[ All Thụy ] Tiểu Vampire Của Các Trùm
Tiểu Vampire bé nhỏ
Thành phố A, đô thị của những giấc mơ rực rỡ và những ảo ảnh xa hoa, nơi ánh đèn neon đủ sức xua tan bóng tối của cả thế giới, và những tòa nhà chọc trời vươn tới tận mây xanh. Tại đây, đồng tiền chính là vương miện, là luật lệ, và cũng là bản án dành cho những kẻ yếu thế. Quyền lực không được viết trên giấy, mà nằm gọn trong tay những công tử, tiểu thư thế phiệt. Họ là những con hổ, con báo được thuần dưỡng từ trong nhung lụa, ngang nhiên dạo bước trên phố, dùng những lời nói và hành động bốc đồng để định đoạt số phận của người khác.
Những con phố lấp lánh ở thành phố A chỉ là sàn diễn cho những bữa tiệc xa hoa, nơi những chiếc siêu xe nối đuôi nhau, nơi các công tử bột với những bộ vest đắt tiền và các tiểu thư quyền quý với váy áo lộng lẫy nâng ly rượu vang, cười nói oang oang. Đối với họ, thế giới này không khác gì một trò chơi, và cuộc sống của những người bình thường chỉ là một quân cờ trong ván cờ đầy toan tính của họ.
Trái ngược hoàn toàn với thành phố A lộng lẫy, vùng đất hoang sơ nơi chân núi Lặng Gió lại chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cuộc sống ở đây là một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt, nơi đồng tiền không phải là thứ định đoạt quyền lực, mà là thứ định đoạt mạng sống.
Chính sự khốn khó đã thúc đẩy các cô gái đến với những nơi như quán rượu "Ánh trăng tàn". Nơi đó, họ trở thành những cô gái mua vui cho giới thượng lưu. Đối với họ, thà sống một cuộc sống sang chảnh vài năm để rồi chết đi còn hơn là sống một cuộc đời khốn khổ. Đàn ông giàu có ở thành phố A thường xuyên đến đây để tìm kiếm "hàng mới". Các cô gái sẵn sàng làm tất cả để được một lần chạm vào thế giới xa hoa, từ việc tiếp rượu đến việc "ngủ" với những người đàn ông đáng tuổi cha chú. Thậm chí có những cô gái chấp nhận trở thành tình nhân của các vị quan chức quyền lực, để được chu cấp đầy đủ. Một số được mua về để làm "đồ chơi" trong biệt thự riêng, sống một cuộc sống trong lồng son, nhưng không có chút tự do.
Ngày hôm nay cậu chủ cả nhà họ Trương, Trương Quế Nguyên và cậu hai Trần Dịch Hằng đến làng để thu nợ và mua “ vợ “
Trương Quế Nguyên [ gã*]
Má nó, thằng nào cho cái chỗ này mượn nợ thế. Bẩn chết đi được ❄️
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Bẩn vl ❄️
Trương Quế Nguyên [ gã*]
// đá cửa //
Trương Quế Nguyên [ gã*]
Tên chó, vẫn chưa chịu trả tiền cho bọn tao à ❄️
???
// vội quỳ xuống // xin các ngài cho tôi thêm vài ngày, tôi thật sự không còn tiền
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Thêm hả ❄️
Trương Quế Nguyên [ gã*]
// đá thẳng mặt tên đó //
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Hừ, tốn thời gian ❄️
???
Các ngài…tôi không có tiền. Nhưng…con gái tôi đây ! Còn trinh! Còn trẻ! Da trắng, ngoan ngoãn! Các ngài lấy coi như xí xóa nợ
Gã ta nói xong liền nín thở chờ đợi
Nhưng điều kì lạ là - hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa mắt không thèm liếc đến những người con gái đó. Một cô gái bước lên, tay vẫn còn đang cởi khuy áo để gây ấn tượng. Hai người trên ghế vẫn im như tượng, mắt nhìn về một góc tối
Nơi đó có một chiếc lồng sắc đang chứa một cậu thiếu niên tầm 12 - 14 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, tóc cậu rối, đôi mắt đỏ rực đang nhìn họ với ánh nhìn đói khát
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Vampire ❄️
Giọng hắn vang lên, trầm mà lạnh
Trương Quế Nguyên [ gã*]
Thứ này… không phải phải là hàng trong danh sách ❄️
Trương Quế Nguyên nhếch môi, ánh mắt sắc như dao
Lúc này ba người còn lại bước vào. Ánh mắt họ khẽ nhìn theo hai người kia
Tả Kỳ Hàm nhíu mày, khẽ nói
Tả Kỳ Hàm [ chàng ]
Bọn tôi không quan tâm mấy con kia. Thằng nhóc kia là ai ❄️
???
