[Shoot2k X Pan06] Hành Trình Hạnh Phúc
#1
Buổi chiều đầu hạ,thành phố nóng hầm hập. Phước An bước vội vào một quán cà phê nhỏ trên con đường rậm rộp bóng cây,mồ hôi trên trán vẫn còn lấm tấm trên trán.
Ánh đèn vàng trong quán dịu nhẹ,tiếng máy xay cà phê hoà lẫn với mùi thơm ngọt ngào khiến cậu phần nào dễ chịu hơn
An đến đây phỏng vấn công việc part-time. Cậu cần tiền để trang trải sinh hoạt và quán "Meo Meo" vừa hay đang tuyển nhân viên.
Phước An
*Mình chỉ cần làm tốt,chăm chỉ là chắc chắn được nhận thôi!*
Cậu tự nhủ,nắm chặt hồ sơ trong tay
Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh chóng. Quản lý quán -- Một anh chàng hoà đồng,niềm nở. Chỉ hỏi vài câu cơ bản,thấy cậu thật thà,có vẻ chăm chỉ,anh gật đầu
Trường Khánh
Tốt,em có thể đi làm từ tuần này luôn nhé. À,còn bạn mới nữa cũng bắt đầu làm chung ca với em đấy.
Nghe vậy,cậu cười nhẹ,lòng có chút nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ tới,cái tên anh quản lý sắp đọc khiến cậu... Cứng người
Trường Khánh
À, đây rồi. Em vào đi,Quốc Đạt
Tiếng cửa mở ra,giọng nói quen thuộc khiến cậu rùng mình. Một chàng trai cao ráo,nụ cười tự tin bước vào. Ánh mắt sắc bén,dáng vẻ phong trần... Chính là Quốc Đạt -- Người mà An "ghét cay ghét đắng",suốt thời cấp 3
Hồi đó,Đạt học giỏi, năng nổ,luôn được thầy cô khen ngợi . Trong khi An, dù cũng cố gắng, nhưng lại thường bị so sánh. Đã thế, Đạt còn có lần vô tình làm cậu bẽ mặt trước lớp. Từ đó An coi Đạt như "kẻ thù không đội trời chung".
Phút này,hai ánh mắt chạm nhau,An cứng đờ, còn Đạt thoáng bất ngờ rồi... bật cười
Quốc Đạt
Ủa Phước An?,trùng hợp dữ vậy
Đạt cười nhạt,tay đút túi quần,dáng điệu chẳng khác gì năm xưa
Phước An
...Cậu làm gì ở đây?
Quốc Đạt
Thì đi làm thêm,chứ không lẽ đến để gặp cậu?
Đạt nhún vai,giọng đầy thản nhiên
Anh quản lý không để ý đến "bầu không khí kì lạ" giữa hai người,vui vẻ nói
Trường Khánh
Vậy thì tốt quá!,Hai em sẽ cùng làm ở ca tối. Có gì giúp đỡ nhau nhé.
An siết chặt hồ sơ trong tay,lòng đầy mâu thuẫn. Làm cùng Đạt... cậu không thích miếng nào, nhưng vì tiền lương,cậu im lặng, khẽ gật đầu.
Buổi làm việc đầu tiên diễn ra gượng gạo. Cậu tập trung lau bàn,pha chế đơn giản,không thèm nhìn Đạt. Ngược lại Đạt tỏ ra thoải mái, thỉnh thoảng còn buông vài câu trêu chọc
Quốc Đạt
Ê,cậu lau bàn mà nghiêm túc quá dậy,nhìn như đi thi học kỳ á!//cười khúc khích//
Phước An
Cậu... đừng có nói chuyện với tôi!
An gắt khẽ,nhưng mặt lại hơi đỏ
Quốc Đạt
Sao vậy? Ngại hả?
Đạt nhướng mày,như cố tình khiêu khích
An cắn môi,cố làm ngơ . Nhưng trong lòng cậu lại rối bời. Tại sao tên này vẫn vô tư,tự tin như thế? Tại sao cậu lại thấy tim mình đập nhanh khi nghe giọng hắn?
Tan ca,trời đổ mưa lớn,An không mang theo ô, chỉ biết ngồi dưới hiên quán,lặng nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt. Cậu thở dài
Đúng lúc đó,chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu cậu
Giọng nói quen thuộc vang lên,dịu đi tiếng mưa
Quốc Đạt
Đi chung không? Về một mình ướt hết đó.
Đôi mắt hắn nhìn cậu bình thản, nhưng trong khoảnh khắc ấy... Có gì ấm áp kì lạ.
