[ RinBachi ] Hẹn Ước
#01
Ngày đầu tiên của năm học mới bắt đầu, phòng học mới, tiếng chạy nhảy nói chuyện của những đứa trẻ ríu rít gọi nhau
Cô giáo đứng trên bục giảng, tay cầm sổ, đọc tên rồi chỉ từng chỗ ngồi cho các bạn nhỏ
"Bachira Meguru em ngồi dãy này... còn Itoshi Rin em ngồi cạnh bạn nhé"
Em lon ton chạy tới, ôm cái hộp bút màu to đùng, chẳng buồn để ý ai đang ngồi bên cạnh
Vừa ngồi xuống em lôi ra đủ thứ
Nào là thước, bút chì màu, cả cái gôm hình con mèo...
Lúc kéo hộp bút cái gôm “tách” một phát lăn sang phía bàn Rin, dừng lại ngay mép vở của anh
Anh vừa ngồi xuống, vở bút xếp thẳng hàng trên bàn nhìn cái gôm lăn tới mà nhíu mày
anh nhặt lên rồi chìa ra phía em
Itoshi Rin
của cậu này, làm rơi kìa
Bachira Meguru
Hửm!?/ngẩng đầu nhìn/
Bachira Meguru
Cảm ơn, nhưng chắc là cậu làm rơi á...
Bachira Meguru
Tớ để trên bàn đàng hoàng mà?
Anh trợn mắt, giọng cộc lốc trả lời
Itoshi Rin
Tôi ngồi im từ nãy đến giờ, cậu tự bày bừa ra còn đổ lỗi cho tôi à?
Bachira Meguru
Thì... Tại cậu ngồi ngay đây nên nó mới lăn tới chứ bộ!
Anh hừ một tiếng rồi quay sang mở vở của mình
Em thì cứ nghịch bút, chẳng quan tâm đến cô đang nói gì trên bục, thỉnh thoảng lại cố ý huých cùi chỏ sang khiến anh khó chịu vô cùng...
Itoshi Rin
Tay cậu bị tật à?
Itoshi Rin
Cứ để sang đây mãi thế
Bachira Meguru
/rụt tay về/hì hì xin lỗi nha chỗ này hơi chật
Itoshi Rin
Cậu chiếm gần hết cái bàn rồi chật cái gì nữa?
Hai đứa mới gặp lần đầu mà cứ chí chóe với nhau như quen biết từ kiếp trước, một đứa thì chọc một đứa thì cọc
Đến cuối giờ tan học, khi tiếng chuông reo vang lũ nhỏ ùa ra sân như chim sổ lồng
Còn Rin anh đang cẩn thận cất từng quyển vở vào cặp của mình
Chưa kịp đứng dậy thì đã thấy em chồm người qua kéo kéo tay áo mình
Bachira Meguru
Nè, cậu đi chơi bóng đá không?
Bachira Meguru
Tớ sẽ cho cậu vào đội của tớ nha!
Itoshi Rin
/dựt tay lại/ Ai thèm chới với cậu
Itoshi Rin
mẹ tôi sắp đến đón rồi, cậu chơi một mình đi
Bachira Meguru
Khi nào mẹ cậu đến thì về
Bachira Meguru
Mau lên, tớ làm thủ môn cho
Em cười hì hì, chẳng thèm để ý tới sự khó chịu kia mà thẳng tay kéo anh chạy tuột ra sân bóng
#02
Ra tới mới biết, cả sân bóng vắng hoe
Anh quay qua quay lại, nhíu mày nhìn...sân bóng chỉ có mỗi em ôm quả bóng tay vẫy lia lịa
Itoshi Rin
Có mỗi hai đứa thì chơi cái gì mà chơi, tôi đi về đây
Nhưng khi vừa quay lưng em đã lon ton chạy tới, kéo tay áo anh giọng có chút mè nheo
Bachira Meguru
Thôi mà, chơi với tớ một tí đi...
Bachira Meguru
Năn nỉ đó nha nha
Nhìn cái mặt mè nheo ấy, cuối cùng cũng chịu thua, anh thở dài khoanh tay nhìn
Itoshi Rin
Rồi chơi cái gì?
Bachira Meguru
Ai cướp được bóng rồi đá vô khung thành trước thì thắng
Bachira Meguru
Ai thua sẽ bị phạt búng vô má!
Anh nhướng mày định phản đối nhưng khi thấy em cười ôm quả bóng chờ đợi, anh cũng gật đầu đồng ý
Trò chơi bắt đầu, em hùng hổ xông tới chân đá loạn xạ, nhưng anh chỉ cần một cú lấy bóng gọn gàng rồi sút thẳng vào khung thành
Itoshi Rin
1-0 rồi đưa mặt đây
Em xụ mặt, ôm má chịu phạt bị búng một cái chóc vào
Ván 1, ván 2, rồi ván thứ 4... kết quả vẫn thế, em cứ xông lên rồi bị anh cướp bóng, cuối cùng là thất bại thảm hại...
