[Kiệt Hằng] Lưỡi Dao Và Cánh Hồng
Chương1 Cánh hồng trong đêm
Tiếng súng dần lụi tắt, thay vào đó là mùi thuốc súng và máu lan khắp con hẻm nhỏ.
Kiệt bước chậm rãi qua xác của kẻ thù, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt tối như vực sâu. Với hắn, mạng người chưa bao giờ đáng một đồng xu.
Nhưng rồi, ở góc tường ẩm ướt, hắn thấy một cậu bé.
Một đứa nhỏ, gầy gò, tay ôm chặt con gấu bông rách nát. Áo quần sũng nước, gương mặt trắng bệch, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn hắn. Không khóc, không hét, chỉ run rẩy bấu chặt con gấu.
Vương Lỗ Kiệt
Nhóc… mày làm gì ở đây?
Trần Dịch Hằng
Con… không biết đi đâu… Ba mẹ… không còn nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Bị giết rồi?
Đứa nhỏ run lên, ôm con gấu chặt hơn, khẽ gật đầu.
Một thoáng im lặng. Tiếng mưa rơi tí tách.
Trần Dịch Hằng
Chú… có giết con không
Vương Lỗ Kiệt
Nếu tao muốn, mày đã chết từ nãy rồi.
Trần Dịch Hằng
…Con tên là Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Nhà /xoay người đi/
Cậu bé ngập ngừng, cuối cùng lảo đảo chạy theo, tay vẫn ôm con gấu rách nát.
Cánh cửa lớn bật mở, ánh đèn vàng hắt ra. Bên trong, mấy người con trai trẻ đang tụ tập trong phòng khách. Bàn chơi bài bừa bộn, tiếng cười đùa ầm ĩ.
Trương Hàm Thụy
Nguyên, anh ăn gian đó!
Trương Quế Nguyên
Bớt ồn đi, thua thì nhận.
Lý Gia Sâm
Ha, nhìn mặt nó kìa!
Cả căn phòng náo nhiệt cho đến khi cửa đóng sập lại. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Kiệt và đứa nhỏ đứng nép sau lưng hắn.
Vương Lỗ Kiệt
Từ nay nó ở đây
Lý Gia Sâm
Ông trùm của chúng ta… cũng biết nhặt trẻ con về sao? Nhìn mong manh vậy, chịu nổi cái nhà này à?
Vương Lỗ Kiệt
Nó là người của tao. Đứa nào dám động vào?
Dương Bác Văn
Đã quyết thì tự lo lấy. Nhưng coi chừng… dao không hợp với hoa đâu
Hằng ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, vừa run vừa ẩn chứa tia hy vọng.Em không biết, đêm mưa ấy đã thay đổi cả đời mình.
Nguyên: 30 tuổi
Kiệt: 29 tuổi
Sâm: 27 tuổi
Văn: 26 tuổi
Nhiếp: 25 tuổi
Thụy: 17 tuổi
Hằng: 16 tuổi
Nhiên: 17 tuổi
Hàm: 18 tuổi
Hãn: 17 tuổi
Thứ tự anh em nhà top: Nguyên, Kiệt, Sâm, Văn, Nhiếp
Các em bot được nhận nuôi
Cái giường của LuHeng
Like đi nhìn gì má??!!
Chương2: Bố
Em ngồi thụp ở mép ghế dài, hai tay ôm con gấu bông cũ, mắt đảo quanh căn phòng xa lạ. Biệt thự to quá, sang quá, mọi thứ lấp lánh đến mức em thấy mình… lạc lõng.
Hắn bước vào. Bộ vest đen ôm sát, dáng cao thẳng tắp, khí chất lạnh lùng khiến tim em run lên.
Trần Dịch Hằng
Dạ /hốt hoảng bật dậy/
Khoảng lặng kéo dài. Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Áo sơ mi cũ rách, quần sờn gấu, đôi giày rộng thùng thình. Hắn nhíu mày.
Vương Lỗ Kiệt
Ăn mặt kiểu gì vậy
Trần Dịch Hằng
Dạ là đồ ở trẻ mồ côi..
Vương Lỗ Kiệt
Đi mua đồ. Tao không nuôi con trong bộ dạng này.
Chiếc xe màu đen lao vun vút, ghế da mát lạnh. Em ngồi nép vào cửa sổ, lòng căng như dây đàn. Thỉnh thoảng, em lén nhìn hắn.
Trần Dịch Hằng
Hắn nghiêm thật…/nghĩ thầm, tim đập rộn ràng/
Trần Dịch Hằng
Đ.. đâu có gì đâu ạ
Vương Lỗ Kiệt
Gan lắm đừng có nói dối tao
Em im thin thít, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Ánh đèn sáng rực, mùi nước hoa sang trọng khiến em choáng ngợp
Một nhân viên lễ phép cúi chào
Nhân vật phụ
Xin chào Vương tổng. Hôm nay ngài cần mua gì ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Quần áo cho con trai. Loại tốt nhất.
Trần Dịch Hằng
Đ… đừng nhiều quá! Em mặc không hết đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Im. Tao muốn mày có đầy đủ.
Em loay hoay thay từng bộ. Áo sơ mi trắng, quần jeans xanh, áo len mềm… Bộ nào mặc vào em cũng ngại ngùng bước ra, mắt lén nhìn phản ứng hắn.
