Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Thu Phong

Chương 1 Vòng tay bí ẩn

Trong khu di tích lăng mộ Hoàng gia, Tang Vân Cơ đã theo chân ba của mình là một nhà khảo cổ học đi khai phá khu mộ cổ của các vị Hoàng đế triều Vân. Cô hiện đang là sinh viên ngành lịch sử, chuẩn bị nộp luận văn tốt nghiệp nên đi theo ba để có thêm nhiều thông tin cho bài văn. Bọn họ đã đi một ngày trời trong địa cung chằn chịt lối đi dài như không có điểm dừng. Trong này có rất nhiều binh lính làm bằng tượng đồng,cầm vũ khí, khuôn mặt mang biểu cảm giận dữ, đáng sợ, khiến Tang Vân Cơ vừa đi vừa lạnh sống lưng.

Hiện tại tâm trạng của cô đang rất nặng nề, hai chân đau nhức như bị thoái hoá xương khớp, cũng tại cô đi giày thể thao nên mới đau như vậy, đột nhiên cảm thấy hối hận khi đi đến nơi tối tăm ngột ngạt như vậy. Cô vừa nhìn bản đồ, vừa chán nản hỏi ba :

“Ba có nghĩ càng vào sâu thì chúng ta sẽ bị lạc không ? nơi này giống như mê cung hơn là lăng mộ ”

Ba của cô không cảm thấy lo lắng, ngược lại càng hào hứng, chiếu đèn pin quan sát khắp nơi, cũng không quên an ủi con gái

“Công việc của nhà khảo cổ là vậy mà, nếu như chúng ta may mắn tìm thấy thứ gì hữu ích, thì sẽ trở nên nổi tiếng. Lúc đó ba sẽ giàu to”

Tang Vân Cơ nghe ba nói vậy, hoàn toàn cạn lời, ba của cô chưa tìm được gì đã mơ mộng rồi. Hai người đi thêm một lúc thì bắt gặp ngôi đền cổ màu đỏ rực như máu, bên trong chỉ có một người phụ nữ mặc trang phục màu vàng lấp lánh toàn thân. Bà ta ngồi uy nghi trên ghế phượng, khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy, điểm khiến hai cha con chú ý là chiếc vòng cẩm thạch ở trên tay bà ấy. Tang Vân Cơ nhìn nó, trong bóng tối nó phát ra ánh sáng cực kì bắt mắt, ba cô cầm lên sờ, kiểm tra hồi lâu, nhíu mày nói

“Cái vòng này thật sự rất lạ, ba đang nghi ngờ nó có phải là của bảy trăm năm trước công nguyên”

“ Ý ba là sao ?”

“Ngọc nếu không được đánh bóng thời gian dài thì nó sẽ bị màu sắc sẽ bị mờ, riêng cái vòng cẩm thạch đã được chôn sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm nhưng vẫn có ánh sáng bóng bẩy chói mắt”

Hoàng lăng mà hai người đang khai phá là của các vị Hoàng đế triều Vân. Vị vua đầu tiên tên là Độc Cô Tĩnh, ông cũng là người thống nhất thiên hạ từ bảy quốc : Yến quốc, Tần quốc, Minh quốc, Cẩm quốc, Vân quốc, Phong quốc. Lăng mộ của ông chỉ mới được tìm thấy được vài tháng, chuyện này đã thu hút giới truyền thống và các chuyên gia lịch sử tới để tìm hiểu.

Tang Vân Cơ như bị cái vòng hút lấy linh hồn, cô nhìn nó chằm chằm, một cảm giác quen thuộc dâng trào lên khiến cô không nhịn được chạm vào nó. Vòng ngọc đẹp mà lạnh thấu xương, Tang Vân Cơ vừa chạm nhẹ, nó liền rung nhẹ lên, cử động như có linh hồn, nó chui vào cổ tay của cô. Sự việc vừa xảy ra làm Tang Vân Cơ và ba của cô kinh ngạc không thôi, cô hoảng loạn muốn rút chiếc vòng ra nhưng không được, càng muốn rút nó càng siết chặt tay của cô đến mức bầm tím.

