[Rhycap] Tình Yêu Chiếm Hữu
chap 1
Tình yêu là thứ hạnh phúc vĩnh cữu không có gì sánh được
Nó là một thứ cảm giác khiến người người si mê,đắm chìm trong hạnh phúc đầy ngọt ngào
Tình yêu lại là một thứ đáng sợ khiến em muốn thoát ra mãi mãi mà không liên lụy tới nó nữa
Tưởng chừng em chỉ là một hạt bụi nhỏ trong xã hội
Nhưng ông trời ban xuống cho em được kết hôn với anh-một thiếu gia nhà Nguyễn
Em may mắn được gã vào nhà họ Nguyễn,được làm vợ của anh,điều mà mọi cô gái ước muốn
Nhưng mọi chuyện không sảy ra suôn sẻ với em
Anh là một người rất cọc tính
Và điều quan trọng là "anh không yêu em"
Ngày em vào nhà họ Nguyễn
Nhưng không có một đám cưới linh đình được diễn ra
Đến cả ảnh cưới cũng không
Anh và em chỉ vỏn vẹn trên tờ giấy đăng ký kết hôn
Điều đó đã làm gây sốc trong giới làm ăn
Em vẫn được lấy lòng từ những người ở công ty nhỏ muốn kí hợp đồng với anh
Em cũng được lòng được mọi người trong nhà
Tất cả mọi người đều thật sự yêu quý em
Em chưa từng được ăn cơm cùng anh
Anh và em mặc dù ở chung nhà
Nhưng gặp nhau thực sự rất khó
Chắc vì anh không muốn thấy mặt em
Nhưng em vẫn luôn mang một hy vọng nho nhỏ
Rằng anh sẽ yêu em,sẽ quan tâm em một chút....một chút thôi cũng được
Nhưng đó chỉ là một hy vọng,mơ ước viễn vông
Nó sẽ không bao giờ thành sự thật
Vì người luôn ở trong trái tin lạnh giá của anh
Một cô gái đã chơi cùng anh hồi nhỏ,và đã hứa sẽ kết hôn cùng nhau
Cô gái đó đã cứu anh khỏi một vụ tai nạn được sắp đặt
Anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh nhất
Chuyện bị hại cũng không thể tránh được
Nhưng người bị thương lại là cô gái đó
Cô ấy bị nặng tới mức phải qua Mỹ điều chữa,tới hiện tại vẫn chưa tỉnh lại
Đến chuyện đeo nhẫn cưới anh cũng không đeo
Anh vẫn một lòng với cô gái ấy
Mặc luôn cả tình yêu 5 năm em đơn phương dành cho anh
Hoàng Đức Duy
Anh mới dậy ạ...?
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Ánh mắt khó chịu của anh có chút mệt mỏi
Mấy ngày nay công ty anh có chuyện
Anh phải thức khuya dậy sớm lo việc
Nên em đã cố gắng dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh
Hoàng Đức Duy
Em làm đồ ăn sáng cho anh rồi
Hoàng Đức Duy
Anh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cùng em được không..?
Hoàng Đức Duy
Một chút thôi cũng được
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không thích thì anh ăn trước cũng được
Em lúng túng sợ anh từ chối,vì có khi nào anh ăn cùng em
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn cùng em
Nguyễn Quang Anh
Xuống trước đi
Em ghe được vậy vui lên rất nhiều
Em phấn khởi đi xuống bàn trước
Anh vệ sinh cá nhân xong cũng xuống ngồi đối diện ăn cùng em
Tưởng là bữa sáng sẽ rất vui,em sẽ được nói chuyện với anh
Nhưng bữa ăn lại im thin thít
Sẽ làm anh ghét bỏ mà chán ăn
Hoàng Đức Duy
*Em được ăn cùng anh là em vui lắm rồi...*
chap 2
Hoàng Đức Duy
Trưa nay em mang cơm lên cho anh được không...?
Bữa sáng đang yên lặng thì em cất tiếng hỏi
Anh đang ăn thì ngước lên nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Sức khỏe em yếu,nên ở yên một chỗ đi
Hoàng Đức Duy
Tiệm bánh của em cũng gần công ty
Hoàng Đức Duy
Em chạy qua một xíu thôi
Hoàng Đức Duy
'Không làm phiền anh đâu ạ..'
Tiệm bánh của em là món quà đầu tiên anh tặng cho em
Là món quà mà em xin từ anh mới đúng...
