[Countryhumans] Quá Khứ Của Weimar...?
Chương 1: Hồi sinh...
Đây là giả tưởng, không có thật được và dựa theo một số sự tưởng tượng của tác giả.
Được dựa theo AU và theo góc nhìn khác của tác giả.
Sẽ có MỘT SỐ CHI TIẾT MANG TÍNH LỊCH SỬ nhưng luôn được đảm bảo 100% là KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ.
Sẽ có lỗi chính tả, mong được nhận sự góp ý.
=============================
//hành động, cảm xúc//
//👆// như trên
/âm thanh/
– Thời gian –
| Vị trí |
[ Lời nhắc được ghi trên giấy ]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Nhấn Mạnh Từ Ngữ
- Giao tiếp bằng mắt -
📲 Nói chuyện qua điện thoại (thế kỉ XX dùng điện thoại bàn)
❄️ lạnh lùng
_ Lời kể của nhân vật chính _
~ Kéo dài
=============================
| Tại một phòng hồi sinh nào đó của Trung tâm Y tế Toàn cầu |
Tiếng máy móc kêu đều đặn. Buồng thủy tinh khổng lồ đặt giữa căn phòng sáng rực ánh trắng. Hơi lạnh đọng lại, bốc lên như sương mù. Trong đó, một bóng người từ từ cử động. Đôi mắt xám mở ra, ánh nhìn đầu tiên chạm vào thế giới năm 2945.
Weimar Republic
Đây là đâu? Tôi là ai???
Weimar Republic
//bước ra khỏi buồng và nhìn thấy một mảnh giấy nào đó//
[ ĐJT CON MẸ CẢ LÒ NHÀ CHÚNG MÀY, ĐỨA NÀO HỒI SINH RỒI THÌ LÀM ƠN NHẤN NGAY CÁI NÚT MÀU ĐỎ ĐƯỢC ĐẶT Ở TRÊN BÀN TRƯỚC MẶT CHO BỐ CHỨ ĐỪNG ĐẠP CỬA!!! ĐJT MẸ, CHÚNG MÀY Đ*O BIẾT BỐ MÀY NGỐN BAO NHIÊU TIỀN CHO CÁI CỬA CỦA BUỒNG HỒI SINH ĐÂU💢💢💢 —WHO ]
Weimar Republic
Người này viết thông báo cái kiểu gì đây??? //nhấn vào nút đỏ//
| Tại phòng giám sát của hội bác sĩ |
Việt Minh
//đang xem cảnh mukbang thịt người//
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
//lạy time//
World Health Organization
//👆//
RSFSR
Ai xúi cậu ta xem vậy???
United Nations
Hình như là... J.E thì phải?
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Ê, cái nút báo động chuyển sang đỏ kìa!!! //nhìn nút báo động chuyển sang đỏ//
Hội bác sĩ
- Dân chủ Cộng hòa: //nhìn theo//
World Health Organization
Là Weimar!!! Nhanh chóng di chuyển sang phòng ổng mau!!! //đi tới phòng anh//
Hội bác sĩ
- WHO: //đi theo//
Weimar Republic
//nhìn xung quanh//
Weimar Republic
Nơi này cũng hiện đại và yên bình đến vậy sao?
Weimar Republic
//giật mình//
World Health Organization
ỐI GIỜI ƠI, CUỐI CÙNG CÓ ĐỨA THẤY THÔNG BÁO ĐƯỢC GHI TRÊN GIẤY CỦA TAO MÀ LÀM THEO MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG RỒI!!!
World Health Organization
HÚ HÚ HÁ HÁ 🐒🐒🐒 //hoá khỉ//
Weimar Republic
*Cái quần què gì vậy :v?*
Hội bác sĩ
- WHO: //quê muốn đội quần//
World Health Organization
Dạ anh =)))
United Nations
Bình thường xíu được không?
United Nations
Người ta đánh giá giờ!
World Health Organization
Là ai?!
United Nations
Kìa! //chỉ vào người đang đánh giá//
Weimar Republic
//đang đánh giá từ nãy tới giờ//
World Health Organization
Ôi chao~ Sao ngài nhìn tôi chằm chằm chứ?