"Ba ơi, con không rút cái vòng ra được, nó đang siết tay con"

Cô vừa dứt lời, bỗng trong địa cung xuất hiện một trận động đất lớn, hai người buộc phải di chuyển đến chỗ khác, đất đá trên trần nhà rơi xuống ngày càng nhiều. Chỗ của Tang Vân Cơ bị lún sâu, làm cô rơi xuống vực sâu không ánh sáng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô thậm chí còn chưa kịp la lên kêu cứu, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được là nét mặt hoảng sợ của ba cô, ông đang nói gì đó nhưng cô chỉ nghe được tiếng đất đá đổ ầm ầm xuống. Tang Vân Cơ muốn kêu ông chạy trước đi, đừng lo cho cô nhưng không thể nói được. Cô khóc không ra nước mắt, cô thực sự phải bỏ mạng ngay tại đây thật sao ? Cô đang ở cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, còn rất nhiều chuyện cô muốn làm nhưng ông trời lại tước đoạt mạng sống của cô.

Tang Vân Cơ bị tiếng nước chạy ầm ầm đánh thức, cô khó khăn mở mắt ra, cô bỗng chốc kinh ngạc khi phát hiện mình nằm trong một hang động đá, gần chỗ thác nước đổ. Cô bị rơi từ độ cao rất lớn xuống nhưng khi kiểm tra khắp người lại không phát hiện ra vết thương nào, chỉ có khắp người dính đầy bùn đất. Điều này làm cô há hốc mồm kinh ngạc, không những không mất mạng mà trên người không thấy vết thương nào. Xem ra cô phúc lớn mạng lớn, có ông trời thương xót. Tang Vân Cơ ra sông rửa khuôn mặt và khắp người, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu. Việc khó khăn hiện tại là tìm hiểu xem nơi này là đâu, và tìm được đường về nhà.

Chương 2

Tang Vân Cơ đi dọc theo bờ sông, hy vọng ở gần đây có người sinh sống, bọn họ sẽ giúp cô tìm được lối ra. Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này khác hẳn với thế giới cô sống, khí hậu trong lành, mát mẻ, dòng sông cô vừa tắm trong đến nỗi có thể nhìn thấy rong rêu dưới đáy sông, khung cảnh thực sự yên bình đến lạ thường, nó giống như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tang Vân Cơ đi một lúc lâu sau mới thấy một đám người đang cưỡi ngựa, bọn họ ăn mặc giống như mấy người trong phim cổ trang.

Dẫn đầu là một nam nhân trông như hai mươi mấy tuổi, gương mặt tuấn tú, mặc y phục màu xanh nhạt, tóc đen dài được cột gọn gàng bằng một cây trâm bạc, phía sau tên đó có rất nhiều binh lính đang xách rất nhiều loài động vật bị mũi tên bắn chết, có vẻ như bọn họ đang đi săn. Trong đầu của Tang Vân Cơ hiện lên dấu hỏi to đùng, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô đoán chừng chỗ này là trường quay phim, nhưng khi Tang Vân Cơ nhìn xung quanh lại không phát hiện ra cái máy quay nào. Lúc cô đang ngồi một cục thẫn thờ suy nghĩ trong bụi cây, thì nam nhân đó đã đến rất gần nàng

“Ai đang núp ở đó ?”

