Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TRIỂNTHỪA]_DƯƠNG QUANG

Chương 1

Đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả. Vì quá yêu thích cặp TriểnThừa nên mới viết cái fanfic này. Câu truyện không có thật và không gán ghép lên người thật. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
———————————-
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
A Vĩ, vẫn còn ngủ sao con?
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Không phải hôm nay con có hẹn với mẹ là đến thăm chú nhỏ của con hay sao?
Trong căn phòng rộng, trên chiếc giường trắng, một cậu bé 8 tuổi vẫn đang còn đang lim dim khi nghe tiếng gọi của mẹ
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Mẹ ạ.
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Đã mấy giờ rồi ạ?
Hà Linh Dao nhìn đồng hồ rồi nói với cậu bé.
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Đã 8h rồi, hay là mình để chiều đi nhé!
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Không đâu ạ! Đã có hẹn với mẹ và chú nhỏ trước rồi mà ạ.
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Con đi vệ sinh một chút, mẹ đợi con.
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Được được, chậm một chút kẻo ngã nha con!
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Dạ!!!!
Khoảng 30p sau đã thấy Triển Trí Vĩ dưới nhà, cùng với Hà Linh Dao. Hai người bắt đầu đến bệnh viện tư nhân.
Trước cổng bệnh viện, hai người được hộ tá dẫn thẳng đến một phòng bệnh tư cao cấp.
Bên trong chính xác là người chú mà hai người nói đến.
Hà Linh Dao tay mở cửa, tay còn lại cầm giỏ hoa quả.
Trí Vĩ đi vào đầu tiên lễ phép chào hỏi
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Chào chú nhỏ ạ!
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Tiểu Vĩ đến rồi sao?
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Nào, lại đây, chú cho con xem bảo bối!
Nằm trong lòng của Mặc Cẩn Tuấn là một nắm bông nhỏ. Vì chưa đến gần nên Triển Trí Vĩ chẳng biết đó là gì.
Sau khi lại gần, đó là một em bé đỏ hỏn đang ngủ rất ngoan, trông rất mềm. Không cưỡng lại được bèn đưa tay ra chạm vào má bé, ai ngờ em bé giật mình, khóc ré lên.
Lưu Tranh
Lưu Tranh
Ooeeeee
Cả bằng đấy người lại cuống cuồng lên, dỗ giành em bé, sau cuối cùng vẫn là được anh trai của bé bế mới hết khóc.
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Tiểu tổ tông này cũng khó dỗ quá đi!
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Mình cũng hết cách, lúc nó khóc chỉ có anh trai nó mới dỗ được!

Chương 2

Lưu Mặc Phong
Lưu Mặc Phong
Ba, Tiểu Bảo ngủ lại rồi, con để em cho ba trông, con có công việc một chút ạ!
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Tiểu tử này, nó còn không phải là con ba sinh ra sao.
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Còn lại phải để con nhờ!
Lưu Mặc Phong
Lưu Mặc Phong
Ba, em con là viên ngọc trong tay con, việc chăm bẵm nuôi nấng, cứ để con lo đi.
Lưu Mặc Phong
Lưu Mặc Phong
Ba vất vả khi mang thai em như thế, con không nỡ để ba chăm em.
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Cái tính này của con không biết giống ai nữa!
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Còn ai vào đây nữa, còn không phải là bản sao của Đại Chính nhà cậu!
Lưu Mặc Phong
Lưu Mặc Phong
Dì Dao, ba nhỏ con đi trước đây ạ!
Lưu Mặc Phong rời đi ngay sau câu chào, căn phòng lại được mở ra, người đàn ông cao to một thân vest đen đi vào.
Trên tay túi lớn túi nhỏ xách theo, hoàn toàn không ăn khớp với giao diện người sống chớ lại gần của mình
Lưu Tử Chinh
Lưu Tử Chinh
Vợ, em ăn chút gì đi. Anh có mua cháo đến cho em này.
Chất giọng trầm khàn nhưng lại mang nét dịu dàng khó tả, chất giọng đó Lưu Tử Chính trước giờ chỉ giành riêng cho Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Đại Chính, anh qua xem Tiểu Bảo có thức không, A Phong mới dỗ lại nó, em sợ con giật mình lại khóc.
Lưu Tử Chinh
Lưu Tử Chinh
Kệ nó đi, em ăn cháo trước đi đã. Sáng giờ đã ăn cái gì đâu.
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Lưu Tử Chính!!
Lưu Tử Chinh
Lưu Tử Chinh
Được được được, nghe em nghe em.
Lưu Tử Chính đến bên nôi, thấy Lưu Tranh vẫn đang ngủ, yên tâm rồi quay qua đút cháo cho vợ.
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Không phải hai người quên luôn tôi rồi chứ!
Hà Linh Dao thấy một màn hiếm thấy như thế thì lên tiếng.
Lưu Tử Chinh
Lưu Tử Chinh
Cũng đâu có nhớ!
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
Lão Lưu, ông không nể tình như vậy sao??
Lưu Tử Chinh
Lưu Tử Chinh
Nói chuyện với Triển phu nhân đây, coi như là tôi đã nể tình lắm rồi.

