyên
/cười thoải mái/Tầng ba. Tối nay đi ăn mừng nhập học không?
Trương hàm thụy
Trương hàm thụy
khựng lại, mắt thoáng dao động/…Ừ, tùy cậu
Nụ cười tươi sáng của Quế Nguyên khiến tim Hàm Thụy hơi nhói. Cậu cúi đầu, che giấu cảm xúc. Chiều muộn, sân thể thao.
Nhiếp vỹ thần
Nhiếp vỹ thần
/giơ tay/Ê Tự Hãn! Chuyền qua đây!
Trần tự hãn
Trần tự hãn
/cười rạng rỡ, ném bóng/Bắt này!
Tiếng cười vang khắp sân. Không khí trong trẻo, khác hẳn những sóng ngầm tình cảm đang manh nha giữa những nhóm người khác.
Ngày khai giảng kết thúc. Tám con người, tám mảnh ghép khác nhau, từ nay sẽ cùng viết nên bốn câu chuyện. Tuấn Minh lặng lẽ nhìn theo Dịch Hằng, ánh mắt mang theo rung động khó giấu. Quế Nguyên vô tư khoác vai Hàm Thụy, chẳng hề nhận ra ánh mắt kia ẩn chứa bao nhiêu điều. Kỳ Hàm và Bác Văn đấu khẩu, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ chú ý đến đối phương. Vỹ Thần và Tự Hãn cười đùa, như hai nốt nhạc trong bản hòa ca bình yên. Thanh xuân vừa mới mở màn…
------- hết nhaa------

Chap 2: tin đồn bất ngờ

Ngày thứ hai ở Tinh Hoa. Tuấn Minh ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện, loay hoay tìm đường đến lớp.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/lẩm bẩm/Phòng 302… cầu thang này hay cầu thang kia nhỉ… Aiz, trường gì mà to thế không biết
Đang loay hoay thì phía trước xuất hiện một nhóm sinh viên nữ, ríu rít bàn tán.
NVP
NVP
Nữ sinh A: “Cậu nghe tin chưa? Trần Dịch Hằng sắp kết hôn đó!”
NVP
NVP
Nữ sinh B: “Thật á? Ai may mắn vậy trời?”
NVP
NVP
Nữ sinh C: “Nghe bảo… là một sinh viên mới nhập học.”
Tuấn Minh đứng khựng lại, tim nhảy một nhịp lạc.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/thì thầm/Kết… kết hôn? Với ai cơ?
Cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì phía sau vang lên một giọng trầm lạnh
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
Đứng chắn đường
Tuấn Minh giật mình quay lại. Người vừa nói chính là Dịch Hằng, tay đút túi quần, ánh mắt nhạt nhẽo như gió thoảng.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/hoảng loạn, vội vàng né sang bên/Xin… xin lỗi!
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/lướt qua, chẳng buồn liếc thêm/
Tuấn Minh ôm chặt sách, trái tim đập thình thịch.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/thầm nghĩ/Nếu tin đồn kia là thật… chẳng lẽ… mình cũng không còn cơ hội nào sao…
Buổi chiều, phòng họp gia tộc Trần. Dịch Hằng ngồi đối diện cha mẹ. Không khí nghiêm nghị
NV nam
NV nam
Cha Dịch Hằng: “Hằng, hôn sự này là quyết định của gia tộc. Con và Tuấn Minh sẽ làm giấy hôn thú trong vòng một tháng."
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/nhíu mày/Con không có hứng.
NVP
NVP
Mẹ Dịch Hằng: “Đây là sự sắp đặt để củng cố quan hệ hai nhà. Tuấn Minh ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho con. Chấp nhận đi.”
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/giọng lạnh lẽo/Nếu con từ chối?
NV nam
NV nam
Cha Dịch Hằng: “Không có quyền từ chối.”
Không khí đặc quánh. Dịch Hằng im lặng, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua một tia khó chịu. Tối hôm đó. Tuấn Minh đang ngồi trong phòng ký túc xá thì nhận được tin nhắn từ gia đình.
NVP
NVP
Tin nhắn từ mẹ: “Minh, con chuẩn bị tâm lý đi. Sắp tới con sẽ đính hôn với Trần Dịch Hằng. Đây là quyết định chung, con không được phản đối.”
Tuấn Minh chết lặng. Điện thoại run trên tay.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/tự nói, giọng run run/Mẹ… con… con sao có thể…
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của Dịch Hằng. Người kia xa cách, kiêu ngạo, như chẳng bao giờ để mắt tới cậu.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/tim đập loạn, vừa sợ hãi vừa… mơ hồ vui mừng/Đính hôn… với anh ấy? Đây… là thật sao?
Ngày hôm sau, tin tức lan khắp trường.
NVP
NVP
Sinh viên A: “Nghe chưa, Tuấn Minh lớp 11 ban A sẽ đính hôn với Trần Dịch Hằng!”
NVP
NVP
Sinh viên B: “Trời ạ, cậu ấy nhỏ bé như vậy, sao xứng với thiếu gia Hằng chứ?"
NVP
NVP
Sinh viên C: “Đúng đó, nhìn chẳng hợp gì hết!
Tuấn Minh cúi gằm mặt, bước nhanh qua hành lang. Tai cậu nóng bừng vì những lời bàn tán. Ngay góc cầu thang, một bóng người chặn lại..
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/giọng dửng dưng/Theo tôi ra ngoài. Nói chuyện.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/hoảng hốt /Ơ… ờ…
Quán cà phê gần trường. Hai người ngồi đối diện. Không khí yên ắng đến mức Tuấn Minh nghe rõ cả tiếng tim mình.
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
Cậu biết chuyện đính hôn rồi chứ?
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/cúi đầu, lí nhí/Ừm… biết rồi
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
Tôi không cần tình yêu. Đây chỉ là hôn nhân lợi ích. Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/ngẩng lên, mắt thoáng buồn/Tôi… hiểu
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/lạnh nhạt/Đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Cậu chỉ cần giữ đúng vai trò, thế thôi.
Tuấn Minh cắn môi, tim đau nhói.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ bản thân nghe/…Ừ, tôi sẽ không làm phiền anh.
Ánh đèn vàng trong quán hắt lên gương mặt cậu. Nụ cười gượng gạo, ánh mắt lấp lánh như sắp rơi lệ
------- hết nhaa-------