Hắn đứng khoanh tay, thỉnh thoảng chỉ gật hoặc lắc đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Cái này rộng
Vương Lỗ Kiệt
Cái kia không hợp
Trần Dịch Hằng
/bĩu môi/ Chẳng khen gì hết
Nhưng lạ thay, trong lòng lại thấy ấm áp. Có người chọn đồ cho mình… lần đầu tiên.
Nhân viên chất cả đống túi to nhỏ. Em hoảng hốt kéo tay áo hắn
Trần Dịch Hằng
Bố.. nhiều quá em mặc không hết đâu
Hắn hơi khựng lại. Đây là lần đầu em gọi bố
Vương Lỗ Kiệt
Cứ lấy hết. Tao muốn mày có mọi thứ tốt nhất.
Tim em loạn nhịp. Em siết chặt con gấu bông, mắt lấp lánh, môi khẽ cười.
Trên đường về, em ghé đầu vào cửa kính, ôm túi đồ đầy ắp, lẩm bẩm thật khẽ
Trần Dịch Hằng
Được bố dẫn đi mua đồ… vui ghê.
Vương Lỗ Kiệt
/trong đầu thoáng qua một ý nghĩ xa lạ/ Đứa nhóc này… sẽ khiến tao phiền toái mất thôi
Cái giường của LuHeng
À nhon xê ô
Cái giường của LuHeng
Sa wát đi khà
Cái giường của LuHeng
Chuyện mới nò
Cái giường của LuHeng
thấy gái đẹp viết truyện xàm bao giờ chưa tau nì
Cái giường của LuHeng
Cục dàng like đi
Chương3 Tuổi 16
Căn phòng làm việc im ắng. Tiếng bút ký sột soạt, ánh đèn vàng hắt xuống nửa gương mặt lạnh lùng của hắn.
Vương Lỗ Kiệt
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Em hơi giật mình, ôm chặt gấu bông vừa được mua
Trần Dịch Hằng
Dạ.. mười sáu ạ
Vương Lỗ Kiệt
Mười sáu mà chưa đi học? Ở trại mồ côi không cho em đi tiếp à?
Trần Dịch Hằng
Dạ có… nhưng em mới hết lớp chín. Em… em chưa dám nghĩ sẽ học tiếp
Vương Lỗ Kiệt
Muốn học không
Trần Dịch Hằng
Em muốn lắm! Nhưng… em sợ phiền bố…
Hắn khẽ nhíu mày. Tiếng “bố” bật ra từ miệng em nghe vừa ngượng vừa lạ.
Nhưng sâu trong lồng ngực, hắn lại thấy chạm vào một thứ gì đó khó tả.
Vương Lỗ Kiệt
Không phiền. Con tao thì phải có thứ tụi kia có. Ngày mai, bố cho em nhập học.
Trần Dịch Hằng
Thật ạ? Vậy là em được đi học chung với anh Thụy, anh Nhiên, anh Hàm, anh Hãn sao?
Trần Dịch Hằng
/lao ra, hét ầm lên/ Anh ơi! Ngày mai em cũng đi học rồi đó!
Cả đám đang nằm ườn trên sofa đồng loạt bật dậy
Trương Hàm Thụy
/mắt sáng rực, lôi tay Nguyên/ Thấy chưa! Em nói mà, rồi Hằng cũng được đi học thôi
Trương Quế Nguyên
Đi học thì đi. Nhưng phải ngoan. Không là anh bỏ giữa đường.
Trương Hàm Thụy
Anh lúc nào cũng dữ
Trương Quế Nguyên
Dữ mới trông nổi em
Tả Kỳ Hàm
/chạy lại vỗ vai em, cười dịu dàng/ Không sao đâu, có anh kèm. Em theo kịp liền.
Trương Dịch Nhiên
/ôm chầm lấy em, hét toáng/ Trời ơi! Cuối cùng cũng có đồng bọn rồi! Mai tụi mình trốn học đi ăn vặt nha
Lý Gia Sâm
Trốn học hả? Gan lắm. Để anh thử xem mày chạy được bao xa.
Trần Tư Hãn
Hằng, có gì không hiểu thì hỏi anh. Anh sẽ chỉ.
Nhiếp Vĩ Thần
Lo cho nó dữ vậy? Thế còn anh thì sao?
Trần Tư Hãn
Anh thì… em lo quen rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
Ừ, quen thì cứ quen đi.
Em đứng nhìn tất cả, ngơ ngác rồi bật cười. Lòng em ấm lên, như lần đầu cảm nhận rõ ràng đây là gia đình.
Cả biệt thự dần yên. Từng phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng vọt ngoài hành lang
Trong phòng, em loay hoay mãi không ngủ, hết ôm gấu bông lại trùm chăn. Cuối cùng, em khẽ gọi nhỏ
Cửa bật mở. Hắn đứng đó, dáng cao lớn, bóng đổ dài dưới ánh đèn
Vương Lỗ Kiệt
Sao chưa ngủ?
Trần Dịch Hằng
Em… em lạ chỗ… với lại mai đi học, em hồi hộp quá
Hắn bước lại, kéo chăn đắp cho em
Trần Dịch Hằng
Bố… bố sẽ đưa em đi học chứ?
Chỉ một chữ thôi, em đã cười, đôi mắt khép dần trong yên tâm.
Ngoài kia, gió đêm khẽ lay. Hắn đứng lặng một lúc lâu bên giường, nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ, rồi mới bước ra.
Cái giường của LuHeng
Cóa ổn không á
Cái giường của LuHeng
Cục dàng like đi
Cái giường của LuHeng
Ngủ ngon mơ đẹp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play