Nốt Nhạc Định Mệnh
Chap 1
An Hạ ( trước khi xuyên)
*Lại ánh đèn chói loà này khản giả đông quá...Mình bắt đầu run rồi, haizz bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy*
Sân khấu lớn. Tiếng vỗ tay giòn giã, nhưng đôi bàn tay Khải Minh run rẩy. Anh hít sâu, ngồi vào đàn. Âm nhạc vang lên – uyển chuyển, tinh tế. Chỉ khi ngón tay lướt trên phím đàn, anh mới cảm thấy an toàn.
Nhưng bất ngờ một, ánh đèn vụt tắt một viên đạn xuyên qua đầu cậu — là người mẹ kế làm, bà ta ghen ghét không muốn anh giành hết hào quang của con trai mình
Một cơn đâu buốt xuyên qua đầu anh
An Hạ ( trước khi xuyên)
A-!!
Bóng tối nuốt trọn. Khi mở mắt lại, trần nhà cũ kỹ. Không còn ánh đèn, không còn tiếng vỗ tay. Chỉ là căn phòng nhỏ tồi tàn, với bàn học đầy sách rách, và cặp kính dày cộp đặt trên mặt bàn
Khả Minh
* Chuyện gì đang xảy ra vậy đau đầu quá-*
Khả Minh
/mở mắt ra/ hể sao mờ loè vậy
Khả Minh
/chộp lấy cái kính trên bàn, đeo lên/ đâu là sao tồn tàn quá vậy
Khả Minh
đ-đừng nói là mình bị mẹ kế bắt cóc nha/hoảng/
Khả Minh
ủa mà không phải nên bị bắt cóc thì cũng phải có người canh chừng hoặc trói tay chân lại chới
Khả Minh
đằng này mình được tự do mà
Khả Minh
Hình như đây là một căn nhà trọ thì phải, nhà vệ sinh đâu rồi
Bước vào nhà vệ sinh .Trong gương, phản chiếu là một thiếu niên gương mặt tinh xảo, đẹp trai theo kiểu trong sáng, nhưng cặp kính dày khiến đôi mắt to như bị che mờ.
Khả Minh
Đây không phải là mình..mình biến thành ai vậy
Một dòng ký ức xa lạ ập đến: Tên cậu là Khả Minh, 17 tuổi,là học sinh nghèo nhưng nhờ học giỏi nên đậu vào một trường quý tộc danh tiến, học giỏi nhất khối, tính cách hướng nội, luôn bị bạn bè trêu chọc vì là học sinh nghèo,ốm yếu có phần ẻo lả
Khả Minh
AAA đau quá/ôm đầu/
Khả Minh
Vậy là mình xuyên không rồi ư
Mẹ nguyên chủ
Minh à xuống ăn cơm đi học đi con
Khả Minh
đây là mẹ của cậu ta
Khả Minh
Tuy nghèo nhưng ít ra có một người mẹ dịu dàng
Khả Minh
Không biết ba mình sao rồi* ba à con xuyên qua đây không biết sau này mẹ con bà ta có thường xuyên đến thăm dọn dẹp cho ba không nữa*
ở thế giới của ba cậu đã mất do bênh tật và để lại tài sản cho cậu chính vì lẽ đó bà mẹ kế âm mưu sát hại cậu
Mẹ nguyên chủ
ừm ăn cơm đi học đi con, mẹ đi làm trước nha
Khả Minh
ăn xong rồi đi học thôi/đứng dậy cầm cặp đến trường/
Bạn học A
Ê cái thằng mọt sách nghèo đến rồi kìa
Bạn học B
Haha, cái kính dày như lớp bế tông vậy, không có tiền đi mua lens hả
Bạn học A
Sao mày nói vậy một bộ sách đàng hoàng còn không có nói chi là lens
Bạn học C
Này tụi m có nghe mùi gì không
Bạn học C
Mùi ống cống phát ra từ ai đó hahahahaha
Khả Minh
/nghe thấy được, nắm chặt tay/
