Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Nợ Em Lời Xin Lỗi [DuongHung]

Chương 1

Tg xinh gái
Tg xinh gái
Mi nhon cả nhà.
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Mong cả nhà ủng hộ 𝐓★𝐇𝐧 nhaa
༻゚°☆° ゚༺
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
» Tên: Trần Đăng Dương » Tuổi: 26 » Cao: 1m85 » Gia thế: Thiếu gia nhà họ Trần – một gia tộc quyền lực, giàu có bậc nhất. » Tính cách: Ngang ngược, cố chấp, kiêu ngạo, thích kiểm soát. Nhưng ẩn sâu bên trong lại là một trái tim si tình đến mức cực đoan, dám yêu dám hận dám hủy diệt tất cả vì người mình yêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
» Tên: Lê Quang Hùng » Tuổi: 24 » Cao: 1m68 » Gia thế: Con trai duy nhất của một gia đình khá giả, có điều kiện, sống trong môi trường đầy đủ và được yêu thương. » Tính cách: Hiền lành, dịu dàng, ấm áp, giàu tình cảm ấm áp, luôn đối xử chân thành với người khác, nhưng cũng có sự cứng cỏi, sẵn sàng đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
Tg xinh gái
Tg xinh gái
mấy nv còn lại tính sau he =))
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Giải thích trước cho các cô chú anh chị đỡ bỡ ngỡ.
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Là Dương đang yêu say đắm một ngươi khác và đang trong mối quan hệ với người đó. Rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự cố.
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Sau này bạn Dương nhà mình mới gặp được Hùng nhe.
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Giải thích trước, nhỡ đau mọi người đọc không hiểu lại nghĩ anh Dương tồi =))
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Thoi vô truyện vô truyện.
༻゚°☆° ゚༺
『 Một đêm mưa nọ 』
Phòng ngủ rộng lớn trong biệt thự, với sàn gỗ nâu trầm bóng loáng, tường màu kem điểm hoa văn tinh tế.
Rèm voan trắng buông nhẹ trước khung cửa kính lớn, nơi ánh trăng sáng có thể tràn vào. Một lọ hoa tươi đặt trên bàn nhỏ, vài cuốn sách mở dở trên ghế sofa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh yêu em, Nhật Phong //ôm P vào lòng//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Phong cũng vậy, Phong cũng yêu anh //dụi đầu vào vai D//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Hôn lên tóc P//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa bao giờ, anh cảm nhận được tình yêu nó lại có thể... đẹp và ấm áp thế này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vẻ là vì trong tình yêu... có em.
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
//ngước mắt nhìn D, nghe D nói rồi khẽ mỉm cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Siết chặt vòng tay// Anh yêu em, rất rất yêu em...
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Em biết rồi mà //vuốt lưng D//
✰----⋆----✰
『 Cho đến một hôm 』
Dương vô tình bắt gặp Phong đi bên cạnh một người con trai khác, còn cười nói vui vẻ.
Sự ghen tuông và chiếm hữu nổi lên nên...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoàng Nhật Phong? //nắm lấy cổ tay P//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
A-Anh bỏ tay em ra, đau!? //đẩy D ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là của anh, chỉ là của một mình anh thôi!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không được phép tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Siết chặt cổ tay P//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Ugh-.. đau..đau em... bỏ ra //Nhăn mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em giải thích đi!? Thằng đi với em ban sáng là ai!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
E-Em... Em... Bạn em thôi mà!? Với cả người ta có vợ, có con rồi mà!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không quan tâm!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Anh phải tin em!? Em chỉ đang đi mua đồ rồi vô tình gặp lại bạn cũ nên ôn lại chuyện xưa một lát thôi!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì? Chuyện xưa?? //bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật là chuyện xưa không? Hay em đang qua lại với thằng đó!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Anh-!? Em không có!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếp xúc với thằng khác, làm trái lời anh dặn không phải qua lại thì còn là gì??
