[Togasaku/ABO/WB] “Em Có Muốn Anh Dạy Không?”
Chương 1: Một thế giới được định sẵn
Tác giả Ryuu
Tên Truyện:
“Em Có Muốn Anh Dạy Không?”
CP: Togame Jo × Sakura Haruka
Thể loại: Boylove • ABO • Học đường • Slow burn • Ngọt • Hài • Chữa lành.
Thiết lập ABO
* Togame Jo: Alpha cấp S. Mùi pheromone là gỗ tuyết tùng pha trà đen. Điềm tĩnh, kiên nhẫn, rất biết cách chăm sóc người khác.
* Sakura Haruka: Omega lặn (recessive omega), từ nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị xem thường. Mùi pheromone là hoa anh đào và sữa ngọt. Vì dùng thuốc ức chế lâu năm nên cậu gần như không biết cách kiểm soát bản năng.
Tác giả Ryuu
lại là Ryu đây aa
Tác giả Ryuu
Ryu suy nghĩ lại sau khi một tgian dorp truyện và nghĩ nên làm lại từ đầu
Tác giả Ryuu
Ryu nghĩ truyện Ryu xàm và nhảm nhí nữa nên kh đc nhiều người đọc cho lắm
Tác giả Ryuu
Rồi Ryu cũng thấy rằng là truyện của mình, Sakura có hơi quá yếu đuối và ko biết đánh nhau nên nhiều người ko thích cho lắm
Tác giả Ryuu
Và cho những ai đọc truyện này của Ryu , muốn chap mới thì cho Ryu xin lũi ạ🥹🎀
Tác giả Ryuu
Ryu sẽ viết lại từ đầu, mong truyện sẽ được cải thiện và hay hơn . Ryu vẫn cố gắng
Tác giả Ryuu
Ryu sẽ cố gắng hơn ạ, và ai muốn ý kiến hay cho Ryu một lời khuyên thì bình luận tại đây ạ❗️
Trong thế giới này, con người không chỉ được phân chia thành nam và nữ.
Khi bước vào tuổi dậy thì, mỗi người sẽ thức tỉnh một giới tính thứ hai, hay còn được gọi là ABO.
Có người trở thành Alpha – những người sở hữu thể chất vượt trội, pheromone mạnh mẽ và thường được xem là người dẫn đầu.
Có người là Beta – những con người bình thường nhất, không chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi pheromone hay kỳ phát tình, cuộc sống của họ diễn ra một cách ổn định như bao người khác.
Trong mắt xã hội, Omega là những người mang hương pheromone dịu ngọt, cơ thể nhạy cảm và sẽ trải qua kỳ phát tình khi trưởng thành. Họ thường được xem là những người cần được bảo vệ, cần được yêu thương và ở phía sau Alpha.
Là điều mà cả xã hội đều mặc nhiên chấp nhận.
Không phải Omega nào cũng muốn sống theo quy luật ấy.
Có những Omega ghét việc bị người khác coi là yếu đuối.
Có những Omega chán ghét ánh mắt thương hại và sự bảo vệ quá mức.
Người luôn cố gắng mạnh mẽ hơn bất kỳ Alpha nào.
Sakura Haruka từ nhỏ đã là một sự tồn tại đặc biệt.
Không phải vì cậu mạnh hơn người khác.
Mà bởi ngay từ khi sinh ra, cậu đã mang trên mình một vẻ ngoài khác biệt.
Mái tóc chia thành hai mảng màu đối lập, một bên trắng như tuyết đầu mùa, một bên đen tựa màn đêm tĩnh lặng. Dưới hàng mi dài là đôi đồng tử dị sắc hiếm gặp, mắt trái mang màu xanh biển trong trẻo như đại dương dưới ánh nắng, còn mắt phải lại ánh lên sắc vàng hổ phách dịu nhẹ, tựa tia nắng cuối ngày. Hai gam màu tưởng chừng chẳng thể hòa hợp ấy lại hiện diện trên cùng một gương mặt, tạo nên một vẻ đẹp vừa nổi bật, vừa bí ẩn đến mức khó có thể rời mắt.
Làn da trắng ngần, những đường nét thanh tú cùng gương mặt luôn lạnh lùng khiến Sakura giống như một bông hoa anh đào nở giữa mùa đông — đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng cũng xa cách đến mức không ai dám tùy tiện tiến lại gần.
Không phải ai cũng biết trân trọng vẻ đẹp ấy.
