[ Dương Domic X Oc ] Bên Cửa Sổ Mùa Thu
01. Dưới ô
Giá lúc ấy ta không gặp
Trái tim sẽ không lìa thành đôi
Phải kết thúc câu chuyện thật rồi
Bước đi không một lời
Nước mắt đã thôi rơi
Giờ thì hai đứa hai nơi
Em sẽ viết tiếp những câu chuyện
Giấc mơ chưa thành hình
Giấu cơn mưa lòng mình
Và chuyện tình cũng đã nhạt phai
Còn vài điều em muốn nói, nếu lúc đó đôi tay không buông
Trời đổ mưa ào ạt, từng hạt nặng hạt rơi xuống mặt đất, đánh rào rào vào mái hiên và vỉa hè. Không gian xung quanh ướt sũng, gió thốc mạnh khiến cây cối nghiêng ngả, nước mưa cuốn trôi cả những âm thanh bình thường của phố xá
Em đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim như bị xé nát. Người mà em từng tin tưởng, người mà em trao hết niềm tin và tình cảm, lại thân thiết quá mức với một nữ sinh khác. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ khiến em nhận ra sự thật đau đớn rằng em… đã bị phản bội.
Một cảm giác hụt hẫng trào dâng, lòng em vừa bối rối vừa tê tái. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng nỗi tổn thương thì chẳng thể nào lau đi. Em cảm thấy mình vừa mất đi tình yêu, vừa mất đi niềm tin vào người mà em từng hết lòng trân trọng.
Em co ro dưới cơn mưa xối xả, nước áo ướt sũng, tóc dính vào má, từng giọt mưa hòa lẫn với nước mắt. Cảm giác bị phản bội như một lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tim, khiến em nghẹn thở từng nhịp.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng mưa rào rào và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Em không hiểu phải làm gì, chỉ biết ngồi đó, khóc lóc và thẫn thờ, để nỗi đau dồn nén tràn ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy trống rỗng, cô đơn đến tột cùng, như thể cả thế giới quay lưng, chỉ còn lại mình em giữa mưa tầm tã.
Em đau đến nghẹn lòng, hóa ra người em tin tưởng nhất lại là người đâm sau lưng em.
Nguyễn Ngọc Diệp
[ Mình cứ nghĩ rằng cứ trao đi chân thành thì sẽ nhận được những thứ tốt lành … ]
Trong lúc em còn mải chìm trong những suy nghĩ rối bời, bất chợt một bàn chân dừng lại trước mặt. Ngước lên, em thấy chiếc ô nghiêng về phía mình, che đi cơn mưa xối xả. Khoảnh khắc ấy, giữa nỗi buồn tủi, trái tim em khẽ run lên bởi sự ấm áp bất ngờ.
Bất chợt, trước tầm mắt xuất hiện một đôi giày nam. Rồi chiếc ô nghiêng xuống, che đi những giọt mưa đang dội thẳng vào em. Em ngẩng lên, ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt quen thuộc – người mà em đã gặp thoáng qua một lần, tưởng chừng chỉ là lạ lẫm rồi thôi.
Trần Đăng Dương
Chúng ta lại gặp nhau… lần này em còn chọn ngồi dưới mưa nữa à?
Giọng anh trầm ấm, mang chút nụ cười nhẹ nhưng cũng xen lẫn lo lắng
Nguyễn Ngọc Diệp
Là anh…? Sao lần nào em cũng để anh bắt gặp trong tình cảnh tệ hại thế này…
Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn em bình thản nhưng sâu lắng
Trần Đăng Dương
Anh không nghĩ đó là tệ hại, chỉ thấy một cô gái đang cố che giấu nỗi buồn thôi.
Nguyễn Ngọc Diệp
Giữa bao nhiêu người, em nghĩ sẽ chẳng ai để ý… càng không ai dừng lại vì em.
Chiếc ô trong tay anh nghiêng thêm, che trọn lấy bóng hình nhỏ bé ấy. Anh nhìn em, chậm rãi
Trần Đăng Dương
Có thể tất cả đều lướt qua, nhưng ít ra lần này, anh chọn dừng lại.
Trong màn mưa dày đặc, em bỗng cảm thấy tim mình khẽ rung lên – vì một người chỉ vừa gặp lần thứ hai, nhưng lại mang đến sự ấm áp em chưa từng có.
