[Ta Không Phải Hí Thần] _ Khán Giả Trên Sân Khấu
Chapter 1
Ả vốn chỉ là khán giả đứng ngoài Vạn Giới xem kịch
Là sự tồn tại vô hình, chẳng thực thể nào chứa đựng nổi
Mọi lý thuyết về khoa học, huyền học,… đều không thể lý giải được ả
Vốn chỉ là khán giả bên ngoài kia
Lặng lẽ dõi theo muôn ngàn câu chuyện, thước phim về cuộc đời kẻ khác
Nhưng rồi ả lại va phải một vở kịch thú vị nọ
Khiến ả đích thân phá bỏ bức tường thứ tư, tự mình dấn thân lên sân khấu
Ả vốn chẳng để tâm tới thế gian, mọi thứ đối với ả chỉ tựa như những vở diễn của một đời người
Nhưng chớ trêu một vài nhân vật nhỏ bé tựa như phù sa lại có thể thu hút được sự chú ý của ả ta
Hoá thành nhân vật quần chúng nhỏ bé
Tránh ảnh hưởng tới dòng chảy vận mệnh, ả bảo hộ nhân vật chính ả xem trọng một cách chu toàn nhất có thể
Trần Linh - nhân vật chính mà ả để mắt tới
Hắn mang trong mình tai ương diệt thế
Mang bóng hình em trai Trần Yến
Bước trên con đường thần đạo méo mó do cưỡng chế
Hắn là chấp hành quan của Cực Quang giới vực
Là Hồng Tâm Lục của Hoàng Hồn Xã
Là lục đồ đệ của vị Hồng Vương kia
Chiêu Linh
Tiểu Linh Linh à, bổn tọa vốn chỉ là khán giả xem kịch nhưng lại vì ngươi mà bước lên sân khấu. Vậy ngươi cũng đừng khiến bổn tọa thất vọng nha
Chiêu Linh
Ngươi tin vào tình cảm của một kẻ không có cảm xúc sao?
Chiêu Linh
Bổn tọa từ đầu tới cuối cũng chỉ là một khán giả
Chiêu Linh
Dù có đứng trên sân khấu nhưng vẫn là khán giả mà thôi
Chapter 2
Ả nữ nhân một thân huyết y đỏ sẫm
Ả băng qua biển lửa, băng qua đống đổ nát mà bước tới
Từng tà váy dài tung bay trong gió
Chân trần đạp trên nền đất
Bằng qua những đốm lửa còn cháy kia
Tiếng chuông phát ra theo từng chuyển động của ả
Ả nữ nhân mái tóc đen rũ dài
Bộ lắc bạc không ngừng kêu
Ả xuất hiện trước mặt Trần Linh khi hắn đang rối loạn không biết giải thích thế nào cho Trần Yến về tình hình hiện tại
Chiêu Linh
Bé con, không thấy anh trai em đang bị thương hả? Mang hắn về trước đi
Từng âm từng chữ đều mang theo sự mê hoặc lòng người
Trần Yến
Còn hắn thì sao? Mang đi chôn?
Trần Yến nhìn Chiêu Linh rồi lại nhìn Trần Linh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hàn Mông đang nằm một bên kia
Cuối cùng cậu quả quyết bước tới chỗ Hàn Mông
Dốc hết sức vác hắn lên lưng, loạng choạng đi sâu vào vùng hoang dã
Thiếu niên gầy gò vác trên lưng một người gần gấp đôi trọng lượng, mỗi bước đi đều để lại vết sâu trong bùn đất
Dù thế cậu vẫn cắn răng tiếp tục
Chiêu Linh chỉ đứng đó, môi nhẹ nụ cười chẳng rõ ý vị
Mắt nhìn về một cảnh khổ cực kia
Trần Yến
Anh trai, hắn là chấp hành quan
Trần Yến
Giết chấp hành quan là trọng tội. Một khi bị bọn họ phát hiện, bất kể có phải anh giết hay không… họ đều sẽ giết anh
Trần Linh
… anh biết, nhưng anh…
Trần Yến
Để em giúp anh chôn hắn
Nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên, lòng Trần Linh khẽ run lên
Hắn sững sờ hồi lâu cuối cùng cũng nói nửa câu còn lại
Trần Linh
Không phải… A Yến, ý anh là… hắn chưa chết!