World Health Organization
Tôi biết là tôi đẹp trai rồi~ //vuốt tóc lên và tự luyến-ing//
World Health Organization
༎ຶ‿༎ຶ
Weimar Republic
Mà... sao tôi lại ở đây???
United Nations
Chào ngài Weimar, tôi là UN — Người đứng đầu toàn quyền của thế giới này! //cúi người chào một cách cung kính//
United Nations
Và ngài đã được hồi sinh sau... 1000 năm!
Weimar Republic
Cái gì?! Tận 1000 năm?! Tôi đã ngủ quá giờ trưa rồi chăng???
Weimar Republic
Tin chuẩn không vậy?
United Nations
Chuẩn như Lê Duẩn
United Nations
Đưa anh ta đến kiểm tra sức khỏe. Tôi muốn mọi số liệu phải hoàn hảo!
World Health Organization
Mé... ông nói tổng tài bá đạo lạnh lùng đồ đó~
United Nations
Xời bố mày mà ✨✨✨
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Nhưng được cái là bị nằm dưới bởi thằng em trai yêu dấu của mình =)))
World Health Organization
=)))
Việt Minh
Hay, chơi dame này hơi bị mạnh đấy >:)
Weimar Republic
+1 kiến thức
United Nations
Mang ổng đi kiểm tra nha, bố mày cắt lương cả lũ giờ!!!
Hội bác sĩ
Biết rồi ông cố ạ!
RSFSR
Ta đi thôi! //bế anh lên//
Sau gần một giờ kiểm tra, cuối cùng Weimar cũng được ngồi xuống ghế. Mọi ánh mắt dồn vào anh.
United Nations
Kết quả thế nào?
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Thể trạng ổn định đáng ngạc nhiên. Cơ bắp, não bộ, ký ức… đều không có tổn hại rõ rệt!
United Nations
Tốt! //gật đầu//
Weimar Republic
Mọi người làm gì vậy?
World Health Organization
Bộ mắt bị đui hay gì- //bị tát//
RSFSR
Ăn nói đoàng hoàng vào ^^💢
RSFSR
Người yêu bố mày đấy!
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Uầy... CHẤT!!!
Việt Minh
Flex người yêu kìa!
World Health Organization
Đại ka tha em :)))
RSFSR
Rồi... Weimar ^^ //lật mặt 180º//
RSFSR
Cậu có thể về quá khứ của mình được không? Để chứng minh rằng kí ức cậu vẫn còn ổn và nguyên vẹn
Weimar Republic
Thiệt luôn hả?
Việt Minh
Ừ, tiện cho chúng tôi nghiên cứu nữa. Sử nhân sống động ngay trước mặt, chẳng dễ gì có được! //tựa vào tường và cười nhạt//
Cuba
Anh kể hết đi. Tôi cá anh từng là một nhân vật trong mấy cuốn sử chúng tôi đọc. Có khi còn nhiều bí mật chưa ai biết
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
//dịu giọng// Anh Weimar, đừng lo lắng. Cứ từ từ thôi, chúng tôi sẽ lắng nghe!
World Health Organization
Đúng, cứ coi như kể chuyện phiếm đi!
RSFSR
//bĩu môi// Chuyện phiếm mà cần cả UN nghe à?
United Nations
Đủ rồi. Weimar, bắt đầu đi. Tôi muốn nghe toàn bộ, không được giấu!
World Health Organization
Lại Tổng tài bá đạo lạnh lùng rồi-
United Nations
MÀY IM NGAY!!! //nắm tóc WHO và giật mạnh//
World Health Organization
AGHHHH!!!
Không khí trong phòng dần nặng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên anh. Weimar ngả lưng, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi đôi môi anh cong lên, thành một nụ cười nhàn nhạt—nửa trêu chọc, nửa thách thức.
Weimar Republic
Các cậu thật sự muốn nghe sao?
RSFSR
Rõ ràng! //gật đầu//
Việt Minh
Chúng tôi chờ cả ngàn năm mới có cơ hội này!