Trước đó em và Đăng Dương đã từng gặp nhau tại thư viện của thành phố. Bọn em đã cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau chia sẻ về những sở thích nhỏ nhặt nhất
Anh im lặng một thoáng, rồi bất ngờ đưa tay ra trước mặt em. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, bàn tay anh hiện lên rõ ràng – ấm áp, vững chãi và chờ đợi.
Trần Đăng Dương
Đứng dậy đi.
Trần Đăng Dương
Nếu cứ ngồi mãi dưới mưa, em sẽ bị lạnh mất.
Em thoáng ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn bàn tay ấy. Lần thứ hai gặp nhau thôi, nhưng lại giống như một khoảng lặng mà em có thể tin tưởng dựa vào.
Bàn tay anh vẫn ở đó, không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Cuối cùng, em đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay anh. Cái siết nhẹ ấy khiến trái tim em khẽ rung, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên giữa cơn mưa giá lạnh.
Anh mỉm cười, đỡ em đứng dậy, rồi xoay chiếc ô che trọn lấy cả hai
Anh giữ ô che cho cả hai, sải bước chậm rãi bên cạnh em. Tiếng mưa rơi dồn dập khắp phố xá, nhưng dưới tán ô nhỏ ấy, mọi thứ như lắng lại.
Trần Đăng Dương
Em định đi đâu trong cơn mưa thế này?
Nguyễn Ngọc Diệp
Em cũng không biết… chỉ muốn đi thật xa, để không phải nghĩ gì nữa.
Trần Đăng Dương
Có lúc trốn chạy không khiến nỗi buồn biến mất… Nhưng nếu muốn, em có thể đi, chỉ cần đừng đi một mình.
Nguyễn Ngọc Diệp
Sao anh lại quan tâm đến em nhiều thế? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi.
Trần Đăng Dương
Có lẽ ngay từ lần đầu, em đã khiến anh không thể bỏ mặc.
Trái tim em bất giác rung lên, từng nhịp loạn trong lồng ngực. Dưới tán ô nghiêng về phía mình, em thấy vai anh ướt sũng mà anh vẫn chẳng bận tâm.
Trần Đăng Dương
Trời còn mưa dài lắm… nhưng ít nhất hôm nay, em không phải bước qua nó một mình nữa.
voduongdomic
cờ ring cờ ring =)))))
02. Những Mảnh Ký Ức
Cả hai bước đi dưới tán ô nhỏ, mưa vẫn rơi trắng xóa con đường. Vai anh ướt đẫm, nhưng anh chẳng để tâm, chỉ nghiêng ô thêm về phía em.
Một lúc sau, anh dừng lại trước hiên một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra giữa màn mưa xám xịt.
Trần Đăng Dương
Vào đây trú một chút nhé, kẻo em lạnh thêm.
Em lưỡng lự giây lát rồi khẽ gật đầu. Bước vào bên trong, hơi ấm từ căn phòng nhỏ ùa đến, khác hẳn cái lạnh cắt da của ngoài trời. Mùi cà phê phảng phất, hòa trong tiếng nhạc trầm buồn.
Anh đặt ô xuống, xoay người nhìn em
Anh dẫn em đến bàn bên cạnh cửa sổ.
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đi, để anh gọi cho em một ly gì đó nóng.
Em nhìn theo dáng người anh, bất giác thấy nơi lồng ngực ấm lên. Chỉ mới gặp lần thứ hai, nhưng sự quan tâm dịu dàng ấy khiến em thấy yên lòng đến lạ.
Khi anh đặt cốc chocolate nóng trước mặt, em siết nhẹ hai tay quanh ly, để hơi ấm truyền vào lòng bàn tay run rấy. Anh ngồi đối diện, ánh mắt bình thản nhưng đầy quan tâm
Trần Đăng Dương
Em không cần phải nói gì cả... chỉ cần để anh ngồi cùng, vậy thôi cũng đủ.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài kia dường như xa dần. Em nhận ra, có lẽ mình không còn hoàn toàn đơn độc nữa.
Tiếng mưa ngoài cửa kính rì rầm như một bản nhạc xa xăm. Em ngồi ôm lấy cốc chocolate nóng, đôi bàn tay run run dần bình ổn lại. Hơi ấm lan dần vào lòng, nhưng trong ngực vẫn nặng trĩu.
Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn em, ánh mắt dịu dàng
Trần Đăng Dương
Em có muốn kể cho anh nghe không? Về điều khiến em phải ngồi một mình dưới cơn mưa ấy.