Suốt những năm tháng còn nhỏ, Sakura luôn phải sống trong những lời bàn tán và ánh mắt kỳ thị. Có người chế giễu mái tóc hai màu của cậu là quái dị. Có người nói đôi mắt dị sắc ấy chẳng khác nào một con quái vật. Những lời nói vô tình như từng nhát dao cứ lặp đi lặp lại, khiến tuổi thơ của Sakura chưa bao giờ thực sự yên bình.
Nhưng điều khiến cậu tổn thương hơn cả… lại là bí mật về giới tính thứ hai của mình.
Sakura không phải một Omega bình thường.
Đó là một dạng Omega cực kỳ hiếm gặp. Pheromone của họ yếu hơn những Omega khác, kỳ phát tình cũng không ổn định và rất khó bị phát hiện nếu luôn sử dụng thuốc cùng miếng dán ức chế. Tuy nhiên, một khi thân phận bị bại lộ, họ lại thường trở thành mục tiêu của những ánh mắt khinh thường hoặc sự thương hại quá mức.
Đối với nhiều Alpha, Omega lặn bị xem là “khiếm khuyết”.
Đối với một số Omega khác, họ lại bị coi là “không giống đồng loại”.
Sakura đã phải nghe quá nhiều lời cay nghiệt.
Kể từ ngày ấy, cậu học cách che giấu mọi thứ.
Che giấu mùi pheromone bằng thuốc ức chế.
Che giấu tuyến thể sau gáy bằng miếng dán chuyên dụng.
Che giấu cảm xúc bằng gương mặt lạnh nhạt.
Che giấu con người thật của chính mình.
Bởi Sakura luôn tin rằng, chỉ cần không ai biết cậu là một Omega, sẽ không còn ai có thể dùng thân phận ấy để phủ nhận những nỗ lực của cậu.
Nếu cả thế giới chỉ nhìn vào giới tính thứ hai…
Vậy cậu sẽ dùng chính sức mạnh của mình để khiến họ phải thay đổi suy nghĩ.
Đó cũng là lý do Sakura quyết định đặt chân đến Furin.
Không phải để tìm kiếm sự công nhận.
Mà là để chứng minh rằng…
Dù là Alpha, Beta hay Omega…
Kẻ mạnh thật sự chưa bao giờ được quyết định bởi giới tính.
Mùa xuân năm ấy, thành phố Makochi ngập tràn trong sắc hồng của hoa anh đào.
Những cánh hoa theo gió bay khắp các con phố, phủ lên mặt đường một lớp màu hồng nhạt đầy yên bình.
Giữa dòng người tấp nập, một thiếu niên với mái tóc hai màu đen và trắng chậm rãi bước đi.
Đôi mắt xanh biển và vàng óng lạnh lùng không hề nhìn ai quá lâu.
Hai tay đút trong túi áo.
Trên vai chỉ có một chiếc balo đơn giản.
Đó là tất cả hành lý mà cậu mang theo để bắt đầu cuộc sống mới.
“Chắc là Alpha cấp cao nhỉ?”
“Nhìn khí chất thế kia cơ mà.”
Những lời bàn tán vang lên không ngớt.
Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.
Đã từ rất lâu rồi, cậu quen với việc người khác đánh giá mình qua vẻ ngoài.
Nếu họ biết cậu thực chất là một Omega lặn…
Có lẽ những ánh mắt ấy sẽ lập tức thay đổi.
Không phải vì cậu xấu hổ khi là Omega lặn.
Mà bởi cậu không muốn bất kỳ ai dùng giới tính thứ hai để đánh giá năng lực của mình.
Sức mạnh mới là thứ quyết định tất cả.
Thì Alpha hay Omega cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Dừng chân trước cánh cổng lớn của trường Furin, Sakura ngẩng đầu nhìn dòng chữ được khắc ngay phía trên.
Ngôi trường nổi tiếng với những học sinh chuyên đánh nhau.
Nơi mà sức mạnh được dùng để bảo vệ thị trấn, chứ không phải để bắt nạt người yếu.
Một nơi hoàn toàn khác với những gì Sakura từng biết.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Sakura Haruka
...nơi này đủ mạnh để khiến mình hứng thú.
Nói rồi, Sakura kéo nhẹ quai balo, bình thản bước qua cánh cổng trường.
Chính từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của mình sẽ bắt đầu thay đổi.
Cậu sẽ gặp những người bạn đầu tiên thật lòng đối xử với mình.
Sẽ học được thế nào là tin tưởng người khác.