Trái tim An bất giác run lên một nhịp
Phước An
*chẳng lẽ... Mình phải làm việc cùng với người này thật sao?*
Và đó là khởi đầu cho những ngày tháng... đầy rắc rối,nhưng cũng đầy rung động sau này.
fin
Baii các bạn iuu của fin
#2
fin
À thôi,định làm giá để 15 tim ra chap 2 mà bây giờ truyện mình chưa ai biết áa,nên ra luon
Mưa chiều hôm đó như mở màn cho chuỗi ngày mới. Từ khi Phước An và Quốc Đạt chính thức làm cùng ca tối ở quán cà phê "Meo Meo",không khí giữa hai người lúc nào cũng kì lạ
An luôn giữ thái độ lạnh lùng,cố tránh tiếp xúc. Ngược lại,Đạt như chẳng hề bị quá khứ ảnh hưởng,vẫn cười nói thoải mái,thậm chí còn hay.. chọc ghẹo.
Quán khá đông khách. An tất bật bưng nước,lau bàn,trong lòng tự trách mình:
Phước An
*Sao lại bị xếp ca chung với hắn chứ?Chỉ cần cố nhịn..làm xong về là được..*
Trong lúc vội vàng An vô tình trượt tay,làm rơi chiếc khay. Ly cà phê sóng sánh xém rơi vào người khách thì.. Một bàn tay nhanh nhẹn đưa ra,giữ chặt lấy.
Cậu ngẩng lên,bắt gặp ánh mắt của Đạt,khoảng cách quá gần..
*tiếng trái tim cậu đập loạn xạ
Đạt mỉm cười, giọng trêu chọc nhưng không hề gắt gỏng :
Quốc Đạt
Này,cậu hậu đậu vậy hả?
Cậu lúng túng đặt khay xuống,né tránh :
Phước An
... Không cần cậu xen vào!
Quốc Đạt
Nếu tôi không xen vào thì bây giờ khách đã tắm cà phê rồi.//khẽ nhướng mày//
An mím môi,không phản bác được,trong lòng thì khó chịu bỏ mẹ
Đêm hôm đó, sau khi đóng quán,cả hai cùng dọn dẹp. An tranh thủ gom rác để về sớm, nhưng Đạt lại thản nhiên, ngồi gác chân lau ly,.. Còn hát nghêu ngao
Phước An
Cậu làm nhanh lên được không?//nhíu mày//
Quốc Đạt
Từ từ thôi,có gì phải gấp. Ở lại với tôi thêm chút không vui sao?//liếc sang, cười đầy ẩn ý//
Mặt cậu đỏ bừng,vội cúi mặt xuống,lắp bắp :
Phước An
T-Tôi không rảnh..
Nhưng trong khoảnh khắc đó, chính An cũng nhận ra.. ở cạnh Đạt không hẳn là khó chịu,đôi khi...còn thấy dễ thở.
Cuối tuần,quán có chương trình "Acoustic Night". Hôm đó,nhân viên phải hỗ trợ nhiều hơn. Anh quản lý Khắn giao nhiệm vụ, An đứng quầy thu ngân, còn Đạt phụ trách phục vụ khách.
Không ngờ,Đạt lại rất nổi bật. Với vẻ ngoài điển trai với nụ cười cuốn hút,hắn dễ dàng khiến khách nữ bàn tán rôm rả. Có người còn xin in4.
An nhìn cảnh ấy,bất giác trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu cũng không hiểu tại sao.
Quốc Đạt
Thấy chưa,tôi vẫn hot như ngày xưa.
Phước An
... Tôi thấy họ không có mắt nhìn//lẩm bẩm//
Quốc Đạt
Hả?Cậu vừa nói gì á//khẽ nghiêng đầu,có vẻ không nghe rõ//
Phước An
Không có gì..//quay mặt đi//
Đêm muộn,cả hai cùng về trên con đường vắng. Đạt bất chợt đi chậm lại, bước sát cạnh An
Giọng hắn trầm xuống,khác hẳn sự đùa cợt ban ngày
Phước An
Gì?//khựng bước//
Quốc Đạt
Tôi thấy cậu.. Vẫn giống hồi xưa. Cố gồng mình nhưng thật ra lại hay để lộ cảm xúc//nhìn thẳng vào mắt cậu//
Trái tim cậu như thắt lại,định phản bác nhưng lời nói lại bị nghẹn nơi cổ họng. Khoảnh khắc ấy,cậu nhận ra.. Đạt không chỉ là "kẻ thù" như ngày trước.