Đến mức má em đỏ ửng vì liên tục bị búng
Bachira Meguru
/xoa xoa má/ lại đi
Bachira Meguru
Thêm một ván nữa, tớ nhất định thắng!
Itoshi Rin
/nhún vai/ được thôi
Bắt đầu lại, nhưng lần cuối cùng Rin vẫn thắng, dễ dàng như trước
Anh chậm rãi đi tới chỗ em đang thở hỗn hển
Itoshi Rin
Thua nữa rồi, đưa má đây
Bachira Meguru
Xì coi như cậu may mắn
Em chu môi tỏ vẻ không phục, hậm hực chìa má ra cho anh búng, nhưng lần này anh không búng
Chìa tay nhéo nhẹ một cái, đúng là mềm thật
Bachira Meguru
A...cậu làm gì vậy?
Hơi ngạc nhiên nhưng em vẫn đứng yên cho anh nhéo...
Một lúc sau em cũng đưa tay ra, chồm về phía anh
Bachira Meguru
Tớ cũng muốn nhéo má cậu
Anh lập tức nghiêng đầu né
Bachira Meguru
/bĩu môi/ tớ cho cậu nhéo rồi còn gì!
Itoshi Rin
Cậu thua mà còn đòi hỏi cái gì/trả lời cộc lốc/
Bachira Meguru
chơi lại đi, tớ thắng phải cho tớ nhéo má cậu nha
Itoshi Rin
trễ rồi, cậu tự đi mà chơi/quay lưng bỏ đi/
Em hừ một tiếng rõ to, cũng nhặt quả bóng lên lon ton chạy theo sau
Bachira Meguru
Lần sau tớ sẽ thắng cho coi
#03
Sau khi kết thúc trò chơi, hai đứa đã mệt nhừ
Anh thông thả đi chậm về phía cổng trường, em cũng lẽo đẽo theo sau
Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
Bachira Meguru
Nhớ đó nha, lần sau tớ sẽ thắng rồi nhéo má cậu đỏ chót luôn
Anh không đáp, chỉ quay sang liếc nhẹ nhưng trong mắt ánh lên tia gì đó vừa chán nản vừa... có chút quen thuộc
Ra tới cổng, một chiếc xe đạp dựng sẵn bên lề đường
Một thiếu niên cao hơn cả anh và em một chút, tóc nâu đỏ, dáng vẻ chững chạc hơn đang khoanh tay chờ
Itoshi Rin
Anh...hôm nay anh đón em ạ?/vui ra mặt/
Sae gật nhẹ đầu, liếc thoáng qua cậu bé ôm quả bóng bên cạnh, không nói gì, chỉ quay sang bảo với em mình
Itoshi Sae
Về thôi, mẹ chờ
Anh gật đầu, khoác cặp lên vai
Trước khi lên xe, anh ngoái lại, giọng cộc cằn quen thuộc
Itoshi Rin
Về đây, mai gặp
Em mím môi, nắm chặt quai cặp ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhỏ xíu
Bachira Meguru
Ùm, mai gặp lại...
Ánh mắt em dõi theo bóng hai anh em đi xa dần, một người đạp xe, một người ngồi sau... thỉnh thoảng còn nghe tiếng nói trao đổi ngắn gọn
Hình ảnh đó khiến lòng ngực em chợt se lại
Em cũng muốn... có một anh trai như vậy để khi tan học sẽ có người đợi ngoài cổng
để biết rằng mình chẳng bao giờ phải đi về một mình
Nhưng rồi em khẽ thở dài, biết chẳng bao giờ có đâu
Đợi một lúc, vẫn chẳng thấy mẹ đến, em đành cất bước tự mình đi bộ về nhà
Bachira Meguru
Mẹ chắc lại bận đi làm thêm rồi...
Em quen rồi, là con một thêm ba mẹ đã ly hôn từ lâu, em chỉ còn mẹ
Và đôi khi... những buổi chiều như thế này, cái bóng của em kéo dài trên con đường vắng, cũng là người bạn duy nhất về cùng
Trên đường về, em ôm cặp đi ngang qua dãy phố buôn bán đông đúc
Em ngẩng đầu, vô tình bắt gặp một cảnh trong khung kính sáng loáng của một quán ăn sang trọng
Bên trong là một gia đình quây quần bên bàn ăn, người cha đang gắp thức ăn cho mẹ, đứa con thì cười toe
Đôi mắt em chăm chú nhìn qua lớp kính, không rời
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa nhoi nhói dâng lên trong lòng ngực
Em đưa tay xoa xoa bụng mình...
Bachira Meguru
Đợi mẹ về chắc sẽ dẫn mình đi ăn
Em đói rồi, không chỉ phải là đói bụng... mà là còn đói cái cảm giác "được ngồi cùng gia đình thật sự"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play