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Nếu có gì khiến anh đau lòng, anh có thể bỏ qua... //cười hiền dịu//
United Nations
Không, không được bỏ qua, tôi muốn nghe toàn bộ!
World Health Organization
Lại Tổng tài bá đạo lạnh lùng-
United Nations
//lườm WHO//
World Health Organization
Dạ thôi ^^💦
Weimar Republic
Được thôi… Nếu các cậu đã muốn nghe, tôi sẽ kể. Nhưng nhớ lấy: khi đã nghe rồi, đừng hối hận!
Căn phòng bỗng chốc như đông cứng lại, chỉ còn tiếng nhịp tim máy móc vang lên đều đặn.
Và từ giây phút đó, câu chuyện của Weimar chính thức bắt đầu…
Chương 2: Phát súng trong đêm đen
Weimar nhắm mắt một lúc, rồi bắt đầu kể. Ký ức đưa anh trở về đêm 8 tháng 11 năm 1918, một đêm mà máu đã loang trên sàn gỗ lạnh lẽo...
_ Kim đồng hồ vừa điểm 0 giờ. Phòng làm việc của Vater tôi chìm trong ánh đèn dầu leo lét, mùi khói thuốc, gỗ ẩm và bụi cũ nồng nặc _
_ Tôi đứng thẳng, khẩu súng trong tay lạnh ngắt, còn ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, dáng vẻ vừa kiệt quệ vừa căm hận _
G.E (Germany Empire)
Mày thật sự muốn làm thế này sao, Weimar? Tao là cha ruột của mày. Tao cho mày dòng máu, tên tuổi, ngai vàng này!
Weimar Republic
Chính vì ông là cha tôi, nên tôi mới phải làm. Ông đã để đất nước rơi xuống vực thẳm. Tôi không thể nhìn dân tộc chết theo ông!
G.E (Germany Empire)
//đập tay xuống thành ghế// Mày tưởng tao không biết à? Mày tham vọng quyền lực. Đồ bất hiếu! Mày chỉ muốn giết tao để cướp ngai vàng!
Weimar Republic
Nếu chỉ muốn ngai vàng, tôi có thể chờ đến ngày ông già chết. Nhưng dân tộc không chờ được. Tôi không thể để nó hấp hối thêm nữa!
G.E (Germany Empire)
Người đời sẽ nguyền rủa mày, Weimar. Mày sẽ sống trong hận thù, trong bóng tối, mãi mãi không có ngày yên ổn!
Weimar Republic
Tôi không cần yên ổn. Tôi cần đất nước sống lại! //giơ súng lên//
G.E (Germany Empire)
Mày nghĩ mày đủ mạnh sao? Mày sẽ chết cô độc, bị phản bội, bị nuốt chửng bởi chính tham vọng của mày!
Weimar Republic
//ngón tay đặt lên cò súng// Nếu cái giá của hồi sinh là bị nguyền rủa… tôi sẵn sàng!
G.E (Germany Empire)
Đồ con mất dạy… tao hối hận vì đã cho mày dòng máu này!
Weimar Republic
Vậy thì mang cái hối hận ấy xuống mồ với vợ ông đi! //siết cò//
_ Tiếng súng vang chát chúa. Ông ta gục xuống, máu loang khắp nền gỗ. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng, đông cứng trong hận thù, không bao giờ khép lại nữa _
_ Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch và mùi thuốc súng quện vào mùi máu tươi. Tôi thở dài, rồi hạ súng xuống _
_ Từ khoảnh khắc đó, tôi biết ngai vàng đã thuộc về mình—nhưng cái giá phải trả, có lẽ sẽ đeo bám cả đời _
_ Cánh cửa bật mở rầm một tiếng _
_ Nazi lao vào, hơi thở dồn dập. Đôi mắt nó lập tức chạm vào cái xác của ông ta còn nằm trên nền gỗ, máu đỏ thẫm loang ra, rồi dừng lại nơi tôi đang cầm khẩu súng còn bốc khói. Sắc mặt hắn tái nhợt, rồi lập tức đỏ bừng như lửa _
Nazi German
Anh… Weimar… anh đã làm gì thế này?! Vater… Vater đã chết rồi?!