Trần Yến ngơ ngác quay đầu, vừa vặn thấy Hàn Mông phía sau khẽ giật mí mắt, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, dường như sắp tỉnh
Cậu hoảng hốt hét lên một tiếng, mất trọng tâm ngã sang một bên
Ngay sau đó Hàn Mông bịch một cái, lăn xuống đất
Trong cơn mê mẩn, hai mắt Hàn Mông dần mở hé
Một bóng dáng đỏ đột ngột lai tới bên cạnh, giơ tay đập vào gáy hắn
Hàn Mông vừa có dấu hiệu tỉnh lại liền cảm thấy đau đầu trẻ dần, hai mặt lật trắng ngất lịm đi lần nữa
Chiêu Linh lắc lắc cái tay mình, miệng cười cười nhìn đứa trẻ đang ngã trên đất kia
Chiêu Linh
Nhanh mang anh trai về đi
Ả nhìn rõ ràng không phải loại hiền lành nhưng dường như không có ác ý với bọn họ
Trần Linh thở phào vì Hàn Mông lần nữa nhất đi nhưng rồi lại chuyển hướng đề phòng sang Chiêu Linh
Chiêu Linh như bỏ qua câu hỏi và sự đề phòng của Trần Linh, hướng Trần Yến mà chìa tay ra
Chiêu Linh
Nhóc con, ổn không vậy?
Trần Linh đồng tử có rút, sợ hãi em trai gặp nguy hiểm
Hắn vội chạy tới, dùng sức đẩy Chiêu Linh ra mà chắn trước mắt Trần Yến
Trần Linh
A Yến cẩn thận!!!
Chapter 3
Trần Linh
A Yến cẩn thận!!!
Ả loạng choạng một chút để đứng vững và dừng ánh mắt trên người Trần Linh
Hắn nhìn ả với đầy sự đề phòng
Ả không tức giận, vẫn giữ nụ cười trên môi
Trần Yến hoảng hốt, vội giữ lấy tay Trần Linh
Trần Yến
Anh trai, chị ấy không phải người xấu
Tuy nói vậy nhưng sự đề phòng của Trần Linh vẫn không vơi đi
Chiêu Linh không giận, tiến gần hai người
Ả nhét vào miệng Trần Linh một viên gì đó tròn, chỉ bằng nửa đốt ngón tay út
Đầu tiên mang vị như mùi gỉ sắt của máu nhưng rất nhanh bị vị kẹo hoa quả át đi
Chiêu Linh
Tiểu Linh Linh phải tin tưởng bổn tọa một tí chứ
Chiêu Linh
Sẽ không làm hại mấy đứa đâu
Chiêu Linh
Vẫn nên về sớm đi
Ngay trước mắt hai anh em. Chiêu Linh biến mất
Chẳng để lại chút vết tích nào
Trần Linh không nghĩ nhiều nữa
Trong khu ba Chấp Hành Quan không chỉ có mỗi Hàn Mông. Hắn đến được đây trước chẳng qua là vì hắn hành nhất
Nếu nán lại thêm, chờ người khác đến bọn họ ắt sẽ không thoát được
Hàn Mông nằm bất tỉnh trong hầm nước
Hai thiếu niên dần dần rời xa
Mưa to dội xuống vùng đất hoang tàn, dòng bùn trôi xoá sạch mọi dấu chân
Vài phút sau, một nhóm người mặc chế phục đỏ thẫm vội vã chạy tới
Ả nữ nhân lặng lẽ ngồi giữa tinh không
ở nơi vị trí cao mà quan sát tất thảy
Chiếc ô đỏ với những dải lụa dài khẽ đong đưa theo gió
Ả đỏ rực giữa bầu trời nhưng dường như chẳng ai thấy ả
Chiêu Linh
Tsk tsk, chút mưa giúp hai đứa nó xoá dấu vết vậy
Chiêu Linh
Cũng đâu thể để Tiểu Linh Linh nhận ra cả một đường đi đó chỉ có dấu chân một người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play