Và ở một nơi khác của thành phố…
Một cuộc gặp gỡ định mệnh vẫn đang âm thầm chờ đợi.
Nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai.
Sakura Haruka chỉ là một học sinh mới của Furin, mang theo bí mật lớn nhất của đời mình và quyết tâm chứng minh rằng, một Omega cũng có thể trở thành người mạnh nhất.
Tác giả Ryuu
Cho mấy bạn đọc đã ạ, nếu như đọc cuốn và hợp gu của các bạn.
Tác giả Ryuu
Gần 3000 chữ r ạ🥹
Chương 2 – Ngày đầu tiên
Tác giả Ryuu
Lại là Ryu đây
Tác giả Ryuu
Tiếp tục câu chuyện thoi nàooo~~
Bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng tán cây, phủ lên khuôn viên trường Furin một màu vàng nhạt ấm áp. Từng cơn gió xuân khẽ lướt qua, mang theo hương thơm thanh mát của hoa anh đào đang vào mùa nở rộ.
Giữa khoảng sân rộng trước cổng trường.
Một thiếu niên lặng lẽ đứng dưới gốc cây anh đào già.
Mái tóc hai màu đen và trắng khẽ lay động theo từng cơn gió, vài cánh hoa đáp xuống mái tóc mềm mại ấy rồi chậm rãi trượt xuống bờ vai mảnh khảnh. Sakura hơi ngẩng đầu, dùng một tay che đi ánh nắng đang rọi xuống gương mặt mình.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt dị sắc ấy càng trở nên nổi bật.
Một bên xanh biển trong veo như mặt nước mùa hạ.
Một bên vàng hổ phách óng ánh như tia nắng cuối chiều.
Chỉ cần đứng yên một chỗ, Sakura cũng đủ khiến khung cảnh trở nên đẹp như một bức tranh.
Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
Khẽ hạ tay xuống, Sakura tiếp tục bước về phía thị trấn Makochi.
Cậu muốn đi dạo một vòng trước khi vào trường.
Một tiếng kêu thất thanh bất ngờ vang lên từ con đường gần đó.
Bên con đường, những đám côn đồ đang bao vây một cô gái tóc nâu.
Đen hơn đít nồi
1: Cô em này mạnh mẽ quá ta
Đen hơn đít nồi
3: Có muốn đi chơi bọn anh một tí không~
Đen hơn đít nồi
2: Đi với bọn anh một chút thôi~
Cô gái cầm chặt những chiếc túi đồ vừa mua, sắc mặt có chút tức giận.
Kotoha Tachibana
Cút ra! Đừng chạm vào bà !
Kotoha Tachibana
Mẹ! Đám lũ biến thái !
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
Những đám côn đồ đồng loạt quay đầu.
Đen hơn đít nồi
1: Thằng nào?
Sakura đứng đối diện, hai tay vẫn đút túi quần.
Sakura Haruka
Tôi chỉ muốn đi ngang qua
Sakura Haruka
Các người chắn đường rồi
Đen hơn đít nồi
1: Muốn chết à?!
Tên côn đồ vừa lao tới đã bị Sakura nghiêng người né tránh.
Một cú đấm gọn gàng vào bụng.
Đám còn lại còn chưa kịp phản ứng đã lần lượt nằm dưới đất chỉ sau vài giây.
Cô gái tóc nâu vội chạy theo.
Kotoha Tachibana
Cảm..cảm ơn cậu!
Kotoha Tachibana
Tôi là Kotoha Tachihana
Kotoha Tachibana
Cậu đã giúp tôi, để cảm ơn..
Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của cô gái, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Sakura Haruka
Một lát thôi…
Quán Pothos nhỏ nhưng rất ấm cúng.
Mùi cà phê và bánh ngọt hòa quyện trong không khí khiến Sakura cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Kotoha Tachibana
Cứ xem như lời cảm ơn nhé! //cô khẽ mỉm//
Đó cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm…
Có người mời Sakura một bữa ăn mà không hề nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Rồi chẳng mấy chút cậu ăn xong và rời đi.
Cô nhìn cậu dần khuất đi.. và khẽ mỉm cười.
Kotoha Tachibana
"Xinh thật.."
Rồi cậu cũng đến trường Furin.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên khắp dãy hành lang.
Sakura bình thản bước đến trước cửa lớp năm nhất, đưa tay kéo nhẹ cánh cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, gần như toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đồng loạt hướng về phía cậu.
Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, một giọng nói ôn hòa cất lên trước.
Người vừa lên tiếng là một thiếu niên có mái tóc màu nâu đỏ được vuốt gọn gàng sang một bên. Chiếc bịt mắt màu đen che kín mắt trái, bên tai là đôi khuyên hình chuông nhỏ khẽ đung đưa theo từng cử động. Mắt phải mang màu đỏ thẫm, cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng khó đoán.
Cậu chống cằm nhìn Sakura một lúc rồi khẽ mỉm cười.
Suou Hayato
Tớ là Suo Hayato
Suou Hayato
Rất mong được giúp đỡ.
Giọng nói nhẹ nhàng cùng thái độ lịch sự khiến người khác rất dễ có thiện cảm.
Ngồi ngay bên cạnh Suo là một thiếu niên với mái tóc vàng óng ánh như ánh nắng đầu hè. Vài sợi tóc rối tự nhiên phủ xuống vầng trán, đôi mắt màu hổ phách sáng rực luôn tràn đầy sức sống. Trên sống mũi còn lấm tấm vài đốm tàn nhang nhỏ, khiến gương mặt vốn đã thân thiện lại càng thêm gần gũi.
Thấy Sakura nhìn sang, cậu hơi luống cuống đứng bật dậy.
Nirei akihiko
M-Mình là Nirei Akihiko !!
Nirei akihiko
C-Chào cậu..!
Nirei gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng
Cả hai còn chưa kịp nói thêm thì một bóng người đã nhanh chóng bước tới.
Kazue Maikino
Cậu là học sinh mới đúng không?
Thiếu niên ấy có mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt thanh tú cùng nụ cười vô cùng thân thiện.
Kazue Maikino
Tớ là Maikino Kazue
Kazue Maikino
Rất vui được gặp cậu
Nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ cậu là một người dịu dàng, tốt bụng và dễ gần.
Thực tế cũng đúng như vậy…
Ít nhất là trong mắt mọi người.
Kazue luôn giúp đỡ bạn học.
Bởi vậy, cậu gần như là người được yêu quý nhất lớp.
Suo thường xuyên ngồi cùng Kazue.
Nirei luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu.
Các thành viên khác trong lớp 1-1 cũng rất cưng chiều Kazue vì nghĩ rằng cậu hiền lành và tốt bụng.
Chỉ có Sugishita vẫn nằm úp mặt trên bàn ngủ ngon lành, chẳng buồn để ý đến bất kỳ ai.
Sugishita Kyotaro
//ngủ gật trên bàn//
Ẩn sau nụ cười dịu dàng ấy…
Là một con người hoàn toàn khác.
Kazue ghét những ai nổi bật hơn mình.
Ghét việc người khác được chú ý.
Một người vừa bước vào đã vô tình thu hút mọi ánh nhìn như Sakura Haruka.
Kazue Maikino
“Nhưng… chỉ cần mọi người ghét cậu thôi”
Lại ánh lên một tia ghen ghét khó nhận ra.
Ánh mắt lướt qua mái tóc hai màu và đôi mắt dị sắc nổi bật của cậu.
Nghĩ vậy, Kazue vẫn giữ nguyên nụ cười.
Kazue Maikino
Tóc với mắt của cậu… nhìn kỳ lạ quá
Kazue Maikino
Giống như quái vật vậy…
Kazue Maikino
Làm mình cứ tưởng đang nhìn một con quái vật dị sắc
: “Tóc cũng kỳ quặc nữa.”
:“Không biết cố tình nhuộm hay bẩm sinh.”
Kazue khẽ che miệng cười.
Kazue Maikino
Xin lỗi nhé.
Kazue Maikino
Mình chỉ nói thật thôi.
Tiếng cười trong lớp càng lớn hơn.
Suo mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.
Suou Hayato
Đúng là khá đặc biệt.
Nirei cũng cười gượng theo.
Nirei akihiko
Ừ… nhìn hơi dữ thật...
Chỉ lặng lẽ siết chặt tay.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Cậu chỉ bình thản bước về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mặc kệ những tiếng cười vẫn còn vang lên sau lưng.
Ở một góc khác của lớp học.
Sugishita đã mở mắt từ lúc nào.
Anh chỉ liếc Kazue đúng một lần, rồi lại nhắm mắt.
Sugishita Kyotaro
“Tsk.. mẹ thằng vô duyên éo lã” //thầm nghĩ//
Không hề có chút tin tưởng nào dành cho nụ cười giả tạo kia.