Chính ngữ lời nói đó đang ngợi dậy dòng ký ức đã chôn sâu của cậu.Từ lúc ba cậu cưới mẹ kế về không lúc nào được bị bắt nạn lăng mẹ suốt 10 năm đã để lại dấu ấn tâm lý trong lòng cậu
Khả Minh
/cúi gằm mặt đi qua/
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng. Một nam sinh cao ráo bước xuống, dáng vẻ kiêu ngạo, cả trường ồ lên
Bạn học C
Ê bây ơi là anh Dạ Hàn , ảnh tới rồi đi thôi
Bạn học D
Nghe nói ảnh chơi piano siêu đỉnh luôn. Con nhà tài phiệt đó, giỏi mọi thứ luôn
Bạn học A
Vừa giàu đẹp trai biết chơi nhạc cụ đúng vibe tổng tài luôn anh ơi/hét lên/
Trần Dạ Hàn
/Bước xuống xe, mỉa cười/
Trần Dạ Hàn
Chào mọi người, buổi sáng tối lành nha
Các Fan girl của Dạ Hàn
HELLO anhhh
Chap 2
Khả Minh
Gì mà hú dữ vậy trời
Khả Minh
*Vào lớp cái đi trễ bị phạt nữa là mệt*
Khả Minh
*Theo ký ức của nguyên chủ là học 12A2 thì phải*
Khả Minh
Chưa ai đến luôn sao
Khả Minh
*bàn cuối thì phải, đã cận rồi còn ngồi bàn cuối*/ngồi xuống/
Khả Minh
/mở cặp ra/* Thời khoá biểu nè, may mà trước khi xuyên cậu ấy chuẩn bị sách vở trước rồi, chứ không là mình mệt nữa*
Đã đến giờ học tất cả học sinh dần vào lớp
Cô giáo dạy nhạc
Chào cả lớp kì nghỉ đông của các em sao rồi
Bạn học D
Em được đi Hawaii lướt sóng đó cô
Bạn học A
Còn em được đi du thuyền Pháp đó
Tất cả ngốn nháo lên kể về chuyến đi nghỉ dưỡng của mình
Cô giáo dạy nhạc
được rồi buổi tiệc nào cũng có lúc tàn thôi nào các bây giờ vào học nhé
Cô giáo dạy nhạc
Tiết đầu là âm nhạc khởi động nhẹ nhàng năm học mới nhé
Cô giáo dạy nhạc
Hôm nay, cả lớp sẽ học về cơ bản của piano. Mỗi người thử chạm phím đàn để cảm nhận. Ai muốn thử trước?
Bạn học A
Cô ơi, để Dạ Hàn chơi đi ạ! Cậu ấy là hội trưởng CLB piano đó, chắc chắn hay lắm
Hắn nở nụ cười nửa miệng, thong thả bước đến cây đàn giữa lớp. Động tác của anh trông như một hoàng tử trên sân khấu khiến không ít ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo
Trần Dạ Hàn
/ngồi xuống,đặt tay lên phím đàn/
Đúng là có kỹ thuật, nhưng đôi chỗ hơi nhanh, nốt chưa đều. Cả lớp vẫn vỗ tay nhiệt liệt, chỉ thấy vẻ hào nhoáng chứ không nhận ra lỗi nhỏ ấy.
Khả Minh
'bệnh nghề nghiệp trỗi dậy'
Khả Minh
*Hay nhưng đàn hơi nhanh vài nốt lạc nhịp rồi*
Khả Minh
/nắm chặt tay/*không được,không được đó là chuyện của cậu ta mình nói thể nào cũng bị cả lớp xỉ xói, không nói không nói*
Khả Minh
/giơ tay lên/ cô ơi em có ý kiến
Cô giáo dạy nhạc
Có chuyện gì sao em
Khả Minh
Nốt mi hơi lạc nhịp ạ với lại bạn chơi có hơi nhanh quá
Cả lớp sững lại. Không khí bỗng lặng đi vài giây. Rồi một tràng cười rộ lên
Bạn học B
Hả!?mày vừa bắt lỗi Dạ Hàn á
Bạn học C
Một thằng nghèo nàn của mày thì biết cái mẹ gì piano hả
Trần Dạ Hàn
Mày vừa nói gì?
Khả Minh
/giật mình/m-mình chỉ thấy như có chút..
Trần Dạ Hàn
/cắt lời/ Một thằng như mày cũng dám chê bai tao?
