Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Mùa Hè Năm Ấy

Chương 1

Trời hè oi ả, nắng vàng trải dài trên con đường làng quen mà lạ lẫm. Trương Điển ngồi yên trên ghế sau xe, nhìn ra ngoài mà lòng man mác một nỗi buồn khó gọi tên. Mỗi khi hè về, cảm giác này lại trỗi dậy, như thể cơn gió nóng mang theo ký ức của một mùa hè xa xôi - mùa hè mà trái tim anh từng rung động, từng tổn thương.
Trương Điển
Trương Điển
Tớ rất nhớ cậu.... /thì thầm/
________________
4 năm trước.
Trương Điển - 18 tuổi. Khi ấy anh vẫn là chàng thiếu niên tràn đầy sức sống và khí phách tuổi trẻ trong mắt người ngoài. Nhưng sau tai nạn đột ngột cướp đi sinh mạng của cha anh - một người quan trọng trong đời, Trương Điển như mất đi động lực sống mà lạc lối.
Những ngày tháng bế tắc ấy khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm, không còn khí phách tuổi trẻ mà bỏ bê bản thân, nhiều lần đã từng cố gắng buông xuôi....may mắn thay, anh vẫn còn người mẹ luôn ở bên, dìu dắt anh qua những đêm dài không ánh sáng.
Trương Điển
Trương Điển
Mẹ.... /ánh mắt trống rỗng/
Đứa con trai trước kia luôn tràn đầy sức sống và ý cười trên mặt, nay đang sụp đổ hoàn toàn khiến bà đau lòng không thôi.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
/ôm anh vào lòng/Con vẫn còn mẹ mà....mẹ sẽ không bỏ rơi con một mình đâu. /nghẹn ngào/
---------------
Ngày anh tốt nghiệp cấp 3. Mẹ đã quyết định đưa anh trở về quê nhà. Một phần là để xoa dịu Trương Điển, một phần vì nhớ quê. Bà muốn đưa con trai tạm rời xa chốn đau khổ này. Hy vọng sẽ có ánh nắng đến sưởi ấm cho tâm hồn chàng thiếu niên này.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Đi thôi, con trai. /tay nắm chặt tay anh/
Giọng bà dịu dàng nhưng kiên định, một nguồn lực vô hình khiến Trương Điển cảm thấy an toàn giữa những tâm bão nội tâm của chính mình. Anh gật đầu, nhưng vẫn im lặng, để nắng hè và gió thổi qua mái tóc, mang theo những ký ức xa xăm.
Khi rẽ vào con đường làng, Trương Điển thoáng thấy những ngôi nhà thấp thoáng sau hàng rào hoa dại, những đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười vang vọng. Bản thân anh tự hỏi :
Trương Điển
Trương Điển
"Liệu nơi này có thể mang lại điều gì cho trái tim vốn đã chai sạn của mình không? "
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Đến nơi rồi, con trai. /mở cửa xe/
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, không khoa trương mà trái lại còn có cảm giác khá ấm êm. Trương Điển lật đật phụ mẹ di chuyển đồ vào trong nhà, và dọn dẹp một chút ở bên trong.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
/tay sách nhiều túi trái cây nhỏ/
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Đi chào hỏi hàng xóm với mẹ nào. /cười//hào hứng/
Trương Điển
Trương Điển
/miễn cưỡng/ Vâng.
.
.
.
Đây là căn nhà cuồi cùng rồi, nó nằm ở cuối làng và là căn nhà to nhất ở đây - nhà của trưởng làng.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
/bấm chuông/
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Ông Mộc ơi. /gọi vọng vào/
Một cụ ông chừng 78 tuổi bước ra, dáng đi khập khiễng , khó khăn ra đón khách.