Trong đầu vang lên chuông cảnh báo, Tang Vân Cơ đang do dự không biết có nên ra hay không, thì đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh đặt trên cổ của cô. Tang Vân Cơ nuốt nước bọt khi nhận ra đó là một thanh kiếm, cô dè dặt quay người lại, ngẩng đầu nhìn nam nhân vác kiếm đứng trước mình, binh lính đang chĩa cung tên về phía cô, Tang Vân Cơ cảm thấy áp lực tứ phía, hết như cô chỉ cần lệch một chút, bọn họ liền bắn cô thành tổ ong. Khi nam nhân nhìn khuôn mặt của cô, sững sờ một chút, rồi quay về phía đám binh lính hét lớn

“Hạ tên xuống, lùi ra sau”

Tang Vân Cơ mặc dù không hiểu gì, nhưng có vẻ bản thân đã thoát khỏi quỷ môn quan lần thứ hai, cô thầm vui mừng trong lòng. Một lúc sau, cả đám người đồng loạt quỳ gối trước cô

“ Cầu xin Thánh nữ tha tội cho sự vô lễ của tại hạ”

Thánh nữ ?? Có nhầm lẫn gì không ? Từ lúc nào cô lại trở thành Thánh nữ gì đó, Tang Vân Cơ đang hoang mang không biết làm sao, bọn họ lại nói muốn đưa cô về chỗ họ. Tang Vân Cơ sợ hãi, nói “ Hình như anh nhầm rồi, tôi không phải Thánh nữ” Nói rồi, cô bỏ chạy thục mạng, cô không hiểu đám người đó đang nói cái gì, phải nhanh chóng tìm ba, tìm đường trở về nhà. Tang Vân Cơ chạy được một lúc, cô thấy đoàn binh lính đang cưỡi ngựa chạy về hướng cô. Bọn họ rất nhanh bao vây lấy cô, tên nam nhân đó xuống ngựa, cuối đầu nói

“ Hộ tống Thánh nữ về doanh trại của phụ hoàng”

Tang Vân Cơ muốn kháng cự nhưng lần này bọn chúng nhanh hơn, kéo cô lên ngựa, chạy về hướng doanh trại. Cô ngồi ngựa không quen, bắp đùi bị ma sát trở nên đau nhức. Đoàn người trở về doanh trại, đám binh lính ở ngoài canh gác chỉ có nàng và tên nam nhân đó vào trong. Tang Vân Cơ quay sang khẽ hỏi

“ Anh là ai vậy ?”

“ Tại hạ là lục hoàng tử của Vân quốc, Độc Cô Tĩnh"

Tang Vân Cơ đơ người ra, người trước mặt nàng là…là Độc Cô Tĩnh, người trong lịch sử sẽ thống nhất thiên hạ từ Thất quốc, nhưng mà tại sao lại đứng trước mặt nàng. Không lẽ, nàng xuyên không thiệt hả ? Tang Vân Cơ liên tiếp đón nhận mấy cú sốc lớn, khuôn mặt ngơ ngác chẳng biết nói gì. Độc Cô Tĩnh đứng bên cạnh khó hiểu nhìn nàng, tại sao nghe tên mình xong, Thánh nữ lại có biểu cảm ngạc nhiên rồi đến thất thần như vậy. Lúc Vân đế xuất hiện, nàng mới khôi phục tinh thần, nàng nhìn cách Độc Cô Tĩnh hành lễ, rồi cũng lúng túng khom lưng quỳ gối theo, giọng Vân Đế vang lên từ trên cao khiến cô áp lực

“ Lão Lục, con mang ai đến vậy ?”

Độc Cô Tĩnh vươn tay bóp cằm nàng, dùng sức nâng mặt của nàng lên, trả lời Vân Đế

“ Phụ hoàng cứ xem mặt nàng ấy thì sẽ hiểu”

Vân Đế nhìn nàng xong, biểu cảm ngạc nhiên y chẳng Độc Cô Tĩnh. Ông ta đứng dậy trên từ trên ghế, đi về phía Tang Vân Cơ, nâng nàng đứng lên

“ Đây đúng là vị Thánh nữ trong mộng của ta, con tìm thấy ở đâu vậy?”