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao? Em không nói gì nữa đi? Đúng quá à? Phản bác gì được nữa? //Nhếch môi rồi bật ra tiếng cười khinh bỉ//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
//Đẩy D ra//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
ANH ĐIÊN À!?
Không khí trong phòng, bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Tôi yêu anh!? Tôi sống với anh!? Tôi tận tình vì anh!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Tôi đã bỏ qua và tha thứ hết cho cái tính cách quái đản, cực đoan của anh!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Tôi đã cố gắng trở thành một con người hoàn hảo để không làm anh phiền lòng!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Vậy mà giờ đây, anh đang nghi ngờ tôi ngoại tình bên ngoài chỉ vì tôi đi chung với bạn cũ??
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Anh thích kiếm soát tôi quá mức vậy sao??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là người của anh, anh có quyền kiểm soát em!? Ý kiến gì??
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Tôi không phản đối, nhưng anh đang đi quá với những gì cần thiết rồi đấy.
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Tôi muốn được tự do, hãy để -..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
EM NÓI CÁI GÌ? TỰ DO Á? //trợn mắt, gằn giọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
EM MUỐN RỜI BỎ TÔI Á?
Đôi đồng tử cửa Dương bắt đầu đỏ lên, chẳng biết vì tức giận hay vì ghen tuông quá mức...
Hơi thở phì phò, gấp gáp không đều, tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Anh bây giờ hệt như một con quái vật đang rơi vào trạng thái cuồng loạn, mất ý thức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nắm lấy vai P//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
EM MUỐN RỜI BỎ ANH Á? KHÔNG DỄ VẬY ĐÂU!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
HAHAHAA!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
EM PHẢI Ở BÊN CẠNH ANH MÃI MÃI!? HAHA //siết chặt vai P//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
A-...A-Anh... D-Dương!? //hoảng//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
B-Bình...tĩnh lại đi anh!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Em...em xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
LỖI PHẢI GÌ MÀ EM XIN? //trừng mắt nhìn P//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lắc mạnh P// EM LÀ CỦA ANH!? KHÔNG PHẢI CỦA AI KHÁC!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
Anh!? //hoảng sợ, run rẩy trước trạng thái của D//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đẩy P một cái thật mạnh//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
!!!?
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
//Đập đầu vào cạnh bàn rồi ngã xuống sàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đứng dậy đi, nằm đó làm gì? Dậy mà xin lỗi anh này!? Em làm anh tổn thương đấ–..
Dương chợt khựng lại khi thấy máu từ đầu Phong chảy ra rồi loang ra cả mặt sàn.
Dương bấy giờ mới bình tĩnh trở lại...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em-!? Em!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đỡ P dậy, ôm chặt P vào lòng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em dậy đi!?.. Anh xin lỗi!? //lay P//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy đi!?... Đừng làm anh sợ mà!? //nước mắt lăn dài trên má, vừa hoảng vừa hối hận//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//run rẩy gọi cứu thường//
Hoàng Nhật Phong
Hoàng Nhật Phong
... //bất động//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em...Em đừng bỏ anh nha... Đ-Đừng.. Đừng để anh một mình nha... Mọi chuyện sẽ...sẽ ổn thôi //giọng run rẩy//
Bàn tay của Dương dính rất nhiều máu của Phong, nó khiến anh càng ngày càng hoảng hơn, cứ vô thức run rẩy mà ôm lấy Phong.
Mọi thứ xung quanh như mờ mịt rồi chìm vào khoảng không...
✧----Hết chương----✧