Ông Mộc - ông nội cậu
Ông Mộc - ông nội cậu
Bây là ai đây, kiếm ta có chuyện gì hả? /giọng khàn khàn/
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Ông Mộc không nhớ cháu sao? Cháu là Lư Hiên đây ạ! /cười/
Ông Mộc - ông nội cậu
Ông Mộc - ông nội cậu
Lư Hiên...A - bây là con của bà Lư đó hả, lâu quá không thấy mặt nên ta quên mất. /cười/
Trương Điển
Trương Điển
Chào ông Mộc. /cúi người/
Ông Mộc - ông nội cậu
Ông Mộc - ông nội cậu
Hả? ai đây?
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Thằng bé tên Trương Điển, con trai của con đó ông. /nắm vai anh đẩy về phía trước/
Ông Mộc - ông nội cậu
Ông Mộc - ông nội cậu
Ôi trời, lớn thế này rồi à? /cầm tay vỗ vỗ/
Ông Mộc - ông nội cậu
Ông Mộc - ông nội cậu
Mau vào nhà đi nào!
------------------
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Con ra ngoài chơi cho đỡ chán nhé. /nói khẽ/
Trương Điển
Trương Điển
Vậy mẹ nói ông hộ con nhé. /lặng lẽ đứng dậy/
Trương Điển vòng qua sân sau định đi về nhà. Và rồi, ở góc sân nhà trưởng làng, cậu nhìn thấy một cậu trai đang chăm sóc những chậu hoa nhỏ. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như ánh sáng của buổi sớm hè.
Cậu đứng đó, tràn đầy năng lượng và sức sống, bất chấp cái nắng ngày hè và những khó khăn mà đời thường đặt ra.
Trương Điển
Trương Điển
/nhìn không dời mắt/
Trương Điển vô thức bị hút vào ánh mắt ấy, một cảm giác vừa lạ, vừa quen len lỏi trong lòng. Cậu trai đó - là Mộc An, một người mà sau này sẽ trở thành "vị thuốc chữa lành" trái tim anh, và cũng là nỗi đau mà anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Mộc An
Mộc An
Ah.... Chào cậu, tớ là Mộc An - cháu của trường làng. Xin lỗi vì không để ý nhé! /lúng túng/
Cậu trai ấy lên tiếng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn trong trẻo ấy khiến Trương Điển lặng người. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để anh nhận ra rằng :"cuộc sống vẫn có thể mang đến những điều bất ngờ, dù trái tim đang tan vỡ".
End chap

Chương 2

------------------
Trương Điển lững thững đi trên con đường làng đắm trong nắng chiều dịu nhẹ, tay anh cầm túi quần áo, mắt lơ đãng nhìn ra những cánh đồng cỏ xanh mướt. Mọi thứ xung quanh như sống động, nhưng trái tim chàng thiếu niên ấy vẫn trống rỗng - như một căn phòng lạnh lẽo không ánh sáng.
Trương Điển
Trương Điển
"mình muốn ngủ....."/đi chậm/
"Chào cậu, Trương Điển! " Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến anh giật mình. Trương Điển quay lại, bắt gặp Mộc An đang chạy đến, tay cầm một bó hoa dại.
Không hiểu vì lý do gì, mà anh lại cảm thấy Mộc An như đóa hướng dương đang tỏa sáng dưới nắng. Quá chói mắt rồi đi.
Trương Điển
Trương Điển
Cậu tìm tôi à?
Mộc An
Mộc An
Tớ... tớ mang hoa cho cậu này.
Mộc An nói, mắt sáng rực, nụ cười vô tư nở trên môi.
Mộc An
Mộc An
Cho nắng hè, cho tâm hồn cậu. /đưa/
Trương Điển im lặng, hơi nhíu mày. Anh không biết nên cười hay quay đi, ánh mắt thoáng chút xa lánh.
Trương Điển
Trương Điển
Cảm ơn... tôi không cần. /lùi lại/
Giọng nói anh thờ ơ, trống rỗng như những ngày dài vừa qua.
Nhưng Mộc An không bỏ cuộc. Cậu vẫn giữ nụ cười, tiến lại gần.
Mộc An
Mộc An
Cậu muốn đi chơi với tớ không? Nắng đẹp lắm! /nghiêng đầu/
Trương Điển lại lùi một bước, tay chống lại sự tiếp cận, như thể bất kỳ sự gần gũi nào cũng sẽ kéo anh xuống vực sâu của ký ức đau đớn.
