| CamMiu | Đứt Mạch.
#1.
Hoàn Mỹ
Nhật. Chị có nghĩ, người điên có biết yêu không ?
Câu hỏi vang lên giữa tiết cuối cùng của buổi học.
Mỹ đang ngồi gục bàn, cằm tựa lên hai tay, mắt không chớp nhìn mình.
Lẽ ra còn đang lớp 11, nhưng vì nhảy lớp từ hồi cấp hai nên cả hai đứa cùng khoác áo 12A5.
Con bé đó trắng, nhỏ con, gầy đến mức nhìn qua tưởng chỉ tầm mười lăm.
Nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không giống một đứa trẻ.
Như đang nhìn xuyên qua da thịt người ta, thấy cả những bí mật giấu trong tủy.
Ánh Nhật
Em hỏi gì lạ vậy ?
Hoàn Mỹ
Xin lỗi, em chỉ hỏi đùa thôi.
Tôi quay lại với vở ghi, cố làm lơ.
Tôi đã nghe đồn về Mỹ, con bé từng mất tích một tháng, lúc về thì có giấy chứng nhận từ viện tâm lý học thành phố.
Nghe đâu từng bị nhốt, từng đánh người.
Thầy cô bảo đấy chỉ là rối loạn tuổi vị thành niên, nhưng tôi từng thực tập ở viện đó.
Tôi biết cái tên "H.M" trong hồ sơ mình từng lật qua không phải chuyện đùa.
___________________________
Tôi nhận được một tin nhắn từ con bé.
Hoàn Mỹ
💬 Em xin số chị từ danh sách lớp, chị đừng giận em.
Hoàn Mỹ
💬 Chị đang làm gì vậy, có ai gần chị không, chị Nhật ?
Ánh Nhật
💬 Chị đang ôn thi thôi, em ngủ sớm đi.
Hoàn Mỹ
💬 Em biết rồi, chị ngủ ngoan..
Từ đó, ngày nào nó cũng nhắn tin cho tôi.
Có hôm chỉ là “Chị ăn gì chưa?”, “Chị ngủ chưa?”.
Nhưng cũng có lúc quái gở hơn.
“Nếu chị bị đánh, em phải làm gì ? ”
“Em có nên giết ai không ? ”
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là mấy tin nhắn nghịch ngợm của một đứa em ngỗ ngược.
Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi, khi Mỹ bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi tôi đi qua.
Thư viện, căn tin, nhà xe.
Thậm chí một lần, lúc tôi đang học thêm ở nhà cô giáo, cô ra khỏi lớp thì thấy nó đứng trước cổng.
Tay cầm chai nước, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp cửa sắt.
Hoàn Mỹ
Em xin lỗi nhưng em chỉ là lo cho chị thôi.
Tôi nghe tim mình đập thình thịch.
Tôi không biết từ lúc nào, sự hiện diện của con bé đã không còn là ngẫu nhiên nữa.
___________________________
#2.
Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng xiên qua khung cửa lớp trống.
Mỹ tiến sát lại gần tôi, ánh mắt ánh lên vẻ gì đó vừa dịu dàng vừa dữ dằn.
Hoàn Mỹ
Em không muốn làm bệnh nhân của chị đâu, muốn là người yêu chị cơ..
Có lẽ nếu từ chối, tôi sẽ không thể thấy mặt trời mọc một lần nào nữa.
___________________________
Từ sau khi đồng ý, tôi thấy điện thoại mình không còn là điện thoại nữa.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tôi đều thấy tin nhắn từ Mỹ đã chờ sẵn, luôn là những câu ngắn gọn.
“Hôm qua chị mơ gì vậy ? ”
Nhưng nếu chỉ một lần tôi bận học mà quên nhắn lại trong vòng mười phút, thì sẽ có năm mươi tin nhắn nữa kéo tới.
Lúc nhẹ nhàng như thì thầm, lúc gào rú như một cơn sốt trong chữ viết.
“Sao chị lại cố tình tránh mặt em ? ”
Ban đầu tôi còn nhẹ nhàng giải thích, nhưng càng giải thích, con bé càng ỷ lại.
Như một đứa bé, nó muốn ôm, muốn nắm tay, muốn ngồi trong lòng tôi mỗi giờ ra chơi.
Nhưng tôi đâu còn là bác sĩ.
Đâu còn đứng sau tấm kính bảo hộ trắng toát, đâu còn cái khoảng cách vô hình của một người quan sát kẻ bất ổn ?