Weimar Republic
//xoay người lại// Mày nhìn thấy rồi còn hỏi? Tao chỉ làm điều cần làm...
Nazi German
//run rẩy, bước lùi một bước// Điều cần làm? Đó là Vater của anh! Người đã nuôi dưỡng tôi, cho tôi cái tên này! Anh… anh giết ông ấy sao?!
Weimar Republic
Ông ta là Vater tao, không phải Vater mày. Mày chỉ là kẻ ngoài rìa, bị nhặt về làm con nuôi. Đừng tự đặt mình ngang hàng với tao!
Nazi German
ANH NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC VATER TIN TƯỞNG! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KẾ THỪA ! ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐÂU!
Weimar Republic
//nhích từng bước lại gần// Mày thì xứng? Một thằng con nuôi thì dựa vào cái gì mà đòi chức Thủ tướng của tao?
Nazi German
Dựa vào niềm tin của Vater! Dựa vào lời dạy của ông ấy! Anh thì sao? Một kẻ giết Vater mình để lên chức Thủ tướng, anh nghĩ dân chúng sẽ theo anh à?
Weimar Republic
Người dân không cần biết tao là kẻ giết Vater, họ chỉ cần biết tao có thể cứu họ. Còn mày… chỉ là kẻ thừa! //chĩa súng vào ngực hắn//
Nazi German
Tôi sẽ không để yên! Một ngày nào đó, tôi sẽ chôn vùi anh. Tôi thề, chính tay tôi sẽ cướp lại tất cả!
Weimar Republic
Tao mong mày sống đủ lâu để thử~ //khinh thường//
_ Nazi sững người, gương mặt méo mó vì phẫn nộ. Nó không nói thêm lời nào, chỉ quay gót bỏ đi. Tiếng giày hắn dội ầm ầm xuống nền gỗ, mỗi bước chân như chứa đầy hận thù _
_ Tôi đứng đó, súng vẫn nắm chặt, nghe tiếng tim nó dội xa dần. Trong ánh đèn dầu chập chờn, cái xác của lão già đó sau lưng tôi như một dấu ấn máu đỏ cho khởi đầu của nước Cộng hòa Weimar _
– 6h sáng, ngày 9 tháng 11 năm 1918 –
_ Berlin mù sương. Quảng trường trước Reichstag chen chúc người dân, mặt ai cũng khắc khổ nhưng ánh mắt lóe lên tia hy vọng _
_ Tôi đứng trên ban công cao, phía sau lưng còn phảng phất mùi thuốc súng của đêm qua _
Weimar Republic
Từ hôm nay, Đế quốc sụp đổ! Tôi, Weimar, tuyên bố thành lập Cộng hòa Weimar. Tôi thề sẽ đưa quốc gia trở lại thời kỳ huy hoàng của Đế quốc Đức!
_ Tiếng reo hò bùng lên, át cả tiếng chuông nhà thờ. Lá cờ mới được kéo lên trong gió lạnh, người dân vừa khóc vừa hô tên tôi. Tôi giơ cao tay, mắt xám nhìn xuống biển người đang dậy sóng _
----------------------------------------
Căn phòng trắng sáng, không gian tĩnh lặng. Sáu gương mặt nhìn Weimar. Đôi mắt xám của anh khép hờ, như thể vẫn còn nghe tiếng hô vang của một thế kỷ trước...
World Health Organization
Một lời tuyên bố… và cả một chế độ ra đời. Đúng là lịch sử biết cách gây bất ngờ!
RSFSR
Không bất ngờ. Cách mạng nào chẳng bắt đầu bằng một cái xác ngã xuống
Việt Minh
Người dân reo hò là thật… nhưng trong số họ, có bao nhiêu người hiểu cái giá sẽ phải trả? //khẽ nghiêng đầu sang một bên//
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Một quốc gia huy hoàng… không chỉ dựng bằng máu và cờ, mà bằng cơm no áo ấm. Lời hứa lớn lao thường dễ gieo, nhưng khó giữ...