Chương 2

༻゚°☆° ゚༺
« Nối chương trước »
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm, vang vọng giữa con phố dài. Ánh đèn xanh đỏ loang loáng quét qua những bức tường im lìm, in hằn thành những vệt sáng chập chờn.
Thành phố vốn dĩ náo nhiệt, rộn rã đến mức chẳng bao giờ ngủ, vậy mà giờ đây lại lặng đi một cách lạ thường, như thể cả không gian cũng nín thở trước bi kịch sắp xảy ra.
『 Bệnh viện 』
Trước cổng bệnh viện, ánh đèn trắng rọi sáng hằn lên nền gạch lạnh lẽo. Cửa xe cấp cứu bật mở, ngay lập tức đội ngũ y tá, bác sĩ trong áo blouse trắng lao ra, động tác nhanh gọn, dứt khoát. Tiếng bánh cáng sắt lăn gấp gáp trên nền gạch vang lên chát chúa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn trắng loá tràn ra. Họ đẩy băng ca lao vội vào trong, để lại phía sau hành lang vắng bặt tiếng, chỉ còn lại khoảng không im lìm nặng nề.
-----⋆-----
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ..đừng làm anh sợ...anh xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..đừng để anh lại một mình nha...em.
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Mẹ mày, thằng chó chết!? Con trai tao đâu!? //lao tới nắm áo D//
Ba Phong
Ba Phong
Em...bình tĩnh lại đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba...mẹ...em ấy còn đang được cấp cứu..
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Mẹ nó, thằng chó!? Mày làm gì mà khiến con trai tao ra nông nỗi này!? Hả!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con–...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỗi là tại con... Con xin lỗi... //siết chặt tay//
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Thằng khốn nạn!? Mày xin lỗi thì mọi chuyện có quay về như cũ không!? Con tao có bị như này không?? Hả!?
Ba Phong
Ba Phong
//Giữ mẹ P lại// Bình tĩnh đi em, đợi bác sĩ ra rồi mình tính... nha
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Trời ơi... con trai của tôi..
Mẹ Phong
Mẹ Phong
//Gục mặt vào vai ba P khóc nức nở//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quỳ rạp xuống đất// ...Mẹ..Ba con xin lỗi... con sai.. là tại con hết...
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Mày câm đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Hành lang bệnh viện sáng lạnh ánh đèn huỳnh quang. Ai cũng dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi đèn đỏ “ĐANG CẤP CỨU” nhấp nháy không ngừng. Thời gian trôi chậm chạp, nặng nề đến nghẹt thở...
Tiếng nấc nhẹ, tiếng sụt sùi càng làm cho cảnh bệnh viện thêm vắng lặng, điều hiu đến đau lòng
『 Vài giờ trôi qua 』
Bác sĩ chậm rãi bước ra từ căn phòng cấp cứu lạnh lẽo kia.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của Hoàng Nhật Phong?
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Tôi!? Tôi là mẹ nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi..
Mẹ Phong
Mẹ Phong
Con tôi sao rồi... bác sĩ?..//ánh mắt đầy hi vọng//
Một sự im lặng nghẹt thở bao trùm lấy không gian, báo hiệu cho một điều không may sắp xảy ra.
Bác sĩ
Bác sĩ
//Lắc đầu//..
Bác sĩ
Bác sĩ
Mong người nhà bình tĩnh, chúng tôi... //Ngập ngừng//
Bác sĩ
Bác sĩ
Đã cố gắng hết sức... nhưng... bệnh nhân đã không qua khỏi.
Mẹ Phong
Mẹ Phong
..
Mẹ Phong
Mẹ Phong
KHÔNG THỂ NÀO!? //Gào lên//
Mẹ Phong
Mẹ Phong
CON TRAI TÔI KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ THẾ ĐƯỢC!?
Ba Phong
Ba Phong
EM-!? Bình tĩnh lại đi!? //giữ mẹ P lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kh-..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể nào..
Hơi thở của Dương dần trở nên nặng nề, mất kiểm soát... anh nở ra một nụ cười quái dị như thể đây chỉ là một trò đùa quái ác nào đó.
Anh không tin đây là sự thật
Vì một phút bốc đồng mà lại đánh mất đi người anh yêu?..
Giá như...
...
༻゚°☆° ゚༺
Sau đó, Dương bị ba mẹ Phong đuổi khỏi bệnh viện, không cho gặp mặt Phong lần cuối.
Không được phép lại gần quan tài, ngay cả tang lễ cũng chẳng được quyền tham dự..
『 Tại nhà của Dương 』
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi, là tại anh.. tại anh hết //uống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu lúc đó anh bình tĩnh, kiếm chế lại thì mọi chuyện đâu có thành ra thế này... //nấc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh... Anh hận bản thân mình...
Dương nhìn lên bức ảnh chụp chung của hai người vào ngày kỉ niệm 2500 ngày bên nhau...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
AGHHH!?
Dương gào lên trong đau đớn, đập vỡ hết những chai rượu đang uống, rồi gục xuống sàn khóc như một đứa trẻ.
✫---Hết chương 2---✫
Tg xinh gái
Tg xinh gái
//Lắc đít//
Tg xinh gái
Tg xinh gái
Cảm ơn mọi người đã đọc hết~