Giờ đây, tôi bị lôi vào, kéo sát lại, bị con bé nhỏ hơn mình nửa cái đầu ép sát vào lòng.
Tan học chưa tới mười phút mà Mỹ đã lẻo đẻo sau lưng tôi như cái bóng.
Tôi lách vào tiệm tạp hóa gần ngã tư mua chai nước.
Nhưng vừa ra khỏi quầy thì Mỹ đã đứng trước cửa tiệm.
Hoàn Mỹ
Chị mua nước làm gì ?
Hoàn Mỹ
Ở trường em còn mua sẵn cho chị một chai, để trong ngăn bàn chị rồi.
Hoàn Mỹ
Chị cầm chai người khác đưa à ?
Ánh Nhật
Chị không có ý đó.
Ánh Nhật
Một bạn trong lớp mượn vài ngụm thôi, nắng quá.
Hoàn Mỹ
Bạn trai ? Chị đưa người ta nước chị uống ?
Hoàn Mỹ
Vậy môi người ta chạm vào chỗ chị uống rồi.
Ánh Nhật
Mỹ, chị không có bạn trai !
Ánh Nhật
Chỉ là bạn cùng lớp, em đừng có ghen tuông nữa được không ?
Hoàn Mỹ
Thế thì chị chưa hiểu rồi.
Hoàn Mỹ
Đừng cho người khác chạm vào đồ của chị nữa, em không thích đâu.
Rút trong cặp ra một chai Lavie mới tinh, dán nhãn còn nguyên.
Hoàn Mỹ
Uống cái này đi, em mới mua, định đưa cho chị.
Hoàn Mỹ
Chưa ai đụng vào hết, sạch lắm.
Hoàn Mỹ
Vứt chai nước chị vừa mua đi.
Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ vứt chai nước vào thùng rác sát đường.
Ánh Nhật
//nhận chai nước// Cảm ơn em.
Ánh Nhật
Không cần theo chị nữa đâu, về đi.
___________________________
#3.
Về đến nhà, tôi nghĩ nó đã quay về rồi.
Nhưng mới đặt balô xuống chưa kịp thay đồ thì chuông cửa réo ba lần.
Mở ra là nó, áo sơ mi trắng ướt đẫm lưng vì mồ hôi, má đỏ hồng vì chạy bộ, mắt hoe hoe như vừa khóc xong.
Hoàn Mỹ
Chị chưa nhắn tin cho em..
Ánh Nhật
.. Chị mới về, đang thay đồ thôi.
Hoàn Mỹ
Chị không nhắn, em tưởng chị ghét em..
Con bé đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm tôi.
Hoàn Mỹ
Chị ôm em được không ?
Không đợi trả lời, Mỹ dụi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở khẽ khàng vương mùi bạc hà và mồ hôi.
Tôi đứng yên, cứng đờ, như bị ép dính vào nền nhà.
Trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi.
Tại sao nó lại biết nhà tôi ?
Tại sao nó biết giờ về của tôi ?
Tại sao nó lại đứng ngay trước cổng lúc đó ?
Nhưng miệng tôi lại không thốt được gì.
Cũng là do trong một phần nào đó, tôi thấy tội nghiệp con bé.
Hoàn Mỹ
//rút ra một xâu chìa khóa//
Hoàn Mỹ
Đây là chìa khóa nhà em.
Hoàn Mỹ
Mai mốt chị rảnh nhớ ghé chơi với em nha.
Hoàn Mỹ
Chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn chị thấy em sống thế nào thôi..
Trời chưa tối hẳn mà lòng tôi đã đen như lọ mực.
Khi nó đi rồi, tôi nằm vật ra giường, điện thoại rung lên liền ba lần.
Hoàn Mỹ
💬 Chị có thấy em đáng ghét không ?
Hoàn Mỹ
💬 Nếu chẳng phải vì em yêu chị. Em đã chẳng quan tâm chị uống nước gì, nói chuyện với ai, hay về nhà mấy giờ.
Hoàn Mỹ
💬 Em đâu làm gì chị đâu.. em ngoan mà..
Tôi nhìn màn hình đến nhòe nước mắt.
Ừ, con bé vẫn chưa làm gì tôi thật.
Nhưng từng hành vi nhỏ của nó, như bôi keo lên tay tôi, như dán mắt lên gáy tôi.
Như dần dần cắt lìa mọi cánh cửa dẫn ra thế giới khác ngoài nó.
#HoanMy: Chị không trốn em nữa rồi, phải không ?
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play