Cuba
Lịch sử gọi đó là khởi đầu huy hoàng. Nhưng biển thì khác—nó chỉ nhớ máu nhuộm đỏ nước, chứ chẳng nhớ lời thề của kẻ nào
Ba giọng nói vang lên như gió, không gay gắt, không đả kích trực diện, nhưng ẩn dưới lớp mềm mại là lưỡi dao bén ngầm...
Căn phòng rơi vào im lặng một thoáng, như thể từng chữ họ nói còn lơ lửng trong không khí.
Weimar Republic
Các cô, các cậu có thể đúng. Nhưng nếu không có bàn tay dính máu, thì làm sao có ngày để hát về hòa bình?
United Nations
Đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào phần sau!
Không ai nói thêm. Ánh sáng trong phòng lạnh lùng phủ lên gương mặt Weimar, nửa sáng nửa tối, như thể chính anh cũng là một bản tuyên ngôn còn dang dở...
Chương 3: Hoà ước Versailles
– 15h00, ngày 28 tháng 6 năm 1919 –
| Tại phòng Gương ở cung điện Versailles |
_ Nắng chiều rọi qua cửa kính, ánh sáng dát vàng khắp bức tường, nhưng không sưởi nổi cái lạnh đang siết quanh cổ tôi _
_ Trên bàn, văn kiện dày sụ, bút đã chờ sẵn. Năm gương mặt phía bên kia nhìn xuống tôi, ánh mắt như dao cắt, từng lời chuẩn bị buông ra đều nặng như đá _
The Third Republic of France
Cậu ký đi. Đây là bản án lịch sử dành cho cậu và đất nước cậu!
The UK
Thật ra cũng xem như một vinh dự. Ít nhất cậu còn được ngồi ở Phòng Gương này để ký. Nhiều kẻ thua còn chẳng có cơ hội đâu~ //cười mỉa mai//
America
Cậu đừng nhầm. Đây không phải thương lượng. Đây là điều kiện. Và cậu không có quyền từ chối!
Italy Empire
Một đế quốc từng oai hùng… cuối cùng thì cũng chỉ còn biết cúi đầu ký như con nợ thôi, phải không?
Japan Empire
Chiến tranh vốn dĩ là trò chơi của kẻ mạnh. Cậu thua, tức là cậu chỉ còn giá trị làm mực cho bút ký của chúng tôi
_ Từng chữ, từng câu như lưỡi dao cắm xuống bàn, xuyên vào da thịt _
_ Tôi nhìn tờ giấy trước mặt, hàng chữ “Hòa ước Versailles” in hằn như một tấm bia mộ. Ngón tay tôi run, không phải vì sợ, mà vì lửa giận bị kìm chặt trong ngực đang bùng thành tro đắng _
Weimar Republic
//ngẩng đầu lên// Các ngài gọi tôi là kẻ tội đồ… Tôi không phủ nhận. Nhưng các ngài đã bao giờ nghĩ đến máu của hàng triệu người vô tội? Máu ấy đâu chỉ từ một phía
The Third Republic of France
Im đi!!! //đập bàn//
The Third Republic of France
Cậu không có tư cách nói những lời đó. Cậu đã thua. Và kẻ thua thì chỉ còn cách cúi đầu chịu nhục!
_ Tiếng vang dội trong căn phòng dát gương chói lóa, phản chiếu bóng tôi nhỏ bé và còng lưng _
_ Tôi hiểu, từ giây phút này, mình không còn là người tuyên bố cộng hòa trước biển người reo hò. Tôi chỉ là một kẻ bại trận, bị lột sạch tự tôn giữa ánh sáng chói chang của Versailles _
_ Cây bút nằm ngay trước mặt, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống làm ngòi bút ánh lên sắc bạc. Tôi đưa tay chạm vào nó, như chạm vào lưỡi dao đặt sẵn trên bàn _
_ Bên ngoài, qua những ô cửa cao, tôi thoáng thấy đoàn người Pháp tụ tập, cờ quốc gia tung bay, tiếng hò reo át cả tiếng gió. Họ đang chờ khoảnh khắc tôi quỳ xuống trước lịch sử _
The UK
Cậu còn định chần chừ đến bao giờ? Đừng để chúng tôi phải nhắc lần thứ hai đâu~ //ngả lưng vào ghế//
America
Ký đi. Mọi sự do dự chỉ càng làm cậu thêm thảm hại!