Đ-đó là Vampire tôi nhặt được
Dương Bác Văn [ anh ]
Bao lâu rồi ❄️
Vương Lỗ Kiệt, người từ nảy giờ vẫn chưa nói một câu. Gã chỉ chậm rãi bước tới chiếc lồng sắc đó. Ánh mắt khẽ dừng lại trên cơ thể yếu ớt đang run lên vì sợ hãi - cũng có thể là vì đói máu. Đôi mắt ấy… nhìn chằm chằm vào mạch máu trên cổ tay gã
Đó không phải là ánh mắt của một kẻ van xin. Mà là ánh mắt của một kẻ đang cố kìm chế bản năng
Gã khom người xuống, hỏi khẽ
Vương Lỗ Kiệt [ gã ]
Em đói không
Cậu trai trong lồng hơi khựng lại, giọng run run, cất tiếng yếu ớt
Trương Hàm Thụy
Em đói, chú ơi
Trương Hàm Thụy
Nhưng… nhưng em không muốn hút máu người vô tội
Lỗ Kiệt nhìn em, giọng nhẹ hơn hẳn
Vương Lỗ Kiệt [ gã ]
Tôi không phải người vô tội. Em cắn đi
Trong một khoản khắc, cả căn phòng như ngưng lại. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy tất cả
Người đàn ông đang quỳ gối run rẩy bổng ngơ ngác, không hiểu tại sao mọi thứ lại như vậy. Cô gái bên cạnh như ngã quỵ, ánh mắt của các ông trùm quyền lực đều chưa từng nhìn về phía cô ta
Và chỉ trong vòng năm phút sau
Trương Quế Nguyên [ gã*]
Món nợ này, tôi nhận ❄️
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Giữ cậu ta lại ❄️
Tả Kỳ Hàm [ chàng ]
Đem cậu ta về ❄️
Dương Bác Văn [ anh ]
Vậy phải làm sao đây, năm người - một em ❄️
Dương Bác Văn híp mắt cười như không cười
Vương Lỗ Kiệt [ gã ]
Vậy thì cùng nuôi ❄️
Vương Lỗ Kiệt trầm giọng kết thúc
Vậy là một tiểu Vampire bé nhỏ lại được các trùm lớn đích thân mang về nuôi
Mùi máu và lần đầu tiên
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra giữa đêm đông lạnh buốt. Chiếc xe đen bóng lao vút vào khu biệt thự như quái thú trở về hang ổ. Trong khoang xe, Trương Hàm Thụy ngồi co lại trong lòng Trần Dịch Hằng. Không ai nói gì, nhưng áp lực xung quanh nặng đến mức em chỉ dám thở khẽ
Cổ tay vẫn còn vết hằng do xiềng xích lâu năm để lại. Vẫn còn đó cơn đói- thứ cơn khát máu đúng riết róng trong từng tế bào. Em cố chịu. Nhưng ánh mắt đỏ sẫm lại cứ nhìn quanh, lén lút như mèo con.
Trần Dịch Hằng là người đầu tiên mở lời
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Em đói
Không phải là câu hỏi. Là khẳng định. Là mệnh lệnh bắt buộc thừa nhận
Trương Hàm Thụy
Em…chịu được
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Tôi không bảo em chịu
Hắn ngắt lời, giọng nhẹ nhưng đầy uy lực
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Lại đây
Em khẽ nhích lại hắn một chút, hai tay đặt lên vai, ngẩng mặt như thể đang xin phép. Trần Dịch Hằng chỉ kéo tay áo sơ mi trắng, để lộ mạch máu xanh mờ mờ dưới làn da trắng
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Cắn
Trương Hàm Thụy
Em… thật sự có thể sao
Tả Kỳ Hàm hừ nhẹ, ánh mắt sắc lẹm liếc sang
Tả Kỳ Hàm [ chàng ]
Còn ồn ào nữa, tôi bóp miệng em bắt cắn
Thụy run lên không dám chần chừ nữa
Răng nanh thò ra, cậu ngậm lấy cổ tay người đàn ông, cẩn thận đến mức như sợ hắn đau. Nhưng khi dòng máu ấm chảy vào miệng - thứ máu vừa thơm vừa ngọt - khiến cậu gần như ngất ngây. Cơ thể nhỏ nhắn run rẩy vì sung sướng, như được giải thoát sau chuỗi ngày dài đói khát
Trần Dịch Hằng khẽ chau mày - không phải vì đau, mà là vì cậu đang rên khẽ như mèo nhỏ
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Uống chậm thôi. Tôi không để em chết đói đâu
Bên cạnh, Vương Lỗ Kiệt đưa ly rượu lên môi, lạnh nhạt nói
Vương Lỗ Kiệt [ gã ]
Thể trạng yếu. Chỉ nên uống một người mỗi ngày
Dương Bác Văn bật cười, gác chân lên ghế đối diện, nhìn em đanh cắn Trần Dịch Hằng không dứt
Dương Bác Văn [ anh ]
Chậc, mê máu đến vậy. Có muốn thứ máu của tôi không mèo con
Hàm Thụy dừng lại, đôi mắt đỏ lòng lanh ngước lên, môi vẫn còn vệt máu
Trương Hàm Thụy
…Mèo con ?