Chương 3: Kẻ Khác Biệt
Tác giả Ryuu
Lại là Ryu đâyy
Tác giả Ryuu
À Ryu nói trước là truyện của Ryu có nhiều chi tiết thay đổi nha, nên nó cũng ko giống trong truyện mấy đâuu!
Tác giả Ryuu
Chiều hôm qua, Ryu định ra thêm hai chap nữa
Tác giả Ryuu
Nhưng lại ngủ quên
Tác giả Ryuu
Nên đêm dậy Ryu viết chap bù cho chiều hôm qua nè.
Tác giả Ryuu
Đêm 1 chap rồi sáng 1 chap
Tác giả Ryuu
Sáng Ryu đi học thêm nên giờ nghỉ lao cũng tiện ngồi viết chap, tại Ryu ở lớp ko ai chơi cùng Ryu ấy🥲
Tác giả Ryuu
Thôi vô truyện kh nói nhiều nữa
Tiếng cười trong lớp dần nhỏ lại.
Sakura vẫn đứng yên ở trước cửa.
Đôi mắt dị sắc khẽ đảo qua từng gương mặt trong lớp rồi bình thản bước vào, như thể những lời chế giễu vừa rồi chưa từng lọt vào tai mình.
Cậu đã quá quen với điều đó.
Từ khi còn nhỏ, những câu nói như “quái vật”, “dị hợm”, “đáng sợ” đã trở thành thứ Sakura nghe gần như mỗi ngày.
Thêm một lần nữa cũng chẳng khiến trái tim cậu dao động.
Kazue chống cằm nhìn theo bóng lưng Sakura.
Kazue Maikino
“Không phản ứng?”
Kazue Maikino
“Nhưng rồi cậu sẽ không chịu nổi đâu.”
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở về nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Kazue Maikino
Đừng cười bạn mới nữa
Kazue quay sang cả lớp, nhẹ giọng khuyên can.
Có lẽ cậu ấy cũng không muốn mình khác biệt đâu.
Một câu nói tưởng chừng như đang bênh vực.
Nhưng lại vô tình nhấn mạnh rằng ngoại hình của Sakura thật sự “khác thường”.
: “Kazue lúc nào cũng tốt bụng”
Nirei nhìn Kazue với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nirei akihiko
Kazue tốt thật…
Nirei akihiko
Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác
Suou Hayato
Đó là điểm đáng quý của Kazue
Nghe những lời ấy, Kazue chỉ mỉm cười khiêm tốn.
Kazue Maikino
Không có đâu…
Kazue Maikino
Tớ chỉ không muốn ai bị tổn thương thôi
Lại là một tia đắc ý khó nhận ra..
Sugishita vẫn gục đầu xuống bàn.
Tiếng ngáy khe khẽ vang lên đều đều.
Có vẻ như toàn bộ sự náo nhiệt trong lớp chẳng liên quan gì đến cậu.
Kazue liếc sang, khẽ nhíu mày.
Kazue Maikino
“Tên này đúng là khó chịu.”
Dù Kazue có cố gắng lấy lòng đến đâu.
Sugishita vẫn chưa từng chủ động nói chuyện với cậu.
Điều đó khiến Kazue cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười.
Chỉ vài giây sau, một giọng nói tràn đầy năng lượng cùng tiếng cười sảng khoái quen thuộc truyền khắp toàn bộ khuôn viên Furin.
: “Mọi người nghe rõ không?”
Không ít học sinh bật cười.
Suou Hayato
Anh Umemiya lại dùng loa nữa rồi
Suou Hayato
Kiểu gì cũng nói mấy câu kỳ lạ
Một thiếu niên với mái tóc bạc trắng đang cười tươi đến mức hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Trên đầu anh còn cài một nhành hoa nhỏ, gương mặt luôn toát lên vẻ hiền hòa khiến người khác bất giác cảm thấy an tâm.
Đó chính là Umemiya Hajime.
Người được tất cả học sinh kính trọng.
Umemiya chống hai tay lên chiếc bàn trước mặt, nở nụ cười rạng rỡ.
Umemiya Hajime
Chào mừng tất cả học sinh năm nhất
Umemiya Hajime
Cũng chào mừng những thành viên mới đã trở thành một phần của Furin
Giọng nói của anh không lớn.
Nhưng lại đủ để mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú.