Em cắn nhẹ môi, lặng đi vài giây rồi khế cười chua chát
Nguyễn Ngọc Diệp
Chắc anh sẽ thấy ngốc lắm... Em chỉ là bị phản bội thôi. Người mà em tin nhất, lại chọn cách rời đi cùng người khác.
Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng vội an ủi. Anh chỉ im lặng, để em tự thả lỏng. Một lát sau, chị lên tiếng, giọng trầm ấm
Trần Đăng Dương
Không ngốc đâu. Ai yêu chân thành cũng sẽ đau khi bị phản bội. Nhưng em biết không... cơn mưa nào rồi cũng tạnh, và không phải ai rời đi cũng đáng để mình giữ lại.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nhưng em thật sự thấy mình chẳng còn tin được ai nữa.
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng tin ngay. Cứ từ từ thôi. Chỉ cần nhớ là vẫn còn có người sẵn sàng ngồi cùng em, dù chỉ để lắng nghe.
Anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến em thấy lòng mình run lên
Em ngồi im, hai bàn tay siết nhẹ lấy ly chocolate nóng. Anh nhìn em một lúc rồi khế cười, ánh mắt như gợi nhắc điều gì đó trong quá khứ
Trần Đăng Dương
Ngày trước, anh cũng từng giống em.
Trần Đăng Dương
Anh luôn cố gắng theo đuổi đam mê ca hát, nhưng bố mẹ không bao giờ ủng hộ, muốn anh sống theo cách họ vạch sẵn. Mỗi lần cất tiếng hát, anh nghe những lời trách mắng, sợ làm họ thất vọng… nhưng trái tim vẫn thôi thúc anh đi tiếp. Nhiều đêm anh khóc thầm, tự hỏi liệu có ai hiểu nỗi cô đơn và áp lực này không.
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt anh. Nụ cười nơi khóe môi anh không buồn, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nỗi đau cũ
Trần Đăng Dương
Có những ngày…
Trần Đăng Dương
Anh chỉ muốn bỏ tất cả… nhưng rồi nhận ra, nếu không tự bước đi, chẳng ai có thể nắm tay giúp mình cả.
Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, như muốn nói rằng dù khó khăn, đam mê vẫn xứng đáng được theo đuổi.
Trần Đăng Dương
Có lẽ vì từng trải qua cảm giác đó... nên hôm nay, khi thấy em ngồi dưới mưa, anh không thể bỏ mặc.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim em bất giác rung lên. Em nhận ra, anh không chỉ là một người xa lạ dừng lại vì thương hại, mà là một người thật sự hiểu rõ thế nào là cô đơn và tủi hờn.
Em lặng im một lúc lâu, nghe tiếng mưa gõ nhịp bên ngoài cửa kính. Lởi chị vừa nói như chạm vào một góc sâu trong tim em - góc mà em cứ nghĩ chẳng ai có thể hiểu được.
Em cắn nhẹ môi, rồi khẽ thở dài
Nguyễn Ngọc Diệp
Anh biết không... em cũng từng nghĩ, nếu mình cố gắng hết lòng vì ai đó, họ sẽ trân trọng mình.
Nhưng hóa ra em sai rồi.
Nguyễn Ngọc Diệp
Người em tin tưởng nhât... lại chọn cách phản bội em. Họ năm tay một người khác, dịu dàng với một người khác, trong khi em thì chẳng còn gì ngoài những ký ức ngốc nghếch.
Nguyễn Ngọc Diệp
Khoảnh khắc ấy, em thấy mình thật thừa thãi...giống như cả thế giới này chẳng còn chỗ cho em nữa.
Anh im lặng, chỉ lặng lẽ nghiêng người đặt tay mình lên mu bàn tay em. Làn da ấm áp ấy khiến em giật mình, nhưng không rụt lại.
Trần Đăng Dương
Em đã trao đi tất cả, nên khi bị phản bội, đau là điều chắc chắn.
Trần Đăng Dương
Anh hiểu cảm giác ấy. Giống như ngày xưa, khi anh dồn hết sức để học mang kết quả tốt về cho ba mẹ để họ động lòng cho anh theo đam mê ca nhạc…nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ganh ghét và sự cô độc. Cả hai chúng ta đều đã từng cố gắng hết lòng, chỉ tiếc là đặt nhầm nơi.
Khoảnh khắc ấy, em ngồi lặng yên, để bàn tay ấm áp của anh phủ lên tay mình. Bao nhiêu ngày qua, em cứ nghĩ mình sẽ mãi chìm trong nỗi buồn tăm tối, chẳng thế ngâng đầu lên nối. Thế nhưng giờ đây, giữa tiếng mưa ngoài cửa kính, em lại thấy tim mình dịu đi.