Italy Empire
Cậu sợ à? Hay cậu tiếc cái ngai vàng đã tuột khỏi tay?
Japan Empire
Đừng nhầm. Chúng tôi không hạ nhục cậu. Lịch sử hạ nhục cậu!
The Third Republic of France
Cậu ký đi! //giơ tay, chỉ thẳng vào văn kiện//
The Third Republic of France
Mỗi giây cậu chần chừ chỉ càng chứng minh rằng cậu bất lực đến thế nào...
_ Tôi cắn chặt răng, bàn tay run nhẹ. Tôi muốn quẳng cây bút xuống, muốn hét vào mặt từng kẻ rằng chúng cũng chẳng sạch sẽ gì _
_ Nhưng rồi tôi lại thấy bóng mình phản chiếu trong tấm gương đối diện: mắt trũng sâu, vai nặng nề, dáng vẻ của một kẻ đã mất hết quyền lực. Đó chính là tôi, một nhân quốc bị dồn vào đường cùng _
Weimar Republic
Các cậu đã thắng… tôi còn gì để nói đây...
_ Rồi tôi hạ bút. Nét chữ run lên trên dòng văn kiện, mỗi nét mực như một vết dao rạch vào tim _
_ Bên ngoài, tiếng reo hò bùng nổ, cuồn cuộn ùa vào như sóng đánh. Tôi nghe thấy tiếng France cười khẽ, tiếng Italy thở dài mãn nguyện, tiếng Ame gấp giấy gọn gàng, tiếng Japan và Uk trao nhau cái gật đầu. Còn tôi, ngồi đó, thấy mình như bị bóp nghẹt, chẳng còn một hơi thở nào là tự do _
The Third Republic of France
Tốt lắm, cậu. Giờ thì lịch sử đã có chữ ký của cậu để khép lại cuộc chiến này //mỉa mai//
Weimar Republic
"Không… đây chỉ là mở đầu cho nỗi nhục của tôi..."
_ Tại sao tôi gọi đó là nỗi nhục ư? _
_ Tại vì một số điều khoản bất bình đẳng này _
_ Lãnh thổ:
• Đức nhượng lại Alsace-Lorraine cho Pháp.
• Đức mất các vùng đất khác cho Bỉ, Tiệp Khắc, Đan Mạch và Ba Lan.
• Vùng Saar giàu than đặt dưới sự quản lý của Hội Quốc Liên.
• Đức mất khoảng 13% lãnh thổ và 10% dân số.
Trách nhiệm và Bồi thường:
• Đức bị buộc phải chịu trách nhiệm về việc khởi đầu chiến tranh và phải bồi thường thiệt hại cho phe Đồng minh.
• Đức phải bồi thường bằng tiền mặt và các hiện vật như than, tàu, gỗ, bò.
• Hòa ước yêu cầu giao cựu Hoàng đế Wilhelm II và khoảng 800 tội phạm chiến tranh cho các phiên tòa.
Quân sự:
• Đức bị giải giới, chỉ được phép có quân đội thường trực tối đa 100.000 người, cấm sở hữu máy bay, xe tăng và tàu ngầm.
• Bộ Tổng Tham mưu của Đức bị giải thể.
Thành lập Hội Quốc Liên:
• Hòa ước kêu gọi thành lập Hội Quốc Liên, một tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cho các dân tộc (cái này không quan trọng lắm) _
----------------------------------------
Không khí trong căn phòng trắng toát rơi vào im lặng sau lời kể của Weimar...
Mắt anh cúi thấp, đôi tay đan vào nhau, khớp ngón tay căng lên như sắp bật máu. Nỗi nhục năm 1919 như vẫn còn in hằn trên khuôn mặt u ám ấy...