Cả lớp nhao nhao cười, nhìn Khả Minh bằng ánh mắt chế giễu. Cậu cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng. Trái tim đập mạnh, cậu hối hận vì lỡ lời
Cô giáo dạy nhạc
Nào nào/gõ xuống bàn/
Cô giáo dạy nhạc
Hừm đúng rồi bạn học Minh nói đúng đó cảm ơn em ngồi xuống đi, em nhắc cô mới để ý xem ra trưởng clb cũng có lúc sai sót ha
Bạn học A
thì ai cũng có lúc sai sót chứ
Trần Dạ Hàn
tch/nghiến răng ,nắm chặt tay/
Trần Dạ Hàn
*chưa ai dám bắt lỗi mình cả mà thằng đó dám*
Sau giờ học, Hắn cố tình chặn đường cậu trước cổng trường. Những ánh mắt xung quanh nhìn đầy chờ đợi. Hắn khoanh tay, cúi xuống gần gương mặt nhỏ bé sau cặp kính
Khả Minh
cậu tìm mình có chuyện gì vậy
Trần Dạ Hàn
/nắm lấy cổ áo cậu/nghe này thằng ranh , trong giờ âm nhạc m cố tình đúng không, thằng rát nát như m thì có gì mà đòi bắt lỗi tao
Trần Dạ Hàn
Từ hôm nay tao sẽ để mắt tới mày.Thử chọc tạo lần nữa xem /buông tay ra/
Khả Minh
/nắm chặt quay cặp/ cái gì vậy trời...
Khả Minh
*sai thì mình nói thôi làm gì mà dữ vậy*
Khả Minh
*người gì đâu mà nhạy cảm quá à*
Chap 3
Khả Minh
*tranh thủ về nhà ăn uống nghỉ ngơi thôi*
Vào tiết học hôm sau,lớp học vang tiếng ồn ào, học sinh vừa trò chuyện vừa chuẩn bị sách vở. Khả Minh ngồi cuối lớp, cúi gằm mặt, loay hoay mở chiếc cặp đã sờn mép. Cậu lấy ra tập vở cũ, bìa đã ngả vàng, xếp ngay ngắn trên bàn
Bạn học A
Ê, nhìn tập vở nó kìa, như đồ cổ vậy. Học sinh thế kỷ nào đây trời /cười khúc khích/
Bạn học B
Haha, chắc cả nhà nó nhặt ở đâu trong thùng rác
Khả Minh
/khựng lại,tay run run nhưng vẫn im lặng/* người gì mà độc miệng vậy trời*
Khả Minh
* dù sao mình cũng quen trước đó rồi*
Cửa lớp bật mở.Dạ Hàn bước vào, dáng đi thong thả, ánh mắt kiêu ngạo.Ngay lập tức, vài nữ sinh reo lên khe khẽ
Bạn học A
Aaaa,Dạ Hàn đến rồi
Bạn học B
Hôm qua nghe nói trong tiết nhạc cụ anh ấy đàn hay lắm. Đúng là nam thần.
Hắn không quan tâm đến tiếng bàn tán đi thẳng vào lớp, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng. Khi thấy cậu, hắn sững lại trong tích tắc. Nhớ đến câu nói “sai nhịp” hôm qua, khóe môi hắn nhếch lên
Hắn bước đến gần cuối lớp, dừng ngay bên cạnh bàn của cậu. Không khí xung quanh bỗng im lặng, ai cũng hóng hớt
Trần Dạ Hàn
Ê, thằng kính bê tông
Khả Minh
/giật mình, ngẩng lên/bạn nói m-mình hả
Trần Dạ Hàn
Còn ai ở đây đeo cái kính dài như lớp bê tông của mày chứ /cười nhạt/
Khả Minh
/cúi gằm,ngón tay nắm chặt mép vở/
Trần Dạ Hàn
/nhìn chằm chằm, rồi bất chợt vươn tay gạt toàn bộ sách vở cậu xuống đất/ô chết , xin lỗi nha mày
Bạn học C
Ối trời ơi, tập của nó rách bươm luôn kìa
Bạn học D
Chắc tại xài đồ dỏm quá đấy.
Khả Minh
/khom người vội vã nhặt từng tờ giấy. Ngón tay run rẩy, cố gắng xếp lại cho ngay ngắn/
Trần Dạ Hàn
/chống tay vào bàn, cúi xuống gần/Hôm qua, mày dám nói tao sai nhịp, bắt lỗi như chuyên gia. Hôm nay... có giỏi thì chứng minh đi. Mày biết đàn không
Khả Minh
/cứng người,ôm tập vở vào ngực/ Mình...mình không../nói nhỏ dừng/
Trần Dạ Hàn
Ha...Không biết thì im miệng.Bày đặt tỏ vẻ hiểu biết/nhếch môi/
Khả Minh
/nhớ lại chuyện quá khứ/
Ngọc Quyên
/vô tình đi ngang qua phòng cậu/
An Hạ ( trước khi xuyên)
/đang chơi đàn/
Ngọc Quyên
Lại đàn nữa à? Thứ nhạc vô dụng này có cho mày cơm ăn áo mặc được không? Hay mày định ngồi đó cả đời để làm trò cười
Ngọc Quyên
/giật mạnh đóng sập nắp đàn lại/Mày tưởng vài cái giải thưởng vớ vẫn có thể thay đổi gì à? Người ta học hành, lo tương lai, còn mày chỉ biết ôm lấy cái đàn rác rưởi này. Đủ rồi, từ hôm nay tao cấm mày chạm vào nó nữa
Ngọc Quyên
/Ánh mắt đầy khinh miệt, không hề có chút thương xót./
An Hạ ( trước khi xuyên)
Nh-nhưng mà..