Trương Điển
Trương Điển
Tôi... tôi ổn. Thật sự.
Mộc An
Mộc An
Hmm....
Mộc An cúi đầu, rồi lại nở nụ cười tươi sáng. Cậu có cảm giác mình không thể để người trước mặt đi như vậy.
Mộc An
Mộc An
Ổn... cũng được. Nhưng nếu cậu chịu, tớ sẽ dẫn cậu đi xem nơi này. Có thể cậu sẽ thấy... không phải lúc nào cũng cô đơn đâu. /khúc khích/
Trương Điển
Trương Điển
*Thịch*
Trái tim Trương Điển như rung lên một nhịp. Anh lùi bước, lặng im, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác dịu dàng bắt đầu len lỏi. Ánh sáng từ Mộc An, dù chỉ nhỏ bé, vẫn chạm đến nơi anh nghĩ đã bị tàn phá hoàn toàn.
Trương Điển
Trương Điển
/quay lưng rời đi/
Mộc An
Mộc An
Trương Điển bỏ đi rồi. /có chút buồn/
Mộc An
Mộc An
Nhưng không sao, mình có đủ thời gian mà. /cười/
Trương Điển
Trương Điển
"mình không thích cảm giác này chút nào"./bỏ chạy/
Đó là khoảnh khắc đầu tiên - một Mộc An lạc quan, yêu đời và vô tư, cố kéo kẻ tổn thương ra khỏi vực sâu của nỗi đau. Và một Trương Điển đang học cách nhận ra rằng, có thể tồn tại một ánh sáng khác ngoài nỗi buồn mà mình giam giữ.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Con trai về rồi, có muốn ăn cơm không?
Trương Điển
Trương Điển
Con buồn ngủ lắm và... không muốn ăn. /lững thững về phòng/
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
"cả ngày chỉ ngủ... không ăn không uống thì bệnh mất"./lo lắng/
.
.
.
Mộc An
Mộc An
Trương Điển, đi hái ngô với tớ không. /đừng ngoài bờ rào/
Trương Điển
Trương Điển
Không đi.
---------
Mộc An
Mộc An
Tặng cậu này, hoa thơm lắm. /cười rạng rỡ/
Trương Điển
Trương Điển
Không cần. Mang về đi. /nhét lại tay cậu/
---------
Mộc An
Mộc An
Trương Điển.....
Trương Điển
Trương Điển
/lướt qua nhanh chóng/
---------------
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, Mộc An vẫn kiên trì như thế. Và mặc dù Trương Điển vẫn giữ khoảng cách, vẫn thờ ơ, nụ cười và năng lượng của cậu dần trở thành "liều thuốc vô hình", làm diu trái tim tổn thương, gieo hy vọng - rằng một ngày nào đó, anh sẽ mở lòng.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Con không thích Mộc An sao?
Trương Điển
Trương Điển
Không. Chỉ là không quen thôi! /ăn cơm/
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
/cười nhẹ/
End chap

Chương 3

------------
Ngày hè dần trôi qua trong nắng vàng rực rỡ, nhưng với Trương Điển, mọi thứ vẫn có chút mờ nhạt. Tuần đầu tiên đã trôi qua, anh bước đi trên con đường làng, cố gắng giữ cho tâm trí trống rỗng, để không phải đối mặt với cảm giác cô đơn vẫn đang đè nặng.
Trương Điển
Trương Điển
/nhìn thấy một bóng cây lớn/
Anh lọ mọ đi tới, ngồi dựa mình và thân cây, ánh mắt mơ màng, đìu hiu theo làn gió nhẹ. Kể từ ngày cha mất, Trương Điển lấy giấc ngủ làm nơi để trốn tránh thực tại, anh không muốn cảm nhận bất cứ điều gì cả.
Trương Điển
Trương Điển
/thở đều/
Mộc An
Mộc An
/ngồi sổm xuống//lặng lẽ nhìn/
Cứ thế một người ngủ, một người ngồi ngắm. 10 phút, rồi 15 phút lại trôi qua.