“ Gần thác nước, khu vực săn bắn “

Tang Vân Cơ cắn môi, tại sao mọi người ở đây luôn miệng gọi nàng là Thánh nữ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chuyện hiện tại xuyên không đến đây cô còn chưa tiêu hoá được. Cô quỳ gối xuống, mạnh dạn nói

" Thưa bệ hạ, tôi không phải là Thánh nữ, e rằng bệ hạ đã nhầm"

Vân Đế vẫn cho rằng Tang Vân Cơ chính là Thánh nữ họ đang tìm, ông chỉ vào chiếc vòng cẩm thạch màu đen huyền bí trên tay nàng

" Chiếc vòng ngươi đang đeo là minh chứng cho thân phận của ngươi"

Lúc này, Tang Vân Cơ mới giơ tay mình ra nhìn chiếc vòng, cái vòng cẩm thạch có linh hồn ở ngôi đền đỏ mà nàng không thể tháo nó ra được. Trong lòng Tang Vân Cơ xuất hiện tia nghi hoặc, không lẽ mọi chuyện là do cái vòng này, nó dẫn dắt nàng đến thời đại không thuộc về nàng

Chương 3

Trong lúc Tang Vân Cơ đang nhìn cái vòng tay, tiêu hoá hết lượng thông tin mới vừa xảy ra, bên ngoài lại có thêm một vị hoàng tử tiến vào trong lều, hành lễ với Vân Đế

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

"Tứ ca" Độc Cô Tĩnh cũng cuối đầu chào hắn

Tứ hoàng tử Độc Cô Duyệt !! Nàng từng đọc qua tài liệu thông tin về người này, trong lịch sử Độc Cô Duyệt và Độc Cô Tĩnh luôn đối nghịch nhau, hai bên từng xảy ra một trận quyết chiến tranh giành ngai vàng, khiến nhiều binh lính máu đổ như sông. Tứ hoàng tử thì luôn nổi trội hơn, được Vân Đế tín nhiệm, tuy nhiên lại thất bại ở phút cuối, dẫn đến mất mạng. Tang Vân Cơ không có thiện cảm với Độc Cô Duyệt là mấy, bởi hắn luôn hành xử tàn bạo, thích giết chóc trong đầu hoàn toàn không có từ khoan dung, độ lượng.

Tang Vân Cơ thầm đánh giá hai người, ngay cả vẻ bề ngoài cũng đối nghịch nhau. Độc Cô Tĩnh mang dáng người thon dài, uyển chuyển, mềm mại, làn da trắng nhợt nhạt, môi mỏng mang theo ý cười, một vẻ đẹp phi giới tính. Độc Cô Duyệt có thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng, sống mũi cao, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt giống như được chạm khắc từ ngọc lạnh, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng làm người khác liên tưởng đến sát thần giữa chiến trường.

Bất ngờ Độc Cô Duyệt đưa ánh mắt về phía Tang Vân Cơ, làm nàng không kịp chuẩn bị, lúng túng cụp hàng mi xuống, che giấu sự xấu hổ. Hắn cũng đã ầm thầm quan sát nàng, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu hắn thấy một mỹ nhân xinh đẹp làm người khác vừa nhìn một cái liền động tâm. Độc Cô Duyệt nhàn nhạt mở miệng, trên khuôn mặt còn hiện lên ý cười, nói

" Nghe nói Lục đệ vừa tìm thấy Thánh nữ, là nữ nhân này à ?"

" Tứ ca nắm bắt tin tức rất nhạy, đúng vậy !"

Tang Vân Cơ khẽ nhìn ba người, nàng đã cố gắng lục lọi lại kiến thức xem thử thời đại này có ai được gọi là Thánh nữ. Đáng tiếc, nàng chỉ nhớ được những điểm nổi bật, còn những thứ khác nàng đều vứt ra phía sau, Tang Vân Cơ lại bắt đầu hối hận !