Ngọc Quyên
Nhưng gì mà nhưng cút xuống dưới làm việc nhà đi
Ngọc Quyên
Đàn đàn đàn xuống ngày ôm thứ vô dụng này làm gì
An Hạ ( trước khi xuyên)
/cúi mặt, xuống nhà/
Ngọc Quyên
Đàn hả bây ĐÂU !
Ngọc Quyên
đem cây đàn thối này xuống dưới
Ngọc Quyên
Đập nát rồi đốt cho tao
Vệ sĩ
Nhưng bà chủ đó là cây đàn mà mẹ ruột của cậu Hạ trước khi mất tặng cho cậu ấy mà
Ngọc Quyên
Thì sao? M định phản tao hả!?
Ngọc Quyên
Hừ khiên ra ngoài
Chiều hôm đó, trong căn nhà tĩnh lặng, tiếng động vang lên chát chúa.Cây đàn piano – món quà cuối cùng mà mẹ ruột để lại cho Khải Minh – bị kéo ra giữa sân
Ngọc Quyên
Thứ này chỉ biết chiếm chỗ, chẳng đem lại được gì ngoài phiền phức
Đám vệ sĩ giáng mạnh cây búa xuống, phím đàn vỡ vụn, tiếng gỗ gãy vang lên khô khốc.
An Hạ ( trước khi xuyên)
Tiếng gì vậy-/ đi ra sân/
An Hạ ( trước khi xuyên)
/sững người/ M-MẸ BÀ LÀM GÌ VẬY HẢ /chạy lại/
Ngọc Quyên
Mày hét lên làm cái gì nhức hết cả tai
Vệ sĩ
Rõ /tóm lấy đè cậu xuống/
An Hạ ( trước khi xuyên)
Không thả ra/vũng vẫy/
Mỗi nhát búa rơi xuống, ngực cậu như bị xé toạc ra từng mảnh.
An Hạ ( trước khi xuyên)
Không... dừng lại! Đó là... của mẹ con... xin đừng /bật khóc/
Cậu vùng ra được lao đến, nhưng bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt dại đi trong tuyệt vọng, nhìn ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa ấy tham lam nuốt chửng từng mảnh đàn, từng phím trắng phím đen từng theo cậu suốt tuổi thơ.
Ngọc Quyên
Đồ vô dụng! Đàn thì có ích gì Mẹ mày để lại cũng chỉ là rác rưởi./khoanh tay/
Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt rưng rưng của Khả Minh. Trái tim cậu vỡ vụn, như thể cùng cháy rụi với cây đàn ấy.
An Hạ ( trước khi xuyên)
Không... đó là mẹ để lại cho con... tại sao lại... đốt nó.../nức nở/
Nước mắt thi nhau trào xuống gò má tái nhợt, cậu gào khản cổ, nhưng chẳng ai đáp lại ngoài tiếng gỗ cháy lách tách.
Ngọc Quyên
Muốn trách thì trách mày. Nếu mày không bám víu lấy nó, ta đã chẳng phải xử lý phiền phức này./đứng trên bậc thềm, ánh mắt khinh miệt/
Ngọc Quyên
Nhớ kỹ, chính vì mày mà nó bị đốt. Nếu không muốn mất thêm nữa thì ngoan ngoãn nghe lời. Đàn piano cái gì chứ
Từ khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bén rễ trong lòng: piano không còn là chốn bình yên nữa, mà trở thành bóng ma của mất mát, của sự chối bỏ và khinh miệt.
Sau này khi được ba cho ra ở riêng cậu mới dần thoát ra khỏi đó mà bước tiếp ước mơ của chính mình
Nhưng nó không lành hẳn mỗi lần chơi đàn cậu đều run lên, may sao có ba bên cạnh cỗ vũ lo lắng cho cậu ai hể mắng chửi chê bai kinh cậu ông đều xử lí hết.Cũng nhờ có sự bảo hộ của ông mà Khả Minh mới bước tới vinh quang
Bên thế giới này cậu là một học sinh nghèo không có ba bảo hộ không giàu có, những lời lẽ của đám học sinh kia một phần đã đánh thứ bóng ma tâm lý trong cậu một lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play