Nguyễn Ngọc Diệp
Chỉ mới lần thứ hai gặp nhau thôi... mà em lại thấy anh gần gũi đến lạ.
Trần Đăng Dương
Vậy thì chắc ông trời thương em rồi, nên mới đế em gặp anh thêm một lần nữa.
Anh nghiêng đầu, khẽ trêu
Cả hai bật cười, tiềng cười rất khẽ nhưng đủ để át đi sự nặng nề còn sót lại trong tim em. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt, nhưng trong góc quán nhỏ, em biết mình vừa tìm thấy một khoảng ấm áp để tựa vào.
Sân trường sáng sớm rộn ràng tiếng bước chân, tiếng bạn bè ríu rít gọi nhau. Em bước vào cống, cố giữ nhịp thở đều, nhưng trái tim bất giác khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Là cậu ấy. Người từng là cả bầu trời của em. Cậu đang đứng trò chuyện cùng bạn bè, gương mặt rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sáng ngời ấy, nụ cười ấy... vẫn y nguyên như những ngày đầu, chỉ khác rằng, em đã biết rõ phía sau chúng là một sự phản bội.
Cậu không hề biết em đã nhìn thấy tất cả. Không hề biết em đã chứng kiến sự thân mật quá mức của cậu với người khác. Vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư, như thể tình yêu của em chưa từng bị rạn nứt. Em cúi thấp đầu, bước nhanh qua, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Nhưng từng bước chân lại nặng trĩu, như thể đang giẫm lên những mảnh ký ức vỡ vụn.
Nguyễn Minh Quang
Ngọc Diệp…!!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng, khiến em khựng lại. Giọng cậu ta chẳng hề thay đổi, vẫn tự nhiên, vẫn mang chút vô tư quen thuộc như bao ngày.
Em xoay người lại, bắt gặp ánh mắt cậu - sáng trong, không một gợn che giấu. Trái tim em chao đảo trong thoáng chốc trước mặt bạn bè, cậu ta cười, đưa tay vầy nhẹ, như thể giữa hai người chưa từng có một vết nứt nào.
Nguyễn Minh Quang
Hôm nay trông em khá mệt? Em gặp chuyện gì sao.
Em siết chặt quai cặp, mắt nhìn xuống nền gạch, cố gắng không để cảm xúc vỡ òa. Cậu ấy vẫn đứng trước mặt, quan tâm như xưa, mà nào có biết rằng em đã chứng kiến tất cả.
Nguyễn Minh Quang
À... tối nay rảnh không? Anh định kể em nghe chuyện vui lắm.
Nguyễn Ngọc Diệp
Em... bận. Em đi trước đây.
Không dám để ánh mắt mình chạm vào cậu thêm lần nào nữa, em quay người bước nhanh, để lại sau lưng nụ cười bối rối của kẻ chẳng hề nhận ra sự thật.
Sau khi em đi được vài bước, em gặp hai đứa bạn thân của mình đang mỉm cười an ủi. Thảo Linh dang vòng tay ra như thể đây là vòng tay ấm áp có thể cho em dựa vào bất cứ nào.
Em không ngần ngại mà ôm lấy Thảo Linh.
Trần Thảo Linh
* xoa lưng em *
Trần Thảo Linh
Không có gì phải buồn, bọn tao ở đây luôn bên cạnh mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phải đó, chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.
Diễm Hằng đưa tay để lên vai em.
Nguyễn Ngọc Diệp
Tao không phải là gái cong.
Ngọc Diệp đang dụi mặt vào lòng Thảo Linh, giọng tinh nghịch cất lên.
Trần Thảo Linh
* cười nhẹ * Rồi cũng từ thẳng thành cong với bọn tao thôi. Quá dễ với Thảo Linh.
Em không nói gì, mỉm cười nhẹ.
Ngọc Diệp rời khỏi vòng tay của Thảo Linh ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chiều nay, lúc tan học bọn mình cùng nhau đi ăn khoai nướng nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở ngõ bên cạnh trường mình có quán bán khoai nướng ngon lắm. Ăn một lần là mê cả đời.
Trần Thảo Linh
Được, lâu rồi không ăn khoai nướng thèm quá
Bọn em cùng nhau bước lên lớp vừa nói chuyện với nhau.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nhưng tao chỉ còn vài đồng thôi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao! Để Diễm Hằng tao đây, sẽ đãi hai đứa mày một bữa thật no nê!