Umemiya Hajime
Nhiều người bên ngoài luôn nghĩ Furin là ngôi trường của những kẻ chỉ biết đánh nhau
Umemiya Hajime
Điều đó cũng… không hẳn sai
Tiếng cười lập tức vang lên khắp các lớp học.
Sakura Haruka
Gì vậy trời.. //thì thầm//
Ngay cả Sakura cũng khẽ ngước mắt nhìn chiếc loa trên trần nhà.
Umemiya cười ha hả vài tiếng rồi tiếp tục.
Umemiya Hajime
Nắm đấm của Furin chưa bao giờ sinh ra để bắt nạt người khác
Umemiya Hajime
Chúng ta đánh nhau…
Umemiya Hajime
Bảo vệ những người đang mỉm cười.
Umemiya Hajime
Bảo vệ những con phố mình yêu quý.
Umemiya Hajime
Và bảo vệ cả những người xa lạ chưa từng quen biết
Giọng nói của anh chậm rãi hơn.
Mang theo sự chân thành đến lạ.
Umemiya Hajime
Nếu một ngày nào đó các em cảm thấy mệt mỏi…
Umemiya Hajime
Hãy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
Umemiya Hajime
Nếu vẫn chưa đủ…
Umemiya Hajime
Thì cứ chạy thật nhanh ra bờ biển
Umemiya Hajime
Ăn một bát đá bào thật lớn
Umemiya Hajime
Ngắm hoàng hôn
Umemiya Hajime
Cùng bạn bè cười thật thoải má
Umemiya Hajime
Đó cũng là thanh xuân!!
Umemiya Hajime
Rồi khi kỳ nghỉ hè đến…
Umemiya Hajime
Hãy cùng nhau đi biển!
Umemiya Hajime
Ngắm pháo hoa
Umemiya Hajime
Ăn thật nhiều món ngon, để sau đó…
Umemiya Hajime
Lại quay về Furin
Umemiya Hajime
Cùng nhau bảo vệ thị trấn này.
Không khí trong các lớp học bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Từng lời nói của Umemiya không hề giống một bài phát biểu.
Một lời hứa về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ đang chờ đợi phía trước.
Umemiya Hajime
Còn một điều nữa!
Umemiya cười đến cong cả mắt.
Umemiya Hajime
Không ai phải chiến đấu một mình
Umemiya Hajime
Nếu gặp khó khăn…
Umemiya Hajime
Hãy dựa vào đồng đội.
Umemiya Hajime
Hãy nói ra.
Umemiya Hajime
Còn nếu vui…
Umemiya Hajime
Thì nhớ cười thật lớn nhé!
Tiếng cười sảng khoái của anh lại vang lên qua chiếc loa.
Umemiya Hajime
Chúc tất cả mọi người…
Umemiya Hajime
Có một năm học thật tuyệt vời !
Umemiya Hajime
Tận hưởng tuổi trẻ hết mình nào!!
Umemiya Hajime
Từ hôm nayy
Umemiya Hajime
Furin chính là ngôi nhà thứ hai của các emmmmmmm
Umemiya Hajime
Tôi là Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Rất vui vì được gặp tất cả!
Loa phát thanh dần im lặng.
Những lời nói ấy vẫn còn đọng lại trong lòng rất nhiều học sinh.
Có người siết chặt nắm tay.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân đến Furin, cậu khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Sakura Haruka
“Ngôi nhà thứ hai…?”
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một nơi như thế.
Cũng chưa từng dám tin sẽ có người chào đón mình.
Một hạt giống rất nhỏ đã bắt đầu được gieo xuống.
Dù lúc này, Sakura vẫn chưa hề nhận ra rằng những lời nói của Umemiya sẽ dần thay đổi con người cậu trong tương lai. Còn ở một góc khác của lớp học, Kazue vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia khó chịu. Bởi cậu ta hiểu rằng, nếu Sakura thật sự tìm được chỗ đứng ở Furin, sẽ có một ngày ánh nhìn của mọi người không còn chỉ hướng về mình nữa.
Sau khi bài phát biểu của Umemiya kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ hoạt động ngoại khóa vang lên khắp khuôn viên Furin.
Một người đàn ông với mái tóc dựng, trên mặt có hàm răng cá mập cùng ánh mắt sắc bén chậm rãi bước vào.
Hiiragi Toma
Tất cả trật tự.
Tiếng nói trầm ổn lập tức khiến cả lớp im bặt.
Anh khoanh tay nhìn một lượt khắp lớp
Hiiragi Toma
Ta là Hiiragi Toma.