Trương Điển
Trương Điển
/tỉnh giấc/
Mộc An
Mộc An
Ah...Chào cậu! /cười/
Trương Điển
Trương Điển
/giật mình/
Trương Điển
Trương Điển
Đang làm gì vậy? /có chút xấu hổ/
Mộc An
Mộc An
Thì... nhìn cậu ngủ nè.
Trương Điển
Trương Điển
tch... /đỏ mặt//đẩy cậu ra/
Trương Điển lại một lần nữa bỏ chạy.
Trương Điển
Trương Điển
"đồ kỳ quặc".
-----------
Tầm sớm chiều, anh ra ngoài hiên nhà, không biết để làm gì. Trương Điển cảm giác sẽ có người tìm đến. Gió nhẹ lướt qua mái tóc của anh - như khẽ ru anh vào giấc ngủ.
Trương Điển
Trương Điển
/mơ màng/
Mộc An
Mộc An
Trương Điển, nhìn này!/nói lớn/
Mộc An gọi từ phía bờ rào ở góc sân, tay cầm một con diều tự làm. Khuôn mặt không giấu được sự phấn khích, hí ha hí hứng nói:
Mộc An
Mộc An
Đi thả diều cùng tớ đi... thả cho bay cao lên trời! /giơ 2 tay thẳng đứng lên trời vẫy vẫy/
Trương Điển tỉnh giấc, nhíu mày hơi bực dọc, nhưng không thể không lắng nghe giọng nói tươi mát kia.
Trương Điển
Trương Điển
Tôi... không muốn đi! /ngập ngừng/
Mộc An vẫn cười, ánh mắt sáng rực niềm tin:
Mộc An
Mộc An
Chỉ một lần này thôi. Nếu cậu sợ, tớ sẽ nắm tay cậu. Chúng ta cùng thả, được không?
Trương Điển lưỡng lự, chậm rãi nhìn con diều. Lòng anh dấy lên một cảm giác lạ - nhẹ nhàng, yên ả như thể một phần đau đớn trong tim đang tạm thời lắng xuống.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Con hãy đi đi, chỉ một chút thôi, cho lòng khuây khỏa.
Lư Hiên - mẹ anh
Lư Hiên - mẹ anh
Mộc An cũng rất cố gắng để làm con vui mà, đúng không! /vỗ nhẹ vai anh/
Trương Điển
Trương Điển
haizz...
Trương Điển
Trương Điển
Vậy con đi nhé. Lát con về! /đứng dậy/
Trước đến nay, bờ rào luôn là vách ngăn giữa khoảng cách của cả hai: một người đứng ngoài đợi chờ - một người đứng trong lưỡng lự không muốn chào đón. Ấy vậy mà hôm nay, Trương Điển lại bước ra, gỡ bỏ vách ngăn và chào đón cậu.
Mộc An
Mộc An
Đi thôi!
Trương Điển
Trương Điển
...... /bước theo sau/
Mộc An nắm tay anh thật chặt, kéo nhẹ, và Trương Điển buộc phải mỉm cười. Một nụ cười thật sự, dù còn dè dặt, nhưng vẫn là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày dài.
Cánh đồng xanh mướt, được bao bọc bởi thứ "mật vàng" của ngày hè. 2 thiếu niên dắt nhau, người trước, người sau cùng cầm cán diều và đón gió.
Mộc An
Mộc An
Oa.... bay lên rồi, cao quá! /phấn khích/
Trương Điển
Trương Điển
/ngồi trền bờ nhìn ra giữa cánh đồng/
Mộc An
Mộc An
Điển Điển, diều bay cao hơn cả tớ mong đợi luôn nè. /chạy vòng vòng/
Trương Điển
Trương Điển
"Điển Điển? "./xôn xao/
Chiều hè hôm ấy, 2 con người với 2 trái tim như hòa chung một nhịp thở. Mộc An là ánh sáng và Trương Điển chấp nhận mở lòng để ánh nắng ấy len lỏi vào trong tâm can mình.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play