Trần Thảo Linh
Có thể nói bây giờ Diễm Hằng gọi là mẹ tao cũng được.
03. Bảo Vệ, Giấu Lòng
Em cùng Thảo Linh và Diễm Hằng bước vào lớp, tiếng cười nói ngoài hành lang dần lùi lại phía sau. Bên trong, vài ánh mắt từ những bạn nữ khẽ lia đến, đầy sự soi mói và không mấy thiện cảm. Lồng ngực em thoáng nặng nề
Nguyễn Ngọc Diệp
[ Trong lớp mình, vì có hiểu lầm không rõ nguyên nhân với lớp trưởng nên mọi người dường như theo phe lớp trưởng mà không tin tưởng mình. ]
Nguyễn Ngọc Diệp
[ Chuyện mình trong lớp bị một số bạn nữ khác ganh ghét là chuyện đương nhiên.. ]
Nhưng chưa kịp cúi xuống né tránh thì Thảo Linh đã bước lên nửa bước, giọng chắc nịch
Trần Thảo Linh
Có gì mà nhìn dữ thế?
Trần Thảo Linh
Tụi mình vào lớp thôi.
Dường như bên kia không để ý lời của Thảo Linh nói, tiếp tục đâm chọt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kệ họ đi, có bọn tớ ở đây rồi.
Diễm Hằng đặt tay lên vai như thể an ủi em.
Diễm Hằng kéo Thảo Linh và em về chỗ ngồi của mình.
Quỳnh Trang
Ơ, nhìn kìa… lại đi chung với hai ‘vệ sĩ’ của mình đấy.
Quỳnh Trang nở một nụ cười mỉa mai.
Ngay lập tức, Thảo Linh xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh
Trần Thảo Linh
Ừ, thì sao? Có vệ sĩ tốt hơn là rảnh rỗi ngồi soi mói người khác
Hiền Nhi
Cũng gan thật, dám ngẩng mặt bước vô lớp.
Mẫn Thương
Làm bộ trong sáng, ai cũng biết chuyện rồi.
Diễm Hằng không nhịn được, khoanh tay, cười nhạt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Biết chuyện gì cơ? Nếu thật sự biết thì nói thẳng đi, đừng ném đá giấu tay. Ở đây không ai rảnh để nghe mấy lời lén lút đâu.
Quỳnh Trang
Chẳng phải ai cũng biết cô ta… từng bị bỏ rơi rồi sao? Giả vờ ngây thơ làm gì. Bênh đúng hay sai còn không phân biệt được sao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói hay quá nhỉ. Người bị phản bội thì có lỗi gì? Hay mấy cậu thích đứng về phía kẻ phản bội hơn?
Quỳnh Trang kia khựng lại, nhưng vẫn cố cười khẩy
Quỳnh Trang
Bênh chằm chặp thế… coi chừng lại mang tiếng chung.
Thảo Linh bước lên một bước, giọng dõng dạc
Trần Thảo Linh
Mang tiếng gì cũng được. Ít ra bọn này không hèn đến mức lấy chuyện người khác ra làm trò cười.
Lời qua tiếng lại khiến không khí lớp học chùng xuống. Vài bạn khác bắt đầu im lặng, đưa mắt tránh đi, còn em thì lặng lẽ đứng sau hai nhỏ bạn, trong lòng trào lên vừa cảm động vừa xót xa.
Mẫn Thương
Ơ kìa, bênh vực dữ thế. Hay là sợ mất mặt thay bạn?
Mẫn Thương cất giọng lên, khiêu khích
Thảo Linh đập mạnh xuống bàn gần đó, ánh mắt sắc như dao
Trần Thảo Linh
Đúng, bọn này bênh! Bởi vì tụi này biết rõ ai mới thật sự đáng tin. Còn mấy cậu, có muốn thử nói thẳng với Minh Quang xem không? Hay chỉ dám ở đây cắn xé người yếu thế hơn?
Hiền Nhi
Tụi mày im đi! Đừng có làm như ai cũng phải thương hại nó.
Trần Thảo Linh
Tụi này chẳng thương hại, chỉ là không nhắm mắt để mặc người khác bịa chuyện thôi.
Diễm Hằng cũng đứng chắn trước em, giọng gay gắt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu đã ghét thì nói thẳng, đừng núp bóng mà xì xào. Muốn đối chất, thì bọn này sẵn sàng.