Hiiragi Toma
Là người quản lý lớp 1-1.
Hiiragi Toma
Từ hôm nay, nếu lớp các cậu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp báo với ta.
Không ít học sinh lập tức đứng nghiêm.
Danh tiếng của một trong Tứ Thiên Vương Furin không ai là không biết.
Hiiragi khoanh tay, tiếp tục.
Hiiragi Toma
Ở Furin, các cậu có thể đánh nhau.
Hiiragi Toma
Nắm đấm của Furin không dùng để bắt nạt người khác.
Hiiragi Toma
Nếu ai dám lợi dụng danh nghĩa Furin để gây chuyện với người dân hoặc học sinh vô tội…
Ánh mắt Hiiragi lạnh đi..
Hiiragi Toma
Ta sẽ là người xử lý
Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng.
Kazue cũng nhanh chóng cúi đầu, ngoan ngoãn đáp.
Anh vốn không quen nói nhiều.
Việc hôm nay ghé qua lớp cũng chỉ để xác nhận học sinh mới và nhắc nhở đôi điều trước khi tiếp tục công việc.
Hiiragi khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi cất giọng trầm ổn.
Hiiragi Toma
Ta chỉ đến thông báo vài việc
Anh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng học sinh trong lớp.
Hiiragi Toma
Từ hôm nay, các cậu chính thức là học sinh của Furin.
Hiiragi Toma
Điều đó đồng nghĩa với việc các cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ thị trấn này
Một vài học sinh lập tức ngẩng đầu chăm chú lắng nghe.
Hiiragi Toma
Ta sẽ trực tiếp dẫn lớp 1-1 đi tuần tra thị trấn.
Hiiragi Toma
Các cậu sẽ học cách quan sát, hỗ trợ người dân và xử lý những rắc rối xảy ra trong khu vực.
Hiiragi Toma
Đừng nghĩ việc tuần tra chỉ là đi dạo
Hiiragi Toma
Nếu phát hiện có kẻ gây rối, đánh nhau hay bắt nạt người khác…
Hiiragi dừng lại vài giây.
Hiiragi Toma
Các cậu sẽ là người đứng ra giải quyết
Trong lớp bắt đầu vang lên vài tiếng bàn tán đầy phấn khích.
: “Khác hẳn những trường khác”
Chỉ riêng Sakura vẫn ngồi yên bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khoảng sân ngập nắng.
Khóe môi cậu khẽ cong lên
Kazue Maikino
“Đi tuần tra sao…”
Kazue Maikino
“Mình sẽ có rất nhiều cơ hội.”
Hiiragi tiếp tục căn dặn.
Hiiragi Toma
Furin tuyệt đối không chấp nhận việc ỷ mạnh hiếp yếu.
Hiiragi Toma
Nếu ta phát hiện có người cố tình gây chia rẽ nội bộ hay bắt nạt đồng đội
Hiiragi Toma
Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh
Hiiragi Toma
Ta sẽ tự tay xử lý.
ánh mắt lướt qua từng học sinh.
Hiiragi Toma
Tập trung dưới sân.
Hiiragi Toma
Hôm nay là buổi tuần tra đầu tiên của các cậu
Không ai lên tiếng phản đối
Ngay cả Kazue cũng ngoan ngoãn đứng dậy
Chỉ vài phút sau, cả lớp 1-1 đã tập hợp đầy đủ trước sân trường.
Hiiragi nhìn mọi người rồi chậm rãi nói.
Hiiragi Toma
Hôm nay không có đánh nhau.
Hiiragi Toma
Công việc của Furin không chỉ là dùng nắm đấm
Hiiragi Toma
Các cậu sẽ giúp đỡ người dân
Hiiragi Toma
Nếu thấy ai gặp khó khăn thì chủ động hỗ trợ
Hiiragi Toma
Nếu có tranh chấp thì báo cho ta
Tiếng đáp đồng thanh vang lên
Sakura chỉ lặng lẽ đứng ở cuối hàng
Không ai chủ động bắt chuyện với cậu
Suo và Nirei vẫn vừa đi vừa trò chuyện với Kazue
Thỉnh thoảng Kazue lại quay đầu nhìn Sakura
Khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Lại chẳng hề mang theo thiện ý.
Kazue Maikino
“Để xem cậu chịu được bao lâu…?”
Cả nhóm đi dọc theo những con phố quen thuộc của Makochi.
Người dân nhìn thấy đồng phục Furin đều vui vẻ mỉm cười.