Chap 3: Ở chung bất đắc dĩ

....
Một tuần sau. Tuấn Minh vừa hết tiết học thì nhận được cuộc gọi từ gia đình.
NVP
NVP
Mẹ Tuấn Minh: “Minh, từ hôm nay con sẽ chuyển sang biệt thự Trần gia ở. Gia đình muốn hai đứa làm quen trước khi đính hôn.”
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/hoảng hốt/Mẹ?! Sao lại… gấp vậy? Con còn…
NVP
NVP
Mẹ (dứt khoát): “Không còn nhưng nhị gì hết. Xe sắp tới đón rồi, chuẩn bị đi.”
Cậu cầm điện thoại, bàn tay run run.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/lẩm bẩm/Ở… ở chung với anh ấy? Làm sao mà chịu nổi đây…
[Buổi tối, biệt thự Trần gia] Phòng khách rộng rãi, ánh đèn sáng rực. Dịch Hằng ngồi trên sofa, đọc tài liệu, vẻ mặt thản nhiên.
Cửa mở. Quản gia dẫn Tuấn Minh bước vào.
NV nam
NV nam
Quản gia: “Thiếu gia, cậu Tuấn Minh đã đến."
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua/…Đặt hành lý vào phòng khách, để đó.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/khẽ cúi đầu/Chào… chào anh.
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/lật tài liệu, không ngẩng lên nữa/Ừ
Không khí yên lặng đến ngột ngạt. [Trên lầu] Quản gia dẫn Tuấn Minh đi xem phòng
NV nam
NV nam
Quản gia:"Cậu sẽ ở phòng ngay cạnh thiếu gia. Có gì cần, cứ gọi tôi"
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/gật đầu, khẽ đáp/Dạ, cảm ơn chú
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
(Cậu nhìn cánh cửa đối diện, tim bất giác đập nhanh) “Ngay cạnh phòng anh ấy sao… chỉ một bức tường thôi.”
[Đêm muộn] Tuấn Minh ôm gối, trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu toàn là hình ảnh lạnh nhạt của Dịch Hằng lúc ở phòng khách.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/thì thầm/Mình thật sự… có thể sống chung thế này sao? Anh ấy vốn đâu muốn…
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/giọng trầm, bên ngoài/Cậu còn thức không?
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/giật mình, vội ngồi dậy/Có… có, tôi chưa ngủ
Cửa mở. Dịch Hằng đứng đó, tay cầm áo khoác.
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
Ngày mai 7 giờ sáng đi cùng tôi đến công ty. Ra mắt vài người quan trọng. Chuẩn bị cho tử tế.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/ngập ngừng/Tôi… có cần làm gì không?
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/giọng dửng dưng/Chỉ cần đi cạnh tôi. Đừng nói nhiều, đừng gây chú ý.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/cắn môi, gật nhẹ/Ừm, tôi hiểu.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng lại xa vời vợi. [Sáng hôm sau] Bàn ăn sáng.
NV nam
NV nam
Quản gia: “Cậu Tuấn Minh, mời dùng bữa.”
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/lúng túng, kéo ghế ngồi đối diện Dịch Hằng/ “…”
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/liếc qua/Ngồi thẳng. Ăn uống đừng vụng về
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/ngượng đỏ mặt/Tôi… tôi đâu có vụng về…
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/nhướng mày/Vừa nãy suýt làm đổ ly sữa
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
…!
Cậu im lặng, cúi xuống ăn, nhưng đôi tai đỏ ửng. [Trên xe đến công ty] Không khí yên lặng. Tuấn Minh ngồi ghế sau, thỉnh thoảng liếc trộm.
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/thầm nghĩ/Anh ấy đẹp trai thật… dù lạnh lùng, nhưng mà… ước gì có thể lại gần hơn một chút.
Đột nhiên ánh mắt Dịch Hằng bắt gặp cái nhìn đó qua gương chiếu hậu.
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/nhíu mày/Nhìn cái gì?
Trần Tuấn minh
Trần Tuấn minh
/hoảng, quay ngoắt đi/Tôi… tôi đâu có nhìn!
Trần dịch hằng
Trần dịch hằng
/hừ nhẹ)/Đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa
Tuấn Minh ôm chặt cặp, cúi gằm, nhưng tim lại đập nhanh hơn.
------ hết nhòa -----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play