Năm bác sĩ nhìn nhau, rồi từng người lên tiếng.
World Health Organization
Tôi hiểu… cái gánh nặng mà cậu mang không chỉ của một quốc gia, mà còn là vết thương trong lòng dân tộc
World Health Organization
Họ ép cậu ký, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận cậu cũng từng cố chống lại...
RSFSR
//khẽ nhíu mày// Tôi không ưa chiến tranh. Nhưng cách mà họ trói tay cậu… đúng là muốn bóp nghẹt một đất nước...
RSFSR
Một hiệp ước như thế, chỉ gieo thêm hận thù, chứ chẳng hề đem lại hòa bình...
Việt Minh
//khẽ gật đầu// Tôi nghĩ… không ai có thể chịu nổi cảnh ấy. Cậu ký không phải vì hèn nhát, mà vì muốn dân của cậu còn sống. Đôi khi, lựa chọn đau đớn nhất lại là cách duy nhất để giữ một chút hy vọng
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Đúng vậy. Lịch sử thường nghiệt ngã với kẻ bại trận. Nhưng cậu không đơn độc. Thế giới này vốn luôn cần những người dám đứng dậy sau khi ngã...
Cuba
Họ ép anh phải cúi đầu, nhưng em thì thấy, chính lúc đó anh đã giữ cho đất nước còn cơ hội sống sót. Ngẩng mặt hay không… đâu có quan trọng bằng việc dân anh vẫn còn tồn tại...
Weimar ngẩng lên, đôi mắt xám ánh nước. Môi anh mím chặt, nhưng lòng ngực phập phồng dữ dội. Anh như muốn nói điều gì, nhưng nghẹn lại...
United Nations
//từ đầu đến cuối vẫn lật giấy, bút ghi chép đều đặn// Ghi nhận. Đó là toàn bộ ký ức của cậu về ngày 28 tháng 6 năm 1919, Versailles...
Không một lời an ủi. Không một ánh nhìn đồng cảm. Cả căn phòng thoáng rùng mình khi nghe chất giọng như máy móc ấy, cắt ngang sự ấm áp của những lời trước...
Weimar chỉ cười khẽ, nụ cười nhợt nhạt, rồi cúi đầu, đôi mắt xám lại tối sầm...
The Creator
Ok, tôi sẽ cho mọi người một chút thông tin về Hoà ước Versailles (hay còn được gọi là Hiệp ước Versailles - Washington)
The Creator
Thì đầu tiên là... Hòa ước Versailles được ký bởi đại diện của 32 quốc gia, trong đó 5 cường quốc Đồng minh chính là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Ý, và Nhật Bản đóng vai trò lãnh đạo quá trình đàm phán và quyết định chính...
The Creator
Đức—Weimar là quốc gia bại trận trực tiếp ký hòa ước, còn các quốc gia còn lại có mặt tại hội nghị để tham gia thảo luận nhưng không trực tiếp ký thỏa thuận với Đức
The Creator
Nói tóm lại là có 32 quốc gia có đại diện tại Hội nghị Hòa bình Paris, nhưng chỉ Đức là quốc gia bại trận ký trực tiếp với các cường quốc Đồng minh chính, đại diện cho phe thắng trận
The Creator
Và hệ quả của cái hoà ước này là không tạo ra sự hoà bình hay bình đẳng gì đâu...
The Creator
Mà chỉ tạo ra sự bất bình đẳng và nó đã vô tình góp phần tạo ra Thế Chiến II bởi cái ông anh hoạ sĩ người Áo nào đó đã tìm được lỗ hổng của hoà ước =)))
The Creator
Tôi nghĩ là cha nội đó bị tạch trường mỹ thuật nên cay quá mà đi chỉnh lại của hoà ước khiến nó vô hiệu cmn luôn =)))
The Creator
Rồi oke và cảm ơn anh em đã dành mấy phút hoặc mấy giây vô nghĩa để xem =)))
The Creator
Và có thể là có một số thông tin sai lệch chút, mong độc giả nào chuyên sử thì góp ý giúp tui nha
The Creator
Cảm ơn mọi người :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play