Trương Quế Nguyên, người nảy giờ im lặng, chỉ nghiêng người về phía trước. Ngón tay lạnh lẽo nâng cắm cậu lên
Trương Quế Nguyên [ gã*]
Tôi không thích người ngoài gọi em như vậy. Em là của bọn tôi. Nghe rõ chưa
Dứt câu gã* liền đưa tay, quẹt đi vết máu còn vương trên môi cậu
Trương Hàm Thụy vội gật đầu như thể sợ chỉ chậm một chút thôi cằm mình cũng có thể bị bóp nát
Trương Quế Nguyên lúc này mới hài lòng, ngồi lại chỗ của mình. Hàm Thụy ngay lập tức quay sang ôm lấy cổ của Dịch Hằng úp mặt vào vai hắn như để trốn tránh những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm
Cậu không biết giờ mình nên sợ… hay là đối mặt trực tiếp với họ. Cậu chỉ biết rằng mình đang rơi vào tay những kẻ kì lạ - năm ông trùm lạnh lùng, nguy hiểm và đây quyền lực
Nhà mới
Cánh cửa lớn bật mở với tiếng “ cạch “ sắc lạnh, nặng nề như đang cắt đôi màn đêm
Mùi gỗ lim, sáp thơm cao cấp và máu - tất cả hoà vào nhau trong không khí. Một căn biệt thư quá đỗi sa hoa, nó sang trọng quá mức khiến cậu không dám thở mạnh. Mọi thứ quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, quá… xa lạ
Trương Hàm Thụy đứng ở ngưỡng cửa, hai chân vẫn trần, run nhẹ vì lạnh. Ánh mắt cậu quét nhanh qua những cột trụ, bậc cầu thang uốn lượn như mê cung, sàn đá hoa cương bóng loáng đến mức phản chiếu hình mình. Mọi thứ nơi đây quá rộng - không giống nơi sống, mà giống như cung điện nuốt người
Tả Kỳ Hàm [ chàng ]
Đi vào
Giọng Tả Kỳ Hàm vang lên lạnh băng sau lưng. Cậu lập tức giật mình, cúi đầu bước vào. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại khiến cậu có cảm giác như bị nuốt trọn
Dương Bác Văn đi lướt qua cậu, tay lướt trên màn hình thiết bị trong tay
Dương Bác Văn [ anh ]
Chuẩn bị đồ ❄️
Vương Lỗ Kiệt [ gã ]
Không cần chuẩn bị phòng, em ấy quá yếu. Không được ở một mình
Dương Bác Văn [ anh ]
Vậy chia phiên gác. Ai cùng trước. Hay là để mèo con chọn
Dương Bác Văn cười cười, liếc qua Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác lướt qua tường người đàn ông trước mắt mình
Tất cả đều cao lớn, lạnh lẽo, không ai giống người tốt cả
Và ai cũng nhìn cậu như một thứ… quý giá
Trần Dịch Hằng [ hắn ]
Em muốn ngủ ở đâu
Trần Dịch Hằng hỏi, giọng nhẹ, nhưng không có lựa chọn nào ngoài trả lời
Trương Hàm Thụy
…Em không biết…chỗ nào cũng được…
Trương Quế Nguyên đứng cuối cùng, ánh mắt sâu như đêm tối, tay vẫn để trong túi áo khoác
Trương Quế Nguyên [ gã*]
Tôi không thích em lắc lư như mèo con sắp xỉu. Lên phòng tôi đi. Em cần tắm và nghỉ
Hàm Thụy ngẩn người, định nói gì đó nhưng ánh mắt Quế Nguyên như dao cắt qua mọi do dự. Cậu chỉ dám cúi nhẹ đồng ý
Cậu bước đi, đôi chân nhỏ không phát ra tiếng động. Mái tóc rối bù loà xoà che đi vành tai nhọn vừa hé - đặc trưng riêng của các vampire
Từng người đàn ông phía sau dõi theo, mỗi người một ánh mắt. Không ai nói gì. Nhưng trong không khí, sự sở hữu đã bắt đầu hình thành - âm thầm chậm rãi và… tuyệt đối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play