Chương 3

Hai người đang tranh qua đấu lại thì cánh cửa lần nữa mở ra
Một người phụ nữ trung niên nhưng nhan sắc vẫn đang ở đỉnh cao bước vào
Trên tay cầm theo những thứ bổ dưỡng cho người mới sinh. Tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó
Triển Tây Nguyệt
Triển Tây Nguyệt
Biết rồi, cứ gửi tài liệu qua cho tôi.
Sau câu đó, liền cất điện thoại vào túi, quay qua nhìn Linh Dao
Triển Tây Nguyệt
Triển Tây Nguyệt
Vợ à, em đến đây cũng không nói với chị.
Vừa nói Triển Tây Nguyệt đi đến bàn đặt đồ ở đó, rồi đi đến ôm eo Linh Dao
Triển Tây Nguyệt
Triển Tây Nguyệt
Em đến đây một mình sao mà đối phó được với Lưu Tử Chính.
Hà Linh Dao
Hà Linh Dao
A Nguyệt chị không phải còn công việc sao?
Triển Tây Nguyệt
Triển Tây Nguyệt
Không sao, đã giải quyết xong hết rồi.
Không chịu thua, Lưu Tử Chính lên tiếng.
Lưu Tử Chinh
Lưu Tử Chinh
Sao dám làm gì Triển gia các vị chứ?
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Được rồi được rồi, Đại Chính, anh bớt nói vài câu đi.
Mặc Cẩn Tuấn
Mặc Cẩn Tuấn
Bình thường với người khác sao không thấy anh nói nhiều như thế
Sau câu nói này của Mặc Cẩn Tuấn thì mọi người đều không đá xéo nhau thêm câu nào nữa.
Không khí trong phòng lại trở lên hài hòa, vui vẻ.
———Cạch———
Tiếng mở cửa vang lên, Triển Trí Vĩ bước vào.
Trong tay bây giờ là một hộp nhỏ,
Triển Tây Nguyệt
Triển Tây Nguyệt
Tiểu Vĩ, con đi đâu thế?
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Mẹ lớn, con có chuẩn bị quà cho em trai nhỏ, con có thể tự tay đeo cho em ấy được không?
Triển Trí Vĩ đi đến bên Triển Tây Nguyệt nói nhỏ với cô
Triển Tây Nguyệt
Triển Tây Nguyệt
Được chứ, con qua nói với chú nhỏ của con đi, được không?
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Dạ!!
Nói rồi Triển Trí Vĩ đi đến bên Mặc Cẩn Tuấn và Lưu Tử Chính rồi nói.
Triển Trí Vỹ
Triển Trí Vỹ
Hai chú, con có món quà nhỏ muốn tặng em trai nhỏ, con có thể tự tay đeo cho em ấy được không ạ??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play