: “Hôm nay lại nhờ các cháu nhé”
Hiiragi Toma
Mọi người chia thành từng nhóm
Hiiragi Toma
Có người cần giúp sơn lại bức tường phía sau cửa hàng.
Mọi người nhanh chóng tản ra.
Sakura cầm lấy con lăn sơn rồi lặng lẽ bắt đầu làm việc.
Cậu chăm chú đến mức chẳng để ý xung quanh.
Dù đã cố với hết sức, đầu con lăn vẫn không thể chạm đến phần phía trên.
Một bàn tay lớn bất ngờ cầm lấy cây lăn.
Sugishita Kyotaro
Đưa đây.
Giọng nói trầm thấp vang lên
Anh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc.
Không đợi Sakura trả lời, Sugishita chỉ đơn giản giơ cao cây lăn rồi tiếp tục sơn nốt phần còn lại.
Sakura nhìn cậu ta vài giây.
Sugishita chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ
Kazue vô tình nhìn thấy cảnh ấy.
Đáy mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.
Kazue Maikino
“Lại giúp Sakura?”
Kazue lập tức cầm cây lăn của mình.
Kazue Maikino
Tường cao quá…
Kazue Maikino
Mình không với tới
Trông vô cùng đáng yêu và đáng thương.
Kazue Maikino
Cậu giúp mình được không?
Sugishita thậm chí còn không quay đầu.
Sugishita Kyotaro
Không rảnh
Khiến nụ cười trên mặt Kazue suýt chút nữa cứng lại.
Kazue Maikino
“Tên chết tiệt…”
Nirei akihiko
Để mình giúp!
Suo cũng mỉm cười bước tới.
Suou Hayato
Không nên cố quá
Kazue lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.
Kazue Maikino
Cảm ơn hai cậu
Kazue Maikino
May mà có hai người
Sakura chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc
Nhìn bóng lưng cậu đơn độc giữa bức tường rộng lớn…
Ngay cả cơn gió mùa xuân cũng mang theo một chút lạnh lẽo.
Thấy Sakura vẫn bình thản như chưa từng để ý đến mình.
Bàn tay cầm cây lăn hơi siết chặt.
Một tiếng tặc lưỡi rất nhỏ.
Anh chỉ khẽ liếc Kazue một cái.
Rồi lại im lặng tiếp tục công việc, như thể đã bắt đầu nhận ra phía sau nụ cười dịu dàng kia… là một điều gì đó không hề chân thành.
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà của thị trấn Makochi, nhuộm cả bầu trời bằng sắc cam dịu nhẹ. Tiếng cười nói của các thành viên lớp 1-1 vẫn vang lên không ngớt, hòa cùng cơn gió cuối ngày mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ.
Sakura vẫn lặng lẽ bước phía sau.
Không ai chủ động gọi tên cậu.
Không ai quay đầu chờ cậu.
Cũng chẳng có ai nhận ra khoảng cách giữa cậu và mọi người ngày một xa hơn.
Cậu đã quá quen với điều đó
Từ khi còn bé đến tận bây giờ…
Dường như ở bất cứ nơi nào, Sakura cũng luôn là người đứng ngoài vòng tròn của người khác.
Mái tóc hai màu, đôi mắt dị sắc hay thân phận Omega lặn chưa bao giờ là nguyên nhân thật sự
Thứ khiến cậu trở thành “kẻ khác biệt”…
Là vì chưa từng có ai thật lòng muốn bước đến bên cậu.
Sakura khẽ ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu tím sẫm, rồi lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Sakura Haruka
mình vốn không thuộc về nơi nào cả…
Một cánh hoa anh đào khẽ đáp xuống vai cậu rồi theo gió bay đi.
Đẹp đẽ, nhưng cô độc. Nổi bật, nhưng chẳng có nơi nào để thuộc về.
Và đó… chính là số phận của một “kẻ khác biệt”
Có lẽ, “kẻ khác biệt” chưa bao giờ là vì Sakura muốn khác người… mà chỉ là, từ khi sinh ra, thế giới đã vô tình đẩy cậu đứng về phía đối diện với tất cả. Đến mức ngay cả khi cậu im lặng, khi cậu cố gắng mỉm cười, hay khi cậu chỉ đơn giản tồn tại… dường như cũng chẳng có một ai thật lòng muốn bước đến nắm lấy tay cậu và nói rằng: “Không sao đâu, từ bây giờ cậu sẽ không phải ở một mình nữa.” 🌸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play