Hiền Nhi
Đối chất thì đối chất, ai sợ. Cái loại bị người ta bỏ thì có tư cách gì ở đây nữa?
Không khí trong lớp chợt bùng lên. Tiếng bàn ghế xê dịch, vài bạn khác bắt đầu xúm lại, tưởng như chỉ cần thêm một lời nữa là sẽ nổ ra ẩu đả. Em đứng phía sau, tim đập loạn xạ, đôi tay siết chặt vạt áo.
Ngay lúc đó, tiếng gõ thước vang lên “cộc!” thật mạnh. Thầy chủ nhiệm bước vào, ánh mắt quét một vòng đầy uy nghiêm
GVCN
Các em đang làm gì vậy? Lớp học mà biến thành cái chợ thế này à?!
Cả lớp lặng đi, không khí căng thẳng như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Những ánh mắt vừa rồi còn tóe lửa giờ vội vàng cụp xuống, còn Thảo Linh và Diễm Hằng chỉ khẽ lùi về chỗ, vẫn giữ ánh nhìn bảo vệ về phía em.
Em cúi đầu, giấu đi bàn tay đang run nhẹ. Nhưng khi nhìn sang Thảo Linh và Diễm Hằng, tim em khẽ dịu lại.
Nguyễn Ngọc Diệp
[ Dù có bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ… mình vẫn còn họ ở bên. ]
Trong giờ ra chơi, Đăng Dương đang cười nói rôm rả cùng Minh Hiếu và Bảo Khang, tiếng cười vang hòa lẫn trong không khí nhộn nhịp của lớp. Bất chợt, cánh cửa bật mở. Một cô gái tên Hoa Tuyết bước vào, trên tay cầm chai nước lạnh. Cả lớp như khẽ ngừng lại một nhịp khi cô mỉm cười đưa thẳng về phía Dương
Hoa Tuyết
Tớ mua cho cậu này
Đăng Dương thoáng sững người, gương mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng. Cậu nhìn chai nước, rồi lại nhìn Hoa Tuyết. Sau vài giây do dự, Dương khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
Trần Đăng Dương
Xin lỗi…nhưng tớ không thể nhận.
Hoa Tuyết
À… không sao đâu, vậy để lần khác nhé.
Hoa Tuyết
Vậy thôi, cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi.
Hoa Tuyết nói xong thì bỏ đi.
Trần Minh Hiếu
Ghê nha, mới ra chơi mà đã có người mang nước tận tay.
Trần Minh Hiếu
Không nhận thì thôi, chứ tao thấy Hoa Tuyết chắc buồn lắm đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Ôi dào, Dương nổi tiếng quá rồi, bọn này sắp bị lu mờ mất.
Nguyễn Thái Sơn
Mà từ chối nhanh vậy, hay trong lòng mày đã có ai rồi?
Trần Đăng Dương
Nói bậy, ai mà ở trong lòng chứ.
Trần Đăng Dương
Chỉ là… tao không tiện nhận thôi, thế thôi.
Trần Đăng Dương
Mấy ông lo chuyện của mình đi, đừng chọc nữa.
Trần Minh Hiếu
Trời, mày càng chối thì tụi này càng nghi ngờ đấy nhé.
Trần Minh Hiếu
Thôi đi, nhìn mặt đỏ như gấc kia thì còn cãi gì nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, có bí mật thì cũng phải chia sẻ với anh em chứ.
Nguyễn Thái Sơn
Nói đi, rốt cuộc là ai trong lòng mày? Hay để bọn này đoán thử nhé.
Trần Đăng Dương
Nói nữa đấm đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì thôi, bọn tao tạm thời vẫn nghi ngờ trong lòng vậy.
Tiếng cười rộn ràng của Minh Hiếu và Thái Sơn vẫn vang lên, nhưng Đăng Dương chỉ ngồi im, cố giấu gương mặt đang nóng bừng. Cậu không muốn thừa nhận, cũng chẳng biết phải nói thế nào… vì hình ảnh hiện lên trong đầu lúc này không phải Hoa Tuyết, mà là em. Chỉ mới vài lần chạm mặt, nhưng nụ cười và ánh mắt ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến Dương vừa bối rối vừa thấy tim mình xao động.
Dù cố che giấu, trong đầu Dương vẫn hiện lên hình bóng em. Cậu khẽ thở dài
Trần Đăng Dương
[ Không thể nhận… bởi vì trong tim mình, đã có người khác rồi. ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play