Một lúc sau, hai cung nữ tiến vào hành lễ, giọng Vân Đế trầm thấp vang lên

" Tạm thời sắp xếp chỗ ở cho nàng"

Tang Vân Cơ được hai cung nữ đưa đến một túp lều khác, nói là lều nhưng nó rộng bằng một căn nhà bình thường, mọi vật dụng không thiếu một thứ gì. Cung nữ đưa nàng đi tắm gội, Tang Vân Cơ mệt mỏi cả một ngày, cả người nhớp nháp dính đầy bùn đất, nàng không phản đối sự sắp xếp này, tự nhiên hưởng thụ cái trước mắt.

Y phục ở đây chỉ có hai, ba lớp cũng không khó mặc như nàng tưởng. Y phục cũng rất hợp với gu thẩm mỹ của nàng, vải nhẹ như bông, hoạ tiết hình hoa anh đào, phần eo được thắt bằng dải lụa mỏng cùng màu nhưng đậm hơn.  Tang Vân Cơ ngồi trên bàn, nàng nhìn hai cung nữ sắp xếp thức ăn, nhìn dáng vẻ bọn họ chỉ mới cỡ mười ba, mười bốn tuổi, nàng hắng giọng khẽ hỏi :

"Hai cô tên gì vậy ?"

"Nô tỳ tên Ly Sa"

" Còn nô tì là Ngọc Sa, chúng ta là tỷ muội ruột, được phân công đến hầu Thánh nữ"

" Tại sao mọi người đều gọi ta là Thánh nữ ?"

Ngọc Sa và Ly Sa nhìn nhau một lúc, sau đó Ngọc Sa nhìn nàng mà trả lời :

" Năm năm trước Vân quốc chúng ta từng xảy ra chiến tranh với Viêm quốc, lúc đó đất nước cực kì lâm nguy, loạn trong giặc ngoài, nơi thì hạn hán chỗ thì lũ lụt, dân chúng lầm than, đất nước rơi vào cảnh đói khổ. Sáu nước còn lại đều tưởng Vân quốc sẽ không chống đỡ được lâu. Tuy nhiên, vào một đêm Hoàng thượng nằm mộng thấy một nữ tử chỉ đường cho bệ hạ, giúp Vân quốc vượt qua cơn đại hoạn. Sau đó, bệ hạ vẽ một bức hoạ nữ tử trong mộng rồi lệnh cho tạc thành một bức tượng, phong làm Thánh nữ, nhằm tôn vinh công lao"

Chỉ cần nói đến đây, Tang Vân Cơ đã đoán được vấn đề, nàng hỏi lại :

" Ta giống hệt bức tượng Thánh nữ đó ?"

Hai người đồng loạt gật đầu, Tang Vân Cợ lại rơi vào suy tư, hình như trong tư liệu lịch sử đâu có đề cập đến chuyện này. Nàng bắt đầu nhớ đến bức tượng phụ nữ ngồi trang nghiêm trong ngôi đền đỏ, trong lòng phỏng đoán, Thánh nữ chính là bức tượng đó ! Tang Vân Cơ nhìn chiếc vòng cẩm thạch yên ổn đeo trên cổ tay nàng, một lần nữa dùng sức tháo nó ra nhưng không được, nó vẫn siết chặt tay của nàng làm Tang Vân Cơ đau muốn chảy nước mắt. Cái vòng này giống như vòng kim cô đeo cho Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không phá phách nên mới đeo, còn nàng có làm tình làm tội gì đâu.

Đúng lúc bụng nàng réo lên, quên mất cả ngày này chưa ăn gì. Hai cung nữ vội vàng đưa bát sứ đến trước mặt nàng. Tang Vân Cơ ăn thử mấy miếng, thức ăn không ngon như nàng nghĩ, nhưng cũng đành chịu, thời này gia vị chưa đa dạng phong phú, muối và đường là những thứ xa xỉ, ở đây nàng được ăn như vậy đã là phúc lắm rồi !

Hôm nào phải kêu hai người đó đưa nàng đi xem tượng Thánh nữ, có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa thể lí giải đươc, ước gì có cao nhân nào đó đến nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play