Chương 3

Tg xinh gái
Tg xinh gái
Góc giới thiệu của 𝐓★𝐇𝐧 bay tới đâyyyy💩
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
» Tên: Nguyễn Quang Anh » Tuổi: 26 » Cao: 1m83 » Gia thế: Thiếu gia nhà họ Nguyễn – một gia tộc quyền lực, hoạt động dưới trướng của tập đoàn nhà họ Trần. » Tính cách: Hoạt ngôn, dễ gần, thông minh, lanh lợi, xử lí tình huống khéo léo. Tận tâm, trung thành, sẵn sàng chống lưng, đủ sức để "kéo Dương về lại mặt đất" khi anh quá cực đoan. » Mối quan hệ: bạn thân kiêm trợ lý của Dương.
༻゚°☆° ゚༺
〖 5 năm sau 〗
『 Tại tập đoàn họ Trần 』
Tập đoàn nhà họ Trần là một toà cao ốc rực sáng trong ánh nắng mới. Nhân viên nối nhau bước vào sảnh lớn, tiếng giày gõ nhịp đều trên nền đá hoa cương sáng bóng. Tiếng máy quét thẻ, tiếng chào hỏi lẫn trong không khí nhộn nhịp bắt đầu một ngày làm việc.
Cửa kính tự động mở ra. Chủ tịch Dương xuất hiện, dáng bước chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm. Bộ vest cắt may tinh xảo, cà vạt chỉnh tề, khí chất lạnh lùng khiến cả không gian như khựng lại.
nvp
nvp
Chào chủ tịch. //cúi chào//
nvp
nvp
Chủ tịch //cúi chào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dự án hôm nay, bên phòng mấy người làm cho tốt vào đấy. Khách hàng hôm nay rất khó, cần cẩn trọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hụt mất dự án này là tôi sa thải mấy người. Không sót một ai
nvp
nvp
D-Dạ chủ tịch ...
nvp
nvp
Chúng tôi..biết rồi ạ
『 Văn phòng 』
Văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, tường kính rộng nhìn thẳng ra toàn thành phố. Bàn làm việc lớn bằng gỗ tối màu, giấy tờ xếp gọn gàng, ghế da sang trọng. Nội thất tối giản nhưng tinh tế, mọi thứ ngăn nắp đến lạnh lùng, toát lên quyền lực và sự nghiêm khắc của chủ nhân.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Hôm nay, trông mày mệt mỏi vậy Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đừng nói nữa. Lão đối tác chết tiệt kia cứ đưa ra mấy yêu cầu quái đản, làm tao đau hết cả đầu đây.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Thả lỏng đi anh bạn, tao thấy lông mày của mày sắp hôn nhau rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải lúc để đùa đâu thằng kia.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Đùa tí, làm gì căng thế nhề?
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Này, tao có cái này cho mày xem.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì? Sủa lẹ.
Quang Anh lấy từ cặp của mình ra tập hồ sơ xin việc rồi đưa cho Dương xem.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồ sơ xin việc thôi mà, cần gì phải xem? //Cầm lấy//
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Mẹ nó, cứ xem đi đã chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn vào tập hồ sơ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... //sững người//
Căn phòng nhanh chóng chìm vào trong im lặng.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, nín thở chờ đợi điều đó sắp xảy đến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này-...
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Mày thấy sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không hoa mắt đúng không?...
Tấm hình thẻ được dán trên bìa hồ sơ trước mắt khiến tim Dương như ngừng đập. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy… giống hệt Nhật Phong.
Bàn tay anh siết chặt tờ giấy, hơi thở nặng nề, anh không biết mình đang nhìn hồ sơ ứng viên hay đang đối diện với bóng ma từ quá khứ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể nào... //vội vàng mở tập hồ sơ ra//
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Dương, bình tĩnh lại. Tao đã xác minh rồi, đây là người thật.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Cậu ta là Lê Quang Hùng, một du học sinh đến từ Canada, mới về nước cách đây không lâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể nào giống đến thế được, không thể được... //siết chặt tập hồ sơ trong tay//
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Dương, người giống người là việc bình thường... với cả Phong đã mất cách đây 5 năm rồi, không thể đào mồ sống dậy được đâu.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Mày nghe tao, hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Hít vào một thật sâu rồi thở ra//...
Dương từ từ đưa tay sờ lên tấm hình thẻ ở bìa hồ sơ, nhẹ nhàng và đầy trìu mến như thể đây là một con người thật..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lại nhớ em rồi...
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
//vỗ vai Dương// lấy lại tinh thần nào ông bạn.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Thế mày có muốn nhận người này vào công ty để thử việc không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, đích thân tao sẽ phỏng vấn, không cần đến trưởng phòng hay giám đốc nhân sự.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Ừ, tùy mày.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
... Ủa mà..
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Mày biết cái đéo gì mà phỏng vấn? Ăn suốt ngày hợp đồng, quản lý thì biết cái gì mà phỏng với chả vấn???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì đấy, tao không chuyên bên phỏng vấn, hay tuyển dụng nhân sự nên tao sẽ lôi cổ mày theo hỗ trợ cho tao.
Quang Anh - trợ lý
Quang Anh - trợ lý
Mẹ mày!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
^^...💢

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play