Cuối ngày,mưa rơi lất phất. Hai người cùng trú dưới mái hiên nhỏ,vai vô tình chạm nhẹ
Không ai lên tiếng,chỉ có tiếng mưa và nhịp tim bất thường ở lồng ngực An.
Phước An
*Mình... đang rung động đấy à?*
fin
Viết thì lâu,đọc lại thì thấy ngắn ngủn🥀,rõ là chap này 622 chữ mà😭
#3
Từ sau đêm mưa trú chung mái hiên,thái độ của Phước An với Quốc Đạt dần thay đổi. Cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng,nhưng trong lòng.. Chẳng còn ghét bỏ như trước.
Ngược lại,Đạt ngày càng để ý đến An nhiều hơn. Hắn không còn trêu chọc quá trớn,thay vào đó, thường âm thầm quan sát,giúp đỡ cậu lúc cần.
Quán "Meo Meo" yên ắng,chỉ còn vài tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ những vị khách làm việc khuya. An đứng sau quầy,chăm chú ghi chép đơn hàng mới.
Đạt từ phía sau bước lại gần,hơi thở phả sát bên tai cậu :
Quốc Đạt
Cậu cao chưa tới quầy,khiễng chân mệt không?
An giật mình,quay phắt lại:
Phước An
Cậu..làm gì vậy!?
Hắn cười, vươn tay lấy hộp nguyên liệu trên cao xuống. Động tác tự nhiên đến mức trông như hai người đã quen thân từ lâu.
An lí nhí cảm ơn,mặt thì đỏ lè
Hôm khác,An bị cảm nhẹ,nhưng vẫn cố đi làm. Mặt cậu tái nhợt,giọng khàn đi
Phước An
Không sao,tôi làm được.//gượng cười nhưng bước đi lảo đảo//
Quốc Đạt
//đứng chắn trước mặt cậu//Lì cái gì mà lì dữ vậy? Sức khoẻ quan trọng hơn,để tôi lo phần còn lại.
Không đợi An từ chối,Đạt kéo cậu ngồi xuống,còn tự tay rót ly nước ấm đặt trước mặt.
Quốc Đạt
Uống đi,coi như..tôi năn nỉ
Giọng hắn dịu lại, chẳng còn chút nào giống "kẻ thù" ngày xưa . Cậu nhìn Đạt, trong lòng chợt dấy lên cảm giác khó tả, vừa bất ngờ, vừa..ấm áp
Trên sân khấu nhỏ,một bạn nhân viên khác đàn guitar. Hắn đột nhiên kéo cậu ngồi xuống hàng ghế trống.
Quốc Đạt
Nghe nhạc chút đi,coi như thưởng cho ca hôm nay.
Phước An
Tôi..tôi không thích mấy trò này.//ngập ngừng nhưng vẫn ngồi xuống//
Nhạc vang lên dịu dàng. Giữa không gian yên bình ấy, An bất giác liếc sang. Đạt đang ngồi cạnh,mắt nhắm hờ,khẽ gõ nhịp theo tiếng đàn. Gương mặt hắn lúc này trông..đẹp đến lạ.
An vội quay đi,nhưng tim lại đập phình phình.
Cậu thầm nghĩ,nhưng má lại nóng ran :
Phước An
*Tên này.. Có phải lúc nào cũng khiến người khác khó chịu vậy không?*
Trên đường gió mát rười rượi. Đạt bất ngờ hỏi:
Quốc Đạt
An này..cậu còn ghét tôi nhiều lắm không?
Cậu thoáng sững lại. Nhìn sang,thấy Đạt không cười,mà chỉ có ánh mắt chân thành,mong chờ
Cậu đáp nhỏ,quay đi tránh ánh mắt đó
Phước An
... T-tôi cũng không biết..
Đạt khẽ mỉm cười,giọng nhẹ nhàng
Quốc Đạt
Tôi mong sẽ có ngày cậu không còn nhớ đến mấy chuyện cũ nữa.
Lúc đó,lòng An bỗng mềm ra. Dù không thừa nhận,nhưng cậu biết.. Khoảng cách hai người đang dần thu hẹp.
Khi gần đến ngõ nhà,Đạt bất ngờ đưa chiếc khăn tay cho An
Quốc Đạt
Giữ lấy, lỡ mai có dầm mưa nữa thì dùng.
An ngẩn người, chần chừ rồi cầm lấy. Chiếc khăn có mùi hương nhẹ nhàng,quen thuộc...
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối
fin
Chap ngắn quá mấy bạn ơi
fin
Mai mình ra chap 4+5 gộp lại lun,ok khong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play