Nguyễn Quang Anh
Em nên biết tự bảo vệ sức khỏe đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm chuyện vô ích nữa
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đừng bỏ bữa nha
Không khí lại trở nên yên lặng
Chỉ có tiếng chén nĩa chạm nhau
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh đưa em đến tiệm
Em bất ngờ trợn tròn mắt lên
Em cười tươi vui vẻ đáo lại anh rồi lại hào hứng ăn hết bữa sáng
Em cùng anh đi trên một chiếc xe đắt đỏ
Anh chống cằm nhìn ra ngoài
Còn em thì ngồi một góc,lâu lâu còn lén nhìn anh
Một tiệm bánh nhỏ với thiết kế ấm cúng và thân thiện nên được rất nhiều người biết đến
Và thứ được nhiều thích nhất là độ ngon của bánh
Bánh ở trong tiệm đều tự tay em làm
Bánh có độ đẹp đơn giản nhưng hút mắt người xem
Độ ẩm và mềm của bánh đều được em căn chỉnh chu
Em vừa mở cửa bước thì mùi ngọt ngào của bánh đã loang loãng vào mũi em
Một cô gái nhân viên trong tiệm bước ra chào em
Cô ấy nhân viên duy nhất trong tiệm
Cũng là người học trò duy nhất em truyền tay nghề
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có đơn nào không
Tú Anh
Họ đều đặt bánh do anh làm hết ấy
Tú Anh
Ai biểu anh Duy làm bánh ngon quá làm chi
Tú Anh trêu đùa khiến em bật cười
Hoàng Đức Duy
Đừng chọc anh nữa
Hoàng Đức Duy
Đi vô phụ tui đi bà cô
Tú Anh là một người rất ngây thơ và hồn nhiên
Tú Anh và em như hai tính cách đối lập
Mặc dù vậy em và Tú Anh lại hợp nhau đến kì lạ
_________________________
Tg nè
Đây là truyện tớ viết từ lúc tớ học lớp 8
Tg nè
Đây là bộ ngôn tình tiểu thuyết tui viết trong ghi chú để giải stress
Tg nè
Bây giờ lục lại thì thấy nên tớ chuyển thể thành Rhycap luôn ạ
Tg nè
Nó nhảm lắm nhưng đó là kỉ niệm của tớ đấy ạ
Tg nè
Mong mọi người chấp nhận sự nhảm không cần thiết của tớ
Tg nè
Bộ này tớ tự tay viết á
Tg nè
Chứ mấy bộ kia tớ luôn có sp hỗ trợ
Tg nè
Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho tớ
chap 3
Mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời,tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Bầu trời được sơn màu cam hồng,với những đám may màu trắng và xám
Đường phố trở nên đông đúc và ồn ào
Xe cộ chen chúc nhau trên đường,tạo nên một dòng chảy không ngừng
Những người dân đi làm,những học sinh vừa tan học cũng góp phần vào sự cuồng nhiệt đông đúc
Tú Anh
Mới đó mà sắp tối rồi
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cũng làm xong rồi
Hoàng Đức Duy
Em phụ anh mang bánh kem cất vào tủ nha
Trong một căn phòng rộng chỉ có ánh đèn mờ từ máy chiếu
Những tiếng thuyết trình của nhân viên vang khắp căn phòng
Mặt anh khó chịu nhăn lại
Quần thâm mờ dưới mắt anh tỏ vẻ mệt mỏi
Tiếng nói khó chịu khí thế của anh làm các nhân viên rùng mình
Bao nhiêu kế hoạch anh đều bắt họ làm lại
Đôi mắt đáng sợ của anh dán chặt lên các nhân viên
Những người lên thuyết trình cũng sợ hãi mà rặn không ra chữ
Nguyễn Quang Anh
Tôi cho mấy người làm lại
Nguyễn Quang Anh
Không làm được thì nghỉ đi
Nguyễn Quang Anh
Công ty của tôi không cần mấy thứ rác rưởi
Nói xong anh đi ra ngoài chẳng nói gì thêm nữa
Anh nói vậy cũng đủ làm các nhân viên ớn lạnh rồi
Hoàng Đức Duy
Em về trước đi
Hoàng Đức Duy
Còn lại để anh lo cho
Tú Anh
Em phải phụ xong mới được về chứ
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em có hẹn với bạn mà
Hoàng Đức Duy
Đừng để tới trễ
Tú Anh
Vậy em về trước nhé...
Hoàng Đức Duy
Em về cẩn thận
Những lại lú đầu vài một mực hỏi lại
Tú Anh
Anh không cần em phụ thật à..!?
Tú Anh đóng cửa lại rồi bước đi trên vỉa hè đến trạm xe buýt
Em nghe được tiếng "Leng Keng~" của chuông gió thì mới yên tâm
Em bước vào bếp bắt đầu làm gì đó
Em làm si mê tới mức không biết điện thoại của mình đang có hơn 20 cuộc gọi nhỡ
Nhân vật bí ẩn
Sao em ấy lại không nghe máy từ mình..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play